Giấc mộng thứ 3 (3)
Từ đó, Tạ Thanh Thư có thêm một tiểu sư đệ. Nói là tiểu sư đệ cũng không đúng, vì Bạch Thượng chưa bao giờ chính thức nhận Nhan Minh vào sư môn. Sau khi trở về, Bạch Thượng không có nhiều thay đổi. Hắn vẫn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện, không hề nhắc tới việc làm lễ bái sư cho Nhan Minh. Nhan Minh cũng chẳng để tâm. Hắn thoải mái trụ lại Thanh Linh Phong tu luyện, không đòi hỏi bất cứ danh phận chính thức nào.
Nói Bạch Thượng tiên tôn không vừa ý Nhan Minh thì vô lý, thiên tài địa bảo, linh thạch quý hiếm, Nhan Minh không bao giờ thiếu để tiêu xài. Bạch Thượng thậm chí còn bôn ba tìm cho hắn một chiếc giường làm từ băng ngọc ngàn năm, cực kì quý hiếm, với người có Băng cốt như Nhan Minh là trợ lực cực kỳ lớn. Bạch Thượng theo sát quá trình tu luyện của Nhan Minh, chỉ bảo cho hắn từng chút một. Nhan Minh khác hẳn với Tạ Thanh Thư, tính tình của hắn sôi nổi, lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm trên môi. Trong lúc thi đấu, nhìn Nhan Minh trưởng thành như vậy, nhưng thực chất hắn còn rất trẻ, tâm tính còn chưa đủ trầm tĩnh. Hắn rất quấn người, đặc biệt là với vị sư tôn duy nhất trên đỉnh Thanh Linh này. Có lẽ bởi thế mà ngay cả người lạnh nhạt như Bạch Thượng cũng không làm ngơ được. Phần lớn thời gian, Nhan Minh là người chủ động bám theo, nhưng có đôi khi, Bạch Thượng cũng mơ hồ đáp lại. Thậm chí đã có lời đồn đại là Bạch Thượng tiên tôn giờ quan tâm đến cuộc sống của tiểu đệ tử còn nhiều hơn đại đệ tử của mình là Tạ Thanh Thư.
Nhưng nếu Bạch Thượng coi trọng Nhan Minh như vậy, vì sao chậm chạp không thu nhận hắn vào môn hộ, để hắn danh bất chính ngôn bất thuận lưu lại Thanh Linh phong? Mỗi người lại có một phỏng đoán khác nhau, thậm chí vài kẻ xấu bụng còn bàn tán về ngoại hình yêu mị của Nhan Minh, nói Bạch Thượng giữ lại hắn là có ý khác. Lén lút bàn tán là thế, nhưng không ai dám chất vấn Bạch Thượng. Bạch Thượng tiên tôn là môt khối băng, còn là một khối băng vũ lực tối đa, người ta còn muốn sống lâu thêm một chút.
"Sư huynh."
Lạc trong dòng suy nghĩ, Tạ Thanh Thư giật mình khi nghe được tiếng gọi quen thuộc. Khi hắn quay đầu lại, Nhan Minh đã đứng ngay ở đằng sau. Vẫn là Nhan Minh chủ đông, hắn mỉm cười, lôi kéo tay Tạ Thanh Thư. Đây là thói quen của Nhan Minh, đối với Bạch Thượng và Tạ Thanh Thư, hắn không hề giữ khoảng cách, luôn lôi lôi kéo kéo. Lúc đầu, Tạ Thanh Thư cảm thấy như vậy là rất không giữ phép tắc, cũng la mắng Nhan Minh vài lần. Nhưng Nhan Minh chỉ vâng vâng dạ dạ lúc đó, rồi lại chứng nào tật nấy. Lâu dần, Tạ Thanh Thư cũng chán chẳng buồn nói nữa. Và đáng sợ hơn, một việc dù không đúng, cứ lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen, trở nên bình thường.
Mỗi buổi chiều, hai sư đệ đều cùng nhau luyện kiếm. Nhan Minh có đam mê với kiếm pháp, cũng rất có thiên phú. Tuy thích quấn quít lấy Bạch thượng nhất, nhưng vì Tiên tôn thường xuyên bế quan, Nhan Minh chỉ có thể nhờ Tạ Thanh Thư chỉ dạy. Nhan Minh tiến bộ rất nhanh, những chiêu thức Tạ Thanh Thư chỉ dạy, hắn đều nắm được tinh tuý trong thời gian cực ngắn.
