Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 4 (10)

Trình Mạc quay người, một kiếm nữa chém xuống, cắt đôi người con tang thi béo có cái bụng lồi ra xanh xám. Cánh tay hắn bị thương, vết gặm cắn bê bết máu, nhưng đang bằng tốc độ mắt thường thấy rõ lành lặn lại. Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh tuấn của hắn. Đôi môi mím lại thành một đường dài, hắn dùng tất cả sức lực, di chuyển thật nhanh lên phía trước. Đám thịt sống chết tiệt này, chúng đông quá. Trình Mạc tốn rất nhiều thời gian mới dọn được con đường này để quay trở lại căn cứ phía Tây. Nhìn trước mặt đen kịt tang thi, ruột gan Trình Mạc nóng như lửa đốt.

Yến Ly.

Em ấy vẫn ở trong phòng.

Ngày ấy, vẫn theo thường lệ, Trình Mạc ra ngoài cùng đội ngũ để săn đồ. Nói là hành động theo nhóm, nhưng Trình Mạc vẫn luôn độc lập một mình. Kỹ năng chiến đấu và tốc độ của hắn không ai theo kịp, độ liều lĩnh của hắn cũng không. Xe dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn. Trình Mạc mở cửa, bước xuống. Hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Tiếng gầm gừ dày đặc của lũ tang thi khác hẳn ngày thường. Một thành viên khác xuống xe, hắn tiến đến gần, tay muốn vỗ lên vai Trình Mạc, nhưng bị Trình Mạc tránh đi. Hắn cười gượng, giọng nói có phần mất tự nhiên.

"Trình Mạc, cậu tới siêu thị chính đi, bọn tôi sẽ theo yểm trợ."

Trình Mạc không nói gì, hắn đeo kiếm lên lưng, bước chân nhanh thoăn thoắt. Hắn phải trở về sớm, Yến Ly đang đợi hắn. Khi bàn tay của hắn chạm vào khung cửa, mùi vị xộc ra khiến Trình Mạc nhíu mày. Chắc chắn có biến cố gì đó ở đây. Máu tanh quá nồng, hương vị của cái chết thấm đẫm, đặc quánh. Khi Trình Mạc còn chưa kịp phản ứng, ba tiếng súng vang lên, chói tai. Trình Mạc ngay lập tức cúi người, lăn tránh sang một bên, nhưng một viên đạn đã xuyên qua bả vai trái của hắn. Ánh sáng loáng lên từ vật thể gì đó bằng kim loại rơi xuống, Trình Mạc vươn tay, đỡ lấy. Khi Trình Mạc hất con dao của gã đồng đội vẫn đi theo sau lưng ra xa, bản thân hắn mất đà, ngã xuống cánh cửa phía sau, tiếng bản lề mở ra kèn kẹt.

Bóng đen nuốt chửng hắn. Đầu hắn đập xuống sàn nhà, tiếng "cốp" khô khốc vang lên, hắn thấy một dòng chất lỏng sền sệt ấm nóng chảy dọc theo thái dương, rơi xuống vai tí tách.

Bên ngoài, tiếng chân người vội vã rời đi. Có tiếng nói chuyện loáng thoáng.

"Hắn chết chưa?"

"Không biết, nhưng bên trong toàn tang thi, vai trái bị thương, hắn chết chắc."

"Chậc, cứ báo cho Lục Hằng như vậy, biến thôi, kẻo thành mồi ngon cho lũ quái vật."

Âm thanh nổ máy của chiếc xa dần. Tiếng gầm gừ vây quanh Trình Mạc, đáng sợ đến rợn người. Trình Mạc rũ mắt.

Lục Hằng.

Thì ra thằng khốn đó vẫn còn sống.

