Giấc mộng thứ 3 (6)
Gần đây, giới tu chân có cảm giác bọn hắn sẽ bị bệnh tim mà chết vì những tin tức bom tấn liên tiếp nổ ra, mà tất cả đều xuất phát từ Trấn Tiên môn. Từ Bạch Thượng tiên tôn thông báo kết đạo lữ, cho đến tin tức Đại đệ tử của vị tiên tôn nay truỵ nhai mất tích, không rõ tin tức. Sau lại có tin tiên lễ kết đạo lữ của Bạch Thượng bị hoãn lại. Ngươi ta đồn đoán rất nhiều, nào là Bạch Thượng tiên tôn đau lòng vì đại đồ đệ, không còn tâm trạng kết đạo lữ. Nào là Bạch Thượng tiên tôn nghĩ tình sư đồ, dốc lòng tìm kiếm tung tích đồ đệ, không màng đến cả chuyện trăm năm. Thậm chí còn có tin đồn rằng Nhan Minh – đạo lữ tương lai của Bạch Thượng vì mâu thuẫn với Tạ Thanh Thư, người có quan hệ thân thiết với Bạch Thượng mà hại hắn vùi thây dưới đáy vực. Cũng có kẻ suy đoán Tạ Thanh Thư và Nhan Minh có mối quan hệ không trong sáng, vì thế nên Bạch Thượng tiên tôn mới bí mật thanh lý môn hộ, cũng như dừng hôn lễ vô thời hạn với vị hôn phu không chung thuỷ của mình. Nhưng đồn đoán vẫn mãi chỉ là đồn đoán, vì không người nào có thể chứng thực. Mà lễ kết đạo lữ của Bạch Thượng và Nhan Minh cứ thế gác lại, ấy vậy mà kéo dài đến mấy chục năm.
Trên Thanh Linh phong, Bạch Thượng đang đả toạ trên một toà băng ngọc. Mái tóc dài màu bạc của hắn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai mắt hắn nhắm hờ, làn mi cong dày như cánh quạt hơi rũ xuống. Đường nét khuôn mặt hắn tinh xảo lãnh đạm, tựa như vạn vật trên thế gian đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Thế nhưng, tâm tình của Bạch Thượng lúc này lại không bình tĩnh như hắn biểu hiện.
Bạch Thượng đã đạt đến tu vi Hoá thần kỳ. Đây là lúc thường gặp phải bình cảnh nhất, khi hắn không có cách nào đột phá thêm, dù có dốc sức tu luyện vẫn dậm chân tại chỗ. Bạch Thượng biết đã đến lúc phải dùng "cơ duyên" của mình để đột phá, nhưng không hiểu sao hắn lại chần chừ.
Ngày ấy, trên đỉnh Tuyết các, khi Bạch Thượng tới nơi, Tạ Thanh Thư đã rơi xuống núi. Nhan Minh đứng cạnh bờ vực sâu, gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh, dưới ánh sáng mặt trời, làn da của hắn trắng bệch đến trong suốt. Áo choàng đỏ như máu, nhuốm lẫn với vết thương trên tay, nhất thời không phân rõ được. Phản ứng đầu tiên của Bạch Thượng không phải là cứu đại đệ tử, hay tra hỏi Nhan Minh nguyên do sự việc, hắn tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra cánh tay bị thương của Nhan Minh.
Sau đó, không có sau đó. Nhan Minh vội vã thu lại bàn tay, để lại cho Bạch Thượng một bóng lưng đầy dứt khoát. Suốt cả quãng thời gian mấy chục năm, Nhan Minh luôn bế quan trong Tuyết các. Trái với tốc độ tu luyện kinh người trước đây, tu vi của Nhan Minh ngày càng đình trệ kì dị, thậm chí còn có phần giảm sút. Bạch Thượng thường xuyên tìm kiếm linh dược tinh thạch, cũng không thể khiến tình trạng của Nhan Minh tốt hơn.
