CHƯƠNG 8
Thân phận của A Thanh đã được các nha hoàn trong viện Phù Dung ngầm chấp nhận. Mặc dù chưa có danh phận chính thức, nhưng nhìn vào việc mỗi đêm y đều vào phòng của thiếu tướng quân thì rõ ràng là được sủng ái rồi!
Một thời gian, thậm chí cả trong toàn bộ phủ Tướng quân, mọi người đều coi A Thanh là một nửa chủ nhân của viện Phù Dung.
"A Tư, đây là quần áo thiếu tướng quân gửi cho ngươi. Bây giờ đã là người trong phòng thiếu tướng quân rồi, cũng không thể ăn mặc quá tầm thường được, không thể làm mất mặt phủ Tướng quân." Cố Đình tức giận đặt một đống quần áo lên giường của A Thanh.
"Thay xong rồi, nhanh đi vào phòng của thiếu tướng quân, ngài ấy đang đợi đó."
A Thanh cảm thấy mỗi lần gặp Cố Đình, người này đều có vẻ mặt dữ tợn như vậy.
"Cố Đình, có phải vàng của nhà ngươi bị ai đào trộm không?"
Cố Đình: "???"
A Thanh bĩu môi: "Nhìn mặt của ngươi cứ như là trời mưa, ta nhìn thấy rồi, trên đầu ngươi, mây đen vần vũ đấy. Này, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, nam nhân hay cười, vận khí sẽ không tệ đâu. Ngươi suốt ngày như vậy..."
Cố Đình bịt tai lại: "Ngươi im miệng đi!"
A Thanh nhếch miệng: "Được rồi, ngươi cũng là một người cứng đầu."
"Thiếu gia A Tư, nước đã chuẩn bị xong rồi." Bao Tiến nhanh chóng đưa khăn cho A Thanh.
A Thanh lau mặt rồi để Bao Tiến giúp mình mặc quần áo.
"Tiểu Bao Tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nô tài mười bốn rồi."
Bao Tiến có thân hình tròn trịa, cười thì mắt nheo lại thành một khe, có hai cái lúm đồng tiền, trông rất vui vẻ.
A Thanh nói: "Mặc dù Hắc Diện Thần hay đen mặt nhưng vẫn có gu lựa người. Cả viện Phù Dung này, ta thích cái vẻ mặt của ngươi nhất, nhìn vào là vui vẻ ngay."
"Nô tài không thể so với diện mạo của thiếu gia A Tư."
Người ta thường nói, người do trang phục ngựa do yên cương, A Thanh vốn đã tuấn tú, chỉ cần mặc đại một cái bao tải thôi cũng vẫn có khí chất. Lúc này y mặc bộ trường bào xanh đen, thắt eo và tay áo hẹp khiến y càng trở nên thanh thoát, dưới ánh trăng nhạt, giống như tiên nhân trong tranh.
Ngay cả Cố Đình nhìn vào cũng không tìm ra chút khuyết điểm nào.
Chỉ tiếc, Cố Diễn là người mù. Dù A Thanh có trang điểm đẹp thế nào đi nữa thì người ta cũng không thấy được. A Thanh thầm chửi một câu trong lòng.
Thực ra, Cố Diễn gọi y đến cũng không phải là việc quan trọng gì. Mấy hôm trước, y đã làm quen với các vấn đề trong cung.
Sau đó mỗi tối, Cố Diễn đều gọi y vào phòng...
Quỳ.
Đúng, là quỳ.
Cố Diễn không nói gì với y, chỉ tự mình ngồi quỳ trước bàn đọc sách. A Thanh vốn là người thích náo nhiệt, nhưng mỗi đêm phải quỳ trong phòng hắn hai canh giờ, thật sự đau khổ không khác gì chết đi sống lại.
May mà Cố Diễn là người mù nên mỗi khi A Thanh mệt mỏi quỳ, y liền tranh thủ lười biếng, ngả mình lên chiếc ghế ấm. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy.
Lần này đến, A Thanh mang theo một cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này có vẻ đã cũ, câu chuyện bên trong chẳng có gì hấp dẫn.
Nội dung nói về một thư sinh nghèo sống nhờ nhà họ hàng giàu có, kết bạn với cô tiểu thư trong gia đình đó, nhưng vì thân phận thấp kém, không có tiền bạc nên mối hôn sự tan vỡ. Thư sinh vì muốn chiếm được trái tim cô gái, chăm chỉ học hành, cuối cùng đỗ trạng nguyên và cưới được người đẹp.