Vô số bóng đen nhào tới. Trình Mạc không do dự, lia một đường kiếm, chặt đôi người ba bốn con tang thi đói khát. Chúng không bỏ cuộc, những thân thể chỉ còn một nửa bò lết dưới mặt đấy, bám víu lấy giày và ống quần của Trình Mạc. Hắn dồn lực thật mạnh, đạp xuống đầu của con tang thi có mái tóc đen dài. Tiếng xương sọ dập nát, và thứ vật chất hồng đỏ bắn ra ngoài, bê bết cùng màu đen của máu. Mùi thịt thối ngày càng nồng, Trình Mạc lùi sát lại bức tường. Hắn không còn đường lui. Kiếm chém xuống ngày càng nhanh, nhưng đám tang thi ngửi thấy mùi máu kéo nhau đến càng nhiều. Một con nhào qua được đường chém sắc lẻm của Trình Mạc, cắn một cái sâu hoắm vào cổ hắn. Trình Mạc lảo đảo lùi lại. Máu chảy ra như mưa. Trình Mạc không nao núng, hắn duỗi tay, đâm thẳng một đường vào cổ họng con quái vật đang khò khè trước mắt. Máu đen bắn đầy trên mặt khi hắn rút vũ khí ra, hoà lẫn vào màu đỏ thẫm díp nhớp trên trang phục. Trình Mạc nhanh chóng rút từ trong người ra một ống tiêm, cắm phập vào cánh tay còn lại của mình, tiêm thứ chất lỏng trong suốt trong đó vào người. Chỉ trong một vài giây, những vết thương trên người hắn liền lại với tốc độ chóng mặt. Đồng tử đen thẫm của Trình Mạc loang ra, ngày càng sâu thẳm. Máu thịt bầy nhầy bắn ra như mưa, cả người Trình Mạc giống như lệ quỷ, tắm trong chất dịch nhầy đen đúa.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Trình Mạc giống như một cỗ máy, chém giết và ăn.

Hắn giống như lũ tang thi, không ngừng chém xuống, không ngừng ăn, không ngừng tái tạo lại cơ thể. Hắn không thể chết ở đây, vì có người hắn cần bảo vệ.

Yến Ly vẫn còn sống, làm sao hắn chết được chứ?

Dù là Trình Mạc, hay là A5688, hắn cũng chỉ vì một người mà tồn tại.

Tang thi ùn ùn đuổi theo một hướng, Trình Mạc lẫn vào dòng xác sống, theo đường cũ tìm về căn cứ. Khi Trình Mạc trở về, cánh cổng lớn bằng thép nguội cứng rắn đã bị phá huỷ hoàn toàn. Tang thi lan tràn trong khu sảnh chính của căn cứ. Xác người rải rác khắp nơi. Lũ quái vật ăn và gầm gừ, gào thét và tấn công. Chúng bắt đầu kêu la, tự huỷ hoại mình, có mấy con đã dùng tay bứt đứt cổ, những cái đầu dập nát lăn lông lốc ra xa. Bước chân Trình Mạc không ngừng nghỉ. Cửa phòng của hắn và Yến Ly được mở tung, những cái xác xa lạ nằm la liệt trên sàn. Trình Mạc nín thở, hắn lật tìm từng cái một, dù chỉ có 1% khả năng, hắn cũng không bỏ sót.

Hắn cần tìm được Yến Ly của hắn.

Ngay bây giờ.

Yến Ly ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ. Hắn tìm được mấy điếu thuốc lẫn dưới ngăn kéo bàn làm việc. Khói thuốc phả ra trắng xoá, hương vị nồng đến khó chịu khiến Yến Ly không kìm được mà ho khan. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, tiếng rít khói vang lên đều đặn, nhịp thở của Yến Ly cũng bình ổn dần. Máu đỏ chảy ra từ bả vai, uốn lượn thấm vào chiếc sơ mi trắng như tuyết. Hắn rũ mắt, nhìn cái xác dưới chân. Con dao cắm ngập trên đỉnh đẩu, chỉ còn thấy cán bạc óng ánh dưới ánh sáng đèn điện lập loè. Yến Ly vươn tay, hắn kéo thứ vũ khí sắc bén dưới chân ra, máu đen trào ra, thấm ướt cả một mảng sàn nhà. Đôi mắt Minh Nguyệt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Yến Ly. Yến Ly trầm mặc, hút thêm một hơi thuốc. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, con người xanh thẫm một mảnh lạnh lẽo.

"Ba."

