Giấc mộng thứ 5 (11) (H)
Jordan cố nén cơn đau đầu, mở vòi đổ đầy ly nước lớn. Hắn đưa tay nhu nhu trán, cơn ác mộng khiến đầu hắn như vỡ tung. Hôm đó, Albert kéo hắn từ phòng tắm ra phòng ngủ, từ trên giường xuống dưới sàn, thậm chí hai người còn làm ở cửa sổ lớn gần ban công. Albert ép Jordan tựa người vào cửa kính, nơi nhìn ra toàn bộ thành phố bên ngoài. Tuy biết rõ cửa chỉ có một chiều, phía ngoài không thể nhìn được, nhưng trên người không một mảnh vải ép sát vào tấm kính trong suốt, bị người đưa đẩy phía sau cũng đủ khiến Jordan không thoải mái. Albert ngược lại càng hưng phấn. Thỉnh thoảng, hắn lại thì thầm vào tai Jordan những lời khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Jordan ngửa đầu, uống cạn ly nước đầy. Đầu óc vẫn còn chuếnh choáng, hắn nhớ lại vài gương mặt trong giấc mơ, những người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đặc biệt là kẻ có giọng nói rất trầm kia, mắt đen như trời đêm, đôi con ngươi có lửa nóng. Những đường nét trên gương mặt không nhìn thấy rõ, Jordan chỉ biết hắn gọi chính mình bằng một cái tên xa lạ kì quái. Người ấy đứng trong bóng tối, môi đóng mở, chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu.
"Yến Ly, đừng khóc."
Chỉ thế thôi, Jordan thậm chí chẳng hề có chút ấn tượng nào với cái tên kia, nhưng không hiểu sao hắn lại đau nhói trong tim. Có gì đó trong bản năng thôi thúc hắn ôm lấy người kia, không cần làm gì khác, chỉ cần lặng lẽ siết chặt lấy nhau là đủ. Trong vô thức, khi toàn bộ đầu óc trở nên trống rỗng, Jordan thấy bản thân mình lẩm bẩm một cái tên mình chưa từng nghe, nhưng lại như đã gọi lên cả trăm ngàn lần.
"Trình Mạc."
Hoá ra, hắn là Trình Mạc.
Jordan không có ký ức về người này, hắn cũng chắc chắn chưa từng có một ai tương tự xuất hiện trong cuộc đời hắn. Với những mảnh vụn hình ảnh, thế giới xung quanh xa lạ và đen tối, cảm giác cô đơn và ớn lạnh lại ghi sâu đến tận xương. Trong cơn mơ không dứt ấy, chỉ có duy nhất một thứ rõ ràng, đó mà mùi hương bạc hà nồng đượm khiến Jordan say mê.
Giống hệt mùi hương trên người Albert.
Thằng chó con đáng ghét. Nghĩ đến hắn, phía sau mông Jordan lại cảm thấy đau.
Lần cuối Albert làm tình với Jordan, Jordan đã gần như kiệt sức. Albert còn xấu xa giữ lấy phân thân cương cứng sắp phát tiết của Jordan, không cho hắn bắn trước. Cảm giác khó chịu càng tăng lên gấp bội, Jordan vặn vẹo người, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp kia, nhưng tay chân đều bị khoá chặt cứng, hắn không thể làm gì khác ngoài mềm giọng cầu xin Albert. Albert cười cười, hắn gia tăng tốc độ ra vào, mỗi lần đều chạm sâu vào điểm nhạy cảm phía sâu bên trong. Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, Jordan thấy mình như đang trôi trong không gian vô định với chiếc dây thòng lọng thít chặt vào cổ đến không thở nổi. Lúc này, Albert mới cúi xuống, thì thầm hỏi vào tai Jordan.
"Nói cho em biết, anh yêu, Trình Mạc là ai?"
