Giấc mộng thứ 4 (9)
Minh Nguyệt đứng phía sau Yến Ly, cánh tay vòng qua vai hắn. Những lọn tóc nâu mềm mại của Minh Nguyệt rũ trên vai Yến Ly, chảy dài trên nền da trắng trong suốt. Yến Ly ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn kim loại. Không biết hắn đang nghĩ gì, làn mi cong vút rũ xuống, che lấp màu xanh thẳm trong mắt. Minh Nguyệt thích hương vị trên người Yến Ly. Cho dù giữa không gian tanh mùi máu, hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương rất đặc trưng ấy. Minh Nguyệt không kìm chế được, hắn dụi đầu vào cổ Yến Ly, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước in lên, nhẹ nhàng và miên man. Yến Ly giống như bừng tỉnh, hắn đứng phắt dậy, lùi một bước dài ra xa. Đôi mắt hắn nhìn Minh Nguyệt xa lạ, bàn tay theo phản xạ mà kéo lại cổ chiếc áo sơ mi. Minh Nguyệt sững người, hắn cúi đầu, tóc mái dài che đi nửa gương mặt.
"Xin lỗi."
Mãi một lúc lâu sau, Minh Nguyệt mới lên tiếng. Âm thanh của hắn nhỏ lắm, không nghe rõ âm điệu. Yến Ly không nói gì, hắn cẩn thận cài lại cổ áo, tay thoăn thoắt lục tìm trong tủ kính vỡ nát. Minh Nguyệt không biết Yến Ly tìm gì, hắn không ngăn cản, cũng không giúp đỡ, chỉ trầm mặc đứng đó. Bỗng nhiên, Minh Nguyệt thấy tiếng bước chân lại gần, và một bên má mát lạnh. Hắn ngẩng đầu, ngay lập tức chìm trong đôi mắt xanh như biển sâu. Yến Ly cầm một tuýp thuốc gì đó màu đỏ, thoa vào vết thương trên mặt Minh Nguyệt. Vẻ mặt kia quá dịu dàng, khiến Minh Nguyệt như được quay lại mấy năm về trước, khi hắn và Yến Ly còn sớm tối bên nhau. Tuyệt vời biết bao...
"Yến Ly, em không đau."
Minh Nguyệt nắm lấy những ngón tay của Yến Ly, hắn thỏ thẻ.
"Vết thương sẽ lành lạị, không cần phí công dùng thuốc."
Yến Ly không trả lời, hắn chỉ tiếp tục bôi một tầng thuốc thật mỏng, cẩn thận như đang nâng cầm thứ gì quý giá lắm. Sau đó, Yến Ly vòng tay ôm Minh Nguyệt, vỗ về như khi còn thơ bé.
"Minh Nguyệt, không đau, không đau."
Minh Nguyệt cảm thấy lòng nhoi nhói, nước mặt giống như lại ứa ra. Ngày xưa, Minh Nguyệt thường chạy đuổi theo Yến Ly, những bước chân chũn chĩn ngắn ngủn sải dài, hắn hay bị ngã lắm. Những lúc đó, Yến Ly sẽ quay lại, ôm hắn vào lòng, tay vỗ về sau lưng, không ngừng an ủi, "không đau, không đau". Cho nên, làm sao hắn không thích Yến Ly cho được. Những thiếu thốn và tổn thương đến từ gia đình và sự phủ định của mẹ đối với sự tồn tại của chính hắn được bù đắp bằng cái ôm ấm áp tràn đầy. Minh Nguyệt chẳng cần ai khác, hắn chỉ cần Yến Ly.
"Minh Nguyệt."
Yến Ly nghiêng đầu, từ vị trí của mình, Minh Nguyệt có thể nhìn thấy hàng mi dài của Yến Ly khẽ động.
"Ồn quá. Tang thi quá ồn ào."
"Anh mệt quá."
Yến Ly ngước mắt. Trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, Minh Nguyệt cảm thấy cả cơ thể như bị đông cứng lại, tâm hồn hắn bị bao trùm trong màu xanh thăm thẳm kia, không tìm được lối ra. Hắn máy móc trả lời, như kẻ thuần phục quỳ gối dưới chân quân vương, cầu xin được dâng lên Người tất cả những thứ quý giá nhất trên đời.
