Giấc mộng thứ 2 (2)
Cực Lạc là hội sở đứng đầu về cung cấp sủng vật cho giới thượng lưu. Những kẻ có tiền, có quyền, nhàm chán với các cuộc chơi thông thường sẽ tìm đến Cực Lạc. Ở đây, bọn hắn sẽ tìm được những món đồ chơi tuyệt mỹ nhất, sạch sẽ nhất, thú vị nhất. Ở Cực Lạc, khách hàng là chủ nhân tối cao, bất kể có yêu cầu gì, chỉ cần hắn có đủ tiền, ai quản hắn có đạo đức, có nhân phẩm hay không.
Lục Phương là ở nơi như thế mua được Tố Ly. Cực Lạc không biết từ đâu tìm được Tố Ly, lại như thế nào điều giáo ra hắn. Tố Ly xứng đáng là một khối mỹ ngọc, vẻ ngoài thượng đẳng, tính tình dịu ngoan. Hắn rất nghe lời, dung nhan mị hoặc nhưng tâm trí ngây thơ. Lục Phương nhìn đôi mắt hạnh vô tội của Tố Ly, đôi mắt cho ảo giác giống như nó thuộc về một công tử nhà giàu nào đó, tay không dính xuân thuỷ, tâm không dính sự đời. Nhưng chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng sợi dây xích chằng trên cần cổ mỹ lệ của Tố Ly phá tan đi ảo giác ấy. Hắn giống như thiên sứ đoạ xuống trần gian, hoàn mỹ sa ngã, khơi gợi lên trong lòng Lục Phương cảm giác muốn lăng nhục phá huỷ.
Tố Ly để chân trần, dây xích trên cổ vẫn chưa cởi, bên ngoài áo sơ mi chỉ phủ thêm một chiếc áo khoác màu đen của Lục Phương, che khuất đi phần lớn thân thể. Hắn bối rối đứng ở phòng khách trong toà biệt thự của Lục Phương, giống như con thú nhỏ đang chờ sắp đặt, bồn chồn và bất an. Cực Lạc đưa cho Tố Ly một thân phận, là trẻ mồ côi, thẻ căn cước là hợp pháp, mà Lục Phương là người giám hộ của hắn. Lục Phương nhìn sủng vật của mình, trong lòng hắn đã lâu mới có một loại cảm giác gọi là khẩn trương. Con quái vật ẩn dấu trong lòng đang rục rịch ngóc đầu, kêu gào hắn tiến đến, xé nát con thú nhỏ mỹ lệ trước mắt.
Lục Phương ngồi trên ghế tựa, vẫy vẫy tay, hai chân bắt chéo, bày ra một tư thế thoải mái nhất.
"Lại đây." Hắn gọi.
Tố Ly theo bản năng, dợm bước lại gần. Lục Phương bất ngờ ném chiếc bật lửa đang mân mê trên tay về phía hắn. Chiếc bật lửa tuy nhỏ, nhưng mạ vàng ở mặt ngoài, có vẻ cực kì nặng, nện lên sàn nhà xa hoa vang lên một tiếng động chói tai. Tố Ly co rúm lại. Lục Phương từ trên cao nhìn xuống thiếu niên thanh mảnh kia, âm thanh của hắn cực kì lãnh đạm.
"Ai cho phép em đứng?"
Tố Ly run rẩy, hắn không dám chần chờ, quỵ gối quỳ xuống sàn. Hắn dùng tư thế thật hèn mọn, bò đến bên chân Lục Phương, mềm giọng, giống như đứa trẻ làm sai sợ hãi gia trưởng trách phạt.
"Chủ nhân, A Ly sai rồi."
Lục Phương ánh mắt sâu thẳm nhìn Tố Ly. Hắn nâng tay, thật nhẹ, thật lưu luyến mà chạm vào mái tóc sủng vật của mình. Mềm mại dễ chịu quá, những sợi tóc mảnh như tê êm ái, làm dịu đi trái tim đang kêu gào của Lục Phương.
Tố Ly hơi thở ra, hắn híp híp mắt, hưởng thụ sự âu yếm này. Giây phút ấy Tố Ly nghĩ, có lẽ mình có được một chủ nhân thật ôn nhu. Nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng nói như ma quỷ vang lên phía trên đầu mình.
"Em sai, ta đành phải trừng phạt em vậy, phải không, A Ly?"
