Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 4 (3) (H)

Khi Yến Ly tỉnh táo hoàn toàn, hắn đã ở trên một chiếc xe. Đó là một chiếc xe gầm cao, chuyên dụng cho quân đội. Cửa kính được lắp đặt chắc chắn và thùng xe rất rộng, có thể chứa được kha khá vật tư cùng vũ khí. Trình Mạc ngồi bên cạnh Yến Ly, một tay lái xe, một tay vẫn nắm lấy Yến Ly không rời.

Trình Mạc không bao giờ có cảm giác an toàn. Dường như Trình Mạc phải mọi lúc mọi nơi đụng chạm đến Yến Ly, cảm giác được hơi ấm và mùi hương của hắn, mới có thể yên lòng. Hắn ám ảnh trong nỗi sợ hãi mất đi Yến Ly, người mà Trình Mạc luôn cho là cứu rỗi cuối cùng của đời mình.

Yến Ly nhắm lại đôi mắt.

Yến Ly không phải cứu rỗi của Trình Mạc.

Yến Ly là nguyên tội của hắn.

Chiếc xe vun vút lao nhanh trên cung đường xơ xác. Nhà cửa đổ nát, xác chết không còn nguyên vẹn và những thảm cỏ ùa tàn đã trở nên quá bình thường trong một thế giới không còn sự sống. Trình Mạc quá mệt mỏi, mắt hắn hoa lên, bóng chồng trùng điệp lên cảnh vật, làm hắn không có cách nào tập trung vào tay lái. Trình Mạc dừng xe. Ở bên cạnh, Yến Ly cuộn thành một hình cầu nhỏ trong chiếc chăn lông màu trắng xám. Trình Mạc cúi đầu, những xúc cảm mềm mại từ mái tóc đen của Yến Ly, mùi hương từ da thịt của Yến Ly làm hắn yên tâm và thoả mãn. Những ngón tay Trình Mạc luồn vào trong, mân mê vân da trơn nhẵn của Yến Ly, vương vấn trên hàng mi cong dài che lấp đôi mắt xanh biển đẹp đến mê hồn đang nhắm chặt. Lúc này, Yến Ly giống như một vị thần lâm vào giấc ngủ say, bớt đi vài phần lạnh nhạt, lại thêm nhiều khí chất thơ ngây. Trình Mạc không kiềm chế được, hắn cúi xuống, đặt lên môi Yến Ly một nụ hôn.

Lần đầu tiên Trình Mạc và Yến Ly làm, Yến Ly khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt trong suốt của hắn ứa ra từ khoé mắt hồng hồng, lăn xuống gò má trắng nõn, giống như trân châu. Trình Mạc dịu dàng hôn lên khắp gương mặt tinh tế của Yến Ly, lui dần xuống cần cổ thon dài như thiên nga, và từng tấc da thịt mịn màng như tơ lụa. Tiếng xiềng xích va vào nhau lanh canh, tiếng khóc nức nở của Yến Ly theo từng cú thúc. Trình Mạc đê mê, và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hạnh phúc. Khi Trình Mạc chạm đến điểm cuối cùng, Yến Ly bỗng nhiên mở mắt. Âm thanh của hắn run rẩy, không phân rõ bởi khoái cảm hay bởi hận thù.

Yến Ly nói: "Trình Mạc, tôi hận anh."

Trình Mạc trầm mặc. Hắn không dừng lại, tiếp tục tấn công vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể của Yến Ly. Yến Ly cong người, cố gắng khép chặt hai chân, những tiếng rên rỉ ướt át không tự chủ được mà bật ra, bất chấp hàm răng cắn chặt vào nhau đến bật máu.

Trình Mạc thở hổn hển. Hắn cúi đầu, tách hai cánh môi ửng đỏ của Yến Ly ra. Một nụ hôn triền miên nuốt trọn lấy những âm thanh vụn vỡ. Rất lâu sau, khi cả hai dần thoát ra khỏi những khoái cảm đê mê, khi mà thân thể và da thịt vẫn va chạm chồng khít lên nhau, Trình Mạc mới dịu dàng nhìn vào mắt Yến Ly, thì thầm.

"Yến Ly, em hận ta cũng không sao. Ta yêu em là đủ rồi."

