Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trò chuyện-thay đổi

Trong một không gian tối tăm và mờ ảo, nơi không có sự tồn tại của thời gian, hai luồng sáng đang đối mặt nhau. Một luồng sáng màu xanh nhạt mang dáng vẻ yếu ớt, trong khi luồng sáng còn lại rực rỡ và uy quyền.

"Lâu rồi không gặp, hệ thống 175." - Giọng nói trầm ổn từ luồng sáng mạnh mẽ vang lên.

"Hệ thống chủ? Sao ngài lại xuất hiện ở đây?" - Hệ thống của Hạ Niên lên tiếng, giọng điệu có phần lo lắng.

"Ta thấy cốt chuyện đã đi ngước hương. Dường như ngươi đã thay đổi nhiệm vụ."

Hệ thống của Hạ Niên lúng túng:

"Thực... Là do có điều phát sinh ngoài dự kiến."

"Ngoài dự kiến?" - Hệ thống chủ nhấn mạnh, giọng đầy uy lực. - "Ngươi tự ý chuyển hướng nhiệm vụ từ 'đẩy thuyền nữ chính đến với nam chính' sang 'nam phụ công lược nam chính'. Ngươi có biết điều đó sẽ gây ra hậu quả như nào không?"

Hệ thống của Hạ Niên im lặng một lúc rồi đáp:

"Nhưng nếu không làm vậy, Hạ Niên sẽ không bao giờ hoàn thanh nhiệm vụ. Các nam chính đều có hạo cảm với cậu ấy, việc ép họ quay lại với nữ chính là một đều vô lý."

"Vô lý? Hay ngươi đang thiên vị người chơi của mình?"

"Tôi không có ý đó! Nhưng tôi phát hiên ra một đều rất quan trọng"

Hệ thống chủ im lặng, dường như chờ đợi lời giải thích.

"Nữ chính - Tĩnh Dao - Không thích con trai." - Hệ thống của Hạ Niên nói rõ ràng.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" - Hệ thống chủ thoáng kinh ngạc.

"Phân tích cốt chuyện ban đầu có phần sai sót. Tĩnh gia thực ra lag một người đồng tính nữ. Cô ấy không có bất kì cảm giác nào với các nam chính, thay vào đó lại có cảm giác ham muốn với nữ phụ."

Một khoảng lặng bao trùm không gian. Hệ thống chủ trầm giọng:

"Nếu đó là sự thật, tại sao cốt chuyên ban đầu lại là tình cảm giác nam nữ chính?"

"Vì hệ thống cũ đã ghi sai dữ liệu vào hệ thống chung. Tôi đã tự mình kiểm tra lại hết dữ liệu khi Hạ Niên bước vào thế giới đó"

Hệ thống chủ trầm ngâm, ánh sáng có phần mờ đi.

"Nếu đã vậy, cậu ta phải làm gì để thay đổ cốt chuyện?"

"Hạ Niên cần công lược các nam chính trong cốt truyện. Việc đẩy thuyền cho Tĩnh Dao đến với nam chính là đều không thể, vì bản thân cô ấy không có tình cảm đặc biệt với nam giới. Việc chuyển hướng Hạ Niên sang công lựa nam chính là lựa chọn tối ưu nhất để duy trì thế giới."

Hệ thống chủ khẽ thở dài:

""Thật phiền phức. Nhưng ngươi chắc chắn điều đó chứ?"

"Chắc chắn. Hạ Niên đã vô tình kích hoạt những tuyến tình cảm mới mà không hề hay biết. Tôi nghĩ nếu tiếp tục theo hướng này, thế giới sẽ ổn định trở lại."

"Được rồi. Ta sẽ theo dõi thêm. Nhưng nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ta sẽ can thiệp trực tiếp."

"Rõ."- Hệ thống của Hạ Niên đáp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trước khi biến mất, hệ thống chủ để lại một lời nhắc nhở:

"Đừng quên, nếu các nam chính đồng loạt vượt quá mức hảo cảm với Hạ Niên, thế giới này có thể gặp nguy cơ khó khăn."

