Giấc mộng thứ 3 (5)
Gần đây, có một tin tức truyền đi khiến tu chân giới chấn động. Bạch Thượng tiên tôn, cường giả Trấn Tiên môn thông báo điển lễ lập bạn lữ, khiến cả giới tu tiên xôn xao. Bạch Thượng tiên tôn nổi tiếng thanh tâm lãnh tình, tu luyện Vô tình kiếm mấy trăm năm, hắn chưa từng có lời đồn qua lại với bất kỳ tu giả nào. Nay Bạch Thượng lại đột ngột muốn lập bạn lữ, quả là một sự kiện bất ngờ. Khó tin hơn nữa, bạn lữ của vị tiên tôn này lại chính người không danh không phận trên Thanh Linh phong, được Bạch Thượng thu nhận từ Đại hội tiên môn kia.
Tới lúc này, người ta mới vỡ lẽ ra, hoá ra Bạch Thượng không nhận Nhan Minh làm đệ tử là có lý do: Bạch Thượng tiên tôn muốn kim ốc tàng kiều. Tu chân giới không thiếu người ôm tâm tư không trong sáng với Bạch Thượng, nhận tin tức này ghen tức nổ phổi, có người còn hùng hổ muốn tới xem Nhan Minh kia là thần thánh phương nào, có xứng đôi được với người như thần tiên cao cao tại thượng kia không?
Trong khi ấy, Thanh Linh phong trái lại thật yên tĩnh. Trở về từ bí cảnh, Tạ Thanh Thư bị thương nặng, phải tu dưỡng một thời gian dài. Khi xuất quan, hắn nghe được tin tức, không phản ứng gì nhiều, vẻ ngoài biểu hiện ra bình tĩnh đến quỷ dị. Đồng môn muốn nghe được từ Tạ Thanh Thư chút tin tức ngoài lề, nhưng hắn hoàn toàn giữ im lặng, không hé ra dù chỉ một câu. Hắn vẫn tu luyện như thường, giống như chuyện sư tôn và tiểu sư đệ sắp thành bạn lữ không có gì ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Tạ Thanh Thư cũng tự cho rằng bản thân có thể giữ cho mình tâm tư bình lặng như mặt hồ, tiếp tục tu luyện, nhưng không hiểu sao lại khó như vậy. Ngày ấy, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Nhan Minh, tiếng gọi "Bạch Thượng" như đâm vào tim hắn, nhắc nhở hắn nhớ hai người kia đã lưỡng tình tương duyệt ra sao, vui vẻ như thế nào. Tạ Thanh Thư trầm mặc hồi lâu, rồi hắn vô thức đưa tay phải lên, nắm lấy thanh kiếm bên hông. Kiếm được rút ra, chỉ thẳng vào mi tâm của Nhan Minh. Đôi mắt Tạ Thanh Thư trầm xuống, những điểm đỏ li ti lan tràn trong ánh nhìn của hắn, làm người ta sợ hãi đến lạnh người.
Đúng lúc đó, lông mi của Nhan Minh hơi động. Con ngươi đen nhánh của Tạ Thanh Thư giống như lấy lại thần sắc, hắn nhanh như chớp thu kiếm, giấu vào phía sau. Nhan Minh mở mắt, hắn mơ hồ nhìn Tạ Thanh Thư. Nhìn rõ người trước mặt là ai, đôi mắt hoa đào một giây trước còn mê man, nay sáng rực, cong cong như vầng trăng.
"Sư huynh. Huynh đã tỉnh rồi."
"Thực nguy hiểm thực nguy hiểm. Ta đã gọi người của sư môn, chắc sẽ có người đến đón chúng ta sớm thôi."
"Thật là, vì một cái Băng tâm quyết mà liều mạng, sư huynh đúng là không quý trọng bản thân."
Tạ Thanh Thư không nói một lời. Hắn để mặc Nhan Minh nắm lấy tay. Tay Nhan Minh khác hẳn với băng cốt trong người hắn, cực kì ấm áp. Tạ Thanh Thư im lặng nghe Nhan Minh nói, đôi mắt không có tiêu điểm, lại như có như không nhìn vào mi tâm của Nhan Minh. Ở đó, có một điểm đỏ rất nhỏ, là mũi kiếm của hắn khi chạm vào để lại.
Hắn nghĩ, chỉ cần một chút, đâm vào một chút, người này sẽ chết. Người này chết rồi, có lẽ hắn sẽ tốt hơn? Chỉ cần một chút nữa mà thôi.
"Nhan Minh, Thanh Thư." – Từ phía cửa động, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút khẩn trương xa lạ với ngày thường. Tạ Thanh Thư cảm nhận được uy áp trút xuống xung quanh, tượng trưng cho sự xuất hiện của một tôn giả cường đại trong phạm vị cực gần.