Lạ kì nhất là Nhan Minh lại không cho hắn kiểm tra tu vi, cũng từ chối song tu bổ sung linh lực. Thái độ của hắn với Bạch Thượng bất giác trở nên lãnh đạm đến khó hiểu, giống như thiếu niên nhiệt tình như lửa diễm mị tột cùng ngày xưa chỉ là một hồi hư ảnh.
Bạch Thượng thở dài. Dù Nhan Minh có là người đó đi nữa, từ khi nào, cậu ta có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn nhiều như vậy?
Lần đầu tiên Bạch Thượng nhìn thấy Nhan Minh, hắn đã biết, Nhan Minh chính là người hắn tìm kiếm. Thiếu niên mặc một lửa đỏ, mắt đen tóc đen, cười rộ lên vừa ngây thơ thánh thiện, vừa diễm lệ quyến rũ.
Nhan Minh chính là đạo lữ kiếp trước của Bạch Thượng. Bạch Thượng là kiếm tu, theo dòng Vô tình đạo, vốn phải lãnh tâm lãnh tình. Nhưng ít người biết, người theo đuổi Vô tình đạo, muốn vấn đỉnh đại đạo, đạt được đạo pháp tinh diệu nhất, hắn nhất định phải tìm được người có duyên phận dài dòng nhất, giúp người đó nâng cao tu vi đến khi kết đan, sau đó kết thành song tu đạo lữ.
Bạch Thượng lạnh nhạt, mọi thứ đều không lọt được vào trong mắt hắn. Mục đích duy nhất của cuộc đời hắn chính là tìm ra đại đạo. Vì thế, hắn tu tập thuật Thiên cơ diệu toán, muốn đoán số tìm được người có duyên, chỉ nhằm mục đích vượt qua bình cảnh cuối cùng. Chỉ có điều biển người đông đúc, dù Bạch thượng có thiên phú, tu vi cao, muốn xác nhận chính xác ngay một người cũng là điều không dễ dàng.
Sau rất nhiều năm thực hiện đoán số, người hắn tìm ra trước tiên là Tạ Thanh Thư. Tạ Thanh Thư cùng hắn kiếp trước là sư đồ. Hắn tìm thấy Tạ Thanh Thư, xác nhận được mối liên quan với bản thân, vì có khả năng cao Tạ Thanh Thư chính là người mình cần nên mới mang hắn trở về. Bạch Thượng đối với Tạ Thanh Thư không lạnh không nóng, cho hắn tài nguyên tốt nhất, thúc đẩy hắn đi lên trúc cơ, rồi kết đan chỉ để đợi ngày song tu, đạt được điều kiện đột phá.
Nhưng sau khi Tạ Thanh Thư kết đan, pháp trận của Bạch Thượng lại biến đổi. Hoá ra, Tạ Thanh Thư vẫn chưa phải là người hắn cần.
Ngày ấy, hắn cưỡi gió mà đến. Từ trên cao nhìn xuống, thiếu niên áo đỏ thẫm, đôi môi mỉm cười. Xa như vậy, thế mà Bạch Thượng vẫn thấy rõ nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt hoa đào cong cong. Tim hắn đã lâu mới nhảy lên một cái.
Vậy ra, là người này. Người có duyên phận ràng buộc với hắn chặt chẽ hơn, tầng tầng lớp lớp, kiếp này qua kiếp khác.
Từ đó, Bạch Thượng với Tạ Thanh Thư đã không còn cảm giác, trăm năm tình nghĩa sư đồ, với người vô cảm vô tình, một lòng vấn đạo như Bạch Thượng, chẳng qua chỉ là một thoáng mây bay. Cho nên hắn mới để Tạ Thanh Thư đi vào bí cảnh, nguy hiểm muôn trùng tìm kiếm Băng tâm quyết. Cho nên hắn mới lãnh đạm rũ bỏ Tạ Thanh Thư khi hắn rơi xuống vách núi. Đơn giản, bởi vì Tạ Thanh Thư không còn là người hắn tìm.
Nhưng giờ đây, Bạch Thượng lại bối rối. Đối với hắn, Nhan Minh là gì? Muốn đột phá bình cảnh, Bạch Thượng cần đạo lữ kiếp trước của mình. Hắn cần có Nhan Minh. Nhưng liệu rằng Nhan Minh đối với hắn có phải chỉ là như vậy? Có thật hắn chỉ coi cậu ta là một công cụ để sử dụng hay sao?