Ánh sáng rực rỡ từ hệ thống chủ biến mất, để lại không gian yên tĩnh như trước. Hệ thống của Hạ Niên thở phào, tự nhủ:

"Vậy là chuyển hướng nhiệm vụ thành công. Mong rằng Hạ Niên không nhận ra điều này quá sớm"

Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai hệ thống kết thúc, Hệ thống của Hạ Niên trở về trạng thái hoạt động bình thường. Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, Hạ Niên nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn.

Giọng hệ thống vang lên trong đầu cậu, nhẹ nhàng như mọi khi:

"Niên, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." - Hạ Niên thở dài, cố không để lộ cảm xúc.

Hệ thống khẽ lắc đầu:

"Cậu không giỏi nói dối đâu. Vẫn đang băn khoăn về nhiệm vụ hôm nay sao?"

"Ừ. Tên Đàm Tuấn Kiệt đó... thật phiền phức."

Hệ thống cố nén tiếng thở dài:

"Cậu không nên nghĩ nhiều như vậy. Đừng quên mục tiêu của mình là đẩy thuyền nữ chính với nam chính."

Hạ Niên nhắm mắt lại:

"Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy bọn họ quá phiền. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây."

Hệ thống im lặng một chút rồi đáp:

"Niên, nếu có một cách nhanh hơn, cậu có muốn thử không?"

Hạ Niên mở mắt, ánh nhìn sắc bén:

"Nói đi."

"Thay vì đẩy thuyền nữ chính với các nam chính, tại sao không... công lược luôn họ?"

"Hả?" - Hạ Niên cau mày. - "Ý cậu là gì?"

Hệ thống quyết định đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu biết đấy, trong quá trình thu thập dữ liệu, tôi phát hiện ra một điều thú vị. Tĩnh Dao thực ra thích con gái."

"Cậu đang đùa sao?" - Hạ Niên bật dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không, tôi không đùa. Sau khi kiểm tra kỹ càng, tôi phát hiện ra cốt truyện ban đầu đã có một lỗi sai. Tĩnh Dao vốn dĩ không có khả năng yêu nam giới."

"Vậy tại sao lại có chuyện tình tay năm?"

"Là do hệ thống cũ đã ghi sai dữ liệu. Thực chất, Tĩnh Dao chỉ coi các nam chính như anh em tốt, không có tình cảm yêu đương."

Hạ Niên nhắm mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin.

"Vậy... nếu vậy thì mục tiêu ban đầu đã sai rồi?"

"Đúng. Vì thế, tôi đã điều chỉnh nhiệm vụ mới. Thay vì đẩy thuyền Tĩnh Dao với các nam chính, cậu hãy công lược các nam chính luôn."

Hạ Niên bật cười:

"Nực cười thật. Vậy là bây giờ tôi phải khiến bốn người đó thích mình?"

Hệ thống giọng nghiêm túc:

"Không hẳn là thích, nhưng ít nhất phải giữ mức hảo cảm cao để duy trì sự ổn định của thế giới này. Nếu không, thế giới sẽ sụp đổ, và cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi."

Hạ Niên khẽ rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Được thôi, công lược thì công lược. Nhưng tôi không đảm bảo sẽ nhẹ nhàng đâu."

Hệ thống nhẹ giọng cười:

"Tôi tin tưởng vào khả năng của cậu. Chỉ cần cậu khiến họ có cảm giác đặc biệt với mình, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn."

Hạ Niên khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên chút thích thú.

"Thú vị đấy. Vậy từ giờ, tôi sẽ chơi theo cách của mình."

"Chỉ cần nhớ một điều: Nếu hảo cảm của tất cả các nam chính với cậu đều vượt qua mức 80, hệ thống sẽ tự động reset và ký ức của họ về cậu sẽ bị xóa sạch."

"Nghe có vẻ thú vị." - Hạ Niên khẽ mỉm cười. - "Tôi không ngại thử thách đâu."

Hệ thống cảm nhận được ý chí mạnh mẽ từ cậu, thầm nghĩ:
"Chỉ mong cậu không quá vô tình với chính cảm xúc của mình..."

Hạ Niên nằm lại trên giường, tâm trạng thoải mái hơn. Nếu đã phải chơi trò chơi này, vậy cậu sẽ chơi theo cách của mình, không ai có thể ép

Sau khi nghe hệ thống nói xong, Hạ Niên dựa lưng vào giường, tay gối đầu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

"Công lược bốn tên đó... Nghe thì đơn giản nhưng lại phiền phức. Đặc biệt là Đàm Tuấn Kiệt, tên đó cứ bám theo Tĩnh Dao như cái đuôi."