Sư tôn của hắn, Bạch Thượng tiên tôn.
Lần đầu tiên, hắn tự mình đến.
Nhan Minh quay đầu. Tạ Thanh Thư có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Nhan Minh thay đổi. Bàn tay rời khỏi bàn tay. Hơi ấm xa dần, Nhan Minh đứng dậy, bước chân thật mau di chuyển ra ngoài cửa động. Tạ Thanh Thư bên trong vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Nhan Minh. Thanh âm ấy mềm mềm, mang đầy uỷ khuất.
"Bạch Thượng, người đã đến."
"Bạch Thượng, ta đã rất sợ."
Từ trong bóng tối, Tạ Thanh Thư nhìn bóng bạch y và hồng y trùng điệp ngoài cửa động, hắn ngẩn người. Hắn cứ đứng như vậy, bóng tối bao vây, tựa như khi hắn ôm đầu, chờ những đòn đấm đá của lũ Đại Hùng năm xưa.
Nay đã chẳng còn thần tiên nào đến cứu hắn nữa.
Tạ Thanh Thư vô thức tiến vào Tuyết Các của Nhan Minh lúc nào không hay. Nơi này được dựng ở sát vách núi xa nhất của Thanh Linh phong. Khi nhập phong, Nhan Minh đã tự mình chọn lấy nơi này. Lý do Nhan Minh đưa ra là linh cốt của hắn thiên về hàn, thích yên tĩnh, nên muốn dựng Tuyết các tại đây để dễ bề tu luyện. Vị trí này thực chất rất không tốt, địa thế hung hiểm, đáng sợ nhất là dưới chân vách núi không còn là lãnh địa của Trấn Tiên môn, đi xa hơn một chút sẽ tiến đến địa bàn của Ma tu. Bạch Thượng cùng Tạ Thanh Thư lúc đầu đều phản đối, nhưng Nhan Minh vận dụng nhuần nhuyễn thứ hắn mạnh nhất, nũng nịu và năn nỉ, cuối cùng, Bạch Thượng đành phải chịu thua.
Tạ Thanh Thư nhìn thiếu niên áo đỏ ngồi ở đình gác phía xa. Hắn lười biếng dựa vào cột trụ, tóc đen ba ngàn sợi xoã tung, hàng mi dài khép lại, giống như đang ngủ. Tạ Thanh Thư từ từ tiến tới, môi hắn cắn vào nhau muốn bật máu, trong tay là thanh kiếm đã theo hắn từ thuở đầu nhập môn. Đôi mắt hắn không rời khỏi mi tâm của Nhan Minh, điểm đỏ kia đã biến mất, không còn dấu vết.
Nhan Minh không biết là không phát giác, hay vì lý do nào đó, không hề ngăn cản Tạ Thanh Thư. Khi khoảng cách của cả hai đã kéo lại rất gần, Nhan Minh mới không nhanh không chậm mà quay đầu lại. Tạ Thanh Thư cũng không chột dạ, hắn trầm mặc dừng bước. Đôi mắt đen bóng nhìn xoáy vào khuôn mặt mỹ lệ kia, trong đó lẫn lộn những cảm xúc không rõ.
"Sư huynh."
Nhan Minh gọi. Hắn gọi Tạ Thanh Thư tiếng sư huynh này đã thật nhiều lần.
Suốt thời gian qua, Nhan Minh bám lấy Tạ Thanh Thư cũng không ít hơn hắn bám lấy Bạch Thượng. Hắn đặc biệt thích mềm mại gọi Tạ Thanh thư hai tiếng sư huynh, rồi cười híp mắt nhìn Tạ Thanh Thư tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn luôn lẽo đẽo theo đuôi Tạ Thanh Thư, bất chấp thái độ lạnh lùng khó chịu từ sư huynh, mềm giọng làm nũng, cho đến khi trái tim như cục đá của Tạ Thanh Thư phải nát tan thành mảnh vụn, không còn cơ hội chống trả. Thế mà lần này, tiếng sư huynh ấy Nhan Minh gọi muôn phần lãnh đạm. Đôi mắt đen của hắn trở nên nghiêm túc, thiếu đi vài phần ngả ngớn, lại vẫn đẹp đến hút hồn. Tạ Thanh Thư cứ thế nhìn thẳng vào Nhan Minh, tay vẫn không rời kiếm, chẳng thốt lên bất cứ lời nào.
"Sư huynh, sao lại cầm kiếm như vậy?" - Nhan Minh cười lên, tiếng cười của hắn lanh lảnh như chuông bạc. Hắn đứng dậy, áo choàng trượt xuống, để lộ một phần bờ vai trắng nõn. Lụa đỏ rơi trên nền da trắng, đẹp đến nao lòng.