"Em làm chúng im lặng, anh đừng giận."
Hắn vội vã bước khỏi phòng. Những tiếng la hét rộ lên, ào ào như sóng, nhưng chỉ sau vài phút, tất cả đều trở nên im lặng. Yến Ly ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, nhìn lũ tang thi dưới kia ngùn ngụt không dứt, giống như điên khùng mà tự đâm thủng đầu mình. Chúng vừa ăn thịt vừa tự sát, máu đen máu đỏ bắn tứ tung, vấy ướt cả những bức tường. Hàng rào gai xiên lổn nhổn những cái xác thiếu tay cụt chân, một vài chiếc xe bị lật nghiêng, cháy phừng phừng. Đôi mắt xanh của Yến Ly dõi theo những cơ thể dần nằm rạp xuống. Nắng vàng ươm, chiếu xuống từng bãi máu loang dưới mặt đất, óng ánh sáng ngời. Khoé miệng Yến Ly cong cong, hắn vươn đầu lưỡi, liếm môi, tiếng cười khúc khích vang lên, trong vắt.
Minh Nguyệt quay lại, chứng kiến một màn như vậy. Gương mặt Yến Ly bình tĩnh đến lạnh lùng. Tựa như khung cảnh xung quanh là suối chảy nên thơ, biển vỗ rì rào, chứ không phải là người người chém giết, xác thịt nát vụn như bây giờ. Trong ánh sáng của ngày mới, Yến Ly đẹp đến nao lòng. Minh Nguyệt tiến đến cạnh Yến Ly, tay vòng qua vai hắn, giống như một con cún vẫy đuôi kể công.
"Im lặng rồi, anh sẽ hôn em chứ?"
Hắn hỏi, môi chạm khẽ vào vành tai của Yến Ly. Yến Ly không quay lại. Hắn cười, tiếng cười ngày càng lớn. Tay hắn nhanh như chớp, muốn cắm chiếc kim tiêm chứa đầy chất lỏng màu tím đậm xuống cổ Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt dường như đã đoán được, hắn né sang một bên, với tốc độ còn nhanh hơn, hất thứ chết người kia khỏi tay Yến Ly. Kim tiêm rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng, vỡ tan nát thành từng mảnh. Minh Nguyệt kéo Yến Ly vào lòng, đè hắn xuống chiếc ghế dài, âm thanh của Minh Nguyệt dằn thật thấp, giống như cơn tức giận đang bị kìm nén trong lòng hắn, chỉ chờ cơ hội để vỡ toang.
"Anh lừa em."
"Tại sao luôn là em?"
"Tại sao anh mãi mãi không thể nhìn thấy em?"
Minh Nguyệt chẳng do dự nữa. Hắn cúi đầu, hôn như cắn xé. Hắn chán ngấy những cái xoa đầu, những lời an ủi, và vị trí "em gái của anh" lắm rồi. Anh có thể ở bên thằng khốn kia lâu như vậy, và ngay cả trong giấc mơ đêm đó, anh cũng lẩm nhẩm cái tên "Trình Mạc". Cái thằng đã bắn thủng ngực hắn, biến hắn thành cái thứ quái vật nửa sống nửa chết này, thằng khốn đó đã cướp lấy Yến Ly của hắn, thậm chí tẩy não anh ấy, biến anh ấy trở thành nô lệ của thứ tình cảm chiếm hữu giam cầm đến biến thái của gã. Hắn tìm được Yến Ly trước, hắn ở bên Yến Ly suốt mười năm, Yến Ly phải là của hắn mới đúng.
Yến Ly không hề phản kháng. Hắn chỉ mở to đôi mắt, nhìn xoáy vào gương mặt của Minh Nguyệt. Khi Minh Nguyệt thở hổn hển rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Yến Ly, hắn mới chậm rãi mở miệng.
"Minh Nguyệt."
"Anh không yêu em."
"Ước gì, em chết đi."