Dĩ nhiên, những cuốn tiểu thuyết kiểu này thường có kết cục hạnh phúc không tưởng, A Thanh chưa bao giờ thấy một cuốn nào kể về chuyện tài tử giai nhân nâng đỡ nhau, sống hạnh phúc rồi con cháu đầy đàn.
A Thanh buồn chán ngáp một cái, nước mắt rơi ra một chút. Y nhẹ nhàng đấm vào đầu gối, ngước mắt nhìn lên, trăng đã lên giữa trời, chỉ cần một lúc nữa là y có thể về phòng ngủ rồi.
"Cởi đồ, lên giường!"
A Thanh đang nghĩ một lát nữa sẽ gọi Tiểu Bao Tử mang cho mình một chiếc túi ấm để ôm cho ấm thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp khiến y giật mình.
Y nhìn quanh, cuối cùng xác nhận rằng thiếu tướng quân đang nói với mình.
"Còn không đi?"
A Thanh phản ứng lại, biết là trưởng công chúa đã đến.
Y cũng không làm lơ, dù sao y cũng đã nhận tiền để diễn trò, phải làm tròn trách nhiệm.
Còn chưa kịp chui vào chăn, ngay sau đó một thân hình rắn rỏi cũng chui vào theo. Cố Diễn chỉ cởi bỏ áo trong, để lộ thân hình vạm vỡ.
Cả trước và sau lưng của hắn đều đầy vết thương, không chỗ nào lành lặn. Những vết thương ấy có chỗ đã đỏ lên, giống như vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương mới, cứ tái đi tái lại, tuy không sâu nhưng rất đau đớn.
Trái tim của A Thanh đột ngột thắt lại, đau đến tê dại.
Cảnh tượng cô đơn lạnh lẽo trên sân luyện võ lại hiện lên trong đầu y, y run rẩy đặt tay lên lưng hắn, những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua những vết thương, điều này khiến Cố Diễn rùng mình.
Cố Diễn có đôi mắt mù nhưng các giác quan khác lại cực kỳ nhạy bén. A Thanh làm như vậy, khiến trái tim vốn đã yên lặng nhiều năm của hắn bỗng nhiên dậy sóng.
Hắn nắm lấy cái tay đang quấy rối của A Thanh, xoay người đè A Thanh xuống dưới.
Qua lớp vải trắng, A Thanh thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của Cố Diễn, giống như thiếu niên trong giấc mơ, đôi mắt sáng rực như mặt trời.
A Thanh bỗng nhiên muốn nhìn xem, đôi mắt này liệu có giống như trong giấc mơ không.
Y không hiểu vì sao lại muốn làm vậy, nhưng một tay của y đã vô thức nâng lên, kéo lấy lớp vải bịt mắt của Cố Diễn.
Đột nhiên, A Thanh rơi vào một hồ nước lạnh lẽo và sâu thẳm.
Không có ánh sáng, không có thần thái, đôi mắt ấy giống như một cái giếng cạn, u ám và tĩnh lặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc bàng hoàng, Cố Diễn híp mắt lại, đôi tay dài bắt lấy cổ A Thanh. Nhưng khi đối diện với đôi mắt dài hẹp của A Thanh, hắn lại không thể ra tay.
"A Thanh..."
Cửa bị đá mạnh, tiếp theo là tiếng 'bùm' cùng với âm thanh lanh lảnh của đồ vật vỡ vụn.
Là cái bàn bị lật.
"Yêu nghiệt! Yêu nghiệt!" Giọng của Gia Nghi trở nên cuồng loạn, hoàn toàn không còn chút phong thái của một công chúa.
Màn che phủ, chỉ thấy hai thân hình đang quấn lấy nhau mờ mờ ảo ảo. Nếu không có Tống ma ma ngăn lại, Gia Nghi chắc chắn sẽ lao tới giường, lôi cái tai họa đó ra khỏi giường.
Sau tiếng náo loạn của Gia Nghi, không khí u ám trong phòng cũng biến mất, ánh mắt mơ màng của Cố Diễn lại trở về vẻ lạnh lùng như thường lệ.
Hắn đứng dậy mặc lại áo trong, kéo rèm lên, lười biếng nhìn ra ngoài.
