CHƯƠNG 61
Minh Nghị đứng trên tường thành quan chiến, chiến bào tung bay trong gió. Ông ta xuất thân bần hàn, khi hai đứa trẻ của Cố gia đều đã phong tướng, ông ta vẫn chỉ là một võ tướng ngũ phẩm.
Ông ta không cam tâm, cũng không phục! Ông ta tự thấy bản thân không hề thua kém Cố Đông Hải, chỉ vì xuất thân thấp hèn mà khoảng cách giữa hai người lại như trời với đất. Dựa vào cái gì chứ?!
Nhị hoàng tử chìa cành ô liu cho ông ta, ông ta không phải chưa từng do dự. Nhưng so với quyền thế và sự kính ngưỡng của thiên hạ, chút nhục nhã này có là gì đâu? Chỉ cần danh vọng của ông ta vượt qua Cố gia quân thì những vết nhơ này, còn có đáng là gì?
"Cố Đông Hải, ta đã không còn đường lui nữa. Trận chiến này, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy___Minh Nghị ta, không thua kém bất kỳ ai!"
...
Minh Ngọc cứ thế đi đi lại lại giữa thành Vọng Hải và Thổ Thành. Hắn biết, đến nước này, Minh gia quân tất bại. Nhưng hắn vẫn hy vọng phụ thân có thể quay đầu, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Hắn đã chuẩn bị vô số lời lẽ, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Đột nhiên, hắn mất đi dũng khí đối mặt với phụ thân.
Hắn buộc ngựa sang một bên, cúi đầu ngồi xuống tảng đá ven đường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt.
Trong đầu hắn thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Khi hắn còn nhỏ, phụ thân hắn cũng từng trẻ tuổi, là một người cha chất phác, yêu thương con cái. Phụ thân có võ nghệ cao cường, cũng rất chăm chỉ, chưa từng ngơi nghỉ một ngày, kiên trì rèn luyện võ nghệ. Hắn từng mơ ước sau này có thể trở thành người như phụ thân.
Nhưng về sau, phụ thân thường xuyên than vãn rằng mình không có cơ hội, cả đời tầm thường vô vị. Song, hắn không nghĩ như vậy. Cố gia, Quý gia, Thạch gia___đều là gia tộc tướng quân truyền thừa qua nhiều thế hệ. Tổ tiên của bọn họ cũng từng đi từ vô danh đến khi lừng lẫy thiên hạ.
Họ có được vinh quang hôm nay, là nhờ bao đời người dùng máu tươi mà đổi lấy. Hắn luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực, Minh gia rồi cũng sẽ có ngày ấy.
Thế nhưng, phụ thân của hắn lại như bị ma quỷ ám ảnh, gả tỷ tỷ cho nhị hoàng tử, khiến Minh gia vô duyên vô cớ cuốn vào cuộc tranh đấu bè phái. Phụ thân vẫn không hiểu___Thánh thượng chưa từng có ý lập nhị hoàng tử làm thái tử. Con đường này, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Đối với Minh gia, đây chính là một con đường không lối về.
Sau khi phụ thân trấn thủ Bắc Cương, hắn lưu lại Thượng Kinh, dè dặt cẩn trọng, cố gắng tránh xa bè phái của nhị hoàng tử, chỉ mong Minh gia có thể bớt đi chút tội nghiệt.
Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là uổng công.
Đột nhiên, hắn nhớ đến những bằng hữu ở Thượng Võ Đường. Lúc này đây, bọn họ hẳn là vô cùng thất vọng về hắn, đúng không? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện trong thung lũng phía Tây ngày ấy.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, hắn lại có được nhiều bạn bè thật lòng thật dạ đối đãi với mình như vậy.
Nếu chưa từng có được, thì sẽ không biết nhung nhớ. Nhưng một khi đã từng sở hữu, thì sẽ chẳng thể nào buông bỏ được nữa.
Gió mang theo cát bụi thổi vào mắt, đau rát. Hắn chớp mạnh hai cái, không để nước mắt rơi xuống.
"Chu tiên sinh, giữa đường Cố gia quân bất ngờ xuất hiện, thỏa thuận với Đại Tề chưa hoàn thành, liệu có..."
