Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59

Không để mọi người chờ lâu, sáng sớm hôm sau, trống của Đại Lý Tự lại vang lên một lần nữa. Nhưng người gõ trống lần này không phải đến báo án, mà là tự thú!

"Tội dân Dương Lại, từng là người dẫn đường trong Quý gia quân. Năm năm trước, trong trận chiến ở Bắc Cương, do bị người sai khiến, ta đã cố ý dẫn Quý gia quân đi sai đường, làm chậm trễ thời gian tiếp viện cho Cố gia quân, khiến Cố gia quân chịu tổn thất nặng nề, suýt nữa toàn quân bị tiêu diệt."

"Tội dân tự biết tội lỗi sâu nặng, không thể tha thứ. Sau khi tỉnh ngộ, tội dân không muốn Quý gia quân bị hàm oan, cũng không muốn những người chết oan năm đó không được minh oan. Tội dân đã trốn chạy suốt bao năm, tránh né sự truy sát của kẻ chủ mưu, cuối cùng mới có cơ hội quỳ dưới công đường, tự thuật tội trạng."

"Xin đại nhân xét rõ, trả lại sự trong sạch cho Quý gia quân. Tội dân nguyện dâng lên chứng cứ, tố cáo kẻ chủ mưu năm đó chính là nhị hoàng tử đương triều!"

Lời vừa dứt, cả Thượng Kinh lập tức chấn động!

"Cái gì? Nghe nói năm đó Cố gia quân thất bại thảm hại là do nhị hoàng tử hãm hại? Trời ơi, nhị hoàng tử ngày thường trông đứng đắn, không ngờ lại độc ác như vậy!"

"Đúng thế! Đó là Cố gia quân đấy! Đội quân đã tận tâm tận lực bảo vệ biên cương Đại Lương, vậy mà hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy!"

"Thì ra Quý gia quân bị hắn dẫn đi sai đường, khiến chúng ta hiểu lầm là Quý gia quân làm việc bất lực, liên lụy đến Cố gia quân. Bao năm qua, sản nghiệp của Quý gia bị chèn ép đến mức sắp đóng cửa, phủ Quý gia sống trong cảnh khốn cùng, tất cả đều là do hắn hại!"

"Trời ạ! Năm đó ta còn hùa theo người ta mắng Quý gia quân nữa! Giờ nghĩ lại, ta đúng là ngu ngốc mà!"

"Thôi, thôi, đừng nói nữa, nghe xem hắn còn khai gì nữa kìa!"

Dương Lại quỳ dưới công đường, Đại Lý Tự Khanh suýt nữa vò nát cả lông mày. Chuyện này sao cứ hết lần này đến lần khác lại xảy ra thế này? Toàn những vụ động trời!

Người bị tố cáo, kẻ sau lại lớn hơn kẻ trước. Trước đó vừa mới xử xong vụ án Hà Nam, bây giờ lại đến vụ Bắc Cương.

"Bẩm đại nhân, chuyện năm đó là do nhị hoàng tử sắp đặt, từng bước đều được tính toán kỹ lưỡng. Ngoài việc đánh lạc hướng Quý gia quân, hắn còn liên lụy đến Minh gia quân. Khi đó, tướng quân Minh Nghị chỉ là một võ quan ngũ phẩm, không có địa vị trong triều. Sau khi gả con gái cho nhị hoàng tử, hắn mới được nhị hoàng tử đề bạt, giành được cơ hội đến Bắc Cương."

"Ngay khi Cố gia quân bị vây tại Thổ Thành, Minh gia quân đã phục kích sẵn ở gần đó. Nhưng bọn họ không cứu viện Cố gia quân mà ngược lại còn giúp Đại Tề tấn công các cánh quân đến tiếp viện. Sau đó, họ gom nhặt tàn binh bại tướng, từ đó dần hình thành Minh gia quân như ngày nay."

"Mãi đến khi Cố gia quân không thể trụ nổi, chuẩn bị liều chết phá vòng vây, Minh Nghị mới dẫn quân đến. Vì đã có thỏa thuận với Đại Tề từ trước, quân Đại Tề sau vài đợt tấn công liền giả vờ bại trận. Vì thế, thiên hạ đều tưởng rằng Minh gia quân đã đánh bại Đại Tề, bảo vệ Thổ Thành. Trong khi Cố gia quân lại chịu tiếng thua trận, quân lính tan tác."

"Tất nhiên, ai cũng biết Cố gia quân có thể kiên trì suốt nhiều ngày như vậy là nhờ tiểu tướng quân Tiết Thanh thâm nhập vào núi Mục Lan, chặn đường đại quân chủ lực của Đại Tề, giành thêm thời gian cho Cố gia quân."