Bạch Thượng cúi đầu, suy tư nhìn những cánh hoa rơi rụng xung quanh. Nhan Minh là người hắn cần trên con đường tìm ra đại đạo. Là chìa khoá đảm bảo để hắn đột phá bình cảnh, tìm về bản thể thực sự của mình. Hắn có thể dùng vũ lực ép buộc hôn lễ tiến hành, nhưng bởi vì Nhan Minh không muốn, bởi vì cậu ấy nói cần thêm thời gian, và đôi mắt đen mệt mỏi buồn bã nhìn xoáy sâu vào hắn ngày hôm đó, Bạch Thượng đã dừng lại.
Trong quãng thời gian dài dòng tưởng như vô tận của cuộc đời Bạch Thượng, Nhan Minh là người duy nhất đã từng mỉm cười nhìn hắn, lặp đi lặp lại tên của hắn cả trăm, cả nghìn lần. Là người đã nghiêng đầu trong lòng hắn mà làm nũng, chẳng màng đến việc Bạch Thượng có thể cho hắn tất cả những gì quý giá nhất thế gian, mà chỉ đòi hắn chiết lấy một nhành hoa. Là người mà bàn tay luôn ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với thể chất thiên hàn cùng băng cốt trong thân thể, luôn xuýt xoa nói Bạch Thượng tay quá lạnh, nhưng không hề có ý định tách rời tay. Người như vậy, Bạch Thượng còn có thể tìm ở đâu đây?
Khi Nhan Minh lén tiến vào bí cảnh cùng Tạ Thanh Thư, Bạch Thượng đứng ngồi không yên. Nghĩ đến việc Nhan Minh bị tổn hại, trong lòng Bạch thượng như có hàng ngàn mũi dao đâm nát. Hắn điên cuồng tìm kiếm, cho đến khi nhận được tín hiệu cầu cứu, bỏ hết mọi thứ còn đang dang dở, lao đến bên cạnh Nhan Minh. Trong khoảnh khắc nhìn thiếu niên áo đỏ đứng đó, nghe được âm thanh nũng nịu mềm êm ấy, Bạch Thượng mới ổn định lại được trái tim đập bang bang của mình.
Bạch Thượng nghĩ, có lẽ, đó là thích một người. Thói quen có người đó ở bên, cùng sợ hãi mất đi.
Bạch Thượng thích Nhan Minh rồi, vậy mà giờ đây, trong đôi mắt hoa đào ấy lại hoàn toàn không có hình ảnh của hắn.
Hoàn toàn, triệt để không hề có.
Ngày ấy, Tạ Thanh Thư mất tích, sống chết không rõ. Nhan Minh lập tức muốn trì hoãn điển lễ kết đạo lữ. Hắn lấy cớ đóng cửa tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Bạch Thượng muốn tìm gặp hắn thực khó khăn. Bạch thượng nhiều lần muốn phá cửa tiến vào, nhưng Nhan Minh lại dùng âm thanh mềm như bông cầu xin, khiến Bạch Thượng chẳng nỡ đành lòng.
Nhan Minh Nhan Minh. Bạch Thượng thở dài. Tiên tôn tóc bạc bước xuống khỏi bàn đá, hắn đưa tay nhu nhu lên thái dương. Rốt cuộc là vì sao, Nhan Minh đang nghĩ gì, hắn tính toán điều chi?
-------------------------------------
Thực ra, Nhan Minh cái gì cũng không nghĩ. Hắn lười biếng nằm trên ghế dài, ăn một chùm hồng quả. Hồng quả màu đỏ rực như lửa, cực kì quý hiếm, có thể bổ sung tu vi, trợ giúp cho tu sĩ tinh tiến rất lớn. Nhưng với Nhan Minh, nó chỉ là đồ ăn vặt.