Jordan muốn khóc thét. Thằng chó con này vẫn còn nhớ sao? Vì sao cái tên nhảm nhí đó lại ảnh hưởng đến hắn nhiều đến thế? Ai mà không biết Jordan có hàng tá người tình cơ chứ? Jordan không có tâm trạng chơi đùa cùng Albert nữa, hắn chỉ muốn được giải thoát.
"Không ai hết. Tao chẳng quen ai với cái tên đó cả."
Bàn tay nắm dưới phân thân không nới lỏng mà lại càng bóp chặt. Jordan đau đến nhe răng, hắn liên tục lắc đầu, chỉ lo thằng chó này làm hỏng hàng họ thì tiêu đời.
"Tao nói thật, tao chỉ bịa ra một cái tên để trêu tức mày mà thôi."
"Thôi nào, thiếu gì người muốn leo lên giường của tao, làm sao tao nhớ hết được."
Albert trầm mặc không nói, tựa như đang cân nhắc những gì Jordan nói là thật hay giả. Sau vài phút, hắn không hề báo trước mà chuyển động còn mạnh mẽ hơn, đâm rút đến tận gốc phân thân, ma sát vào thành huyệt động càng thêm mãnh liệt. Phía trước chưa hề được nới lỏng, đằng sau lại phải chịu đựng tác động cuồng nhiệt, Jordan như muốn hôn mê. Âm thanh của hắn trở nên đứt quãng, chen lẫn bằng tiếng rên rỉ mềm đến tận xương.
"Albert... mau thả ra... Albert... "
Có gì đó ướt át khẽ mân mê vành tai của Jordan. Âm thanh ngọt ngào của Albert vang lên đầy dụ dỗ.
"Anh yêu, muốn ra không?"
Jordan biết phía sau câu hỏi này sẽ là thứ gì đó chẳng có gì tốt đẹp, nhưng hắn vẫn gật đầu lia lịa. Ai quản chuyện sau này, giờ nếu không được bắn chắc hắn sẽ chết mất.
"Kẹp chặt hai chân lại."
Albert đánh một cái đau điếng vào mông Jordan, phần da non mịn ngay lập tức đỏ tấy lên.
"Jordan, nói cho em nghe, anh là con điếm của ai?"
Jordan mím môi, hắn không muốn nói, nhưng cảm giác bức bối và đau đớn cứ tăng dần theo cấp số nhân.
"Mẹ kiếp."
Jordan chửi thề. Hắn chẳng phải kẻ giàu nghị lực gì, nhất là trong chuyện làm tình.
"Của mày, hài lòng chưa?"
Jordan trả lời lấy lệ, chỉ đối phó qua loa. Thế nhưng Albert đâu phải kẻ hiền lành gì, hắn lắc lắc đầu.
"Không được, anh yêu, nhìn thẳng vào em, nói cho rõ ràng. Nếu không, làm sao em giúp anh được đây?"
Jordan chẳng nghĩ nữa, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Albert, giống như vũ trụ đen thẳm, hút lấy hồn người.
"Anh là con điếm của em."
Jordan nói, âm thanh mềm mại quấn quít như đám rắn không xương. Mấy câu bẩn thỉu trong lúc làm tình ai mà chẳng nói qua rồi. Hắn chẳng quan tâm, tưởng làm khó được ông đây sao? Đợi ông đây thoát ra được, nhất định phải làm mày đến chết.
Nghĩ đến đây, Jordan vẫn còn cay cú. Hắn giận dữ ném ly nước ra xa, những mảnh thuỷ tinh va đập lên tường rơi loảng xoảng. Dù mùi hương giống hệt nhau, nhưng Albert và Trình Mạc mang lại cảm giác khác xa nhau. Những gì người trong mộng đem lại cho hắn là dịu dàng và nồng nhiệt, còn thằng chó con kia thì vừa dâm đãng vừa lưu manh. Hắn không biết vì sao mình lại có những hình ảnh vụn vỡ này, nhưng hắn biết, hắn cần phải nhớ lại, vì nó là một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với hắn.