Đôi lúc Tạ Thanh Thư cảm thấy sư đệ đúng là sinh ra để luyện kiếm. Hắn nhìn thiếu niên hồng y tươi đẹp, mười ngón tay thon dài vững chãi nắm chuôi kiếm, dưới ánh mặt trời rực rỡ như mẫu đơn. Chỉ thất thần một giây, Tạ Thanh Thư trật lỡ nhịp điệu, suýt nữa bị lưỡi kiếm của Nhan Minh cắt ngang qua gò má. Hắn nhanh chóng xoay người, tránh đường cắt bén nhọn của Nhan Minh, xoay kiếm khống chế lại thế cục trận đấu. Nhưng Nhan Minh chẳng hề nao núng. Hắn không ngừng tăng tốc độ, tiếp tục ép sát. Đôi mắt hoa đào luôn mỉm cười trở nên sắc lạnh, những đường nét tinh xảo của khuôn mặt như đóng một tầng băng tuyết, không hiểu vì sao lại mang theo chút thần thái giống như Bạch Thượng tiên tôn. Ấy vậy mà khi khoảng cách của hai người bị rút ngắn, đuôi mắt cong dài kia nheo lại, khoé môi xinh đẹp hồng như cánh hoa đào kia đóng mơ. Âm thanh ngọt lịm của Nhan Minh vang lên, không lớn không nhỏ, tiếng "sư huynh" ngân dài, rơi vào vành tai của Tạ Thanh Thư nóng rực. Tạ Thanh Thư bối rối, hắn loạng choạng lùi thêm một bước, trong mấy giây kia, chuôi kiếm của Nhan Minh đã kề ngay trước cổ. Nhan Minh cong khoé miệng, âm thanh kia tan đi trong gió, tựa như chỉ là ảo giác.
"Sư huynh, ta thắng."
Khác hẳn với ánh mắt sắc lẻm khi tấn công Tạ Thanh Thư, Nhan Minh cười sung sướng, như một đứa trẻ tranh công. Tạ Thanh Thư nhìn đôi mắt long lanh toả sáng của hắn, lời trách cứ đến cửa miệng lại nuốt xuống. Sư đệ hư hỏng dùng mánh khoé cũng không phải lần đầu. Tạ Thanh Thư nhìn gò má đỏ hây hây của Nhan Minh, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Đúng lúc hắn muốn làm tròn vị trí đại sư huynh, nhắc nhở Nhan Minh vài câu, Nhan Minh bỗng bỏ lại hắn, chạy vội về phía trước. Tạ Thanh Thư không cần quay đầu lại cũng biết là chuyện gì. Âm thanh của Nhan Minh lanh lảnh vang lên, mang vài phần nũng nịu.
"Bạch Thượng. Nhớ người quá."
Tạ Thanh Thư lúc này cũng quay đầu, hắn không thể tuỳ tiện như Nhan Minh, phải cung kính hành lễ, gọi một tiếng: "Sư tôn."
Bạch Thượng không trả lời Tạ Thanh Thư, bởi vì Nhan Minh đang níu tay áo trắng như tuyết của hắn, ghé đầu vào tai nói gì đó. Tạ Thanh Thư vẫn cúi đầu, hắn không nhìn được biểu cảm trên mặt hai người, nhưng có thể nghe thấy tiếng rầm rì của Nhan Minh, cùng một tiếng cười khẽ của sư tôn. Hắn hé mắt nhìn lên. Nhan Minh đứng quay lưng về phía hắn, mái tóc dài buộc lên, đen nhánh rơi trên áo lụa đỏ thẫm. Bạch Thượng cúi đầu, đôi mắt xanh vốn luôn lạnh lẽo thờ ơ nay lại trở nên ôn hoà, những sợi tóc như tơ bạc vấn vít trên vai.
Tạ Thanh Thư nhìn một màn như vậy trước mắt, không khỏi lại nghĩ tới những lời đồn thổi xung quanh Thanh Linh Phong. Hắn không đoán được ý tưởng của sư tôn. Mà vì đoán không ra, hắn lại càng bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy những cảm xúc không đúng đắn đang tăng trưởng trong lòng mình.
Tạ Thanh Thư không thích gương mặt mị hoặc của tiểu sư đệ. Hắn không thích tính tình nũng nịu dính người. Hắn cũng không thích đôi mắt hoa đào xinh đẹp lúc nào cũng cong cong như cười. Mà hắn không thích nhất là tiểu sư đệ luôn thân cận sư tôn.
Đúng vậy, hắn cảm thấy tiểu sư đệ đến quá gần sư tôn. Nhan Minh sẽ quấn lấy sư tôn chỉ điểm tu tập pháp quyết. Nhan Minh sẽ chiếm cứ vị trí gần sư tôn nhất khi tu luyện. Nhan Minh cũng sẽ gõ cửa gian phòng bạch trúc của sư tôn khi hắn đang nghiên cứu kiếm phổ với sư tôn, ngang ngạnh muốn bọn hắn ba người cùng nhau dùng điểm tâm. Chỉ cần có sư tôn, ánh mắt Nhan Minh sẽ lập tức dán lên, theo đuổi, quấn quít hắn. Dù có đang luyện tập với Tạ Thanh Thư, nếu như sư tôn xuất hiện, Nhan Minh sẽ không ngần ngại bám theo.
