Giấc mộng thứ 4 (8)
Chap này có sự giúp đỡ của bé Dược Tâm, cám ơn em iu đã sửa cho chị nha :X: X
Yến Ly mở cửa, tang thi đã lan tràn. Vài tiếng súng thưa thớt vang lên xa xa phía cổng vòm. Xác chết la liệt nằm dưới đất, một vài cái đã đứt mất tay chân, vùng bụng mở ra, nội tạng bị lôi ra ngoài, vung vãi dưới đất. Một số bắt đầu tiến vào quá trình chuyển hoá, da tái đi, đôi mắt trở nên lờ đờ, và hàm răng biến đổi nhọn hoắt.
Gương mặt Yến Ly không hề thay đổi. Hắn ngước mắt, màu xanh lam trong mắt không mảy may tồn tại chút cảm xúc nào. Hắn sải đôi chân dài, dẫm qua máu thịt, tiến về phía hành lang.
Đám xác sống gầm gừ ngẩng đầu, bọn chúng ngửi thấy mùi thịt sống, bản năng thèm ăn của chúng trỗi dậy, cồn cào hơn bao giờ hết. Một vài tên lớn gan xông lên, định kéo Yến Ly xuống, thoả thuê mà uống máu xẻ thịt, nhưng con dao trong tay Yến Ly nhanh hơn. Hắn lạnh lùng cứa những đường sắc lẹm, chính xác ở phần cổ, và khi gã to con người đầy máu ngã xuống, Yến Ly nâng chân, dẫm lên mảnh da thịt còn lỏng lẻo nối với cái đầu, đạp mạnh xuống. Rắc một tiếng, cần cổ gãy lìa, đôi mắt còn trợn to trắng dã của con tang thi bay ra ngoài, lăn lông lốc dưới sàn. Máu bắn lên vạt áo trắng tinh của Yến Ly, lấm tấm như những cánh hoa. Lũ tang thi như bị chọc giận, chúng bắt đầu quây tròn lại, gầm gừ. Chúng bắt lấy cánh tay Yến Ly, răng nhọn chìa ra, sẵn sàng cho một bữa tiệc đầy bạo lực.
Đúng lúc này, một bóng người vụt đến, nhanh như chớp gạt một vài gã tang thi đứng sát gần bên Yến Ly ra. Mái tóc nâu xoăn dài che khuất gần hết gương mặt, làn váy vốn trắng như bông dính bết những vết nhơ nhuốc đen thẫm, rách tả tơi. Tiếng thét dọa dẫm của nó đẩy lùi phần lớn xác sống. Dường như sợ hãi điều gì, lũ quái vật không có thần trí liên tục lùi lại, thân thể đụng sát vào tường. Một vài kẻ trốn xuống dưới gầm bàn gầm ghế, hoặc sau những cánh cửa lỏng lẻo còn chưa đóng chặt. Yến Ly cúi đầu, hắn nhìn xuống người đang đứng chắn trước thân thể của mình. Yến Ly khẽ vuốt ve mái tóc của người kia, những sợi tóc mềm mại được tỉ mỉ hất ra đằng sau, lộ ra gương mặt tinh xảo như búp bê.
Đôi mắt xanh biển của Yến Ly nheo lại, hắn cong môi cười, tiếng gọi mềm mại như tơ lụa.
"Minh Nguyệt."
Người kia ngẩng đầu, đứng thẳng dậy, ôm lấy cổ Yến Ly, vùi mặt vào trong hõm vai của hắn.
"Yến Ly. Em nhớ anh."
Xinh đẹp như hoa, nhưng tiếng nói của hắn trầm thấp vô cùng, chắc chắn không phải phát ra từ cổ họng một cô gái. Yến Ly trầm mặc, tay không ngừng vỗ về sống lưng người kia, chỉ có ánh mắt của hắn là lạnh lẽo như băng.
