Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 4 (6)

Những buổi thí nghiệm cứ ngày một nhiều lên. Số lượng máu được rút ra từ cơ thể Yến ly ngày càng tăng. Từ sau ngày hôm đó, Lục Hằng rất ít khi xuất hiện. Có lần, Yến Ly tỉnh lại lúc nửa đêm, giữa bóng tối tràn lan, hắn loáng thoáng nhìn thấy bóng người. Nhưng trước khi hắn kịp hồi thần, cửa đã đóng lại. Yến Ly ngồi dậy, hắn tựa đầu lên gối, nhìn ra cửa sổ. Một màu đen kịt. Dường như khi bệnh dịch tràn lan, Yến Ly chẳng còn nhìn thấy một ngôi sao nào. Có ai đó nói, các vị thần ngự trị trên những vì sao, ngắm nhìn thế gian qua những tia sáng dịu dàng đêm đêm. Yến Ly đoán, có lẽ thần cũng đã rời bỏ nhân loại. Biết đâu, họ cũng biến thành xác sống rồi cũng nên.

Gần đây, Yến Ly thường nằm mơ. Giấc mộng lạ kì cứ lặp đi lặp lại, vừa chân thật vừa xa xôi. Ở đó, có một người luôn theo chân hắn. Bọn hắn đấu với nhau đến cả ngàn lần, có thua có thắng. Lúc nào, kẻ xa lạ kia luôn nói những câu vô nghĩa. Yến Ly chỉ loáng thoáng nghe được những âm thanh đứt quãng. Cái gì mà "khi ta đánh thắng ngươi...", "theo ta về ...", một nơi nào đó, một địa danh lạ lẫm. Yến Ly muốn nhìn gương mặt người đó, nhưng tất cả những gì hắn có thể thấy là một mảng tối đen. Người lạ bắt lấy bàn tay, kéo hắn lại gần, cánh môi đóng mở, gọi một cái tên xa lạ vô cùng.

Hắn gọi Yến Ly là...

Ma Quân.

Tiếng lạch cạch mở cửa khiến Yến Ly giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu, những tưởng sẽ nhìn thấy Lục Hằng. Nhưng không, ở bậc cửa, người đàn ông với gương mặt xa lạ đứng đó, áo blouse trắng phất phơ. Đôi mắt như diều hâu vồ mồi, sắc lạnh, đánh giá Yến Ly như một loại mẫu vật thí nghiệm đắt tiền. Ba bốn gã trai trẻ theo sau không nói một lời, tiến đến kéo Yến Ly ra khỏi giường, rồi dùng cưỡng chế buộc Yến Ly nằm trên xe đẩy bằng kim loại. Yến Ly chẳng buồn phản kháng. Hắn mở đôi mắt xanh như biển sâu, nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu. Bảng tên treo trên áo khoác chỉ có ba chữ, giống như một kí hiệu nhiều hơn là một cái tên: Giáo sư K. Kẻ có biệt danh là K. kia khoan thai tiến đến gần. Bàn tay lạnh như băng của hắn khẽ chạm gò má Yến Ly. Trong đêm đen, Yến Ly nghe tiếng cười rất khẽ của hắn.

"C38008, đã lâu không gặp."

Cơn đau liên tục đập vào đầu óc, làm Yến Ly mụ mị cả người. Tiếng máy móc kêu bíp bíp chói tai, dây ống chằng chịt kéo dài, những ống tiêm chi chít cắm vào hai cánh tay Yến Ly. Trong cơn mê man không có điểm dừng, những lời giáo sư K nói với hắn trong đêm đó cứ vang vọng trong đầu, luẩn quẩn như một vòng xoáy ác độc. C38008, đó là hắn, một mã số, thậm chí còn chẳng phải một con người. Gương mặt hiền hậu của mẹ trở nên méo mó, nụ cười của ba vặn vẹo đến đáng sợ. Tiếng bánh xe lăn kin kít, tiếng chai lọ loảng xoảng, tiếng người gọi nhau hỗn độn. Ai đó cuộn mình trong lồng kính, một đứa trẻ còn bé lắm. Mái tóc đen của nó dài như thác đổ, cả gương mặt vùi lấp vào cánh tay. Tiếng cửa ken két mở ra, nó ngẩng đầu. Đôi mắt nó xanh như nước biển sâu.

