Giấc mộng thứ 4 (2)
Yến Ly mở mắt. Vẫn là một màu tối tăm. Hắn có thể cảm thấy hơi thở đều đặn của Trình Mạc bên cạnh. Vẫn là nó, cái căn phòng dưới tầng hầm mờ mịt không có ánh mặt trời. Thời gian đầu bị vây khốn ở đây, Yến Ly thường xuyên nằm mơ. Hắn mơ về gia đình, về ba mẹ, về khoảng thời gian hắn còn là một người bình thường, và tự do. Hay nói đúng hơn, hắn mơ về thời điểm tất cả mọi người đều chân chính còn sống, trước khi họ biến thành một đống vật chất hữu cơ, chỉ biết cắn xé và giết chóc. Nhưng đáng sợ thay, thời gian dài dòng, Yến Ly ngỡ ngàng phát hiện mình đã quên không ít, những giấc mơ của hắn cũng thưa thớt dần, và ngắn ngủi lại, như những mảnh nhỏ của kí ức đang dần vỡ vụn.
Đây là lần đầu tiên Yến Ly mơ về Lục Hằng. Ngày ấy, khi Yến Ly lấy lại sự tỉnh táo, căn biệt thự đã nát bấy. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, tiếng la lối kêu cứu của con người dần bị những âm thanh gầm gừ vô nghĩa của đàn quái vật nhấn chìm. Yến Ly áp chế cơn đau đầu, hắn một đường đi theo hành lang, dẫm lên những vệt máu còn chưa khô, và vô số thi thể không còn nguyên vẹn, theo cửa sau mà chạy khỏi khu biệt thự. Hắn nghĩ, hắn phải về nhà.
Yến Ly chợt thấy có gì đó ươn ướt đang chảy xuống gò má của mình. Hắn mở đôi mắt xanh xinh đẹp của mình ra, lại phát hiện trong đó ầng ậc nước. Yến Ly nhếch mép cười. Hắn không biết chính mình còn có thể khóc.
"Yến Ly."
Tiếng của Trình Mạc vang lên trong bóng đêm. Chất giọng của Trình Mạc trầm khàn, nhưng rất dễ nghe.
"Đừng khóc."
Không biết bằng cách nào, mỗi khi Yến Ly rơi nước mắt, Trình Mạc đều biết. Dù là trong bóng đêm hay khi hắn đang ngủ. Trình Mạc đưa tay, gạt đi một giọt nước trên gương mặt tinh xảo của Yến Ly. Hắn vòng tay ôm lấy Yến Ly, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Không phải sợ, Yến Ly. Ta sẽ ở bên em, mãi mãi."
Đầu óc Yến Ly trở nên đờ đẫn. Hắn nhớ lại ngày ấy, hắn vội vàng mở tung cánh cửa vào nhà, đập vào mắt hắn là một màu đỏ thẫm tang tóc. Ba mẹ nằm dưới sàn nhà lạnh như băng, hai lỗ thủng đen hun hút trên trán vẫn còn chảy máu. Một bàn tay lạnh lẽo che đi đôi mắt hắn. Yến Ly nghe thấy giọng nói mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.
"Không phải sợ, Yến Ly."
Âm thanh ấy nhỏ nhẹ như đang nói lời thề ước mềm mại nhất thế gian.
"Ta sẽ ở bên em, mãi mãi."
-----------------------
Trình Mạc hôn lên cổ tay đỏ ửng của Yến Ly. Làn da Yến Ly cực mỏng manh, trắng đến trong suốt, bị vải dệt lót trên còng tay ma sát cũng có thể đỏ ửng đến rách da. Trình Mạc nhìn vết hằn trên tay Yến Ly, trầm mặc không nói. Cuối cùng, hắn thở dài, thả còng tay lại phía đầu giường.
Khoá lại hai chân Yến Ly, cẩn thận dịch chuyển các đồ vật cứng và sắc nhọn ra xa hơn, Trình Mạc đứng dậy. Nếu như có thể, Trình Mạc không muốn rời khỏi Yến Ly dù chỉ một giây. Nhưng hắn cần phải ra ngoài, vì nguồn thức ăn ở dưới tầng hầm đã cạn kiệt. Hắn âu yếm hôn lên trán Yến Ly. Yến Ly không hề phản ứng lại, cho đến khi tiếng đóng cửa cùm cụp vang lên. Hắn ngước đôi mắt xanh thẫm của mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Một lúc thật lâu sau, hắn mới lặng lẽ rút ra một thanh kim loại nhỏ mảnh như kim, được giấu kĩ giữa hai lớp đệm giường.
Yến Ly mịt mờ nhớ lại, trong kí ức xa xôi, hắn đã từng thoát được ra ngoài. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, chân để trần, mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy cái lạnh đến thấu xương. Yến Ly đã rất lâu không bước ra thế giới bên ngoài. 1 năm, 2 năm, hay 3 năm? Hắn đã mất đi khái niệm về thời gian. Luẩn quẩn trong căn phòng tăm tối kia, hắn giống như đã quá cả đời.