Khi Yến Ly ở trong phòng thí nghiệm, có một đêm còi báo động hú vang. Hầu hết nhân viên trông giữ xung quanh đều phải đến nơi tập trung khẩn cấp. Yến Ly bị khoá cứng trên giường, đầu óc hắn hơi hỗn độn, nhưng vẫn có bảy phần tỉnh táo. Bỗng nhiên, có ai đó đập vỡ cửa sổ, và một bóng đen lẻn vào phía trong, di chuyển với tốc độ chóng mặt tới gần khu vực Yến Ly nằm. Khi Yến Ly còn chưa kịp phản ứng lại, một vòng ôm lạnh như băng đã bao bọc lấy hắn. Yến Ly ngửi được mùi vị của cái chết, bùn đất và máu khô. Mái tóc xoăn bồng bềnh rủ xuống, xoã trên gò má Yến Ly mềm mại. Giọng nói trầm khàn xa lạ vang lên.
"Yến Ly, tìm thấy anh."
Yến Ly ngập ngừng. Sự quen thuộc và lạ lẫm đến cùng một lúc, khiến hắn bối rối. Hắn mở miệng, không chắc chắn gọi một cái tên.
"Minh Nguyệt?"
Người kia gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đúng lúc này, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên những đường nét xinh đẹp của hắn. Yến Ly có thể nhìn thấy cổ áo trắng thêu ren, và vết thủng ở giữa lồng ngực đã kết vảy.
Giống hệt như Minh Nguyệt.
Nhưng người này rõ ràng là nam.
Minh Nguyệt không nói gì thêm. Hắn giữ nguyên tư thế đó, cánh tay vòng qua eo Yến Ly, đầu tựa vào ngực. Hắn tham lam hít thở mùi hương mà mình vẫn mong nhớ bao đêm. Ngày đó, Trình Mạc bắn một viên đạn xuyên qua tim, hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc hắn mông lung, chiếc váy trắng đẫm máu mặc trên người đã khô cứng. Những dòng ký ức nhạt nhoà và lộn xộn, bàn tay lạnh băng của hắn ôm lấy đầu, chạm vào mái tóc dài nâu thẫm mềm mại, trượt xuống lồng ngực, nơi trái tim đã không còn đập nữa. Giờ phút ấy, Minh Nguyệt không phân biệt nổi hắn là ai, hắn đang ở chốn nào, cơn đói cứ cồn cào giằng xé. Trong đầu óc trống rỗng của hắn chỉ còn nhớ một cái tên duy nhất. Hắn nhớ một người gọi là Yến Ly.
Người đó có mái tóc đen mượt mà, và nụ cười dịu dàng như ánh nắng.
Người ấy có bàn tay ấm áp, với những ngón tay thon dài tinh xảo.
Người ấy có đôi mắt xanh hun hút như bầu trời, sâu thẳm như biển cả.
Hắn phải tìm được anh.
Minh Nguyệt bắt đầu săn mồi. Hắn ăn tất cả những gì có thể ăn. Ký ức dần dần trở về, Minh Nguyệt biết hắn đã từng là người. Thế thì sao chứ? Hắn cần tìm người kia, hắn không thể chết. Giết người có là gì? Hơn một thập kỷ vờ làm một cô gái hắn còn làm được, nhìn anh ấy cười nói với người khác hắn còn nhịn nổi, cũng mười năm kiềm chế chạm vào đôi môi tinh xảo xinh đẹp của anh, có gì khó đâu, chỉ giết thêm vài người. Vì lý do nào đó, Minh Nguyệt khác với đám tang thi ngoài kia. Hắn còn giữ lại được ký ức, thói quen, suy nghĩ, hành động của con người, cho dù thân thể hắn đã hoàn toàn biến đổi. Tim Minh Nguyệt không còn đập nữa, máu cũng biến thành màu đen, làn da trắng tái nhợt, nhưng những vết thương không hoại tử hay hư thối như những xác sống khác, mà liền lại, kết vảy, rồi biến mất. Vì lý do nào đó, lũ tang thi rất sợ Minh Nguyệt. Giống như sự có mặt của Minh Nguyệt có thể áp chế, đè nén, gây sợ hãi cho chúng. Chúng thuần phục hắn. Minh Nguyệt tốn một ít thời gian để phát hiện ra, hắn có thể phần nào điều khiển hành động của phần lớn tang thi, khiến bọn nó hành động có mục đích theo mệnh lệnh của hắn. Nói cách khác, trong thế giới của lũ xác sống, Minh Nguyệt là vua.