"Mẫu thân, giữa đêm khuya thế này, người lại xông vào như vậy, chẳng phải là thiếu phép tắc sao?"
Ánh mắt của Cố Diễn sâu thẳm, như băng giá sắc bén, khiến Gia Nghi cảm thấy tim mình đập mạnh.
Kể từ khi Cố Diễn tuyên bố bệnh ở mắt tái phát năm năm trước, từ lúc đó bà chưa từng thấy mắt của hắn một lần. Ai ngờ, bà lại nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này.
Một cảm giác nhục nhã bất chợt trào lên trong lòng bà.
Bà là trưởng công chúa tôn quý nhất Đại Lương, ngay cả hoàng đế hiện tại cũng phải nể mặt bà ba phần. Giờ đây, bà lại phải vứt bỏ lễ nghĩa và liêm sỉ, chạy vào phòng của con trai mình để... 'bắt gian'!
Nhưng bà cũng không có cách nào, những năm trước, dù Cố Diễn không lấy vợ, nhưng hắn cũng không làm gì vượt quá giới hạn. Chỉ có thể trốn trong phòng phía Đông không gặp ai. Bà cứ nghĩ, vài năm nữa, mọi chuyện sẽ phai nhạt đi.
Ai ngờ, không biết từ đâu mà một kẻ 'yêu nghiệt' như vậy xuất hiện, làm Cố Diễn mê mẩn không sao thoát ra được.
Bà làm sao có thể không căm ghét!
Ánh mắt của Gia Nghi quá đáng sợ, khiến A Thanh không tránh khỏi run rẩy, lại rúc vào trong lòng Cố Diễn.
Cố Diễn rất phối hợp ôm lấy y vào lòng.
"Mẫu thân, chuyện trong phòng con... Người không cần lo lắng, chúng con rất tốt."
Gia Nghi cảm thấy nếu còn ở lại đây, chắc bà sẽ tức giận đến mức chết mất.
Tống ma ma nhẹ nhàng nhắc nhở, Gia Nghi hít sâu mấy hơi, điều chỉnh giọng điệu, nói với Cố Diễn: "A Diễn, nếu con thích, thì cứ nhận người ta đi. Nhưng mà, đừng nghĩ đến danh phận. Chờ con cưới chính thê rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Ai nói con muốn cưới vợ?" Cố Diễn thờ ơ vuốt tóc của A Thanh, cuộn lại vào ngón tay.
"Con!"
"Công chúa, trời đã khuya rồi, có gì ngày mai rồi nói cũng không muộn." Tống ma ma vừa khuyên vừa kéo Gia Nghi ra ngoài.
"Công chúa, thiếu gia đang tức giận, cố tình chống đối công chúa. Nghe nói công chúa Thanh Hà xinh đẹp không gì sánh bằng, nếu thiếu gia gặp được, chưa chắc sẽ không động lòng. Nam nhân da dày thịt chắc, đâu thể chịu nổi sự dịu dàng của nữ nhân. Chúng ta không nên vội vàng, ngài làm vậy chỉ khiến thiếu gia càng xa lánh thôi."
Gia Nghi hít một hơi thật sâu: "Đúng, là ta làm quá rồi, để đối phó với yêu nghiệt này, phải tính lâu dài."
Bà quay đầu nhìn lại, căm hận nói: "Ngày xưa khó khăn lắm mới đuổi được một kẻ, giờ lại có thêm một cái, thật là vong hồn không rời!"
Gia Nghi tức giận đến mức đổ mồ hôi, lúc này gió đêm thổi qua, cảm thấy hơi lạnh.
Nhớ đến đôi mắt dài nhỏ của A Thanh, bà bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.
"Tống ma ma, bà nói xem, trên đời này thật sự có quỷ không?"
"Công chúa, ngài đừng nghĩ lung tung, cho dù có quỷ, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Người đâu phải do chúng ta giết, mà nếu có tính sổ, cũng phải đến hoàng cung Đại Tề mà tính."
Gia Nghi dường như lại có chút tự tin hơn: "Đúng, bà nói cũng phải."
Bà nhìn xung quanh, bóng tối mờ mịt, dưới ánh trăng, lá cây xào xạc trong gió, bà siết chặt tay của Tống ma ma: "Chúng ta nhanh chóng trở về thôi."
________________________________________________________________________________
Còn 57 chương.....
(^∀^●)ノシ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com