Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 4 (5)

Yến Ly tỉnh lại trên một chiếc giường mềm mại. Xích sắt trên tay chân đã được cởi bỏ, quần áo được thay mới, băng gạc quấn quanh cổ tay thoang thoảng mùi thuốc. Căn phòng này rất rộng, rèm cửa trắng tinh, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, giữa phòng còn trải một tấm thảm trắng muốt. Yến Ly muốn ngồi dậy, nhưng cả người hắn rã rời, không di chuyển được dù chỉ một chút.

"Tỉnh rồi sao, Ly?"

Lục Hẳng mở cửa bước vào, trên tay bưng một khay thức ăn. Cháo trắng được hầm kĩ, toả ra mùi thơm ngào ngạt, giữa mạt thế, đây được coi là món ăn tinh tế cao cấp và đắt đỏ bậc nhất. Lục Hằng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yến Ly. Hắn chỉnh lại gối đầu, đỡ Yến Ly ngồi thẳng dậy.

"Để tôi giúp em."

Lục Hằng múc lên một thìa cháo, kiên nhẫn đợi hơi nóng bốc lên. Đôi mắt của hắn không rời khỏi gương mặt Yến Ly, mân mê từng tấc từng thước da thịt trắng đến trong suốt ấy, từ mái tóc đen nhánh như mực, chạy xuống đôi bàn tay thon dài đang bất an nắm chặt lấy khăn trải giường. Yến Ly cúi đầu, những sợi tóc rơi xuống, che khuất cả làn mi dài.

"Trình Mạc đâu?"

Đó là câu đầu tiên Yến Ly hỏi. Tay Lục Hằng run lên một chút. Yến Ly không nhìn thấy vẻ mặt hắn vặn vẹo trong vài giây, trước khi nụ cười ôn hoà một lần nữa được nặn ra.

"Cháo nguội rồi. Em ăn đi."

Lục Hằng phớt lờ câu hỏi của Yến Ly. Hắn vòng tay qua đầu Yến Ly, đỡ lấy đầu hắn, ánh mắt chăm chú. Yến Ly lạnh nhạt nhìn Lục Hằng, hắn như một cái máy, lặp lại câu hỏi của chính mình.

"Trình Mạc đâu?"

Yết hầu Yến Ly bỗng nhiên bị giữ chặt. Lực đạo mạnh đến nỗi hắn không thở nổi. Khay đồ ăn rơi xuống đất, vang lên tiếng loảng xoảng, mảnh vỡ bắn tung toé ra bốn phía. Lục Hằng đẩy ngã Yến Ly, hai tay siết lại, đau đớn ập đến bất ngờ làm Yến Ly không kìm được kêu lên một tiếng. Thái độ của Lục Hằng hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt hắn vằn đỏ, cả thân người đè lên Yến Ly, cùi chỏ tì xuống vai Yến Ly đau nhói.

"Trình Mạc? Em còn hỏi tới hắn? Cái thằng đã trói em như một con chó trong phòng, để lại ấn ký trên người em mỗi đêm, đã cưỡng hiếp em như làm tình với một ả điếm rẻ tiền?"

"Tôi yêu thương em, chỉ đụng đến một đầu ngón tay của em cũng run rẩy. Để rồi em nằm rên rỉ dưới thân một thằng đàn ông cặn bã như hắn sao?"

Gương mặt Yến Ly tái xanh. Hắn cố gắng mở miệng, những âm thanh vụn vỡ phát ra từ hai cánh môi của hắn.

"Trình Mạc...Đau quá, Trình Mạc."

Màu đen trong mắt Lục Hằng ngày càng đậm. Hắn mím môi, nới lỏng tay, mười ngón tay in lại trên cần cổ trắng nõn của Yến Ly, thâm tím rợn người. Lục Hằng cúi đầu, trong tiếng thở hổn hển và ho khan không ngừng của Yến Ly, hắn hôn xuống bờ môi mềm mại như nhung kia.

"Ly, em đừng nghĩ đến hắn nữa. Vai trúng một viên đạn, bị bao vây giữa vòng xoáy của tang thi, không ai có thể sống sót."

"Trình Mạc chết rồi, không ai có thể làm tổn hại em."

Yến Ly nghiêng đầu, hắn lấy lại nhịp thở, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại. Đôi mắt xanh của hắn bình lặng như đáy biển sâu, bất chấp làn da tái nhợt đáng sợ. Lục Hằng không nói thêm gì, hắn lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ vương vãi dưới đất.

"Tôi mang cho em đồ ăn mới."

"Ly, tôi sẽ bảo vệ em."