Khi máu huyết đỏ đậm được rút ra, và chất lỏng màu tím thẫm không ngừng truyền vào, những ký ức về con người, gia đình và hạnh phúc của Yến Ly bắt đầu nhoè ướt. Từng mảnh vỡ nhỏ rũ xuống, tan ra, vỡ thành từng mảnh vụn. Ngày hắn chập chững biết đi, ngày hắn mở miệng nói câu đầu tiên gọi mẹ, trường mẫu giáo với cây hoa gạo rụng đầy sân chơi... Tất cả chỉ còn là một màn sương khói mông lung, mà màu trắng của phòng thí nghiệm càng ngày càng lộ rõ.

"Giáo sư, C38008 phát triển bình thường, sẵn sàng cho thí nghiệm số 1.02."

Trong dòng kí ức cuồn cuộn, Yến Ly nghe thấy ai đó nói. Những bóng áo trắng lập loè. Một gương mặt mờ ảo ghé sát vào lồng kính, môi hắn mấp máy, âm thanh loang ra không gian, vỡ nát. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng hàng mi đen cứ dính kin kít như keo. Ai đó chạm vào tay hắn. Ấm nóng. Và mùi hương đó quen thuộc quá. Vị bạc hà khiến Yến Ly yên tâm. Những cơ bắp trên người hắn thả lỏng dần, đôi môi bị cắn đến bật máu và đôi lông mày nhíu chặt giãn ra.

"C38008." – Người đó lặp đi lặp lại.

"Đừng khóc, C38008."

"C38008, chỉ còn ta và em."

Yến Ly mở mắt. Những con số trên màn hình máy móc nhảy lên loạn xạ. Hắn nghe tiếng người hét gọi, và những bước chân dồn dập chạy đến. Có ai đó đo nhịp tim của Yến Ly, một thứ chất lỏng nóng rực tiêm vào trong mạch máu, cơ thể Yến Ly phản ứng lại dữ dội, những cơn co giật ngày càng tăng. Ai đó ôm ghì hắn, giữ hắn lại. Âm thanh cãi cọ ngày càng lớn.

"Vì sao em ấy lại như vậy? Ông nói em ấy sẽ không sao."

Âm thanh của Lục Hằng vọng lại, nứt gãy như từ một nơi rất xa. Giáo sư K. không hề nao núng, bàn tay thoăn thoắt thao tác trên máy móc, lời nói lạnh băng.

"C38008 sẽ không sao. Khi tiêm thuốc, ký ức giả sẽ biến mất, những chuyện cũ sẽ giống như thuỷ triều tấn công vào từng mạch máu của nó, cơ thể phản ứng lại như vậy là bình thường."

Lục Hằng trầm mặc một lúc lâu, bàn tay hắn nắm chặt lấy Yến Ly, cho đến khi cổ tay của Yến Ly đỏ ửng, hắn mới giật mình buông ra, rồi lại thương tiếc mà vuốt ve. Đôi mắt phượng của hắn chăm chú nhìn vào từng đường nét trên gương mặt Yến Ly, ngón tay mân mê những đường gân xanh nhàn nhạt ẩn dưới làn da trắng đến trong suốt.

"Đừng quên những gì ông hứa."

Lục Hằng nhàn nhạt nhắc nhở. Giáo sư K. bật cười. Giọng nói của ông ta không giấu được giễu cợt.