Hắn đếm, âm thanh hoà loãng vào khói sương.

Khi Trình Mạc mở cánh cửa ra, một mùi tanh tưởi xộc tới, khiến một kẻ đã quen với máu như hắn cũng không tự chủ lùi bước. Ánh sáng lập loè từ chiếc đèn tuýp trắng đã dập nát treo trên trần nhà chỉ đủ để chiếu sáng non nửa căn phòng. Tiếng ù ù quay của bốn cánh quạt thông gió lắp lỏng lẻo ở sát trần nhà trở thành nền cho âm thanh xèn xẹt của những mạch dây điện nát bấy, treo lổn nhổn lơ lửng phía trên bàn mổ bằng kim loại la liệt mảnh thuỷ tinh vỡ.

Trình Mạc ổn định lại tâm tình, bước vào bên trong. Trong không gian tĩnh lặng và nhợt nhạt ấy, tất cả còn lại chỉ là tiếng lộp cộp của gót giày nện lên sàn nhà dính đầy chất lỏng sền sệt đỏ thẫm và dính dáp, khi mỗi bước chân đạp lên tầng tầng thi thể, cùng âm thanh soàn soạt của những mảnh áo blouse trắng bị xé nát, chà xát dưới sàn nhà.

Trình Mạc chẳng thèm quan tâm đến những cái xác không đầu, cụt tay chân, phần bụng như lỗ hổng đôi mắt lồi ra, với con ngươi vỡ nát. Hắn dừng bước chân, đôi giày da đen chôn giữa đống da thịt bầy nhầy, cắm chi chít những con dao phẫu thuật, giống như con nhím nhỏ đang xù lông bảo vệ bầy đàn. Đôi đồng tử của hắn mở to, rồi mịt mờ se sắt lại.

Bên cửa sổ, chìm khuất trong bóng tối đen như mực đổ, gió lùa vào từ khung cửa sổ cũ vỡ nát hơn phân nửa, thổi tung tấm màn rèm lấm tấm vết máu loang. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua từng tầng mây mờ mờ chiếu xuống, nhảy nhót phản chiếu trên bức tường đầy những vết cào xước, nông sâu lẫn lộn. Yến Ly đứng đó, như một cái bóng mờ, trong không gian bỗng nhiên tĩnh mịch đến lạ kỳ, hắn không phát ra một tiếng động nào. Khói thuốc phả ra trắng xám, lại chẳng thể làm mờ đi được đôi mắt xanh lam, mênh mông như một vùng biển sâu thẳm mê hoặc. Những sợi tóc mềm mại buông xoã, loà xoà chấm vai, dưới bầu trời đêm, đẹp lấp lánh như một dải tơ lụa đen nhánh huyền bí. Gió nổi, mây tan, sườn mặt của hắn lộ rõ dưới ánh trăng, đẹp đến nao lòng.

Yến Ly bất chợt ngẩng đầu, đuôi mắt dài quyến rũ của hắn nheo lại, đôi môi cong lên, nứt ra một vệt mỉm cười, vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng trên hết, mị hoặc đến tận xương. Âm thanh trong vắt, vang lên trong đêm tối, giống như tiếng hát của đám nhân ngư núp sau những hòn đá lớn lênh đênh trên mặt biển đầy khói sương. Con dao sáng bạc lấp lánh dưới bàn tay thon dài, nõn nà như ngọc của hắn chảy những vệt nhầy nhớp nhúa, thấm ướt cả chiếc áo thun dài trắng tinh khôi, nhuộm thành một mảng hồng yêu dị. Yến Ly cúi đầu, hắn lẩm bẩm, hai hàng mi dài cong vút của hắn khẽ run run, như cánh bướm buổi chiều tà, tan tác đi tìm chỗ nghỉ chân.

"Trình Mạc, chỉ còn anh và tôi."

Trình Mạc không nói một lời, mặc cho trái tim đang nhảy nhót đập thình thịch trong lồng ngực.

Yến Ly điên rồi.

Trùng hợp thay, Trình Mạc cũng là kẻ điên.

Điên cùng nhau, yêu là thế, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com