Minh Nguyệt vẫn không ngừng tìm kiếm Yến Ly. Hắn nhớ Yến Ly đến điên cuồng. Đôi lúc hắn muốn bắt lấy Yến Ly, rồi cắn cho hắn vài cái, biến hắn thành tang thi, như vậy Yến Ly sẽ chỉ có thể đi theo hắn. Nhưng rồi khi cơn đói cồn cào qua đi, Minh Nguyệt lại hối hận không thôi, hắn sao có thể làm tổn thương Yến Ly, dù chỉ một cái móng tay.
Người đã bầu bạn bên hắn 10 năm.
Người hắn thương thầm từng ấy thời gian mà chẳng dám nói.
Minh Nguyệt vốn không tên là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt là em gái sinh đôi của hắn, bọn họ ra đời vào cùng một ngày. Năm bốn tuổi, em gái rơi xuống nước, xác nổi trương phình mấy ngày mới tìm được. Mẹ hắn phát điên, chỉ muốn đi tìm con gái. Hắn nghe tiếng la hét của mẹ mỗi đêm, lẳng lặng khoác lên người chiếc váy ren trắng muốt của em gái. Một lần mặc vào, kéo dài hơn mười năm.
Gặp gỡ Yến Ly, Minh Nguyệt say mê. Trên đời này, không có ai có thể đẹp như Yến Ly, không ai có thể tốt với hắn như Yến Ly. Cho nên, Yến Ly thích con gái, hắn có thể trở thành Minh Nguyệt. Yến Ly muốn bảo vệ hắn, hắn có thể nhụt nhát và ngại ngùng. Hắn mặc váy ren trắng muốt vì đó là màu sắc Yến Ly yêu. Hắn ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ vì đó là những gì Yến Ly thích. Cuộc đời hắn vì Yến Ly mà nở rộ, vì Yến Ly mà xoay chuyển. Khi hắn còn sống, và cả khi hắn đã chết.
Ngày ấy, Minh Nguyệt không giải thích. Hắn chỉ ôm ghì lấy Yến Ly, nói thế nào cũng không thả ra. Hắn nói với Yến Ly, đi theo em, em là Tang thi vương, không ai dám làm gì anh. Chúng ta có thể ở cùng bên nhau, mãi mãi. Yến Ly khi đó chỉ lặng lẽ nhìn Minh Nguyệt. Đôi mắt xanh thẳm chăm chú in hình bóng của Minh Nguyệt, khiến hắn như chết chìm trong đó. Một lúc lâu sau, Minh Nguyệt mới nghe được tiếng thở dài của Yến Ly. Người hắn thương nâng lên hàng mi dài cong vút, mềm giọng nói.
"Minh Nguyệt, anh muốn em giúp anh một việc."
"Có người muốn giam giữ anh ở đây."
"Giúp anh, sau đó, chúng ta có thể ở bên nhau, mãi mãi."
Đó là lần đầu tiên Yến Ly cần Minh Nguyệt.
Đôi môi Minh Nguyệt cong lên, nở một nụ cười.
Vì anh, em làm gì cũng xứng đáng.