Tạ Thanh Thư vẫn không hề tỏ bất cứ thái độ nào khác. Hắn nâng thanh kiếm lên, chỉ về phía Nhan Minh, nhưng cũng không tiến tới nữa. Nhan Minh trái lại, tiếp tục tiến tới.
"Sư huynh đến giết ta sao?" Hắn mím môi, mũi kiếm chỉ còn cách hắn một đoạn ngắn. Đến gần mới thấy, gương mặt Nhan Minh trắng bệch, tựa như toàn bộ sinh khí của hắn đã bị rút đi.
"Chỉ tiếc, sư huynh không giết được ta. Ta sẽ cùng Bạch Thượng kết thành bạn lữ."
"Mà sư huynh, sư huynh có thể..."
"Có thể đi rồi."
Âm thanh trong vắt của Nhan Minh vang lên cực nhẹ. Trong không gian hun hút của Tuyết các, tiếng nói nhỏ vụn của hắn vang vọng miên man. Từ lúc nào, Nhan Minh đã tiếp cận Tạ Thanh Thư. Tạ Thanh Thư chưa kịp hồi thần, đã thấy mình bị Nhan Minh dồn đến sát vách núi. Hắn vẫn cầm chặt kiếm, lại không thể động đậy.
Có gì đó không bình thường ở đây!
Lúc này, Tạ Thanh Thư mới thấy viên minh châu Nhan Minh nắm trong tay, chính là viên đá hắn đã đưa cho Nhan Minh trong bí cảnh. Máu tươi trên tay đã thấm ướt hạt châu, ánh sáng đỏ tía phát ra từ nó chứng thực suy đoán của Tạ Thanh Thư. Nhan Minh đang sử dụng cấm thuật, dùng máu tươi của tu sĩ Kim đan kỳ làm vật dẫn. Tạ Thanh Thư mắt loé ra ám sắc, hắn trúng chiêu của tiểu sư đệ.
Nhan Minh nhìn Tạ Thanh Thư, đôi mắt hàm chứa muôn ngàn tia tình cảm phức tạp. Hắn biết mình không thể duy trì thuật pháp được lâu, viên dạ minh châu không chịu được nguồn linh lực cuồn cuộn được tiếp vào đã bắt đầu nứt vỡ. Nhan Minh đưa tay, hắn dùng bàn tay nhuốm máu của mình, nhẹ nhàng miết lấy bờ môi của Tạ Thanh Thư.
Máu của Nhan Minh cũng không ghê tởm, mà có hương vị thơm ngọt lạ lùng. Nhan Minh hé mở môi của Tạ Thanh Thư, nhanh như chớp nhét vào miệng hắn một thứ gì đó. Tạ Thanh Thư há miệng muốn nói, lại phát hiện mình đã bị cấm thanh.
Khi đã chắc chắn vật kia được Tạ Thanh Thư nuốt xuống, Nhan Minh rũ mắt, dời ngón tay của mình đi. Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai Tạ Thanh Thư thì thầm: "Sư huynh, tạm biệt."
Đó là câu cuối cùng Tạ Thanh Thư nghe được từ tiểu sư đệ. Nhan Minh dùng hết sức bình sinh, đẩy Tạ Thanh Thư một cái cực mạnh. Hắn thấy mình loạng choạng, hai chân trượt khỏi vách núi, rồi bị trọng lực kéo tụt xuống dưới đáy vực. Hắn rơi rất nhanh, thế mà mọi thứ xung quanh lại trở nên dị thường rõ ràng. Nhan Minh đứng đó, đôi mắt đen như ngọc thạch nhìn theo Tạ Thanh Thư. Máu tươi trên tay nhỏ xuống mặt đất, thấm ướt cả một khoảng lớn.
Dù đang rơi xuống, giác quan của Tạ Thanh Thư lại trở nên nhạy bén lạ thường. Hắn có thể nghe được tiếng đạp gió mà đến. Một bóng áo trắng như tuyết đáp xuống bên cạnh Nhan Minh. Trên đỉnh núi này, không còn ai khác mặc y bào trắng như tuyết, ngoài sư tôn của bọn hắn, Bạch Thượng tiên tôn.
Bạch Thượng không hề nhìn hắn lấy một lần. Hắn cầm bàn tay bị thương của Nhan Minh, Tạ Thanh Thư thậm chí thấy được đôi mày của Sư tôn nhíu lại. Nhan Minh ngẩng đầu, môi đỏ thắm như hoa đào, cười rộ lên tựa diễm quỷ.
Tạ Thanh Thư rơi xuống, rơi xuống mãi. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong lúc này: hắn chết, không, cam, tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com