"Không sao, hiện tại Đại Tề còn lo thân chưa xong, nào có thời gian để ý đến chúng ta. Nhị hoàng tử và Minh gia quân chẳng qua chỉ là con mồi nhử, cầm chân Cố gia quân là đủ. Tính theo thời gian, người ở Thượng Kinh hẳn sắp ra tay rồi. Chỉ cần bọn họ thành công, thì những gì chúng ta làm cũng không uổng phí."
"Chúng ta phải nhanh chóng quay về Thượng Kinh, đừng để bọn kia đoạt lấy công lao. Chúng ta đã tốn bao công sức, chẳng thể để người khác hưởng lợi thay!"
"Nghe theo tiên sinh..."
Chu Nghiêm cùng thuộc hạ dừng chân nghỉ ngơi trong rừng, không ngờ rằng ngay phía sau tảng đá lớn gần đó, Minh Ngọc cũng đang chợp mắt.
Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, Minh Ngọc lập tức cảnh giác. Lời của bọn họ mơ hồ khó hiểu, hắn không nghe rõ hoàn toàn, nhưng vẫn có thể đoán ra đại khái___tên mưu sĩ Chu Nghiêm dưới trướng nhị hoàng tử này dường như chẳng hề thực lòng giúp đỡ chủ tử của mình. Nghe khẩu khí của hắn, phía sau bọn họ hẳn còn có một chủ nhân khác, và người đó đang ở Thượng Kinh.
Lẽ nào... Thượng Kinh sắp có biến?
Ngực của Minh Ngọc thắt lại.
Hắn âm thầm quan sát những kẻ kia___ngoài Chu Nghiêm ra, còn có năm hộ vệ. Không có cao thủ, chỉ là những kẻ bình thường. Minh Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn phải tìm cách bắt sống Chu Nghiêm, đưa đến doanh trại của Cố tướng quân để thẩm vấn.
Chu Nghiêm và đám thuộc hạ chẳng hề ngờ rằng phía sau có người đang theo dõi. Những năm qua ở phủ nhị hoàng tử, Chu Nghiêm tuy không đến mức sống xa hoa nhưng cũng chưa từng chịu khổ.
Giờ bị đày ải thế này, quả thực chẳng khác gì hành hạ hắn đến chết.
Hắn sai hai hộ vệ vào rừng săn thú lót dạ, bên cạnh chỉ còn ba người.
Minh Ngọc nhếch môi cười lạnh___đúng là trời giúp ta!
Hắn nhặt một viên đá, ném về phía đối diện. Hộ vệ nghe thấy động tĩnh, lập tức tiến lên kiểm tra. Minh Ngọc nhân cơ hội lao ra, vung thương đoạt mạng hai hộ vệ bên cạnh Chu Nghiêm chỉ trong chớp mắt.
Tên hộ vệ đi kiểm tra vừa quay đầu lại đã muộn một bước, bị phi châm của Minh Ngọc găm trúng mắt trái, đau đớn ngã xuống đất.
Hai hộ vệ đi săn đã sớm không rõ tung tích. Minh Ngọc thấy Chu Nghiêm vùng vẫy, liền chém mạnh một chưởng, đánh hắn bất tỉnh, sau đó quẳng lên ngựa, phi thẳng về thành Vọng Hải.
...
Khi nhìn thấy Minh Ngọc, Cố Đông Hải không khỏi kinh ngạc.
Đến khi trông thấy Chu Nghiêm, ông lập tức hiểu ra ý đồ của Minh Ngọc.
"Cố tướng quân, ta vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Chu Nghiêm và đám hộ vệ của hắn. Bọn họ cố tình trì hoãn bước tiến của Cố gia quân để người nào đó ở Thượng Kinh có thể hành động thuận lợi. Tướng quân nên nhanh chóng thẩm vấn Chu Nghiêm, xem rốt cuộc bọn họ đang mưu tính điều gì. Nếu chuyện này thực sự liên quan đến sự an nguy của Thượng Kinh, xin tướng quân hãy tạm gác lại hiềm khích cũ, hòa đàm với phụ thân ta."
"Phụ thân của ta___ta sẽ tự đi thuyết phục ông ấy!"