Yến Ly đi dọc theo hành lang. Sàn nhà và trên tường đều có dấu máu nhưng đã khô đen. Không có xác của tang thi hay nhân loại, hơi thở của người sống hay xác sống đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Trình Mạc ghét Yến Ly bị lây dính mùi vị của bất kì ai. Cho nên xung quanh Yến Ly, tất cả những vật còn động đậy được đều bốc hơi triệt để.
Ba mẹ.
Và...
Đồng tử trong mât Yến Ly co rút. Hắn giống như nhìn thấy cô gái nhỏ xinh ấy, mái tóc màu nâu mềm mại xoã xuống ngang lưng. Đầu cô nghẹo sang một bên, vẽ lên một đường cong kì dị. Đôi mắt luôn sáng trong và tươi trẻ của cô trở nên mờ đục, mở lớn trừng trừng trong kinh hoàng. Và chiếc váy ren trắng thấm ướt một màu đỏ ma quái.
Cô gái đã từng ở bên hắn hơn mười năm.
Cô ấy có một cái tên rất đẹp.
Minh Nguyệt.
Cô đã từng đẹp như tên của mình.
Yến Ly lảo đảo tăng nhanh bước chân. Tay hắn cầm một thanh kim loại có móc tìm được bên trong chiếc lò sưởi cũ trong nhà. Hắn nhìn qua cánh cửa sổ, lác đác vài con tang thi đang vật vờ đi lại trong vườn. Yến Ly rũ mắt, cúi đầu nhìn hai cổ tay tinh tế. Hắn phải thoát đi, hắn muốn sống sót.
Vì thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, Yến Ly giết người. Nói đúng ra, chúng nó không còn gọi là người. Chúng mang xác thịt con người, với một tâm hồn trống rỗng, quờ quạng với bản năng nguyên thuỷ nhất là được ăn. Mà Yến Ly, tay nắm thanh sắt, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy dòng máu đen kịt tanh hôi.
Giết một bước, tiến một bước.
Đó là lần thứ hai Yến Ly cảm nhận được, thế giới này đã trở thành địa ngục.
Nhưng dù trong địa ngục, hắn vẫn muốn tự do.
Yến Ly không thể chạm đến chiếc cổng sắt màu trắng đã gần tựa như ở trong tầm với. Một đôi tay như kìm sắt kéo hắn lại, xé nát mộng tưởng mà hắn mơ ước mỗi đêm. Yến Ly ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, và giọng nói trầm thấp như xuyên vào trong đầu óc của hắn.
"Yến Ly, em muốn đi đâu?"
"Ở ngoài kia, ai cũng không có."
"Bọn hắn đều chết rồi."
"Chỉ còn chúng ta. Yến Ly, chỉ còn em và ta."
Cảm giác đau nhói ở ngón tay làm Yến Ly hồi thần. Căn phòng bé nhỏ không có một tia sáng làm hắn cảm giác muốn điên. Yến Ly hé môi, mút lấy giọt máu đang ứa ra từ bàn tay. Trong lúc vô thức, hắn siết chặt tay, làm cho thanh kim loại nhỏ cắt một đường mảnh dài trên ngón tay cái. Yến Ly thở dài, hắn cẩn thận cất lại thanh sắt vào khe hở giữa đệm giường.
Khi ấy, hắn chạy trốn thất bại, Trình Mạc ở đâu tìm về bốn dây xích còng tay chân, khoá cứng hắn vào nơi này.
Hắn không muốn mạo hiểm.
Hắn cần chờ đợi một cơ hội hoàn hảo hơn.
Yến Ly cuộn mình vào trong chăn. Với hắn, mạt thế hay không có khác gì đâu.
Hắn đã ở tận cùng địa ngục rồi.
----------------------
Tần suất Trình Mạc ra ngoài càng nhiều hơn. Mạt thế đã một thời gian, đồ ăn khan hiếm, nhu yếu phẩm cũng dần cạn kiệt, ngay cả nguồn nước cũng trở nên quý giá. Sau khi cùng nhau ăn miếng bánh quy cuối cùng trong túi, mọi thứ lại lầm vào trầm mặc. Trình Mạc trầm tư, hắn vòng tay ôm qua eo Yến Ly, cằm gác lên vai hắn.
"Yến Ly"
"Chúng ta có thể phải di chuyển."
"Yến Ly, đừng sợ."
"Chúng ta sẽ sống sót."
Yến Ly để mặc Trình Mạc ôm lấy mình. Hắn quá lạnh lẽo, cho nên dù cho là hơi ấm của một kẻ điên, Yến Ly cũng trở nên lưu luyến. Hắn khép mắt lại, bất giác lại ngủ thiếp đi.
