Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 4 (1)

Yến Ly mở mắt, hiếm hoi thấy được một tia sáng mỏng manh. Mi mắt hắn nặng trĩu, môi khô khốc, hắn đoán có lẽ mình đã ngủ rất nhiều ngày. Thất vọng thật – Yến Ly nghĩ – hắn tưởng mình đã chết. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết, không phải sao? Đôi khi, hắn mơ thấy cái chết của mình, bị một đám tang thi giống như giòi bọ xâu xé cơ thể, huyết nhục mơ hồ. Nghe có vẻ thê thảm đấy, nhưng còn tốt hơn là tự phát điên trong căn phòng đóng kín này, cắn nuốt da thịt chính mình, bẻ gãy xương cốt của bản thân, cho đến khi trên đời này, không còn ai tên gọi Yến Ly nữa.

Yến Ly bật cười, tiếng cười của hắn khàn đục, đối lập hoàn toàn với đường nét non nớt thanh tú trên gương mặt. Hắn nghiêng đầu, tóc đen từng lọn từng lọn mà rủ xuống, giống như muôn ngàn sợi tơ, chạm khẽ vào bờ vai, nổi bật trên nền da trắng bệch. Làn mi đen nhánh khẽ chớp, che đi đôi mắt xanh lam thăm thẳm, ánh nhìn của hắn đeo dính lấy chiếc còng đang khoá chặt tứ chi vào bốn thành giường. Yến Ly hơi giật giật tay, đau đớn làm hắn co rút, hắn nhắm hờ đôi mắt, khoé miệng cong lên một đường cong quỷ dị.

Đúng lúc này, tiếng gầm gừ như dã thú đập vào tai hắn. Yến Ly cố sức nhấc người dậy, nhìn người phụ nữ nửa mặt thối rữa, lê một chân què quặt, khuôn miệng vốn xinh xắn của nó nay be bét máu đã khô đen, liên tục đóng mở phát ra những thanh âm vô nghĩa. Nó đã phát giác ra hương vị của người sống, đôi mắt như lỗ trống sáng lên đầy thèm khát. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nó di chuyển đến nơi phát ra mùi vị đồ ăn đầy hấp dẫn ở tận cùng trong phòng.

Yến Ly lẳng lặng nhìn sinh vật quái dị kia. Trước kia, nó cũng là người. Nó chắc đã từng tô son môi đỏ thắm, đã từng mặc những bộ quần áo xinh đẹp, đã từng trò chuyện, và đã từng yêu đương. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là một khối thịt thối biết di động, và khao khát duy nhất còn lại trong tâm trí là được ăn. Yến Ly ngước đôi mắt xanh như biển cả của mình, sóng mắt hắn lưu chuyển, giống như lúc nào cũng hàm chứa một tầng sương khói trong đó, mờ mịt và diễm lệ. Hắn tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, bị khoá đứng trong một căn gác trưng bày, lạnh nhạt nhìn thế gian xoay chuyển xung quanh.

Lúc này, hắn đúng là đang dửng dưng nhìn hơi thở tử vong đang vươn tới ngày càng gần. Một chút nữa thôi, gần thêm một chút nữa. Xé nát ta đi, uống máu ta đi, gặm nhấm da thịt của ta đi. Yến Ly liếm môi, cánh môi hắn ướt át, sắc màu nhợt nhạt trở nên hồng hào hơn một chút, giống như hai cánh hoa mẫu đơn diễm lệ. Yến Ly chờ đợi cái chết của chính mình, tư thái của hắn trịnh trọng như chờ một hồi hiến tế.

Máu tươi nhiễm ướt cả giường đệm. Con ngươi màu lam xinh đẹp của Yến Ly điểm điểm vài chấm đỏ ma mị, mùi huyết tương nồng nặc khiến hắn muốn nôn ra. Người phụ nữ tang thi bị chém thành hai nửa, rơi xuống nền nhà, giống như một đống rác rưởi. Một tay của nó vẫn còn động đậy, tiếng gầm gừ của nó nhỏ đi, biến thành vài tiếng như nức nở vụn vặt. Yến Ly nâng tay chùi đi vết máu dính trên gò má, không cảm xúc nhìn thanh niên trước mặt.

