Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khởi Đầu Mới

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Hạ Niên. Cậu mở mắt, cảm giác hơi lạ lẫm khi thức dậy trong một không gian yên bình như vậy. Thế giới trước kia, cậu thường tỉnh dậy trong những căn phòng tối tăm, không cửa sổ, nơi tiếng động nhỏ nhất cũng có thể là tín hiệu của một cuộc tập kích.

Dật Phong đã dậy từ sớm, đang làm vệ sinh cá nhân. Nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn, Hạ Niên nhận ra đã gần 7 giờ.

"Dậy rồi à? Chuẩn bị đi, lát nữa tôi dẫn cậu đến văn phòng khoa làm thủ tục." - Dật Phong nói vọng ra từ phòng tắm.

Hạ Niên gật đầu, nhanh chóng thu xếp đồ đạc cá nhân. Cậu không quen với việc nhờ vả người khác, nhưng hiện tại, không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự giúp đỡ này.

Khuôn viên trường sáng sớm thật nhộn nhịp. Sinh viên từng tốp từng tốp đi lại, cười nói vui vẻ. Hạ Niên bước cạnh Dật Phong, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không ngừng quan sát.

"Đừng quá căng thẳng như thế, trường này rất an toàn." - Dật Phong cười nhẹ.

Hạ Niên không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn. An toàn ư? Cậu không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là "an toàn tuyệt đối".

Trên đường đến văn phòng khoa, họ vô tình gặp lại Lục Tĩnh Dao. Cô nàng đang đứng cùng một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ lạnh lùng. Nhận ra Hạ Niên, Tĩnh Dao vẫy tay chào:
"Hạ Niên! Ồ, cậu với Dật Phong đi cùng nhau à?"

Dật Phong gật đầu:
"Ừ, tôi dẫn cậu ấy đi làm thủ tục."

Người đàn ông bên cạnh Tĩnh Dao nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Hạ Niên. Tĩnh Dao giới thiệu:
"Đây là Lục Triết Hàn, anh trai tôi."

Hạ Niên khẽ gật đầu, nhưng Triết Hàn chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng, không buồn đáp lại.

"Anh Hàn, sao thế?" - Tĩnh Dao thắc mắc.

"Không có gì." - Triết Hàn đáp cụt ngủn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hạ Niên.

Dật Phong thấy bầu không khí có chút nặng nề, vội cười nói:
"Thôi, chúng ta đi trước nhé. Hạ Niên còn nhiều thủ tục cần giải quyết."

Sau khi hoàn tất việc nhập học, Dật Phong dẫn Hạ Niên đi tham quan khu giảng đường. Trong lúc đó, hệ thống lại hiện ra:
"Nhiệm vụ: Tăng độ thiện cảm với Lục Triết Hàn. Phần thưởng: 50 điểm kinh nghiệm."

"Lại là thiện cảm..." - Hạ Niên thở dài.

Đột nhiên, có tiếng gọi lớn từ phía sau:
"Ê! Cậu kia!"

Quay đầu lại, Hạ Niên thấy một chàng trai có mái tóc bạch kim, nụ cười nghịch ngợm - Lý Hàn Phong, sinh viên năm ba ngành Âm nhạc, một trong những nam chính còn lại.

"Cậu là sinh viên mới à? Trông mặt ngầu phết!" - Hàn Phong bước đến gần, cười toe toét.

Hạ Niên khẽ gật đầu, không nói gì. Hàn Phong lại quay sang Dật Phong:
"Đàn anh, đây là bạn cậu à?"

"Ừ, cậu ấy tên Hạ Niên."

"Hạ Niên? Tên nghe hay nhỉ. Mà cậu có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc không? Tôi đang tuyển thêm thành viên mới."

Hạ Niên đang định từ chối thì hệ thống lại nhảy lên:
"Lựa chọn: (1) Đồng ý tham gia - Tăng thiện cảm. (2) Từ chối - Giảm thiện cảm."

"Được." - Cậu đáp ngắn gọn.

Hàn Phong cười lớn:
"Tuyệt! Tôi biết cậu là người thú vị mà!"

Dật Phong bật cười:
"Hàn Phong, cậu lại lôi kéo người mới à?"

"Không phải! Chỉ là nhìn cậu ấy thú vị thôi!"

Nhìn Hàn Phong hào hứng, Hạ Niên không khỏi có chút khó hiểu. Những con người này thật dễ dàng mở lòng với người lạ.

Buổi chiều, Hạ Niên theo Dật Phong trở về ký túc xá. Vừa bước vào, cậu thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ. Dật Phong nhấc lên xem, bên trong là một chiếc bánh ngọt.

"Ai gửi thế?" - Hạ Niên hỏi.

Dật Phong nhìn tờ giấy kèm theo, khẽ đọc:
"Chào mừng tân sinh viên - từ Đàm Tuấn Kiệt."

Hạ Niên nhíu mày, không nghĩ người kia lại để tâm đến mình như vậy.

"Kiệt đúng là người chu đáo." - Dật Phong cười.
"Ăn thử đi, chắc ngon đấy."

Hạ Niên không đáp, chỉ lẳng lặng mở hộp. Chiếc bánh mềm mại, thơm ngọt, nhưng cậu lại không quen với hương vị này.

"Cảm giác như mình đang bị bao vây..." - Hạ Niên thầm nghĩ.

Hệ thống lại hiện ra:
"Độ thiện cảm với Đàm Tuấn Kiệt: +5. Hiện tại: 15/100."

Buổi tối, Hạ Niên nằm trên giường, suy nghĩ về những điều xảy ra trong ngày. Từ gặp gỡ các nam chính, đến những nhiệm vụ làm tăng thiện cảm. Có vẻ như, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại phức tạp hơn cậu nghĩ.

"Nếu chỉ cần tăng thiện cảm để về thế giới cũ... thì tại sao lại cảm thấy rối ren như vậy?"

Hạ Niên khép mắt, trong lòng có chút bất an không rõ nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com