Minh Nguyệt bế bổng Yến Ly trên tay, di chuyển với tốc độ chóng mặt. Xung quanh, tiếng người nhốn nháo. Máu tươi văng khắp bốn bức tường. Con đường đi đến phòng thí nghiệm lấp đầy bằng xác sống biết đi. Hoa cỏ dập nát, nhuộm đỏ dưới ánh trăng. Yến Ly thì thầm vào tai Minh Nguyệt đường đi đến văn phòng chính của toà nhà thí nghiệm.
Khi Yến Ly đến nơi, cửa đã mở tung. Khung kính trên cửa sổ vỡ nát, giấy tờ và đồ đạc vật dụng trong phòng rơi rải rác dưới sàn. Yến Ly bước vào, trên sàn, một lũ tang thi đang túm tụm chia nhau một cái xác. Ba bốn bóng áo blouse trắng dạt về phía cạnh tường. Yến Ly nhìn thấy giáo sư K ở giữa. Vạt áo của hắn đã dính máu tươi, súng lục nắm chắc trong tay, chĩa thẳng vào mấy con tang thi đang vật vờ tiến đến. Minh Nguyệt theo ý Yến Ly, ra lệnh cho lũ tang thi tấn công dồn dập, xử lý mấy gã đồng nghiệp xung quanh, chỉ để lại K. Yến Ly chậm rãi tới gần. Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào K. K. đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi hắn nhỏ xuống, vết thương ở cánh tay chảy máu đầm đìa. Nhìn thấy Yến Ly, hắn nhếch môi cười.
"C38008, tao biết thế nào cũng là mày."
"Nhìn xem, đôi mắt xanh này mê hoặc lòng người, mê hoặc luôn cả lũ tang thi."
"Giống như A5688, nó kí hiệp ước trở thành sát thủ, chỉ muốn đổi lấy thông tin về mày."
"Mày đúng là ma quỷ."
K. cười sằng sặc. Hắn giống như phát điên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn chĩa thẳng súng vào đầu Yến Ly, tay nhấn vào cò súng. Tiếng nổ chát chúa vang lên, nhưng chắn trước mặt Yến Ly là Minh Nguyệt. Viên đạn sượt qua má phải của hắn, để lại một lỗ thủng sâu hoắm đen ngòm. Nhưng Minh Nguyệt chẳng cảm thấy đau. Minh Nguyệt nhanh như chớp bóp lấy cổ K., nâng hắn lên cao, mặc cho hai chân hắn liên tục giãy dụa trong không khí. Yến Ly tiến lại gần. Giọng nói của hắn đều đều, không hề gợn sóng.
"K., mày nói với Lục Hằng, mày chỉ cần một chút máu của tao. Mày nói, quá trình xoá kí ức sẽ mang lại vài phản ứng bình thường của cơ thể. Mày nói, sẽ không làm tao đau đớn."
Yến Ly cười, tiếng cười của hắn trầm trầm, vang vọng vào trong tai K., giống như âm thanh của ma quỷ.
"Đồ dối trá."
"Mày sẽ hút đến tầng máu thịt cuối cùng của tao. Cho tao thể nghiệm cảm giác đau đớn nhất thế gian. Giam cầm tao trong phòng thí nghiệm đầy kim tiêm và dao mổ."
"Mày là kẻ nói dối ghê tởm, nên mày hãy chết đi, được không?"
Đôi mắt xanh của hắn nhìn xoáy vào gương mặt đã bắt đầu tím tái của K. Và khi Yến Ly nở nụ cười, Minh Nguyệt dồn lực xuống bàn tay, một tiếng răng rắc vang lên, cổ K. gãy lìa. Mắt hắn lồi ra ngoài, cổ tay buông thõng, khẩu súng ngắn rơi xuống sàn, "bang" một tiếng chói tai. Yến Ly rũ mắt nhìn cái xác rơi xuống đất, và đám tang thi ngay lập tức tràn vào, tranh cướp như một lũ thú đói vồ mồi. Hắn mấp máy môi, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
"Hai."
Và hắn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com