Từng chữ Yến Ly nói như những phát búa, đập mạnh vào đầu Minh Nguyệt. Hắn choáng váng cả người, bàn tay vô thức siết chặt. Đôi mắt hắn vằn đỏ, lửa giận choán chiếm toàn thân, bừng bừng đốt cháy từng sợi suy nghĩ của hắn. Minh Nguyệt vươn tay, bóp chặt lấy cổ Yến Ly, vai hắn run rẩy, và nước mắt hắn rơi xuống như mưa. Hắn đã cho Yến Ly tất cả những gì hắn có. Yến Ly muốn gì, hắn cũng có thể chiều theo anh. Nhưng anh ấy không yêu hắn.
Làm thế nào để anh ấy yêu hắn bây giờ?
Sắc mặt Yến Ly trắng dần, nhưng nụ cười của hắn không tắt. Cả gương mặt của hắn diễm lệ như lệ quỷ, tiếng nói của hắn như thuốc phiện, khiến người ta không khống chế được mà thuận theo.
"Minh Nguyệt."
"Anh không bao giờ thuộc về em."
"Mãi mãi."
Hốc mắt Minh Nguyệt lồi ra, những sợi tơ máu nứt vỡ, những giọt từng giọt hồng hồng như huyết lệ ứa ra. Tim hắn không đập nữa, nó đã héo rũ từ lâu, nhưng sau hắn vẫn thấy đau quá, đau đớn quá, hắn không chịu nổi. Cuối cùng, hắn buông tay, hổn hển ôm lấy lồng ngực của mình. Đầu hắn gục xuống người Yến Ly, nước mắt thấm đẫm vai áo.
"Nếu đã như vậy, em sẽ kéo anh xuống địa ngục."
Minh Nguyệt thì thầm. Hắn ngẩng đầu, rồi cắn phập xuống cánh tay của Yến Ly. Yến Ly không nhịn được cơn đau bất ngờ ập đến, rên lên một tiếng. Minh Nguyệt đè chặt người Yến Ly, hắn không nhả ra, mà càng nghiến răng cắn sâu hơn. Mùi máu của Yến Ly thơm quá, vị ngọt ngào tan chảy trong cổ họng, khiến Minh Nguyệt muốn ngừng cũng không ngừng được. Hắn muốn nuốt máu thịt của Yến Ly vào bụng, càng nhiều càng tốt, tốt nhất ăn hết tay chân của anh ấy, để anh ấy không đi được đâu nữa. Cắn đứt cuống họng của anh, để những lời vô tình độc ác kia không bao giờ có thể được thốt lên từ đôi môi xinh đẹp ấy nữa. Ăn đôi mắt xanh thăm thẳm của anh, để anh ấy không còn có thể nhìn thấy bất cứ một ai nữa.
Ăn hết anh ấy đi.
Biến anh ấy thành một phần cơ thể của mày.
Hoà thành một thể, không có cách nào tách rời ra nữa.
Trong đầu Minh Nguyệt, thứ âm thanh tàn ác ấy cứ kéo dài, như những mũi khoan xuyên thẳng vào tim hắn, nhức nhối và thoả mãn.
Một chút nữa thôi, anh ấy mãi mãi là của ta.
Tiếng cười khẽ vang lên, khiến Minh Nguyệt giật mình tỉnh lại. Máu chảy đầm đìa, khuôn mặt Yến Ly càng lúc càng xanh trắng, nhưng hắn vẫn cười. Dường như hôm nay, hắn cười còn nhiều hơn tất cả thời gian sống trước đây cộng lại. Đôi mắt xanh như biển cong cong, sáng lấp lánh. Hắn nâng đầu, ghé vào tai Minh Nguyệt, từng chữ rơi nhẹ như lông tơ.
"Minh Nguyệt."
"Em nói, em sẽ bảo vệ anh."
"Em nói, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."
"Em nói xem, em có phải kẻ dối trá không?"
Cánh môi Yến Ly đóng mở, giống như thôi miên.
"Kẻ dối trá nên chết đi, em thấy có phải không, Minh Nguyệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com