Giấc mộng thứ 4 (11) (H)
Yến Ly bước tới gần Trình Mạc. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Hương bạc hà như có như không thoang thoảng, tựa như len lỏi từ trong những giấc mơ. Máu đen dính bết thành những vệt khô cứng trên quần áo Trình Mạc đủ để Yến Ly hiểu hắn đã vượt qua quãng đường khó khăn thế nào để đến đây. Yến Ly ghé đầu, tựa lên vai Trình Mạc, những ngón tay lạnh như băng vuốt ve những đường nét trên gương mặt hắn. Trong thế giới bạo tàn này, hoá ra Trình Mạc mới là sự dịu dàng chân thật duy nhất của Yến Ly. Yến Ly ngẩng đầu, lần đầu tiên, hắn đặt lên môi Trình Mạc một nụ hôn. Yến Ly có thể cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp trên người Trình Mạc đông cứng lại. Đôi mắt đen trở nên mờ mịt, bàn tay nắm lại rồi mở ra, run rẩy lên từng cơn. Cánh môi mềm mại của Yến Ly không ngừng mút mát, hắn hôn như để bù lại những khoảng thời gian xa cách, dịu dàng và triền miên. Và khi Yến Ly muốn tách ra, thì vòng tay kia bất chợt kéo hắn lại, cái ôm ghì đến ngạt thở quen thuộc, khiến thân thể Yến Ly mềm nhũn. Hương bạc hà luẩn quẩn cạnh bên, mê hoặc lòng người. Yến Ly ngửa đầu, tóc đen như thác đổ rơi xuống, đôi mắt xanh biển sâu hun hút nhìn thẳng vào Trình Mạc. Ở trong đó, đau thương, thù hận, ghê tởm đã nhạt, chỉ để lại một thứ tình cảm phức tạp đến rối rắm, vòng vèo như những sợi tơ, làm lòng người lạc lối. Yến Ly mở miệng, âm thanh mềm nhẹ như dỗ dành.
"Trình Mạc, chúng ta làm tình đi."
Trình Mạc không tin vào tai mình. Nhưng phản ứng của cơ thể không cho hắn thời gian để do dự. Yến Ly ở đây, và em ấy nói, em ấy muốn làm tình. Với hắn. Trình Mạc bế bổng Yến Ly lên. Hắn gạt đi những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ trên bàn, tiếng loảng xoảng vang lên, Trình Mạc lại thấy êm dịu như dòng suối mát. Bàn tay hắn chạm vào da thịt mát lạnh của Yến Ly, xốc lên vạt áo, vuốt ve từ cần cổ thon dài, đến bờ vai thanh mảnh và eo lưng tinh tế, không ngừng nắn vuốt. Yến Ly cong lưng, đôi chân mảnh khảnh nhấc lên, quấn lấy hông Trình Mạc. Giữa xác chết, máu và thây khô, Trình Mạc và Yến Ly một lần nữa hôn đến đắm say. Khi cơ thể tuyệt đẹp của Yến Ly lộ ra, trần trụi dưới ánh trăng, thế giới xung quanh chẳng còn gì khác tồn tại. Trình Mạc chỉ còn có thể nhìn thấy một mình Yến Ly.
Một giọt mồ hôi nhỏ xuống, lăn tròn trên xương quai xanh xinh đẹp của Yến Ly. Trình Mạc cúi đầu, vươn lưỡi liếm đi. Những tiếng rên vụn vỡ vang lên, phối hợp uyển chuyển với từng nhịp ra vào lúc nhanh lúc chậm của cơ thể. Thứ to lớn của Trình Mạc được bao bọc trọn vẹn, hắn bắt lấy hai chân của Yến Ly, gác lên trên vai mình, không ngừng đẩy đưa đến tận cùng. Những dấu hôn hồng hồng xanh tím rải rác khắp cơ thể xinh đẹp của Yến Ly. Trình Mạc không ngừng nắn vuốt hai cánh mông mềm mại, để lại những đường xước đỏ nhợt nhạt, không đau đớn, nhưng gợi cảm vô cùng.