"Ta biết tất cả chuyện này đều do phụ thân ta cùng nhị hoàng tử khơi mào, nhưng vào thời điểm này, chúng ta không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa. Nếu không, kẻ địch thực sự mới là kẻ được lợi!"
Cố Đông Hải trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ông nhìn Minh Ngọc, khẽ thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối, rồi nói:
"Minh Ngọc, chuyện này cảm ơn ngươi. Chờ khi mọi chuyện được giải quyết, ta sẽ xin thánh thượng tha mạng cho Minh tướng quân."
Minh Ngọc mừng rỡ vô cùng:
"Đa tạ Cố tướng quân!"
Cố Đông Hải lắc đầu:
"Ngươi không cần cảm ơn ta, mà nên cảm ơn chính mình. Vì chính nghĩa của ngươi, vì sự kiên trì của ngươi, vì lòng trung thành và gan dạ của ngươi. Minh Ngọc, ngươi làm rất tốt."
"Cố tướng quân quá lời rồi."
"Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Có tin tức gì, ta sẽ báo cho ngươi."
Cố Đông Hải lập tức đưa Chu Nghiêm về quân trướng, sai người dùng nước lạnh tạt cho hắn tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Cố Đông Hải, tim của Chu Nghiêm suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cố... Cố tướng quân..."
Cố Đông Hải không thèm nhìn hắn, cũng chẳng muốn phí lời.
"Nói đi, kế hoạch của các ngươi là gì?"
Hai bên quân trướng là những binh sĩ Cố gia quân uy phong lẫm liệt, ánh mắt ai nấy đều sắc lạnh như dao, tựa như Chu Nghiêm chỉ là con mồi trong miệng họ.
Phải, năm đó nếu không phải vì tên này bày mưu, Cố gia quân nào đến mức rơi vào tình cảnh thảm khốc ấy? Tiết tiểu tướng quân năm xưa, nào có phải chịu kết cục bi thương như vậy?
Sát khí tràn ngập trong trướng, Chu Nghiêm tin chắc rằng chỉ cần hắn nói sai một chữ, bọn họ sẽ lập tức xé xác hắn ra thành từng mảnh.
Không khí nặng nề đến mức khiến hắn khó thở, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Hắn cố gắng trấn tĩnh:
"Nếu ta khai ra, tướng quân có thể tha mạng cho ta không?"
"Bản tướng quân không có hứng thú với một con chó mất chủ."
Chu Nghiêm mím môi, nhìn chằm chằm ông:
"Chúng ta đã sắp đặt sẵn, thả Dương Lại ra trước thời hạn, ép hắn khai ra nhị hoàng tử. Ta nhân cơ hội này điều động, đưa nhị hoàng tử đến Bắc Cương, nhường sáu thành, đánh chiếm Bột Hải, sau đó ép Chu gia ở Sơn Đông xuất sơn, trực tiếp tiến thẳng đến hoàng thành Ung Châu."
"Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, nhưng giữa chừng lại có Cố tướng quân xuất hiện, khiến kế hoạch của chúng ta thất bại."
"Nhưng cũng không sao. Tuy trước mắt không thể công phá Bột Hải, sau này có thể sẽ gặp chút phiền phức, nhưng chỉ cần lục hoàng tử trong kinh thành thành công đoạt vị, quang minh chính đại bước lên ngai vàng, thì một Bột Hải nho nhỏ, há có thể không khuất phục?"
Cố Đông Hải giật mình đứng bật dậy:
"Ngươi nói gì! Lục hoàng tử?!"
Chu Nghiêm cười phá lên:
"Ha ha ha! Không ngờ phải không? Các ngươi tưởng rằng sau vụ án Hà Nam, bắt được lục hoàng tử là xong xuôi mọi chuyện? Không, đó mới chỉ là bắt đầu! Chiêu này gọi là 'lùi một bước để tiến ba bước'. Ẩn nấp trong bóng tối, mới dễ dàng ra tay! Các ngươi chỉ chú ý đến nhị hoàng tử, nào ai ngờ rằng, lục hoàng tử mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!"
Cố Đông Hải lập tức sai người truyền tin khẩn cấp về Thượng Kinh. Chu Nghiêm lạnh lùng cười nhạo:
"Muộn rồi. Giờ này Ung Châu đã bị bao vây chặt chẽ, đừng nói là truyền tin, đến cả một con ruồi cũng bay không lọt."
