Giấc mộng thứ 4 (7)
Lục Hằng ngồi trong văn phòng làm việc, cau mày nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn. Gần đây, vì việc của Yến Ly, hắn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Sự vụ cần giải quyết trong căn cứ ngày càng nhiều, tang thi biến đổi dị dạng từng ngày, thế tấn công ngày càng mãnh liệt. Vài ngày trước, cổng thành phía Tây đột nhiên đối mặt với đợt sóng tang thi lớn chưa từng có, Lục Hằng phải huy động hệ thống xe tăng và máy bay phòng ngự hết cỡ mới tạm thời áp chế được. Một số đoạn của tường rào chắn đã bị hư hại, cần được sửa chữa ngay lập tức. Người bị thương cũng đã được cách ly, tuy nhiên, công tác kiểm tra vẫn phải được thực hiện gắt gao. Chỉ cần một tang thi lọt vào trong căn cứ, hậu quả thật khó lường trước.
Chuông đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Lục Hằng ngay lập tức sắp xếp lại văn kiện, khoác lên áo ngoài, ra khỏi văn phòng. Mỗi ngày vào giờ này, hắn sẽ tới phòng thí nghiệm thăm Yến Ly. Khi Lục Hằng mở cửa ra, Yến Ly không mê man như thường ngày. Làn da hắn vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt lại trong sáng đến lạ lùng. Thấy Lục Hằng bước vào, Yến Ly ngẩng đầu, làn mi cong vút mở to, hắn mờ mịt hỏi.
"Anh là ai?"
Tim Lục Hằng hẫng đi một nhịp. Cuối cùng, quá trình tẩy ký ức đã thành công. Yến Ly không còn nhớ nữa, không nhớ Trình Mạc, và cũng không còn nhớ hắn. Lục Hằng nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh thăm thẳm của Yến Ly, hắn đưa tay mân mê những lọn tóc đen bóng xoã tung. Yến Ly không né tránh, hắn chỉ đờ đẫn trầm mặc ngồi đó. Hắn nghiêng đầu, nâng tay nắm lấy những ngón tay Lục Hằng.
"Này, anh làm tôi thấy quen thuộc lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Lục Hằng cong cong đôi mắt phượng. Môi hắn nhếch lên, cả gương mặt giống như bừng sáng. Hắn quỳ một gối xuống sàn, cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay Yến Ly.
"Chúng ta đương nhiên đã từng gặp gỡ."
"Rất quen thuộc là đằng khác, Ly của tôi."
Lục Hằng mang Yến Ly quay trở lại căn phòng của mình. Tuy mỗi tuần Yến Ly đều phải quay lại phòng thí nghiệm để lấy máu, nhưng Lục Hằng không hề thấy phiền. Yến Ly mất đi ký ức, dịu ngoan đến khó tả. Hắn sẽ ăn những gì Lục Hằng đút, mặc những gì Lục Hằng đưa. Giờ đây, dưới ánh nắng chiều, Yến Ly đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Đôi mắt xanh thẫm chăm chú, bàn tay thon dài lật từng trang giấy, đẹp đẽ và bình yên.
"Lục Hằng." – Nhìn thấy Lục Hằng, Yến Ly mỉm cười. Hắn lùi vào trong một chút, chưa ra một khoảng trống cho Lục Hằng ngồi vào. Lục Hằng cúi đầu, hôn lên gò má Yến Ly.
"Em mệt không?" – Lục Hằng quan tâm hỏi. Yến Ly lắc đầu, hắn nghiêng người, đầu tựa lên vai Lục Hằng.
"Em không sao. Anh mới là người cần nghỉ ngơi nhiều hơn, dạo này anh bận rộn quá."
Lục Hằng vòng tay ôm eo Yến Ly, mỉm cười.
"Ly, em đang giận dỗi tôi sao? Vì không dành nhiều thời gian cho em?"