Năm tháng dài dòng ở thế giới tu chân này đang làm hắn nhàm chán thấy sợ. So với hai giấc mộng trước, giấc mộng này của hắn dài thật dài, cuồn cuộn và lê thê. Thời gian ở thế giới tu chân không có nhiều ý nghĩa, năm tháng dài dòng khiến cho con người có mất đi cảm giác tồn tại, giống như ở đây, một tu sĩ nhỏ nhoi cũng có thể sống mấy trăm năm.
Nhan Minh rũ mắt, hắn đưa tay chạm vào đan điền trống rỗng của mình. Thật là đau, quá trình lấy kim đan của bản thân, hoà cùng tâm đầu huyết, luyện thành đan dược, tất cả kí ức đọng lại trong hắn chỉ là cảm giác đau đến cực độ. Nhan Minh nhìn xuống lồng ngực, trên làn da trắng như tuyết của hắn có một vết sẹo thật dài, thời gian đã lâu vẫn còn chưa lành hẳn.
Khi ấy, Nhan Minh dùng băng tâm kiếm, cũng là pháp bảo cầu hôn hắn thu được từ Bạch Thượng, từ từ khoét ra kim đan của bản thân, rồi dùng lửa đỏ thiêu đốt nó luyện thành đan dược. Đã thế hắn còn phải tự tay đút cho Tạ Thanh Thư, rồi nằm đây chờ đợi người kia quay về làm thịt kẻ đã tu vi tẫn phế là mình.
Chính vì những thứ này mà Nhan Minh không thể cho Bạch Thượng đến gần. Nếu như phát hiện ra "đạo lữ" công cụ của mình không còn kim đan, không biết vị Tiên tôn kia có còn đạm mạc như thần tiên được nữa không?
Nhan Minh nhớ lại đã thấy đau đầu. Hắn khi đó vừa quay trở về nhà sau khi xử lý hai kẻ điên trong giấc mộng của Tố Ly, thân thể hay tâm trí đều mệt mỏi cực độ, chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng chờ đợi hắn trên sô pha là một thiếu niên trẻ tuổi mặc hồng y rực rỡ. Hắn có mái tóc đen như tơ lụa, đôi mắt hoa đào câu nhân híp lại, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
"Xin chào" – Tiếng nói của hắn mềm mềm nhu nhu – "Ta là Nhan Minh, xin ngươi giúp ta dệt một giấc mộng."
Nhan Minh khép hờ đôi mắt. Giấc mộng này là một giấc mộng buồn. Nguyên chủ xinh đẹp của hắn quá ngây thơ, giống như một con bướm kiều diễm, hắn đốt lên lửa đỏ, rồi lại như thiêu thân chính mình lao vào đó. Rốt cuộc còn lại, chỉ là một giấc mộng tiêu điều.
Nhan Minh nhìn chân trời tím đỏ, hắn nghĩ có lẽ đã đến lúc. Mấy năm nay, giới tu chân xôn xao một sự kiện. Ma giới có Ma tôn mới. Không lâu trước, hắn xuất hiện ở Ma giới, khởi đầu với là một tán tu không hề có tiếng tăm, một đường bò lên từ đáy vực thẳm. Ma tôn đời này tu vi tinh tiến kinh người, thậm chí so với Bạch Thượng tiên tôn của tu chân giới còn kinh hồn bạt vía hơn. Không lâu phía trước, hắn một kiếm giết chết Ma Tôn đương nhiệm, bước lên vị trí cao nhất của Ma giới. Mà sau khi chiếm quyền, mũi nhọn hắn hướng về không đâu khác chính là đệ nhất môn phái ở Tu chân giới - Trấn Tiên môn.
Ma tôn tân nhiệm thường xuyên phái thủ hạ tấn công Trấn Tiên môn, trận đánh không lớn không nhỏ, tổn hại lúc nhiều lúc ít. Không rõ mục đích của màn mèo đuổi chuột này là gì, nhưng địch ý của Ma giới đối với Trấn tiên môn là mười phần rõ ràng. Bạch Thượng thân là trưởng lão tu vi cao nhất tông môn, trong tình thế đó không thể không xuất đầu.
Nhan Minh mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, hắn cũng nên ra ngoài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com