Yến Ly bỗng nhiên vươn người, đu lên cổ Trình Mạc. Hắn nhích ra xa, đẩy thứ đã rong ruổi trong cơ thể mình suốt mấy giờ ra ngoài. Trình Mạc ngẩn người, hắn cố nén cơn thở dốc, mở miệng định hỏi, thì Yến Ly đã đưa tay lên môi, ra dấu cho Trình Mạc yên lặng. Yến Ly hất những sợi tóc loà xoà trước trán ra sau, đôi mắt xanh mịt mờ hơi nước mở to, hàng mi dài cong như vẽ. Hắn đẩy ngã Trình Mạc, rồi đột ngột quay người, ngậm lấy phần cương cứng kia vào miệng. Cảm giác ướt át ấm nóng bất ngờ khiến Trình Mạc hít một hơi, suýt nữa không kiềm chế được mà bắn ra. Chiếc lưỡi của Yến Ly linh hoạt như một con rắn, không ngừng vỗ về chơi đùa mân mê. Trình Mạc không nhịn được, hắn vươn tay kéo lấy hai chân thon dài của Yến Ly, dùng lực đưa đẩy thật mạnh phân thân của mình vào sâu trong cuống họng. Yến Ly bị bất ngờ, hắn hơi ngừng lại, muốn thoái lui, nhưng Trình Mạc không cho phép. Hắn giữ lấy đầu Yến Ly, mắt không rời khỏi khuôn mặt mịt mờ như muốn khóc của hắn, tốc độ di chuyện lại không hề chậm lại. Cho đến khi chất lỏng trắng đục trào ra, chảy xuống khoé miệng của Yến Ly, Trình Mạc mới tỉnh táo lại. Hắn luống cuống lùi ra, đưa tay muốn lau đi vết bẩn trên gương mặt của Yến Ly, thì Yến Ly đã nhanh chóng nuốt xuống. Đôi mắt xanh của hắn cong cong, hắn nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi, chạm khẽ vào vành tai Trình Mạc, đôi môi đóng mở thì thầm.
"Trình Mạc, làm một lần nữa, được không?"
Yến Ly quay lưng lại, hai tay chống xuống bàn kim loại lạnh băng, cánh mông nhấc cao. Hai chân hắn dang rộng, không ngừng đóng mở tiếp nhận thứ to lớn đã ra vào trong cơ thể của mình. Trình Mạc nằm trên người Yến Ly, một tay không ngừng vuốt ve an ủi, một tay ngắt nhéo lấy điểm đỏ hồng xinh đẹp trên ngực người dưới thân. Tóc mai Yến Ly đã nhiễm một tầng mồ hôi, dán chặt vào thái dương, đôi môi hồng hé mở, không kìm chế được tiếng thở dốc. Hai gò má Yến Ly đỏ bừng, cả thân hình mảnh khảnh rung lắc theo những chuyển động mạnh mẽ của người sau lưng. Trình Mạc đê mê. Vượt lên trên những cảm xúc thăng hoa về xác thịt, đối với hắn, thứ mê dược ngọt ngào chính là sự chủ động của người thương. Khi nơi đó cắn chặt lấy một phần thân thể, Trình Mạc cảm giác ngay cả linh hồn mình cũng bị rút ra, phiêu lãng và bồng bềnh ở một nơi lạ lùng đầy màu sắc, mà toàn bộ giác quan của hắn đều bị nhấm chìm, dập dềnh, mơ hồ trôi nổi phía xa xôi. Trình Mạc nhoài người về phía trước, hắn tham lam hôn lấy từng tấc da thịt của Yến Ly, dọc theo sống lưng, vùi mặt vào mái tóc đen như dải ngân hà. Hàng mi Yến Ly khẽ run, hắn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh bật ra lại giống như tiếng rên rỉ đầy thoả mãn. Âm thanh rất nhẹ kia đánh thẳng vào từng tế bài trong cơ thể Trình Mạc. Yến Ly chưa bao giờ thả lòng như vậy khi ở cạnh hắn. Những âm thanh đẹp đẽ của em chưa bao giờ thoải mái đến thế. Vòng tay của em chưa khi nào ôm chặt chẽ, và những tiếp xúc cơ thể chưa bao giờ là tự nguyện. Giờ đây Trình Mạc mới hiểu, hoá ra làm tình là một chuyện tuyệt vời đến thế, trong hạnh phúc đến lâng lâng, hắn cảm thấy có thứ gì đó thoát ra khỏi tầm khống chế. Dòng chất lỏng sền sệt ấm nóng bắn ra, len lỏi sâu vào tận bên trong Yến Ly. Cơ thể nõn nà dưới thân cong lên, Yến Ly thở hắt ra, thân thể rã rời mà vùi đầu xuống cánh tay Trình Mạc.
Trình Mạc ôm siết lấy Yến Ly. Giữa la liệt xác chết và mùi máu tanh nồng, tất cả những gì Trình mạc cảm nhận được là hương vị ngọt ngào của đôi môi người hắn yêu. Yến Ly xoay người lại. Trình Mạc có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh biêng biếc kia. Âm thanh của Yến Ly nhỏ nhẹ, giống như lời tâm tình.
"Trình Mạc, anh hạnh phúc không?"
Theo bản năng, Trình Mạc lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng phản ứng của cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ. Hắn mờ mịt gật đầu, bàn tay luồn vào trong những sợi tóc mượt mà như tơ lụa của người thương, ôm siết không một khe hở. Yến Ly chỉ cười. Hắn nhắm đôi mắt lại. Lời nói nhẹ như gió thoảng bay qua.
"Hoá ra, trên cõi đời này, chúng ta thật sự chỉ có nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com