Trong ấn tượng của Yến Ly, Minh Nguyệt luôn mặc váy màu trắng. Gương mặt bầu bĩnh với gò má luôn hồng của cô sáng bừng như ngọc trai trên nền y phục, làm cô ngây thơ mà kiều mị. Minh Nguyệt có mái tóc dài miên man, những lọn tóc xoăn màu nâu xám tôn lên đường nét của cô càng thêm mềm mại.
Yến Ly và Minh Nguyệt lớn lên bên nhau. Minh Nguyệt xinh đẹp nhưng tính tình yếu đuối. Yến Ly không ít lần phải đứng lên bảo vệ cô khỏi sự trêu chọc bắt nạt của bạn bè. Thời thơ ấu, Yến Ly như một kị sĩ mặc giáp bạc, luôn xuất hiện đúng thời điểm để giải cứu công chúa.
Minh Nguyệt cũng vì thế mà thích nhất là theo đuôi Yến Ly. Cô mê mẩn đôi mắt màu xanh như đại dương sâu thăm thẳm, mong nhớ giọng nói như chuông bạc của Yến Ly mỗi lần hắn đọc sách, quấn quít cảm giác được giống như con chim nhỏ nép sau lưng Yến Ly, yêu cầu hắn bảo vệ. Minh Nguyệt thích Yến Ly, thích đến không kìm nén nổi.
Yến Ly vào đại học, không còn thường xuyên xuất hiện ở nhà. Minh Nguyệt đôi lúc sẽ chạy đến trường, chỉ để ngóng trông nhìn Yến Ly một lần. Cô sẽ híp mắt mà cười, đôi môi xinh đẹp của cô sẽ kéo cong lên hết cỡ, và đôi con ngươi đen bóng của cô sẽ toả sáng rực rỡ nếu bắt gặp Yến Ly, được hắn xoa đầu, hỏi han dăm câu ba điều. Và nếu có ai trêu đùa Yến Ly rằng Minh Nguyệt là bạn gái của hắn, cô sẽ đỏ mặt mà cười ngượng nghịu, nhưng trong lòng không giấu được hân hoan.
Cô gái nhỏ xinh đẹp ấy đã chết rồi. Cô gái rụt rè chỉ cần to tiếng đã rưng rưng nước mắt, lại dám mạo hiểm mà phá cửa tầng hầm để cứu Yến Ly. Bộ váy ren trắng tinh xảo của cô lấm bùn đất, dính máu tươi, đôi chân trần bé nhỏ nhanh thoăn thoắt mà chạy trên nền đất đầy thịt vụn và rác rưởi. Và bàn tay cô đã bao lấy những ngón tay lạnh lẽo của Yến Ly, ý đồ muốn kéo cậu ra ánh sáng.
Trình Mạc đứng đó, giống như con báo đen đang ẩn núp trong đêm. Ánh mắt hắn lạnh băng, tay cầm súng lục nâng lên, chĩa thẳng về phía hai người.
"Yến Ly, tránh ra."
Trình Mạc không cảm xúc nói. Ngón tay hắn hơi nhấn vào cò súng. Yến Ly không nhúc nhích, hắn dang hai tay, cố hết sức mà che chắn cho Minh Nguyệt ở phía sau, giống như hắn đã từng làm muôn nghìn lần.
Nhưng có đôi khi, kỵ sĩ không có cách nào chiến thắng con rồng hung ác, bảo vệ thành công công chúa của mình. Tiếng súng vang lên chói tai. Có cái gì đó ướt át bắn lên sườn mặt và cả vai trái của Yến Ly.
Hắn quay người lại.
Ánh vào trong đôi mắt xanh như biển của hắn là một Minh Nguyệt đã vỡ nát mất rồi.
Yến Ly mở mắt. Một bàn tay lạnh lẽo đang chạm lên trán hắn. Đó là đôi tay của kẻ giết người. Và nó đang âu yếm mà mân mê lên da thịt của Yến Ly. Bỗng nhiên, Yến Ly muốn nôn. Hắn vùng dậy, liên tục nôn khan. Một tay hắn ôm bụng, mà tay kia siết chặt lấy yết hầu của mình. Trình Mạc trầm mặc. Hắn giơ tay, muốn xoa nhẹ lưng của Yến Ly, lại bị Yến Ly ghét bỏ mà trốn tránh. Trình Mạc nghiêng đầu, hắn rũ mi mắt. Bộ dạng của hắn lúc này quá đáng thương, giống như hắn là nạn nhân, còn Yến Ly mới là kẻ thủ ác. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng vòng tay của hắn lại mạnh mẽ, như muốn siết đứt vòng eo của Yến Ly.
"Yến Ly. Đừng nhớ ai hết."
"Yến Ly, em chỉ còn ta."
"Vì thế, Trình Mạc và Yến Ly sẽ ở bên nhau mãi mãi."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com