"Đại nhân, lời tội dân nói đều là sự thật. Đây là chứng cứ nhị hoàng tử đã mua chuộc tội dân năm đó. Đúng rồi, người trực tiếp ra tay mua chuộc tội dân khi ấy chính là mưu sĩ bên cạnh nhị hoàng tử, tên là Chu Nghiêm. Hắn là con thứ của Chu gia ở Sơn Đông."

Những người này đều có thân phận không nhỏ. Khi chưa có thánh chỉ của Thành Khang Đế, Đại Lý Tự Khanh không dám tự ý bắt người. Đúng lúc này, người được phái vào cung đã trở về, mang theo khẩu dụ của Thành Khang Đế, ra lệnh bắt giam Chu Nghiêm.

Ban đầu, Chu Nghiêm kiên quyết không chịu nhận tội, nhưng sau khi chịu cực hình, hắn cũng ngoan ngoãn khai ra những chuyện mình đã làm cho nhị hoàng tử trong những năm qua. Hắn thậm chí còn thừa nhận, vụ án Hà Nam năm đó cũng do hắn đứng sau thao túng thay nhị hoàng tử, còn lục hoàng tử chẳng qua chỉ là kẻ chịu tội thay.

Hơn thế nữa, hắn còn tiết lộ rằng, Minh gia quân đã tuyển quân và mở rộng lực lượng ở Bắc Cương, quy mô hiện tại đã hoàn toàn vượt quá quy định của triều đình.

Thành Khang Đế giận dữ, lập tức giam lỏng nhị hoàng tử trong phủ, đồng thời quản thúc tất cả người nhà họ Chu đang giữ chức trong triều, nhưng không bỏ tù họ.

Các đại thần trong triều đều hiểu rõ, Thành Khang Đế vẫn còn e dè gia tộc chính thống của Chu gia ở Sơn Đông.

Chu gia có nền tảng vững chắc nhưng so với hai thế hệ trước thì vẫn đang trên đà suy thoái. Họ dốc toàn lực phò trợ nhị hoàng tử, chẳng qua cũng chỉ để một lần nữa đưa Chu gia đến thời kỳ huy hoàng. Nếu lúc này xử lý nhị hoàng tử, khiến Chu gia bị dồn vào đường cùng thì e rằng sẽ không có lợi. Chi bằng nhân cơ hội này, bàn bạc kỹ lưỡng với Chu gia.

Nhưng sự việc thường chẳng bao giờ theo ý muốn.

Khi dân chúng ở kinh thành còn chưa kịp lên tiếng trách mắng nhị hoàng tử hay Minh gia quân thì đã có kẻ đột nhập vào thiên lao trong đêm, giết chết Dương Lại và cướp đi Chu Nghiêm.

Nhị hoàng tử, vốn bị giam lỏng trong phủ, cũng mất tích không dấu vết.

Trong ngôi miếu hoang ở ngoại thành, Lý Đoan ôm chặt hai vai, co ro run rẩy.

"Chu Nghiêm, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao Dương Lại lại đột nhiên xuất hiện? Hắn chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?"

Trong ngôi miếu đổ nát, gió lạnh thổi ù ù, Lý Đoan sợ đến mức giọng đã nghẹn ngào. Nếu không có Chu Nghiêm ở đây, e rằng hắn đã hoàn toàn suy sụp.

"Còn nữa, ngươi... ngươi chẳng phải đã bị nhốt vào thiên lao rồi sao? Ta cũng bị giam trong phủ mà? Vậy rốt cuộc là ai đã cứu chúng ta ra?"

Chu Nghiêm vẫn giữ vẻ cung kính như trước: "Điện hạ, lúc này ngoài Chu gia ra, còn ai có thể lo liệu cho chúng ta chứ?"

"Chu gia? Là ngoại công ra tay sao? Thế... thế này sao được! Cướp thiên lao, cứu hoàng tử, đây là tội chém đầu đó!"

"Điện hạ, những chuyện chúng ta từng làm, lấy ra chuyện nào mà chẳng đáng tội chém đầu?"

Lý Đoan há miệng, nhưng không nói được gì.

"Điện hạ, tình hình hiện tại đã đến mức không thể cứu vãn."

"Ý... ý ngươi là gì?"

"Dương Lại đã khai ra rằng người chủ mưu năm đó ở chiến trường Bắc Cương chính là điện hạ, còn tiết lộ cả Minh gia quân. Chúng ta đã hết đường lui rồi. Nhưng chúng ta không thể cứ thế nhận thua. Sơn Đông có Chu gia, Bắc Cương có Minh gia quân, chỉ cần chúng ta liên thủ, việc lật đổ Đại Lương không phải là bất khả thi."