Cố Đông Hải buộc mình phải trấn tĩnh, ánh mắt của ông đanh lại. A Diễn, A Thanh, còn cả thánh thượng, họ đều đang ở Thượng Kinh. A Thanh là đứa trẻ nhạy bén, phải, bất kể có chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất định sẽ cầm cự đến cùng. Chỉ cần ông kịp thời trở về, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.
"Người đâu, áp giải Chu Nghiêm xuống! Gọi Minh Ngọc đến đây!"
...
Minh Ngọc cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn vì đã giao Đông Đại Doanh cho Quý Phỉ, chỉ mong đội quân mấy nghìn người đó có thể bảo vệ được mọi người.
"Cố tướng quân, ta lập tức đến Thố Thành tìm phụ thân, trình bày lợi hại. Xin hãy tin ta!"
Cố Đông Hải không đặt toàn bộ hy vọng vào Minh Ngọc. Ông đã từng giao đấu với Minh Nghị vài lần và không tin rằng trong tình thế này, Minh Nghị sẽ vì đại nghĩa mà hợp tác với Cố gia quân.
Nhưng thời gian của họ không còn nhiều. Nếu có thể tránh được chiến tranh, đó vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Vì thế, khi Minh Ngọc rời đi, Cố Đông Hải cũng ngay lập tức gửi thư đến Bột Hải, lệnh cho Chu Cương dẫn năm nghìn kỵ binh hạng nhẹ tiến về Ung Châu, còn những người khác phải cố thủ Bột Hải.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Cố Đông Hải, Minh Nghị đã bị chấp niệm che mờ lý trí. Dù Minh Ngọc có nói thế nào, trong lòng ông ta cũng chỉ có một suy nghĩ___phải quyết chiến với Cố Đông Hải. Ông ta muốn chứng minh với thiên hạ rằng mình đủ thực lực. Dù không có nhị hoàng tử, Minh Nghị vẫn có thể trấn giữ Bắc Cương!
"Minh Ngọc, khi sự việc xảy ra, ta đã sai quản gia đưa con rời đi. Không ngờ giữa đường con lại tự chạy về. Ta còn lo không tìm thấy con, ai ngờ con lại tự đến tận cửa. Lần này phụ thân ra trận, là để quyết đấu sinh tử với Cố Đông Hải, bất kể kết quả ra sao, ta cũng chấp nhận. Đến lúc đó, con hãy rời khỏi đây, sống thật tốt."
Vừa đặt chân vào Thố Thành, Minh Ngọc đã bị Minh Nghị bắt giữ.
"Phụ thân, xin người đừng cố chấp nữa! Cố tướng quân đã nói sẽ xin thánh thượng tha tội cho người. Chỉ cần người hợp tác với Cố gia quân, cùng giải cứu Thượng Kinh, lấy công chuộc tội, Minh gia ta vẫn còn cơ hội quật khởi!"
Minh Nghị khẽ cười, lắc đầu:
"Minh Ngọc, con không hiểu đâu. Rất nhiều chuyện, chỉ cần sai một bước, thì từng bước sau đều sai. Ngay từ đầu ta đã chọn sai đường, giờ chỉ có thể sai đến cùng. Cả đời ta chỉ có một chấp niệm__đánh bại Cố Đông Hải một cách quang minh chính đại! Và cơ hội này, đang ở ngay trước mắt ta!"
"Phụ thân! Người là quân, trách nhiệm của người là bảo vệ giang sơn! Người vẫn luôn dạy con phải đặt quốc sự lên hàng đầu. Nhưng người hãy nhìn lại xem, bây giờ người đang làm gì!"
Minh Nghị lắc đầu, cười khẽ:
"Không, con không hiểu đâu... Ta nhất định phải đánh bại Cố Đông Hải... Nhất định phải!"
"Ngươi điên rồi, thật sự điên rồi!" Minh Ngọc gào lên, nhưng vẫn không thể lay chuyển được Minh Nghị, kẻ đã hoàn toàn chìm vào tâm ma.
Đây... đã định trước là một bi kịch.
________________________________________________________________________________
Còn 4 chương.....
(☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com