---------------------------
Tố Ly cảm thấy xung quanh thật lạnh. Mi mắt đen nhánh dài như cánh bướm của hắn hơi run run. Tố Ly buộc mình mở mắt ra, đối diện với chiếc đèn treo xa hoa, hắn mới mơ hồ nhớ ra mình đang ở đâu. Hắn lê thân mình ê ẩm, tiến vào phòng tắm.
Trong gương, hắn nhìn thấy bản thân, thân thể còn thuộc về thiếu niên ngây ngô, mái tóc rũ xuống mềm mại, đen như vẩy mực. Người trong gương đang mở to đôi mắt hạnh, thoạt nhìn thực khả ái, môi hắn mím lại, bợt bạt trắng bệch, gợi người thương tiếc. Rõ ràng vẫn còn là một nhan sắc ngây ngô, nhưng nhìn hắn lúc này, không một ai có thể liên tưởng đến cụm từ "ngây thơ". Tố Ly toàn thân trần trụi, từng vệt từng vệt vết đỏ đan chéo trên vai, sau lưng, dọc theo bắp đùi xuống dưới gót chân. Làn da trắng đến khó tả của hắn càng làm nổi bật lên những dấu vết thi ngược, vừa chói mắt, vừa câu dẫn nhân tâm.
Tố Ly rũ mắt. Ngày hôm qua, hắn trải qua lần trừng phạt đầu tiên của Lục Phương. Lục Phương không hề thương hương tiếc ngọc, hắn giống như phóng bung ra con dã thú trong tâm can, thờ ơ hoàn toàn với những lời cầu xin van nài của Tố Ly, thoả mãn và say mê gặm nhấm con mồi. Dây thừng, roi da, ánh đèn ám trầm, và tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng mĩ lệ của Tố Ly làm hắn thực vừa lòng. Lục Phương không thực sự phát sinh tiếp xúc gì với Tố Ly, hắn dừng lại ở phút cuối, nhìn thiếu niên đuôi mắt hồng hồng, một màn mịt mờ sương khói phủ kín lên con ngươi đen bóng của hắn, toát lên vẻ đáng thương đến cực hạn. Lục Phương đưa tay lên, vuốt ve gò má trắng như tuyết của Tố Ly, rồi đợi khi Tố Ly mất cảnh giác, lại bất ngờ cho hắn một cái bạt tai như trời giáng. Lục Phương nheo mắt nhìn gò má ửng hồng dấu năm ngón tay, cùng vẻ mặt hốt hoảng của Tố Ly, nứt ra một vệt cười cực kì ôn nhu, tiếng nói lại như ác quỷ đang thì thầm với con mồi trong cuộc săn đuổi giữa đêm đen.
"Không ai dạy em rằng, nhìn thẳng vào chủ nhân khi chưa được sự cho phép là đại bất kính sao?"
"Không sao, em sẽ mau nhớ thôi."
"Đau đớn sẽ làm em nhớ mãi, không phải sao?"
Tố Ly giật mình, hắn phát hiện ra mình đang phát run. Hai tay ôm lấy vai của mình, hắn ngồi súc vào một góc của phòng tắm, nước ấm đang ồ ồ chảy ra phía trên, làm ướt mái tóc đen của hắn. Tóc mai thấm ướt dính vào hai bên gò má, khiến cho khuôn mặt tinh tế càng thêm nhỏ nhắn, màu da sứ bạch được hơi nóng hun hồng, càng thêm diễm lệ. Đôi mắt hắn nhìn vô định vào khoảng không, hắn bối rối, hắn hoang mang, và hiển nhiên cực kì sợ hãi.
Lục Phương bấm mở rộng màn hình camera. Hắn ngồi trên chiếc ghế da to rộng trong văn phòng làm việc xa hoa, nheo mắt thưởng thức sủng vật của mình ngơ ngác trong lồng giam. Một cảm giác thoả mãn sung sướng lan toả khắp cơ thể hắn. Hắn tìm được thứ làm hắn thấy thú vị, sau một khoảng thời gian dài chán ngấy với những cuộc chơi tẻ nhạt.
Dù sao, sự vật mỹ lệ là để phá hư, em nói có đúng không, Tố Ly thân ái của ta?