Lý Đoan giật nảy mình: "Ngươi... ngươi muốn tạo phản?!"

"Ôi chao, đến khi điện hạ đăng cơ, chuyện tạo phản hay không, chẳng phải cũng là do điện hạ định đoạt sao? Khi đó, điện hạ chính là chủ thiên hạ này!"

Lý Đoan vốn không có chủ kiến, nghe vậy cũng cảm thấy đây là một con đường khả thi: "Đúng đúng, ngươi nói đúng! Chu gia của ta đã cắm rễ ở Sơn Đông bao năm, thế lực hùng hậu, ngay cả phụ hoàng cũng phải dè chừng ba phần. Chúng ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công!"

Chu Nghiêm khẽ cười lạnh một tiếng.

Mồ hôi của Lý Đoan túa ra như tắm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên: "Mẫu phi của ta đâu? Mẫu phi của ta đã được cứu ra chưa?"

"Điện hạ yên tâm, nương nương đã được người nhà họ Chu đưa đi rồi."

"Cái gì? Sao chúng ta không đi cùng mẫu phi? Chúng ta chẳng phải sẽ quay về Sơn Đông sao?"

"Điện hạ hồ đồ rồi. Sơn Đông tuy có Chu gia nhưng binh mã không đủ. Chúng ta phải đến Bắc Cương, tiếp quản Minh gia quân trước đã!"

"Ồ ồ ồ... Nhưng mà... Bắc Cương thì ngươi đi là được rồi, trước giờ những chuyện này cũng toàn do ngươi lo liệu. Ta... ta vẫn nên về Chu gia thì hơn."

"Điện hạ, chỉ có ngài ở trong Minh gia quân, quân tâm mới có thể ổn định được!"

Dù trong lòng Lý Đoan trăm phần không muốn nhưng Chu Nghiêm đã nói vậy, nếu hắn không đi, chẳng phải là mất khí khái sao? Sau này hắn còn phải làm hoàng đế nữa mà!

Chu Nghiêm chỉ dùng vài ba câu nói đã lừa hắn lên Bắc Cương gia nhập Minh gia quân. Đến khi Chu gia nhận được tin, mọi chuyện đã quá muộn.

Đang yên ổn, ai lại đi làm phản tặc chứ?

Gia chủ của Chu gia sau khi biết chuyện, giận đến suýt ngã quỵ! Họ vốn đã thỏa hiệp với Thành Khang Đế, chỉ cần tha cho nhị hoàng tử, họ sẽ chủ động giao lại đại quyền ở Sơn Đông. Chỉ cần người còn sống, thì vẫn còn ngày phục hưng!

Nhưng nào ngờ, nhị hoàng tử này không chịu an phận, lại chạy đến Bắc Cương dựng cờ tạo phản!

Chu gia tuy từng có lúc đe dọa đến hoàng quyền nhưng mục đích chỉ là để đưa nhị hoàng tử lên ngôi. Chu gia đã kéo dài trăm năm, chưa từng có ai trở thành phản tặc cả!

Giờ thì hay rồi...

Chỉ sau một đêm, gia chủ của Chu gia đã bạc trắng đầu.

"Phụ thân, chúng ta đã thỏa hiệp với Thành Khang Đế, Chu gia chắc chắn sẽ bị tổn hại nguyên khí. Giờ nhị hoàng tử đã có binh mã ở Bắc Cương, chúng ta lại nắm giữ Sơn Đông. Chi bằng liều một phen, tạo phản đi! Đến khi nhị hoàng tử lên ngôi, phải trái thế nào, chẳng phải đều do chúng ta định đoạt sao?"

"Đúng vậy, phụ thân! Mưu phản là tội tru di cửu tộc. Nhị hoàng tử đã phản rồi, Chu gia chúng ta dù thế nào cũng không thể thoát tội. Nếu đã vậy, chẳng thà đánh cược một phen, còn có đường sống!"

Gia chủ của Chu gia cắn răng, nghiến từng chữ: "Được! Vậy thì phản!"

Chu gia hành động thần tốc, chỉ trong một đêm đã liên kết với các đại gia tộc khác ở Sơn Đông, thống nhất chiến tuyến, thẳng tiến đến Ung Châu.

Ở tận Bắc Cương, Minh Nghị sau khi tiếp nhận nhị hoàng tử liền nhanh chóng rút quân khỏi Thổ Thành, tiến về phía nam, đến tận Bột Hải Quan.

Đại Tề nhân cơ hội này lập tức tấn công Thổ Thành. Sau năm năm yên bình, dân chúng Thổ Thành lại một lần nữa rơi vào cảnh chiến hỏa ngập trời.