Máy truyền tin vang lên những tiếng tút dài, báo hiệu có người liên lạc. Jordan với tay muốn tắt đi, nhưng nhìn thấy tên người gọi, hắn dựng đứng thẳng cả người. Jordan nhanh chóng chỉnh sửa lại cổ áo, ngồi ngay ngắn trở lại, rồi mới bật hình chiếu từ máy truyền tin.
"Ba." - Jordan nói, đôi mắt nhìn thẳng vào người mặc quân phục nghiêm nghị ngồi phía trước.
"Tối mai về nhà." - Người đàn ông trung niên lạnh nhạt ra lệnh. Ông không nhìn lên, tay vẫn liên tục lật giở tập hồ sơ dày. Thái độ bình thản, nhưng ngữ điệu trong lời nói của ông không hề chừa chỗ cho Jordan cự tuyệt.
Jordan dường như đã quen, hắn gật đầu.
"Vâng thưa ba."
Sự nghe lời của Jordan có vẻ khiến Tướng quân Glenfield hài lòng. Âm thanh của ông dịu lại, câu từ cũng nhiều hơn.
"Nhà Berneth và Wilson cũng sẽ tham gia. Đừng tới muộn."
Không đợi Jordan đáp lời, hình chiếu đã vụt tắt. Jordan ngồi im lặng vài giây, rồi hắn phá lên cười. Đó là tất cả những gì ba cần nói với hắn.
Jordan uống thêm hai cốc nước nữa. Cổ họng hắn vẫn khô khốc. Hắn quyết định tắt điện đi ngủ. Dù sao, ngày mai cũng là một ngày dài. Giả lả giữa một lũ khốn quý tộc, đó chẳng phải là công việc chính của Jordan trong suốt phần đời còn lại hay sao? Sinh ra trong gia tộc lớn, đó là quyền lợi, cũng là nghĩa vụ của hắn. Jordan không bao giờ thoát khỏi vòng tròn quyền lực này, dù cho hắn có cố gắng thế nào. Trừ khi hắn chết. Hoặc gia tộc của hắn chết. Cả hai thứ, Jordan đều không muốn.
Quan hệ giữa nhà Glenfield cũng nhà Berneth và WIlson là một kiểu tam giác kỳ lạ. Bọn họ hợp tác và cũng là kiềm chế lẫn nhau. Cảm giác mập mờ giữa bạn và thù khiến cho sự tiếp xúc giữa các thành viên trong gia tộc cũng trở nên dè dặt. Giống như Jordan và Lucas Berneth, tuy học chung trường, thường xuyên tiếp xúc, nhưng Jordan phần lớn vẫn tránh sự đụng độ trực tiếp không cần thiết. Lucas thì ngược lại, xuất hiện trước mặt Jordan khắp mọi nơi, có lẽ căn nguyên là do việc vị hôn thê của hắn mê mệt Jordan cũng nên. Jordan cũng có cố gắng giải thích một lần, rằng hắn không có hứng thú với cô nàng Omega bốc lửa kia, muốn Lucas đừng đem chuyện cá nhân vào mối quan hệ chính trị giữa hai nhà. Lucas trầm mặc hồi lâu. Gương mặt than của Lucas quá khó để phân biệt vui buồn. Cuối cùng, hắn chỉ lạnh nhạt buông xuống một câu.
"Không có thì tốt."
Jordan ngớ người. Thằng khốn này đang đe doạ hắn sao? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bị cắm sừng là chuyện lớn, người ta làm mình làm mẩy chút cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng thời gian sau đó, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, thái độ của Lucas trước sau như một bám đuôi và phá quấy, Jordan cũng lười biếng hoà giải. Miễn là ba hắn không biết để đánh hắn tuốt xác là được.
Nghĩ đến ba, Jordan khẽ thở dài. Hắn không dừng lại. Thân hình hắn lẫn vào trong bóng tối của đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com