Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (12)

Cả ngày hôm sau, Albert không liên lạc cùng Jordan. Jordan cũng im hơi lặng tiếng, hắn ngủ vùi trong phòng đến tận trưa, rồi mới không tình nguyện thay trang phục để quay về nhà chính. Khi phi cơ của Jordan đáp xuống dinh thự, một chiếc phi cơ màu xám đen quen thuộc cũng đỗ vào cạnh hắn. Cửa kính đen được mở lên, chàng trai trẻ tuấn tú trong bộ Âu phục đen tuyền được cắt may tinh tế, tôn lên dáng người rắn rỏi cao lớn bước ra. Những sợi tóc đen chải ngược lên trên, lộ ra phong thái vừa sang trọng vừa phóng khoáng. Những đường nét tinh tế lạnh lùng càng làm nổi bật lên đôi mắt nâu sâu thẳm không hề che giấu, nhìn xoáy vào Jordan vừa bước ra khỏi cửa phi cơ.

"Lucas, cậu đến thật sớm."

Jordan cười cười, nửa xa cách nửa thân mật. Hắn tựa vào cửa xe, tiện tay vứt bảng điều khiển cho người đón tiếp, vô cùng thân sĩ đưa tay mời Lucas vào trước. Lucas không động đậy, hắn lặng yên nhìn Jordan. Jordan hôm nay mặc một bộ âu phục màu trắng. Màu da trắng nõn của hắn quá hợp với Tây trang, những đường nét cao quý và kiêu ngạo được bộc lộ ra rõ rệt. Áo sơ mi phía trong cài kín, ôm trọn lấy cần cổ thon dài, vừa bí ẩn vừa gợi cảm. Chỉ là thần sắc của Jordan có phần mỏi mệt, nét rạng rỡ kiêu căng thường ngày cũng phai nhạt đi ít nhiều.

Jordan không biết Lucas bị làm sao. Kẻ ngốc kia đúng là không có giáo dưỡng, chẳng chào hỏi cũng không xã giao đáp lời, chỉ đứng đó ngẩn người nhìn hắn. Hắn cố tình làm khó dễ mình sao? Đúng là đồ nhỏ nhen, chỉ vì không có sức hút bằng người khác mà phải thù ghét thế sao? Một con đàn bà thôi, cho không Jordan còn chẳng thèm lấy.

Đúng lúc Jordan đang định quay người bước vào thì Lucas bỗng tiến lên. Hắn kéo tay Jordan, gương mặt ghé sát vào phần gáy. Jordan bị bất ngờ, hắn nghiêng đầu nghi hoặc, rồi đẩy Lucas ra. Không biết có phải ảo giác của hắn không, đôi mắt Lucas nhìn hắn trong chớp mắt thay đổi, giống như có muôn ngàn ngọn lửa hừng hực cháy trong đó. Rất nhanh, tất cả vụt biến mất, sâu trong con ngươi nâu thẫm kia chỉ là sự lạnh nhạt thường ngày. Lucas gật đầu chào lại, quy củ đến khó chịu, rồi quay người bước vào trong sảnh. Jordan chẳng hiểu được sự khùng điên này, coi như bỏ qua, hắn cất bước theo sau. Dù sao nếu hắn náo loạn ở đây, ba chắc sẽ đánh hắn gãy chân.

Sảnh chính đèn đuốc sáng choang. Thời gian còn sớm, khách khứa hầu như còn chưa đến. Lucas chính là vị khách quý đầu tiên, đã được phục vụ viên đón vào phòng nghỉ ngơi. Jordan vừa bước vào, quản gia đã chạy vội ra, cung kính cúi người chào.

"Cậu Jordan, cậu đã về rồi. Tướng quân chờ cậu đã lâu, cậu mau lên phòng làm việc đi ạ."

Jordan dù sao cũng nể lão quản gia đã làm việc lâu năm trong gia đình mình, hắn chào một tiếng, rồi bước lên cầu thang. Cửa phòng làm việc khép hờ. Jordan gõ cửa, đợi người bên trong đáp lời mới bước vào. Hắn nói, âm thanh nhẹ bẫng, không còn sự ngạo mạn thường ngày.

"Ba."

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm giống hệt Jordan nhìn hắn.

"Về rồi?"

"Vâng."

Cuộc hội thoại rơi vào yên lặng. Jordan cúi đầu, hắn nhìn xuống mũi giày da đen bóng của mình. Những tiếng sột soạt lật văn kiện vẫn vang lên đều đặn.

"Hôm nay việc chính là bàn bạc vài chuyện với nhà Berneth và Wilson. Việc phụ, nhân thời gian này, chọn một người đính hôn đi."

Jordan hiếm khi không phản kháng, hắn thuận theo "vâng" một tiếng. Người kia gật đầu, im lặng một chút, ông tiếp lời.

"Quan hệ tốt một chút với Lucas Berneth, đừng có dính dáng đến Omega nhà Green đấy."

Jordan thấy bực bội, hắn rõ ràng không hề muốn cô nàng bám lấy mình, nhưng ai ai cũng nghĩ hắn là loài động vật ăn tạp, khiến cho Lucas Berneth cứ như chó điên cắn hắn khắp nơi. Nhưng dù có cho tiền hắn cũng không dám phát tiết trước mặt ba, hắn tiếp tục "vâng" một tiếng cụt ngủn, cuối cùng được đại xá thoát ra khỏi cuộc hội thoại tẻ nhạt lạnh lùng này.

Hắn khép cửa phòng, vừa quay người bước ra, lại rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hắn cong môi cười, gọi một tiếng, chẳng giấu được sự làm nũng trẻ con đến khó tin trong đó.

"Mẹ."