Khi bóng Lục Hằng khuất sau cánh cửa, Yến Ly mới ngẩng đầu. Môi hắn nứt ra một nụ cười giễu cợt, vết xanh tím trên cổ nở rộ như những cánh hoa.

Bảo vệ ư?

Lục Hằng, mày đúng là đồ khốn dối trá.

Mày chẳng thể bảo vệ tao, dù là kiếp trước hay kiếp này.

--------------------------

Trình Mạc biến mất, không có một tin tức nào. Yến Ly mơ mơ màng ở lại căn phòng lớn xa hoa của Lục Hằng. Căn cứ phía Tây này do Lục gia đứng đầu, Lục Hằng giờ thay mặt cha hắn, quản lý toàn bộ thế lực trong căn cứ. Sau đêm đó, Yến Ly không hề mở miệng nữa. Hắn không hỏi về Trình Mạc, cũng không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Hắn giống như thu mình vào một thế giới riêng biệt, giấu đi đôi mắt xanh lam thăm thẳm vào một khoảng không đen tối nào đó. Yến Ly đang chờ đợi, nhưng có lẽ chính hắn cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.

"Em muốn ra ngoài không?"

Lục Hằng đã hỏi như vậy vào ngày thứ năm Yến Ly ngừng nói chuyện. Hắn nhìn thiếu niên xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê đưa đôi mắt thất thần nhìn lên, trong màu xanh miên man ấy không có một tia sáng. Lục Hằng không đợi câu trả lời, hắn cẩn thận bọc Yến Ly trong một tấm áo choàng dày, rồi vươn tay bế bổng hắn lên. Thời tiết hôm nay khá ấm áp. Lục Hằng ôm Yến Ly đi dọc qua hành lang, ánh nắng chiếu hắt vào mái hiên vàng ruộm. Trong mơ màng, Yến Ly chỉ nhớ có ai đó đã từng ôm mình, đi qua những ô cửa sổ kính màu lấp lánh, bỏ lại tia nắng chiều vụt tắt, để chìm vào trong bóng đêm bất tận. Hương bạc hà thơm ngát cứ quanh quẩn đâu đây.

Yến Ly mở mắt ra, ánh sáng từ chiếc đèn dài màu trắng chiếu vào mắt hắn chói loà. Hắn chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Bốn bức tường trắng phau phau, tiếng bíp bíp từ dàn thiết bị y tế vang lên không ngừng nghỉ, trên nền không gian tĩnh lặng, phá lệ chói tai. Yến Ly muốn ngồi dậy, nhưng hai tay của hắn đang bị thứ gì đó giữ chặt. Mũi kim đâm vào trong da thịt vì cử động mạnh mà chệch đi đôi chút, cảm giác đau nhoi nhói trong từng cơ bắp lan tràn ra. Hắn nhìn từng giọt máu đỏ thẫm từ cơ thể bị rút ra, tích lại vào chiếc túi nhựa y tế lớn treo trên giá kim loại, tí tách tí tách. Một bàn tay lớn che lại đôi mắt Yến Ly, những ngón tay mân mê vỗ về.

"Ly, đừng sợ. Chỉ là một thí nghiệm nhỏ. Lấy một chút máu, sẽ không đau."

Lục Hằng nhẹ giọng trấn an. Bàn tay hắn ấm áp, nắm lấy Yến Ly, Yến Ly chỉ thấy lạnh đến run người. Những mảnh vụn ký ức đầy cảm xúc tiêu cực ập về như thuỷ triều khiến não bộ hắn run rẩy. Những tín hiệu báo nguy dồn dập vang lên, Yến Ly muốn bật dậy, quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn không thể. Kim tiêm, ống nghiệm, dao mổ, và máu đỏ lan tràn, sự đau đớn chạm đến tận cùng, khiến đôi môi Yến Ly trở nên run rẩy. Hắn vô tri vô giác mà gọi một cái tên.

"Trình Mạc."

Bàn tay đang vỗ về da thịt của Yến Ly siết chặt một chút. Lục Hằng cúi đầu, Yến Ly không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn. Âm thanh của Lục Hằng vang lên, nhu hoà như dòng suối mát, Yến Ly lại thấy nhột nhạt như bị trăm ngàn con côn trùng lúc nhúc lổn nhổn bò trên người.

"Ly. Hắn chết rồi."

"Nhìn tôi đi, em và tôi đã từng vui vẻ biết bao."

"Nếu tôi chưa từng để lạc mất em..."