Hệ thống khẽ ho nhẹ, cẩn trọng đưa ra thêm một thông tin:

"À, Niên, tôi còn một điều cần nhắc nhở."

Hạ Niên liếc mắt về phía không khí, nơi hệ thống thường xuất hiện:

"Còn gì nữa?"

"Trong thế giới này, ngoài chỉ số hảo cảm, còn có hai chỉ số quan trọng khác là 'Độ Hắc Hóa' và 'Độ Ham Muốn'."

Hạ Niên khẽ nhướn mày:

"Nghe có vẻ thú vị, nói rõ đi."

"Độ Hắc Hóa biểu thị mức độ mất kiểm soát của các nam chính. Khi độ này đạt 100, người đó sẽ trở nên nguy hiểm và ám ảnh cậu đến mức cực đoan. Cậu cần giữ cho độ này ổn định ở mức dưới 50 để tránh rủi ro."

"Vậy còn Độ Ham Muốn?"

Hệ thống ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục:

"Độ Ham Muốn thể hiện khao khát chiếm hữu về mặt thể xác của các nam chính đối với cậu. Nếu độ này vượt qua 90, người đạt ngưỡng đó sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra và... làm gì thì cậu biết rồi đó."

Hạ Niên khựng lại, trán khẽ nhăn lại vì bất ngờ:

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Hoàn toàn nghiêm túc. Vì thế, cậu phải cẩn thận với hành động và lời nói của mình, tránh kích thích quá mức."

Hạ Niên bật cười lạnh:

"Thú vị thật. Vậy nếu tôi cố ý khiến cả bốn người đó đạt 90 thì sao?"

Hệ thống suýt chút nữa bị đứng máy:

"Niên, tôi không nghĩ đó là ý tưởng hay! Nếu cả bốn người đều đạt ngưỡng đó, cậu sẽ không thể chống lại được!"

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao?" - Hạ Niên hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn của cậu. Đây là quy tắc thế giới, tôi không thể thay đổi được. Dù là người chơi, nhưng cậu vẫn bị ràng buộc bởi luật lệ này."

Hạ Niên mỉm cười đầy khiêu khích:

"Nếu vậy thì phải chơi thật khéo léo. Vừa khiến họ đạt đủ mức hảo cảm, nhưng không vượt ngưỡng ham muốn và hắc hóa."

Hệ thống thở dài:

"Đúng vậy. Nếu độ hắc hóa cao quá, họ sẽ trở nên điên cuồng, bạo lực và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giữ cậu cho riêng mình. Còn nếu độ ham muốn vượt 90, thì... cậu tự hiểu rồi đấy."

"Nói cách khác, tôi phải cân bằng mọi thứ?"

"Chính xác. Cậu phải đảm bảo vừa đủ gần gũi để tăng hảo cảm, nhưng không quá thân mật để kích thích ham muốn."

Hạ Niên nhắm mắt, khoé môi khẽ nhếch lên:

"Vậy thì thú vị rồi. Để xem, tôi sẽ làm thế nào để chinh phục bọn họ mà không tự đẩy mình vào nguy hiểm."

Hệ thống lặng lẽ suy nghĩ, cảm nhận được chút sự thay đổi trong Hạ Niên. Có lẽ cuộc sống đầy toan tính trước kia đã khiến cậu trở nên quá lạnh lùng và bất cần. Nhưng trong thế giới mới này, liệu Hạ Niên có thực sự giữ được lý trí của mình không?

"Niên, tôi nhắc lại, nếu độ ham muốn đạt 90, cậu sẽ không thể thoát được. Còn nếu độ hắc hóa đạt 100, cậu có thể bị giam cầm hoặc thậm chí... bị giết để cậu phải ở bên họ mãi mãi."

Hạ Niên mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không:

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị họ khống chế sao? Tôi không phải là người dễ bị tổn thương như vậy. Nếu ai dám đụng vào tôi... Tôi sẽ tự tay xử lý."

Hệ thống im lặng, không dám nói thêm. Bầu không khí trong phòng như bị đông cứng lại bởi sự lạnh lùng từ Hạ Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com