Tiểu sư đệ quá dính người. Tạ Thanh Thư không thích hắn. Thực không thích chút nào.
Tu vi của Tạ Thanh Thư dừng lại không tiến triển đã được một thời gian. Hắn phiền muộn, nhưng không biết làm cách nào phá giải. Hắn vốn nghĩ với năng lực cùng khả năng của mình, kết đan sẽ không là việc khó, nhưng trì trệ một thời gian dài, hắn mới phát hiện tu vi của mình thế nhưng thực sự dừng lại.
Hắn không biết mình đã sai ở đâu. Suy nghĩ miên man, Tạ Thanh Thư bất giác tiến đến trúc gian của sư tôn. Hắn chần chừ một chút, định lên tiếng gọi thì lại nghe thấy một giọng nói kiều nhu phát ra từ phía trong căn phòng.
"Bạch Thượng tiên tôn, người đang thất thần gì vậy?"
Thanh âm của Nhan Minh rất đẹp, dù đã quen thuộc lắm rồi, nhưng mỗi lần nghe, Tạ Thanh Thư đều có chút ngẩn người. Nhan Minh chưa bao giờ gọi Bạch Thượng là sư tôn, hắn luôn kêu Bạch Thượng là tiên tôn, hoặc thẳng thắn gọi tên. Tạ Thanh Thư nhiều lần nhắc nhở, Nhan Minh chỉ bĩu môi đáp lại hắn vài câu lấy lệ, xong lại chứng nào tật nấy. Mà Bạch Thượng lại không có ý định cảnh cáo hắn, cứ thế nhắm mắt cho qua.
Phía trong phòng, Bạch Thượng không lên tiếng, Tạ Thanh Thư nghe được tiếng lạch xạch giống như có vài thứ rơi xuống sàn trúc. Giọng cười của Nhan Minh một lúc lại khanh khách vang lên.
"Bạch Thượng, người nhìn ta thất thần, là thích ta rồi đi?" - Hắn cố tình kéo dài âm cuối, âm sắc hơi cao lên, gợi cảm vô cùng.
"Đừng nói bậy" – Thanh lãnh âm thanh của Bạch Thượng vang lên, không hề mang theo ý trách móc, mà phần nhiều là cưng chiều - "Nhan Minh, tập trung tu luyện. Ngươi sẽ nhanh chóng kết đan, sau đó..."
Tạ Thanh Thư không nghe được tiếp theo, bởi vì tiếng nói của Bạch Thượng trở nên cực kì nhỏ. Hoặc có lẽ, Người đã không nói tiếp. Tạ Thanh Thư không biết trong lòng là tư vị gì, bước chân loạng choạng rời đi. Những câu hỏi không có lời đáp cứ xoay vòng trong đầu hắn. Sư tôn và tiểu sư đệ là thật sao? Tim hắn đau đau một chút, buốt buốt một chút. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn là gì so với sư tôn, địa vị, sức mạnh, độ cường đại đều không thể so sánh. Hắn chỉ có thể luống cuống mà lẩn trốn.
Sư tôn thực thích tiểu sư đệ đi? Tiểu sư đệ cũng vậy, nên mới quấn quít với sư tôn như vậy. Cho nên, hắn là không hề có chút cơ hội nào sao?
Tạ Thanh Thư cảm nhận lúc này, tâm trạng của hắn là đau lòng, cũng là giận dữ, nhiều hơn hết là sự tự ti đã lâu hắn không trải nghiệm nay lại ùa về. Giống như khi xưa ngày bé hắn bị người ta đánh, hắn đã rất phẫn nộ. Chỉ là cảm xúc của hắn bây giờ còn khuếch đại hơn gấp trăm lần, phức tạp hơn gấp nghìn lần.
Không lâu sau, Tạ Thanh Thư bất ngờ kết đan thành công. Nhưng hắn lại không vui sướng, bởi vì khi hắn kết đan cũng là lúc hắn sinh tâm ma. Khi tu luyện trong hoả động, chỉ cần một chút không tập trung, hay nhớ đến âm thanh ngọt ngào kia, hắn sẽ cảm thấy rất phẫn nộ, thậm chí muốn giết người. Ý tưởng đó làm hắn bồn chồn. Giọng nói âm trầm kia cứ vang lên, nhắc đi nhắc lại trong lòng hắn.
Giết. Giết kẻ đó. Và rồi mày sẽ chiếm được người mà mày luôn mơ ước.
Đó là ý niệm duy nhất của hắn trong lúc ấy. Rồi khi tỉnh táo lại, Tạ Thanh Thư tự mình niệm thanh tâm chú, để bản tâm bình tĩnh lại.
Tâm ma của hắn là giết một người, một người hắn trăm nghìn lần không nên nghĩ tổn hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com