Yến Ly không nói. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm xoáy vào ống tiêm truyền máu, sợi dây dài nhuốm đỏ, kéo dài đến vô cùng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Lục Hằng ngẩng đầu. Hắn do dự nhìn Yến Ly một cái, vỗ vỗ lên cánh tay Yến Ly như vỗ về, rồi bước ra ngoài. Có ai đó nói chuyện cùng Lục Hằng. Yến Ly loáng thoáng nghe tiếng tranh cãi ngoài cánh cửa còn chưa đóng kín. Ngay sau đó là âm thanh của đồ vật loảng xoảng vỡ. Cửa được sập lại, không gian xung quanh lại lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lục Hằng bước vào, gương mặt hắn đỏ bừng, nắm tay còn rướm máu. Hắn mở trói buộc trên cổ tay Yến Ly, rút kim truyền máu, ôm Yến Ly vào lòng, cẩn thận như bao bọc một tác phẩm pha lê quý giá. Lục Hằng liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh, âm thanh hắn cất lên trầm thấp, đầy vẻ cảnh cáo.

"Đừng đánh chủ ý lên hắn."

Yến Ly ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trong áo blouse trắng. Đôi mắt sắc lạnh như dã thú vồ mồi nhìn xoáy vào Yến Ly, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Yến Ly không hề phản ứng. Hắn cúi đầu, giấu trong mũ trùm một cái nhếch mép cười thật nhẹ.

Suốt cả một thời gian dài sau, Lục Hằng không ngừng ở bên cạnh Yến Ly. Hắn sẽ kể chuyện xưa cho Yến Ly, những dòng ký ức vụn vặt ở trường học. Sau ngần ấy thời gian, Yến Ly đã quên nhiều lắm nhưng qua lời thầm thì của Lục Hằng, những câu chuyện đã phủ bụi dày của năm tháng nay lại hiển hiện ra, tươi mới hơn bao giờ hết. Chỉ là người trong câu chuyện đó, một Yến Ly trong sáng và ôn hoà nay đã trở nên xa lạ lắm rồi.

Yến Ly không còn phản ứng quá dữ dội với những động chạm của Lục Hằng. Khi Lục Hằng đưa tay vuốt tóc hắn, Yến Ly không vui vẻ, nhưng cũng không giận dữ. Bọn hắn đã có thể an tĩnh cùng nhau ăn bữa cơm, đôi khi Lục Hằng sẽ tựa đầu bên Yến Ly đọc sách. Chỉ là đôi lúc, Lục Hằng sẽ thất thần nhìn Yến Ly, rồi bất giác thở dài. Trong đôi mắt đen ấy là muôn ngàn cảm xúc đan xen, áy náy, buồn thương, đau đớn và đấu tranh.

Yến Ly giật mình tỉnh giấc. Trong đêm tối, hắn mờ mịt cảm giác mình đang nằm trong một vòng tay ấm nóng. Tình cảnh xa lạ lại quen thuộc này gợi nhớ đến những ngày tháng Yến Ly còn ở dưới tầng hầm. Trình Mạc không bao giờ rời khỏi Yến Ly vào buổi đêm. Hắn nói, Yến Ly rất hay khóc trong đêm. Trình Mạc không muốn Yến Ly rơi nước mắt khi cô độc một mình. Yến Ly không tự chủ nhếch miệng cười. Trình Mạc là một thứ sinh vật quá kỳ lạ. Hắn dìm Yến Ly vào trong bóng tối, không cho hắn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhưng lại sợ hãi hắn quá cô đơn. Trình Mạc đem bản thân mình lấp đầy trong đó, mong muốn trở thành tất cả thế giới của Yến Ly. Hắn yêu Yến Ly bằng một tình yêu bệnh hoạn và méo mó. Tình yêu đó khiến người ta sợ hãi, cũng khiến người ta trầm mê. Nó mạnh mẽ, cháy bỏng, nóng rát, vượt qua tất cả những thứ tình yêu sâu sắc ở trên đời, nó là sự chiếm hữu đến tận cùng. Trình Mạc muốn Yến Ly, từng tế bào trên da thịt hắn, từng nơ ron thần kinh trong não bộ, từng tia tình cảm dù mỏng manh nhất trong trái tim. Toàn bộ linh hồn và con người Yến Ly, Trình Mạc đều muốn.

Cái ôm dịu dàng này không phải của Trình Mạc.

Những đầu ngón tay ôn nhu chỉ đặt hờ trên eo lưng này chắc chắn không phải Trình Mạc.

Cái ôm của Trình Mạc luôn chặt đến khó thở, và vòng tay siết lại tận cùng.