-------------------------------------
Tố Ly từ đó ở lại căn biệt thự của Lục Phương. Sau đêm đầu tiên kinh hoàng đó, ngày hôm sau, Lục Phương trở lại thành một thân sĩ ôn nhu, phảng phất như lần trừng phạt đó chỉ là một giấc mộng. Người hầu đến giờ sẽ tới dọn dẹp, làm các công việc trong nhà. Phần lớn thời gian, Tố Ly sẽ bồi hồi ở trong phòng ngủ của mình, chờ đợi đến buổi tối khi Lục Phương trở về. Lúc có người khác, Tố Ly sẽ gọi Lục Phương là Lục tiên sinh, mà Lục Phương sẽ giống như trưởng bối, thân thiết gọi hắn một tiếng A Ly. Khi màn đêm buông xuống, Lục Phương giải quyết mọi công sự trở về, Tố Ly sẽ cùng hắn dùng bữa tối, rồi quỳ bên gối hắn cùng hắn xem tivi. Lục Phương sẽ ngẫu nhiên chạm vào tóc của hắn, vuốt ve gương mặt hắn, hưởng thụ nghe hắn gọi chủ nhân, nhưng không hơn. Bọn hắn phân phòng ngủ, Lục Phương nghỉ ngơi cực kì có quy luật, 11 giờ tối hắn sẽ trở về phòng, mà Tố Ly sẽ lại súc mình trong không gian nhỏ riêng biệt, mơ mơ màng màng cho đến một ngày mới.
Ngày hôm nay, Tố Ly tỉnh lại, ánh sáng chiều cuối cùng đã ảm đạm, gần như sắp tắt. Hắn dụi mắt, bò dậy mở cửa phòng. Lục Phương vẫn chưa về. Lục Phương thường về nhà vào thời gian cố định, rất ít khi muộn. Tố Ly đi vòng vòng quanh nhà. Hắn cảm thấy bồn chồn. Hắn đã thành thói quen Lục Phương trở về, thế giới của hắn chỉ xoay quanh Lục Phương, Lục Phương sẽ nói chuyện cùng hắn, sẽ chạm vào tóc hắn. Ngón tay Lục Phương luôn lạnh như băng, nhưng dù sao, hắn cũng có hơi thở của con người.
Thói quen thực đáng sợ, nó sẽ cắn nuốt tâm trí con người, khiến cho người ta dựa dẫm vào nó, nghiện nó, bứt rứt vì nó. Cuối cùng, Tố Ly dừng ở trước cửa. Trên sàn là một chiếc thảm lông mềm mại, Tố Ly súc người vào đó, cuộn tròn lại, giống như trẻ nhỏ. Lục Phương trở về, đập vào mắt hắn chính là một màn như vậy. Sủng vật thân thể nhỏ xinh, cuộn mình trong tấm thảm lông dày. Đôi mắt hắn mị mị, nhìn thấy Lục Phương, toát ra ánh sáng rực rỡ. Tố Ly dường như đã quên đêm ngược đãi đầu tiên. Giờ đây, hắn giống như thú nhỏ, ỷ lại vào Lục Phương, thực sự mừng vui vẫy đuôi chờ chủ nhân trở về. Tiếng nói của hắn rất mềm mại, như là một tấm vải nhung lông chim, nhẹ quét vào lòng Lục Phương.
"Chủ nhân, người đã trở về."
Lục Phương đột nhiên cảm thấy xúc động. Hắn cong lưng bế lên thiếu niên. Tố Ly cực kì nhẹ, giống như không có trọng lượng. Thân thể hắn ấm áp vô cùng. Lục Phương vòng tay ôm hắn, có thể cảm nhận vòng eo cực kì nhỏ, xúc cảm mịn màng. Lục Phương liếm liếm môi, tiếng nói hạ xuống, lộ ra mấy phần trầm đục.
"A Ly là đợi ta về sao? Hôm nay có chút việc, đã về muộn."
Tố Ly dịu ngoan mà nép vào lòng hắn. Hắn đáp lại âm thanh rất nhỏ, tựa như làm nũng. Lục Phương hừ cười, đặt Tố Ly xuống sô pha.
"A Ly, chờ ta ở đây, em ngoan ngoãn, ta sẽ có một bất ngờ cho em."
Tố Ly gật đầu, hắn cuộn tròn thân mình, giống như mèo con, an tĩnh không di chuyển ngồi trên ghế da. Lục Phương thực vừa lòng, hai mắt híp lại như vành trăng thể hiện hắn tâm trạng cực kì tốt đẹp.
Tố Ly vùi gương mặt nhỏ, giấu kín vào hai cánh tay. Cho đến khi bước chân lên cầu thang đã kết thúc, tiếng khép cửa vang lên, và tiếng nước bắt đầu chảy ở trên tầng, Tố Ly mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không còn chút gì mê man, màu đen thẳm trong con ngươi lan tràn ra, như một khoả hàn đàm, sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com