Giấc mộng thứ 4 (12 - Kết thúc)
Trình Mạc ngẩng đầu. Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào Yến Ly.
"Em nhớ lại rồi sao?"
Trình Mạc hỏi, nhưng giống như đã biết trước câu trả lời. Tay hắn vỗ nhẹ trên lưng Yến Ly, cánh môi chạm khẽ vào gò má. Hơi thở của hắn phả ra ấm nóng. Bàn tay Trình Mạc mân mê bả vai trái đã được băng bó cẩn thận với băng gạc, hắn cúi đầu hôn nhẹ, nụ hôn như thương tiếc, như vỗ về. Không biết vì sao, Yến Ly cứ thấy hốc mắt mình cay cay. Những âm thanh vụn vỡ từ xa xôi vọng lại, giống như trong giấc mơ hằng đêm, trùng điệp lên giọng nói trầm thấp của Trình Mạc, thân thuộc và xa lạ. Yến Ly không trả lời, hắn im lặng dựa vào Trình Mạc, tiếng thở cũng trở nên nhẹ đến khó nhận ra. Hắn chỉ muốn tận hưởng thời gian này, trải nghiệm thứ cảm xúc hắn chưa bao giờ có, gặm nhấm lại những đoạn ký ức xa xăm mờ mịt, nơi mà hắn là một ai đó. Một ai đó khác, thứ mà hắn đã quên.
Trình Mạc cúi đầu, môi hắn chạm vào gò má Yến Ly ấm nóng. Tiếng thì thầm của hắn quấn quít đến triền miên.
"Yến Ly. Đừng khóc."
"Dù em là ai, ta cũng ở bên em."
Yến Ly lắc đầu. Hắn không muốn biết. Thế giới này không thuộc về hắn, cảm xúc này không thuộc về hắn, giấc mơ này không thuộc về hắn. Hắn chỉ là một kẻ lữ hành, lướt qua thời không này, mượn thân phận một người khác, yêu tình yêu của người khác. Đôi khi, hắn cũng không hiểu được, liệu hắn có phải là một sự tồn tại chân thực, hay chính bản thân cũng chỉ là một hình ảnh hư ảo trong một giấc mơ của ai đó hay không. Hắn hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh, phân cách suy nghĩ của mình với những tình cảm nóng rát cứ không ngừng trào lên trong tâm trí. Và khi tất cả lắng sâu trở lại, đôi mắt xanh như màu biển của hắn trở nên bình lặng, và vòng tay ôm cũng biến lạnh lùng.
Yến Ly vòng tay ôm cổ Trình Mạc. Màu xanh mênh mang trong mắt Yến Ly hút trọn tâm hồn Trình Mạc. Đôi môi mềm đã hơi sưng đỏ, khẽ chạm vào vành tai, hơi nóng phả ra khiến Trình Mạc không kiềm chế được mà thở dốc. Tay hắn vô thức ôm lấy hông Yến Ly, xúc cảm mềm mại khiến hắn không khỏi nhớ tới cuộc làm tình nóng bỏng vừa qua. Trình Mạc muốn Yến Ly, muốn bên hắn cả đời.
Cảm giác đau nhói trên cổ khiến Trình Mạc tê dại cả người. Yến Ly vẫn ôm hắn, cơ thể em ấm áp đến lạ kì. Hàng mi dài cong vút rũ xuống, đôi mắt đẹp như sóng nước long lanh. Trình Mạc thấy mắt mình hoa lên, khung cảnh xung quanh như nhoè ướt. Hắn cố hết sức tập trung, nhưng đôi đồng tử đen bóng trong mắt bắt đầu tan rã. Âm thanh của Yến Ly rất nhỏ, những ngón tay vỗ về trên lưng Trình Mạc, giống như Trình Mạc đã làm với hắn hàng nghìn lần.
"Trình Mạc, thế giới này quá tàn bạo."
"Trình Mạc, thế giới này quá giả dối."
"Tất cả những gì tôi yêu, tất cả những tôi tin tưởng, tất cả những gì tôi cố gắng đều giống như một trò đùa."
"Tôi muốn chôn cất bản thân dưới đất sâu, cùng toàn bộ thế giới này."
Yến Ly nhìn xoáy vào Trình Mạc. Những ngón tay vuốt ve cánh môi hắn.
"Trình Mạc, hoá ra, chỉ có mình anh."
Nụ hôn của Yến Ly trao đi, triền miên không dứt.
"Trình Mạc, anh biết không, tôi giết Lục Hằng và Minh Nguyệt khi ôm bọn hắn trong vòng tay."
"Giống như thế này."
Yến Ly vòng tay ôm siết lấy Trình Mạc, chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cách một tầng quần áo, và ngay cả khi bồng bềnh trong cảm giác mơ hồ, Trình Mạc vẫn cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát đến bất thường từ cơ thể Yến Ly. Hắn nhíu mày, có gì đó không bình thường đang diễn ra. Thân nhiệt của Yến Ly luôn rất thấp, da thịt mềm mượt mát lạnh như mỡ đông. Trình Mạc mở mắt, nhìn gương mặt đang ửng hồng, nụ cười mỉm như có như không, tươi đẹp như hải đường sáng sớm.
"Trình Mạc, trên cuộc đời này, kẻ dối trá đáng ghê tởm nhất, hoá ra chính là tôi."