Yến Ly xoay người, đôi mắt xanh mở to trong đêm tối, sáng long lanh. Lục Hằng nằm nghiêng, đôi mắt phượng nhỏ dài khép hờ. Ánh đèn le lói từ cửa sổ hắt vào gương mặt nghiêng nghiêng của Lục Hằng, soi rõ cả vết thâm quầng bên dưới mắt. Lục Hằng có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mấy ngày nay tâm trạng của hắn phập phồng lên xuống, ngay cả kẻ vô tâm như Yến Ly cũng có thể nhận ra.

Yến Ly trầm mặc một giây, rồi không chút băn khoăn mà đẩy mạnh Lục Hằng ra. Sự kết nối đụng chạm giữa da thịt làm Yến Ly ghê tởm. Lục Hằng bị bất ngờ, hắn mở mắt, mờ mịt nhìn Yến Ly. Yến Ly ngồi đó, trong bóng đêm, hắn lắc đầu liên tục, âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng trong không gian quá tĩnh lặng, Lục Hằng vẫn nghe được rõ ràng. Yến Ly nói.

"Trình Mạc. Có ai đó chạm vào em. Trình Mạc, anh đâu rồi?"

Cảm giác nghẹn khuất dâng đầy lên cổ họng Lục Hằng, ngai ngái. Yến Ly luôn bị ám ảnh bởi cái tên đó. Trình Mạc huỷ hoại Yến Ly, phá tan nát thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời trong ký ức của Lục Hằng, để lại một tâm hồn vụn vỡ đầy sợ hãi. Lục Hằng muốn ôm lấy Yến Ly, an ủi hắn, vuốt ve hắn, giống như đã tập luyện hàng ngàn lần trong tâm tưởng. Yến Ly liên tục lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Hằn quờ quạng trong bóng tối, bắt được chiếc dĩa đặt trên khay thức ăn bữa khuya còn chưa dọn dẹp, theo bản năng tự vệ mà đâm thẳng về phía trước. Khối kim loại sắc nhọn sượt qua sườn mặt Lục Hằng, để lại một vệt xước rất mỏng, mơ hồ đã bắt đầu ứa máu. Yến Ly thở hổn hển, hắn bất ngờ vì hành động của chính mình. Lục Hằng hành động rất nhanh, hắn xoay người, bắt lấy cổ tay của Yến Ly, đè xuống. Những ngón tay đập mạnh vào bức tường cứng lạnh băng, đau đớn ập đến làm Yến Ly thả lỏng lực đạo. Chiếc dĩa tuột ra, rơi xuống nền gạch, âm thanh lanh canh vang vọng khắp không gian. Khi Yến Ly còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va đập, cả người đã bị đè xuống đệm giường. Lục Hằng chống tay phía trên, đôi mắt đen hẹp dài nhíu lại, nhìn thẳng vào gương mặt Yến Ly.

"Em nghĩ tôi không dám làm gì em sao?"

"Ly, em đánh giá cao sự nhẫn nại của tôi rồi."

Ánh sáng trong mắt Lục Hằng lập loè, trong đêm tối, giống như ác ma, sẽ lấy đi linh hồn con người. Cánh môi Yến Ly mở ra, nhưng chưa kịp nói gì, chiếc lưỡi trơn mềm đang xâm nhập vào trong khoang miệng của hắn, lưu luyến mút mát.

Mùi vị xa lạ quá.

Yến Ly không chịu nổi. Hắn muốn nôn. Hắn không thở nổi. Nước mắt ầng ậc ứa ra, rơi từng giọt từng giọt, thấm đẫm cả mái tóc đen như mực. Lục Hằng luống cuống lùi ra, hắn đưa tay lau đi những giọt nước trên gò má Yến Ly, lại bị Yến Ly sợ hãi mà lùi tránh. Yến Ly bật dậy, hắn tựa vào thành giường, liên tục nôn khan. Lục Hằng ngồi đó, mặt hắn xanh xám. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm.

"Ly, em ghét tôi đến vậy sao?"

"Tôi thích em như vậy, mà chỉ chạm vào em đã khiến em khó chịu đến thế."

"Thích em như vậy, tôi phải làm sao đây?"

Yến Ly ngẩng đầu. Lục Hằng ngồi trong bóng tối, ánh sáng le lói chiếu trên hàng mi đen của hắn, nhạt nhoà. Cuối cùng, Lục Hằng không nói thêm bất cứ điều gì, hắn chỉ lẳng lặng bỏ đi. Yến Ly cuộn mình trong tấm chăn dày, toàn thân lạnh giá. Đôi mắt xanh thẳm chỉ còn phản chiếu một màu đen kịt của bóng đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com