Cái tát bỏng rát làm Trình Mạc tỉnh táo lại. Một đôi con ngươi xanh sâu thẳm như nước biển sâu nhìn chằm chằm vào hắn. Trình Mạc cười tự giễu. Ngày qua ngày, hắn càng thêm tham lam. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ, có được Yến Ly ở bên là đủ. Chỉ cần hắn yêu Yến Ly, chỉ cần luôn có hơi thở của Yến Ly, hắn chẳng cần gì thêm. Mà nay, ngày tháng dần trôi, nhìn em ấy, chạm vào da thịt em, xiềng xích em ở bên đã là không đủ. Trình Mạc khao khát được Yến Ly đáp trả, dù chỉ là một nụ cười. Hoá ra, Trình Mạc đã nhầm. Chỉ hắn yêu Yến Ly vẫn không đủ. Trình Mạc bắt đầu nghĩ, ước gì, em ấy cũng yêu ta...

"Bẩn."

Tiếng nói của Yến Ly đánh vang trong đầu Trình Mạc, buốt nhói. Yến Ly đưa tay, thô bạo chùi lên môi, mạnh đến nỗi vùng da trắng nõn xung quanh bắt đầu sưng đỏ. Đôi mắt xanh như biển hồ, mênh mang mê hoặc. Trình Mạc ép mình uống từng giọt trong vắt của trong con ngươi lạnh nhạt đầy hận thù ấy, vị đắng ngắt cứ trào lên trong cổ họng, ngai ngái.

Em ấy không yêu ta. Làm sao để em ấy yêu ta? Những câu hỏi cứ vòng quanh trong tâm trí của Trình Mạc.

"Em muốn gì, Yến Ly, nói cho ta biết. Em muốn gì?"

Trình Mạc vô thức nói ra miệng. Những sợi tóc rơi xuống trán, che lấp đi đôi mắt đen như vảy mực. Yến Ly cười khẩy, em ngẩng đầu, cần cổ cao kiêu hãnh như một chú thiên nga. Xích bạc dưới cổ tay vang lên từng tiếng lanh canh cùng sắc mặt trắng bệch ẩn hiện từng vệt gân xanh chẳng làm hắn trở nên yếu thế chút nào. Hắn chậm rãi mở miệng, đôi môi đỏ giống như độc dược.

"Trình Mạc, hay là anh chết đi?"

Trình Mạc thấy trong đầu rối lung bung. Nếu ta chết, em ấy có yêu ta không? Hắn không thể suy nghĩ điều gì rõ ràng nữa. Chết rồi, Yến Ly sẽ yêu hắn, tuyệt vời làm sao. Chìm đắm trong niềm hạnh phúc, Trình Mạc nâng lên chuôi dao, chỉ thẳng vào yết hầu. Mũi dao sắc lẹm, chầm chậm cứa vào từng tầng da. Vệt máu mỏng dính ứa ra, uốn lượn chảy xuống cổ áo. Yến Ly lạnh nhạt ngồi đó, ánh sáng loang loáng của kim loại le lói trong khoảng không chật kín của vòm xe. Chỉ một chút, một chút. Chạm vào động mạch chủ đi, cứa đứt nó, máu sẽ loang ra. Màu đỏ thẫm tươi đẹp sẽ kết thúc ác mộng của hắn.

Trình Mạc giống như không cảm giác được đau đớn, hắn chỉ thấy dính nhớp, và khoé miệng của Yến Ly dần nhếch lên. Trình Mạc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn chết rồi, Yến Ly làm sao đây? Ai sẽ ôm em ngủ mỗi đêm? Ai sẽ bảo vệ em trong mỗi đêm trăng tròn khi tang thi xuất động? Ai sẽ lau đi những giọt nước mắt ứa ra mỗi đêm em ngủ mơ ác mộng? Nghĩ đến chuyện em sẽ lây dính mùi vị của một ai đó, của vật thể gì khác trên cõi đời này mà không phải là hắn, Trình Mạc thấy cả người lạnh toát. Nếu hắn chết đi, Yến Ly sẽ lây dính hương sắc của thứ nào? Tim gan của hắn lộn ngược, hừng hực một ngọn lửa muốn giết chóc. Trình Mạc ném đi con dao, hắn đưa ngón tay, quệt đi vết dấp dính đỏ hồng. Vết cắt đã bắt đầu hở miệng trên cổ họng, đau nhoi nhói, chỉ sâu thêm chút nữa thôi, chất lỏng trong người hắn sẽ chảy đến cạn kiệt. Trình Mạc bất chấp Yến Ly chống cự, ôm hắn vào trong lòng.