"Lục thiếu gia, một mẫu vật mà thôi, ngài đã bỏ quá nhiều công sức rồi. Loại bỏ ký ức là một quá trình quá phức tạp, chưa kể tác dụng phụ rất nhiều..."

"Đừng nói nhiều, những gì ta hứa với ông đã xong, giờ ông chỉ cần làm tốt chuyện của mình thôi."

Lục Hằng không nhìn K. một lần nào. Hắn cúi đầu, đôi mắt không rời khỏi người trên giường thí nghiệm. Ai cần biết thủ đoạn ra sao? Chỉ cần Yến Ly ghi nhớ một mình hắn, quen thuộc hơi thở của hắn, dựa dẫm vào hắn. Chỉ cần ký ức về Trình Mạc biến mất...

Yến Ly của Lục Hằng sẽ trở lại.

Lục Hằng cúi đầu, hôn lên đôi môi tái nhợt của Yến Ly. Lần này, Yến Ly chỉ yên lặng, đôi mắt mở to, đồng tử xanh thẳm sâu hun hút.

Trong sương khói mờ nhạt, ai đó nắm chặt tay Yến Ly. Hơi ấm duy nhất trong lồng kính trắng xoá lặng băng. Yến Ly vòng tay qua đầu. Hắn không thu gọn người mình lại, chỉ mong giấu bản thân vào bóng đêm.

Hắn không phải C38008.

Hắn không phải một vật thể thí nghiệm.

Hắn là con người.

Hắn là ai?

"Ma Quân."

Từ trong xa xôi, âm thanh trầm thấp ấy cứ quấn quít không ngừng. Máu tươi và nước mắt. Giận dữ và thất vọng. Tất cả như một vòng xoáy cảm xúc, cuốn lấy Yến Ly, dìm những suy nghĩ rời rạc của hắn xuống dưới vực sâu, sâu đến tận cùng. Hắn là ai? Hắn không gọi là Yến Ly. Hắn đến đây có mục đích gì? Có gì đó hắn đã quên. Một cái gì đó rất quan trọng.

Lục Hằng cẩn thận dùng khăn trắng, thấm đi những giọt mồ hôi ứa ra bên tóc mai của Yến Ly. Đôi môi Yến Ly mím chặt, những ngón tay siết lấy chăn đệm đến trắng bệch. Lục Hằng thở dài. Bắt Yến Ly đối mặt với ký ức thật sự là một sự tàn nhẫn. Hoá ra, em ấy chỉ là một vật thể được sinh ra trong phòng thí nghiệm. Ba mẹ Yến Ly là nhà khoa học, họ tài năng, nhưng cũng điên cuồng. Họ muốn tạo ra những con người vượt trội lên tất cả, và sau bao lần thất bại, với những mẫu vật thiếu tay, cụt chân, dị dạng, chỉ có A5688 và C38008 là hoàn hảo. Năm 12 tuổi, C38008 biến mất khỏi phòng thí nghiệm. Ba mẹ Yến Ly rời bỏ chi nhánh, chuyển đến thành phố khác, và đột nhiên có một người con trai. Những tài liệu thí nghiệm về virut lây lan trên người cũng biến mất. Không đến 10 năm sau, dịch bệnh tang thi bùng nổ. Mà trên người Yến Ly, cũng là C38008, mang bí mật về vắc xin và thuốc trị bệnh.

Lục Hằng đưa tay, xoa dịu đi nếp gấp trên mi tâm Yến Ly.

Gã K. điên khùng đó là một trong số các nhà khoa học có mặt trong thí nghiệm năm đó với A5688 và C38008.

Cứu thế giới và có được Yến Ly, cái nào Lục Hằng cũng muốn.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi.

Một cơn gió thổi, rèm cửa trắng tung bay. Bên ngoài, trăng đã lên cao. Ánh trăng bàng bạc, tím ngắt cả một vùng trời. Phía xa xa, tiếng tang thi rít gào, vang vọng trong đêm đen, não nề đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com