Người phụ nữ có mái tóc xoăn dài sang trọng, đôi mắt hiền hoà nhìn Jordan. Bà đưa tay vuốt tóc Jordan, khe khẽ vỗ về lưng hắn.

"Jordan, sao lại gầy như vậy? Lâu lắm con mới về nhà, lại về muộn như vậy."

"Mẹ, con đã lớn rồi."

Jordan ngượng ngùng nói. Dù rất hưởng thụ sự cưng chiều của mẹ, nhưng hắn tự thấy một người đàn ông trưởng thành cao lớn lại bị bà coi như đứa trẻ vẫn thật kì quái.

Phu nhân Glenfield kéo tay hỏi han Jordan một lúc lâu mới để hắn xuống lầu. Với tư cách chủ nhà, bà và Jordan đều có khách khứa cần đón tiếp, không có cách nào hàn huyên lâu hơn. Trước khi thả tay con trai ra, phu nhân Glenfield còn dặn dò sau bữa tiệc nhớ nán lại, bà đã làm món bánh hắn thích nhất, hai mẹ con có thể cùng nhau vừa trò chuyện vừa dùng bữa ăn khuya.

Cuộc nói chuyện ấm áp với mẹ khiến cho lòng Jordan bình ổn hơn một chút. Trong gia tộc lạnh lùng này, mẹ chính là nguồn động viên lớn cho hắn. Bà luôn yêu chiều và quan tâm đến hắn, khiến cho Jordan vẫn còn cảm thấy hắn có nhà để về. Dù có lẽ chính sự cưng nựng không giới hạn này mới khiến hắn trở thành kẻ ăn chơi kiêu căng ngạo mạn như bây giờ, bởi hắn biết, luôn có người sẽ dung thứ hắn khi hắn quay về.

Jordan bước xuống sảnh, tiếng nói chuyện đã dần trở nên huyên náo. Jordan nhăn mày, hắn không thích những cuộc hội họp này, tuy hắn không ngại ồn ào, vũ trường quán bar không phải cũng rất náo nhiệt hay sao? Nhưng hắn vẫn không thể nào quen với những gương mặt giả tạo luôn cười nói này, và cả sự cao quý làm bộ làm tịch của đa số những con người ở đây.

Jordan nhanh chóng bị vây quanh bởi rất nhiều Omega trẻ tuổi, nam có nữ có, ai cũng trang điểm ăn mặc lộng lẫy. Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, nhưng sâu trong đôi mắt đen láy của hắn là sự chán ghét và khinh thường. Đám người này chắc đã nghe phong thanh ba hắn muốn tuyển con dâu, nên hôm nay mới nhiệt tình đưa đẩy như vậy. Bình thường, Jordan rất ít lui tới với đám Omega của mấy nhà quyền quý này, hắn chơi bời nhưng không ngu. Tình một đêm có đối tượng của tình một đêm, những việc ảnh hưởng đến quyền lợi gia tộc và danh tiếng thế gia, Jordan không bao giờ dính vào.

Nhưng kết hôn thì khác. Ba hắn chắc chắn sẽ chọn cho hắn Omega của một gia tộc lớn. Một thế lực có thể cung cấp sự hậu thuẫn có ích cho nhà Glenfield vươn lên giành lại vị trí đứng đầu trong các gia tộc lớn ở Đế quốc. Jordan nhìn những gương mặt xinh đẹp nói nói cười cười bên cạnh hắn. Omega nhà Wilson cũng ở đây, cậu ta có mái tóc vàng rực, đôi môi chúm chím và làn da trong suốt mát mịn. Jordan cũng khá vừa ý cậu ta, nhìn có vẻ là một cô dâu dịu ngoan. Nhưng trải qua chuyện với Albert, Jordan không dám chắc. Nhất là khi đã kết hôn, mọi vấn đề đều sẽ trở nên to lớn, nhất là đối với gia tộc lớn như nhà Wilson.

Jordan cúi đầu, hắn mỉm cười, hỏi han Omega tóc vàng vài câu. Cậu ta có vẻ ngượng ngùng, gò má đỏ ửng, sóng nước trong mắt long lanh. Âm thanh của cậu nhỏ nhẹ vô cùng, Jordan nghe cũng êm tai. Ngay khi hắn định tiến tới gần hơn một chút với món đồ ăn ngon miệng kia, thì một bóng người cao lớn không một tiếng động chắn giữa hắn và Omega tóc vàng. Vị trí của Lucas lúc này giống như đang che chở Omega bé nhỏ kia khỏi Jordan, vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng người ta có thể thấy rõ ràng hắn đang không vui vẻ.

Jordan nhíu mày. Hắn nhường nhịn Lucas, không có nghĩa là hắn sợ. Huống chi chuyện giữa bọn hắn, Jordan chẳng có gì chột dạ. Hắn còn chưa sờ được miếng nào từ cô nàng Omega của Lucas đâu.

"Có chuyện gì vậy, Lucas Berneth? Cậu không cảm thấy xen vào cuộc trò chuyện của người khác như vậy là rất không lịch sự sao?"

Lucas chẳng hề nhăn mày, hắn xoay người, cả cơ thể cao lớn chắn giữa Jordan và Omega nhà Wilson, âm thanh của hắn đều đều, không chút chột dạ.

"Tôi có chuyện muốn bàn với anh".

"Chuyện quan trọng, hơn... những thứ này."

Lucas cố tình nhấn mạnh từ "quan trọng". Đôi môi của hắn nghiêm nghị mím lại, nhìn lại có khí thế của cha hắn vốn là một tướng quân khi còn trẻ. Nhìn thần sắc nghiêm túc của Lucas, Jordan tự nhiên có cảm giác mình mới là người sai. Hắn cun cút đi theo Lucas, dù chẳng hiểu vì sao mình cứ luôn thất thế trước mặt hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com