Ngay khi tiếng kêu than vang vọng khắp nơi, cờ hiệu của Cố gia quân phấp phới theo gió tiến vào, chữ 'Cố' được viết như rồng bay phượng múa, mang theo sức mạnh kiên cố không thể phá vỡ, chặn đứng quân Đại Tề ngay trước cửa thành.

Cố Đông Hải___đã trở lại.

Chiến tranh, chỉ còn trong gang tấc.

"Phản rồi, phản rồi! Người nhà họ Chu tạo phản rồi, sắp đánh tới Ung Châu rồi!"

Ung Châu___nơi đặt hoàng thành. Nếu công phá được Ung Châu, quân đội có thể thừa thế xông thẳng vào kinh thành, trực tiếp áp sát hoàng cung.

Đại Lương, đang bên bờ vực nguy nan.

"Thất điện hạ, ngài có thấy Minh Ngọc không?" Quý Phỉ hớt hải hỏi, trong tay còn siết chặt một tấm lệnh bài___sáng nay, một người hầu của Minh gia đã giao nó cho hắn. Đó là lệnh bài có thể điều động một doanh quân của Võ Vệ Quân.

Minh Ngọc là phó tướng của Võ Vệ Quân, có binh quyền trong tay cũng không có gì lạ. Huống hồ, hắn có năng lực và thủ đoạn, một doanh quân đó, thực chất đã trở thành quân riêng của hắn từ lâu.

Vậy nên Quý Phỉ hiểu rõ, việc Minh Ngọc giao lại lệnh bài này cho hắn đồng nghĩa với việc hắn đã trao cả doanh quân đó cho Quý Phỉ.

Nếu không có lệnh bài này, với việc Minh Nghị đã khởi binh ở Bắc Cương, còn Minh Ngọc lại không có mặt ở kinh thành, ai biết những binh sĩ này sẽ làm gì? Dù một doanh quân không phải lực lượng quá lớn, nhưng trong tình cảnh hiện tại, kinh thành không thể chịu thêm biến loạn nào nữa.

"Ta làm sao mà biết được?" Lý Mục thấy Quý Phỉ lo lắng vì Minh Ngọc, bèn bĩu môi đầy hậm hực.

"Sau khi chuyện của Minh gia bị phanh phui, Minh Ngọc liền mất tích. Ngươi nói xem, hắn có thể đi đâu?"

"Không phải ta nói, nhưng chuyện này liên quan gì đến ngươi? Minh gia đã làm ra chuyện như vậy, ngươi nghĩ hắn còn mặt mũi ở lại kinh thành sao? Ngươi có biết không, Minh gia suýt chút nữa đã hại chết Cố tướng quân và A Thanh rồi!"

"Nhưng... chuyện đó đâu liên quan gì đến Minh Ngọc? Hắn là người của Thượng Võ Đường chúng ta, ba mươi huynh đệ đã nói với nhau rằng một người cũng không thể thiếu!"

Không biết nghĩ tới điều gì, mí mắt của Quý Phỉ bỗng giật mạnh: "Phải rồi, Nhị hoàng... Không đúng, tỷ tỷ của Minh Ngọc đâu rồi?"

Lý Mục đáp: "Ngục Dịch Đình."

"...Đó là nơi tàn khốc, đến xương cũng không còn."

"Yên tâm đi, ta đã nhờ thái tử ca ca can thiệp rồi, sẽ không để Minh tiểu thư chịu khổ đâu."

Quý Phỉ nhìn hắn vài lần rồi chậm rãi nói: "Ta cứ tưởng ngươi cũng sẽ căm ghét Minh Ngọc. Dù sao chuyện năm đó cũng khiến thái tử phải chịu oan ức."

"Xem kìa, ngươi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Phải trái đúng sai, ta phân rõ."

"Ta biết ngay mà, thất điện hạ là người lương thiện. Nếu không, năm đó nhà ta gặp nạn, cả kinh thành ai cũng muốn tránh xa chúng ta, chỉ có điện hạ là vẫn nhớ đến. Nếu không nhờ điện hạ âm thầm giúp đỡ việc buôn bán của nhà ta, sợ rằng Quý gia chúng ta đã không thể trụ vững ở kinh thành."

"Được rồi, nhớ lòng tốt của ta là được, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Minh Ngọc đã giao lệnh bài cho ngươi, ta thấy chúng ta nên mau chóng tập hợp huynh đệ Thượng Võ Đường, tiếp quản doanh Võ Vệ Quân này trước. Sau đó đến phủ Tướng phủ xem thiếu tướng quân có ý định gì."

"Vậy... không đi tìm Minh Ngọc sao?" Quý Phỉ dè dặt hỏi.

________________________________________________________________________________

Còn 6 chương.....

ヽ(≧□≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com