Trình Mạc ngấu nghiến bờ môi của Yến Ly. Yến Ly toan phản kháng, muốn dùng cánh tay kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng Trình Mạc mạnh quá. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực để khống chế Yến Ly. Trình Mạc ghì cổ tay Yến Ly lên phía trên đỉnh đầu, mười dấu ngón tay siết chặt tụ máu đỏ bừng. Đôi mày Yến Ly nhíu lại vì đau đớn, nhưng Trình Mạc chỉ ra sức vuốt ve. Những nụ hôn rực lửa như muốn nuốt cả xương cốt của Yến Ly vào bụng. Quần áo bị kéo xuống, lộ ra da thịt bị ấn niết đến ửng hồng. Trình Mạc áp lên Yến Ly, hắn cuống quýt vội vàng như con thú đang kiếm tìm hơi ấm. Không gian trong xe hẹp lắm, nhưng Trình Mạc lại cảm thấy quá mênh mông. Ước gì cả thế giới này nhỏ lại, nhỏ xíu thôi, để hắn và Yến Ly phải kề sát vào nhau như bây giờ, chẳng có một khe hở, mãi mãi không bao giờ tách ra.

Những cú đưa đẩy khiến đầu óc của cả Yến Ly và Trình Mạc đều trở nên mơ hồ. Khoái cảm mạnh mẽ và sự ghê tởm đến buồn nôn choán chiếm đầu óc cùng một lúc làm Yến Ly như phát điên. Trình Mạc bỗng trở nên cuồng nhiệt. Hắn đẩy nhanh tốc độ. Những cú thúc của hắn sâu dần, đến tận cùng. Yến Ly không kịp chuẩn bị, hắn thấy như có một dòng điện giật ngang qua cơ thể, tê dại và mê man. Cao trào đến quá bất ngờ, hắn thấy mình như bị rơi vào một cái hố sâu không có điểm kết, bản thân cứ rơi mãi, rơi mãi vào trong hư không.

Những giọt nước lạnh lẽo rơi trên tay làm Yến Ly tỉnh táo lại sau những đê mê bỏng rát của cơ thể. Trình Mạc khóc. Nước mắt của hắn ứa ra từ đôi con người đen bóng, rơi xuống cánh tay của Yến Ly.

"Yến Ly, xin lỗi."

Âm thanh trầm thấp của Trình Mạc mang theo vài phần nức nở, lộ ra vẻ yếu đuối đến không ngờ. Nhận thấy người trong lòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Trình Mạc càng siết chặt thêm vòng tay. Một lúc lâu sau, Yến Ly nghiêng đầu, đôi mắt xanh của hắn nhìn thẳng vào tròng mắt đen thẫm của Trình Mạc. Hắn vươn tay, kéo cổ Trình Mạc xuống, áp sát gương mặt mình.

"Tôi tha thứ cho anh." - Yến Ly ghé sát vào tai Trình Mạc, thì thầm.

Trình Mạc thấy mắt mình đỏ hoe. Niềm hạnh phúc trào lên, làm hắn không kiềm chế được hơi nước bốc càng nhanh hơn trong mắt. Yến Ly nhìn nét mặt vui vẻ của Trình Mạc, hắn bỗng nhiên cười thành tiếng, âm thanh của hắn khàn đục đi, vang vọng trong không gian kín mít, như lời nguyền rủa.

"Chỉ cần anh chết. Chết đi rồi, tôi tha thứ cho anh, có được không?"

Gương mặt Yến Ly mờ ảo dưới ánh sáng cuối ngày mịt mờ, đâm vào tim Trình Mạc, đau nhói. Thân thể hai người vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau, nhưng trái tim của Yến Ly, Trình Mạc chạy mãi, đuổi mãi, vẫn chỉ bắt được một mảnh hư vô đắng chát. Hoá ra, người ta có thể cùng nhau đạt tới tận cùng khoái cảm, nhưng chẳng thể chạm được vào đáy lòng người thương. Trình Mạc để mặc nước mắt mình rơi như mưa. Hắn vuốt ve gò má của Yến Ly.

Trình Mạc có tội, hắn mang tội yêu một thiên thần.

Yến Ly có tội, tội của hắn là bị ác quỷ yêu.

Thế nên, cùng nhau sa ngã đi, cùng xuống dưới đáy địa ngục đi.

Cuối cùng, Trình Mạc chỉ lặng lẽ nhìn Yến Ly. Đôi môi mỏng của hắn mấp máy.

"Yến Ly, tha thứ cho ta. Yêu em là ta đã sai. Nhưng sai rồi, ta vẫn không hối hận."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com