Người mới tới mặc một bộ đồ đơn giản, tóc được buộc gọn gàng phía sau. Gương mặt anh tuấn của hắn trắng bệch, thanh kiếm Nhật trong tay còn run rẩy. Máu đỏ từ thân kiếm nhỏ tí tách từng giọt, thấm ướt cả chiếc thảm trắng trên sàn. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Yến Ly, vỗ nhẹ dọc sống lưng. Âm thanh của hắn trầm thấp, ngữ điệu đầy tính trấn an, giống như an ủi vuốt ve.

"Yến Ly, đừng sợ."

"Nó chết rồi."

"Thứ gì mơ tưởng đụng tới em, ta đều giết."

"Đều chết cả, không ai có thể chạm vào em."

Yến Ly nhu thuận gác cằm mình lên vai người kia. Còng sắt tuy đã được lót một lớp vải, vẫn hằn vào cổ tay hắn đau nhức. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, giống như ngữ điệu thủ thỉ tâm tình với người yêu, nhưng từng chữ lại lạnh lẽo đến tận xương.

"Vậy sao anh còn chưa giết chính mình?"

"Sao anh không chết đi, Trình Mạc?"

Cánh tay Trình Mạc vẫn không ngưng vỗ về Yến Ly. Hắn thở dài.

"Yến Ly, em còn sống, ta sao có thể chết được."

"Nếu chết, ta cũng sẽ ăn em vào bụng."

"Ai bảo ta lại thích em như vậy đâu?"

Trình Mạc đứng dậy, hắn kéo thanh gỗ chặn lại khe hở duy nhất trên khung cửa sổ được che chắn kĩ lưỡng. Một tia ánh sáng cuối cùng cũng lụi tắt, căn phòng lại chìm vào trong bóng đêm.

--------------------------

Tiếng xôn xao cười nói làm Yến Ly bừng tỉnh lại. Hắn thấy trên vai hơi nặng, giống như ai đó đang vòng tay ôm qua vai hắn. Yến Ly chớp chớp mắt. Đôi mắt màu xanh mông lung mở ra, sóng sánh như hàm chứa hơi nước. Hắn ngẩng đầu, không bất ngờ khi thấy một gương mặt quen thuộc phóng đại.

"Ly, tỉnh rồi hả?"

Đó là một thiếu niên còn trẻ tuổi. Hắn có một đôi mắt màu đen hẹp dài, hàng lông mày anh khí và một nụ cười bừng sáng. Hai tay hắn tự nhiên mà đặt trên vai Yến Ly. Chúng nặng trịch, làm Yến Ly thoáng nhíu mày. Đầu óc lùng bùng làm Yến Ly không thể nhớ rõ giờ là lúc nào, ở đâu. Khung cảnh xung quanh có lẽ là... trường học đi?

"Tan học sao?"

Giọng Yến Ly lười biếng. Hắn không nhanh không chậm mà dọn mấy quyển sách tuỳ ý ném trên bàn. Gối đầu lên tay ngủ một thời gian lâu làm hai bên sườn mặt của hắn hơi đỏ ửng. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn gương mặt Yến Ly, đưa tay chạm vào má hắn, động tác quen thuộc và tự nhiên như đã làm cả trăm lần.

"Mặt đỏ rồi. Để tôi dọn dẹp cho, đi rửa mặt chút đi."

Yến Ly gật gật đầu, không để ý mà xiêu vẹo bước về phía khu nhà tắm. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng hắn, thu hồi nụ cười trên môi. Hắn lẳng lặng nhìn bàn tay của mình. Những ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại khi chạm vào da thịt người kia. Hắn rũ mắt, khẽ khàng mà hạ xuống đầu ngón tay của mình một nụ hôn.

Lục Hằng và Yến Ly vốn là hai đường thẳng song song.