"Trình Mạc, xin lỗi, sẽ không có chúng ta."
"Trình Mạc, từ bỏ C38008, từ bỏ Yến Ly đi."
"Đi về phía ánh sáng, được không?"
Đôi mắt xanh biển trở nên dịu dàng. Con dao cán bạc phản chiếu ánh sáng, lập loè. Cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm vào cuống họng. Cơn đau lan ra. Yến Ly dùng sức mạnh hơn, muốn cắm ngập lưỡi dao vào cổ chính mình, thì bị một đôi tay mạnh mẽ kìm lại. Trình Mạc đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn cắn môi đến bật máu, giữ chặt lấy cổ tay của Yến Ly, như muốn siết chúng đứt gãy. Con dao rơi xuống sàn, vang lên những tiếng leng keng. Yến Ly mở to mắt, hắn không hiểu được, lượng thuốc mê hắn tiêm cho Trình Mạc đủ để ru ngủ một con voi. Trình Mạc không nói một lời, hắn vòng tay ôm ghì lấy Yến Ly, đè hắn xuống, không để cho hắn đụng đậy.
"Yến Ly, Yến Ly."
Trình Mạc mê man gọi. Ý thức của hắn đã mơ hồ, chỉ có thân thể là phản ứng lại. Bảo vệ Yến Ly đã là thói quen, nó ăn vào da thịt Trình Mạc, chảy trong từng mạch máu, xuyên vào trong tim, ăn mòn tâm hồn hắn.
"Yến Ly, đừng khóc."
Đó là tất cả những gì Trình Mạc nói, lặp lại hàng trăm lần. Yến Ly yên lặng nằm trong vòng tay Trình Mạc, nước mắt không biết vì lý do gì cứ ứa ra. Hắn thấy thân thể mình nóng lên, rồi lạnh lẽo dần. Trình Mạc Trình Mạc, vì sao anh quá dịu dàng? Thế giới này chẳng thế dung thứ được sự ôn nhu này đâu. Vết cắn trên vai Yến Ly đau nhức nhối. Buồn cười thật, máu thịt của hắn có thể chữa trị bệnh độc, nhưng hắn lại chẳng thể cứu vớt chính mình. Hắn có thể cảm nhận được chất độc lạnh băng lan toả trong từng tấc da thịt mình, đôi mắt xanh nhạt màu dần, và ý thức hắn trôi đi, lẫn lộn trong tầng tầng sương mù.
Tóc Trình Mạc đen bóng, mềm mượt. Một lúc nào đó trong quá khứ, ai đó đã ôm hắn như vậy, siết chặt không buông. Ai đó đã miên man gọi tên hắn, âm thanh nức nở như muốn khóc.
"Ma Quân, tại sao người không nhìn ta?"
Ánh mặt trời chiếu sáng chói loà. Những sợi tóc đen rủ xuống, lấp lánh.
Trước khi tất cả chìm vào bóng tối, Yến Ly nhích người, đặt lên môi Trình Mạc một nụ hôn.
Tạm biệt, Trình Mạc.
Và... xin lỗi.
--------------------------------------------
Ngày ấy, hắn ở trong căn phòng trắng muốt, ngả nghiêng với ly rượu đỏ. Yến Ly lặng lẽ bước tới, ngồi bên cạnh hắn.
"Người dệt mộng." – Yến Ly mở miệng, âm thanh trong vắt như nước suối – "Tôi muốn dệt một giấc mộng, đổi bằng cả linh hồn mình."
Yến Ly muốn vùi lấp cả thế giới cùng bản thân, hắn muốn giết những kẻ dối trá đã xâu xé da thịt hắn. Hắn muốn chôn vùi sự nhẫn tâm bằng một giấc mơ tàn bạo. Và rồi ngủ sâu, mãi mãi. Vì hắn không chịu đựng được sự xấu xa của cuộc đời thêm một giây nào nữa.
Trước khi kí kết hiệp ước, Yến Ly bỗng ngập ngừng.
"Có một người, tên hắn là Trình Mạc."
"Đừng giết hắn."
"Nói với hắn, buông tay đi. Đi về phía ánh sáng, sống hạnh phúc."
Khi ấy, gương mặt Yến Ly tràn ngập sự cô đơn mà hắn không hiểu được. Chỉ khi thực sự bước vào thế giới này, bị cảm xúc như thuỷ triều của bản thân Yến Ly vùi lấp, đến nỗi quên đi cả quá khứ, quên đi cả nhiệm vụ cần làm, trải nghiệm tất cả cung bậc cảm xúc của người uỷ thác, hắn mới biết, hoá ra, dịu dàng trong thế giới bạo tàn cũng là tội ác.
Bởi nơi đây không có chỗ cho tình yêu.
Trở về không gian của chính mình, hắn thấy Yến Ly đang dần tan thành từng mảnh nhỏ. Đôi mắt xanh mơ màng, khoé miệng nhếch lên, tạo thành một đường cung tuyệt đẹp. Hắn rũ mắt, hàng mi cong khép lại. Cả hắn và Yến Ly đều biết, Trình Mạc không bao giờ bỏ lại được quá khứ.
Giống như người có mái tóc đen dài kia, mãi mãi cố chấp gọi một cái tên.
Mộng trong mộng, đâu mới là thật sự đây?
Kết thúc giấc mộng thứ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com