Yến Ly lắc đầu, rồi lại gật. Cuối cùng, hắn giấu gương mặt vào cánh tay, nhất quyết không để Lục Hằng nhìn thấy gò má ửng đỏ của mình. Lục Hằng nghiêng đầu, rũ xuống mi mắt. Đây là giấc mơ của hắn. Yến Ly ở bên, tiếng "Lục Hằng" em ấy gọi mới êm tai làm sao. Và vòng ôm lạnh băng của em cũng trở nên ấm áp. Giống như ngày xưa, Lục Hằng chờ em trong lớp học. Giống như thuở nào, hai đứa cùng đọc sách trong căn phòng kí túc xá sáng trưng ánh đèn vàng. Giống như đêm ấy, gò má em non mịn, và đôi môi em mềm mại như những cánh hoa.
Yến Ly bỗng nhiên quay người, hắn vùi đầu vào lòng Lục Hằng. Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến Lục Hằng ngẩn ngơ.
"Tối nay anh ở lại đi. Em nhớ anh."
Yến Ly chỉ nói một câu như vậy, Lục Hằng đã thấy một dòng điện chạy ngang qua đầu óc, quét đi tất cả mọi suy nghĩ khác. Cả không gian xung quanh trắng xoá đi, Lục Hằng chỉ còn có thể nghĩ tới việc ôm ấp người trong lòng, và những đụng chạm lên cơ thể đẹp đẽ của em khiến hắn mê muội đến phát điên.
Cuối cùng, Yến Ly của hắn đã trở lại.
Cuối cùng, hắn đã có được trái tim em.
Tối hôm đó, Lục Hằng và Yến Ly dùng bữa cùng nhau. Lục Hằng mở một chai rượu đỏ, mùi rượu vang thơm nồng, lan toả khắp không gian. Yến Ly nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng màu đỏ thấm lên cánh môi của hắn, nhuộm một màu hồng rực. Yến Ly bước lại gần, hắn tự nhiên ngồi lên lòng Lục Hằng, vòng tay ôm qua cổ hắn. Không biết vì hương rượu quá nồng, hay mỹ nhân trong lòng quá câu nhân, Lục Hằng như si như say. Hắn cẩn thận vòng tay ôm lấy Yến Ly, miên man vuốt ve lấy sống lưng trơn mịn. Đúng lúc này, tiếng máy phát tín hiệu vang lên. Lục Hằng sử dụng bộ đàm riêng, chỉ có những việc cực kì quan trọng, cấp dưới mới dám liên hệ hắn lúc đêm khuya thế này. Lục Hằng hôn lên má Yến Ly, vươn tay muốn lấy máy, Yến Ly đã nhanh như chớp ném ra xa, đập vào tường, vang lên một tiếng chói tai. Lục Hằng quay đầu, đối diện với một đôi mắt xanh lam xinh đẹp đến nao lòng. Những sợi tóc đen loà xoà như có như không chạm khẽ vào gương mặt của Lục Hằng, ngưa ngứa. Cánh môi Yến Ly đóng mở, hương thơm trên người hắn giống như một liều thuốc thôi miên.
"Lục Hằng, đừng nghe." – Giọng nói của Yến Ly trong vắt, bị hắn cố tình đè thấp, mang mấy phần làm nũng. – "Nhìn em thôi, được không?"
Những ngón tay thon dài của Yến Ly luồn vào trong cổ Lục Hằng, mát lạnh. Lục Hằng thấy tê dại cả người. Chỉ có Yến Ly mang lại cho hắn cảm giác này. Chỉ một cử động nhỏ của em ấy cũng làm Lục Hằng run rẩy. Hắn vươn tay muốn kéo Yến Ly lại gần, thì Yến Ly đã như một con mèo, uyển chuyển tao nhã lùi ra. Hắn ngồi xuống chỗ của mình, tay nâng cao ly rượu. Khoé môi Yến Ly nhếch lên, giọng nói của hắn miên man, giống như thứ thuốc phiện mạnh nhất, say cả lòng người.
"Lục Hằng, đêm còn dài. Mình ăn đi, em đói bụng."
Ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ chiếu xuống mái tóc mềm như bông của Yến Ly, mị hoặc như tinh linh. Lục Hằng chẳng còn nghĩ được gì khác, hắn giống như con rồi, ăn tối cùng Yến Ly, nhưng hai mắt chỉ chăm chú dán lên từng cử động của người trước mặt. Yến Ly hôm nay vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Đôi môi xinh đẹp của hắn không ngừng mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt to xanh thẳm long lanh. Đến khi thức ăn đã được dùng hết, rượu cũng đã cạn, gò má Yến Ly trở nên ửng đỏ, và Lục Hằng đã ngà ngà say, không gian xung quanh trở nên ngả nghiêng chao đảo. Có tiếng la hét, tiếng súng, tiếng tranh chấp văng vẳng phía xa. Lục Hằng muốn đứng dậy, nhưng hắn không thể. Mặt đất tựa như chao nghiêng, hắn nghe thấy tiếng cơ thể của mình ngã xuống đất. Trong sương khói mông lung, hắn nhìn thấy Yến Ly đứng đó, ngay trước mặt hắn, hai hàng mi dài rũ xuống, như cánh bướm đen nhánh trong đêm. Lục Hằng lập tức nhận ra không ổn, nhưng tất cả đã quá muộn với hắn. Hắn không nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay.
Yến Ly ngồi xuống, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào Lục Hằng. Bàn tay Yến Ly vuốt ve khuôn mặt của Lục Hằng, miết lên đôi mắt phượng đa tình xinh đẹp của hắn. Âm thanh nhạt nhẽo của Yến Ly vang lên, như dòng suối mùa đông, lạnh lẽo tựa băng.
"Đồ dối trá."
Yến Ly mỉm cười, nụ cười của hắn lạnh nhạt, nhưng Lục Hằng lại cảm thấy ẩn khuất đâu đó là cả một nỗi niềm đau đớn đến thê lương.
"Thế giới này toàn một lũ dối trá."
"Cha mẹ là đồ dối trá."
"Bạn bè là một lũ dối trá."
"Mà Lục Hằng, ngươi là kẻ dối trá nhất."
Yến Ly nắm lấy con dao sáng loáng trên bàn. Thứ kim loại trắng bạc lạnh lẽo kề sát cổ Lục Hằng, tiếng bước chân, quát mắng, đập cửa thình thịch bên ngoài cũng càng lúc càng rõ ràng. Lục Hằng há miệng, hắn cố gắng nói, nhưng chẳng có một âm thanh nào phát ra. Yến Ly mỉm cười, tiếng cười của hắn khàn đi, đôi môi đỏ nở rộ như hoa mẫu đơn, kiêu sa mỹ lệ.
"Lục Hằng, kẻ dối trá nên chết."
"Xuống địa ngục đi, cả thế giới đáng ghê tởm này."
Máu tươi bắn lên gương mặt Yến Ly, nóng rực. Lục Hằng mắt mở trừng trừng, miệng hắn đóng mở, tiếng nói rè rè không thể phân biệt được âm thanh. Thế mà Yến Ly lại hiểu. Câu cuối cùng mà Lục Hằng cố gắng nói, vẫn là "tôi yêu em". Yến Ly trầm mặc. Hắn lạnh nhạt nhìn vệt máu loang dần ra, đỏ rực trên tấm thảm trắng tinh. Cuối cùng, Yến Ly cúi đầu, thì thầm vào tai Lục Hằng, trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng.
"Lục Hằng, tôi không yêu anh."
"Ước gì anh chết đi."
Khi người đã không còn thở nữa, và tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng dồn dập, Yến Ly ngồi vắt vẻo trên ghế cao, nuốt xuống một ngụm rượu vang đỏ rực. Mùi tanh nồng toả ra, lấn át cả hương thơm. Yến Ly cúi đầu, hắn lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ như tự nhủ. Hắn đếm.
"Một."
Ly thuỷ tinh trong tay Yến Ly rơi xuống mặt đất, nứt vỡ tan nát. Hắn không quay đầu lại, bước những bước dài ra ngoài, lẫn vào đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com