Cha mẹ Yến Ly là nhà khoa học. Công việc của hai người đều cực kì bận rộn, nên dù yêu thương con trai, họ cũng không thể có nhiều thời gian để chăm sóc Yến Ly. Yến Ly không vì thế mà giận dỗi. Tính cách Yến Ly không thể nói là sáng sủa, nhưng ôn hoà. Yến Ly thông minh, làm việc gì cũng nghiêm túc, nên từ nhỏ đến lớn hắn luôn là thành phần "con nhà người ta" trong mắt hàng xóm và bạn bè.

Lục Hằng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lục thị, một công tử nhà giàu hàng thật giá thật. Lục Hằng nổi tiếng khắp thành phố này, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ và gia thế khủng, mà còn vì hắn chịu chơi. Lục Hằng biết chơi từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Trừ học hành ra, đánh nhau, hút thuốc, đua xe, gái gú, bài bạc, vũ trường, không gì Lục Hằng không sành sỏi.

Yến Ly và Lục Hằng cùng nhập học Đại học Y một năm.

Yến Ly bước vào bằng thực lực.

Lục Hằng bước vào bằng tiền.

Hai người khác nhau như trời với đất đã tình cờ giao thoa với nhau như vậy.

Lục Hằng và Yến Ly cùng được phân vào một phòng kí túc xá, cứ thế vượt qua 2 năm đầu của thời sinh viên.

Lục Hằng vẫn là công tử ăn chơi. Hắn có cả một đám đàn em quậy phá và một dàn em gái hậu cung đông đảo, từ hoa hậu giảng đường đến hoa khôi vũ trường. Hắn ngủ ở quán bar, khách sạn còn nhiều hơn thời gian hắn xuất hiện trong khuôn viên nhà trường.

Yến Ly vẫn là con ngoan trò giỏi. Hắn hiếm khi ra khỏi kí túc xá. Thành tích hàng đầu, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt xanh như biển sâu của hắn làm không ít nữ sinh trẻ phải ngẩn ngơ.

Cho đến một đêm, Lục Hằng bị kẻ thù đánh cho nửa tàn phế ở hẻm nhỏ ven đường, mà Yến Ly lại hiếm hoi đang trên đường từ nhà trở lại kí túc xá.

Lục Hằng sau này nghĩ, khi đó hắn thấy Yến Ly, chính là định mệnh của mình.

Yến Ly sau này nghĩ, khi đó hắn cứu Lục Hằng, là kiếp nạn cả đời của cả hai.

Từ ngày ấy, Lục Hằng gác lại cả những cuộc chơi, luôn đi theo Yến Ly, bất chấp lời bàn tán chế giễu của đám bạn đầu trâu mặt ngựa. Lục Hằng và Yến Ly trở thành bạn bè. Bọn hắn đã có những thời gian vui vẻ vô cùng. Cho đến khi, tất cả biến mất.

Yến Ly còn nhớ đêm đó, Lục Hằng mở một bữa tiệc lớn tại nhà. Hàng trăm cậu ấm cô chiêu trong thành phố đều nể nang mặt mũi Lục gia mà tập hợp đông đủ. Yến Ly đến chỉ là vì Lục Hằng yêu cầu. Hắn rũ mắt, chọn một góc không gây chú ý, lặng lẽ nhâm nhi một ly rượu vang đỏ. Yến Ly tự biết tửu lượng không tốt, nên chỉ nhấp môi vài ngụm.

Thế nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn say.

Hắn lờ mờ nhìn thấy Lục Hằng. Lục Hằng nói gì đó, đôi môi hắn kề sát gò má Yến Ly, Yến Ly có thể cảm thấy được hơi thở nóng ấm của hắn quanh quẩn bên tóc mai. Lục Hằng vươn tay, bế ngang Yến Ly lên, vững vàng bước lên cầu thang.

Sau đó, là một đoạn hành lang rất dài rất dài.

Trước khi chìm vào trong bóng tối, Yến Ly mờ mịt cảm thấy có cái gì đó mềm mại chạm vào môi của mình.

Và đó là khung cảnh bình yên cuối cùng mà Yến Ly nhìn thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com