Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (13)

Lucas dừng lại ở một góc vắng người. Jordan đứng cách xa hắn một đoạn, lưng dựa vào tường. Hắn rút ra tẩu thuốc điện tử, muốn rít một hơi, lại bị Lucas giật đi mất. Lucas không cảm xúc ném nó vào thùng rác cạnh đó, không đếm xỉa đến gương mặt đen sì của Jordan.

"Mấy thứ này không tốt cho cậu."

Lucas không nhanh không chậm nói.

"Liên quan gì đến cậu chứ?"

Jordan hất hàm, hắn tìm kiếm trong túi, nhưng xui xẻo thay, đó là chiếc tẩu thuốc duy nhất hắn mang theo.

"Tôi muốn giao dịch với cậu." - Lucas không để ý mà tiếp tục câu chuyện - "Cuộc bầu cử sắp tới, tôi có thể ủng hộ chú của cậu đắc cử vào Ban điều hành."

Đôi mắt Jordan sáng lên. Đó chính là điều cấp bách nhất mà nhà Glenfield đang cần lúc này. Vị thế của gia tộc hắn đang lung lay, bởi sự thiếu quyền lực thiết thực trong vũ đài chính trị. Trong khi nhà Berneth đang chiếm ưu thế ở Quốc hội, nhà Wilson nắm mạch máu kinh tế của Đế quốc, thế lực đang bị chia năm xẻ bảy ở Quân bộ của ba hắn không còn có thể là con bài chủ lực nữa. Nhà Glenfield cần có một mối liên minh mạnh mẽ với các gia tộc lớn để giữ vững vị thế của mình, tránh khỏi kết cục bị hất cẳng khỏi danh sách những dòng họ quyền lực nhất Đế quốc.

Mặc dù rất hào hứng, nhưng Jordan vẫn không lơi lỏng cảnh giác. Hắn nghi ngờ nhìn Lucas, giọng điệu dò hỏi:

"Điều kiện của cậu là gì?"

Lucas chợt ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Jordan. Hắn mấp máy môi, nhưng trước khi bất cứ âm thanh nào được phát ra, hắn đã mím chặt miệng. Cuối cùng, Lucas dùng giọng điệu lạnh nhạt cứng ngắc trả lời, làn mi cong của hắn rũ xuống, che đi ánh sáng lạ lùng trong mắt.

"Tôi muốn tiến vào Quân bộ. Ban chỉ huy tác chiến."

Jordan nghĩ một chút. Hắn thấy yêu cầu này cũng hợp lý. Dù sao Lucas chắc chắn sẽ tiến vào Quân bộ, với thành tích của hắn, chưa kể đến xuất thân, chắc chắn sẽ được săn đón tuyển thẳng. Sắp xếp cho hắn một vị trí tốt không thành vấn đề, dù sao ba cũng muốn liên minh lâu dài với gia tộc Berneth. Ngay khi Jordan đang muốn nói được, thì Lucas tiếp lời.

"Tôi muốn cậu cũng nhận một vị trí như vậy. Cùng trụ sở. Cùng nhau."

Jordan ngẩn người. Yêu cầu đầu tiên, hắn có thể hiểu. Nhưng vì sao lại muốn cùng một trụ sở với hắn? Thằng ngốc này còn định chèn ép hắn thêm nữa sao?

"Vì sao?" - Jordan không giấu được nghi ngờ. Lucas lại rất bình thản, hắn lắc lắc đầu, nhạt nhẽo giải thích.

"Liên minh không phải nên ở cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau sao?"

Jordan cảm thấy cũng hợp lý, nhưng lại có cái gì đó không đúng lắm. Hắn nhìn Lucas hồi lâu, lại chẳng nhận ra bất cứ vẻ khác thường nào trên gương mặt hắn. Cuối cùng, Jordan đành thoả hiệp.

"Được, tôi sẽ nói lại với ba."

Lucas không nói gì, nhưng Jordan có thể thấy đôi môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn bất chợt vươn tay kéo Jordan, tiến về phía sảnh chính.

"Đi thôi, uống ly rượu mừng hợp tác chứ."

"Tôi chưa nói ba tôi sẽ đồng ý." - Jordan phản đối. Hắn rút tay lại, kéo phẳng những nếp gấp trên áo vest. Lucas cũng không giận, gương mặt không thay đổi, nhưng giọng nói tràn đầy tự tin.

"Ông ta chắc chắn sẽ đồng ý."

Dường như nhớ ra điều gì, Lucas quay người lại. Hắn cao hơn Jordan một chút, những sợi tóc đen nhánh rũ xuống, che khuất một phần hàng lông mày, khiến cho đôi mắt nâu kia càng thêm sâu thẳm.

"Về chuyện liên hôn, đừng chọn nhà Wilson. Nhà Berneth chúng tôi tốt hơn nhiều."

Jordan nhíu mày. Từ lúc nào Lucas lại nhiệt tình với chuyện yêu đương cưới gả của hắn như vậy? Hơn nữa, hắn không nhớ là nhà Berneth có Omega nào cùng độ tuổi với hắn mà chưa có hôn phối. Nếu có, chắc chắn ba hắn đã mời đến buổi tiệc này rồi.

Lucas đứng đối diện Jordan, gương mặt hắn nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt. Jordan nghĩ có lẽ hắn tìm được ai đó họ hàng xa, tuy có vẻ không được môn đăng hộ đối cho lắm, nhưng nếu nhà Berneth có thể đền bù một khoản lớn, chịu nhả ra một phần quyền lực đang nắm giữ thì có lẽ hắn cũng không thiệt. Jordan không quan tâm lắm đến bạn đời, dù sao hắn cũng chẳng dừng cái tính phong lưu của mình được. Trước khi kết hôn, hắn sẽ thoả thuận trước với cô dâu rằng cuộc đời ai người đó sống, hắn sẽ không theo khuôn phép của người có gia đình, và cũng sẽ không đòi hỏi người kia phải chung thuỷ. Với Jordan, như vậy là công bằng và thoải mái nhất.

"Cậu có mang em ấy đến dự tiệc không? Tôi cũng phải gặp người mới quyết định được chứ."

Lucas lắc đầu. Âm thanh của hắn trầm thấp, nghe vào lại rất êm tai.

"Không phải em."

Jordan ngẩn người ra. Một lúc sau, hắn mới hiểu Lucas nói gì. Ý thằng ngốc này là muốn hắn lái máy bay hả? Gu của hắn trước nay vẫn là các em trai trẻ đẹp non mịn, nhưng với cô dâu lấy vào cửa để liên hôn thì tuổi tác cũng không quan trọng lắm, miễn đừng có là bà già hơn hắn vài chục tuổi là được.

Thấy Jordan ngập ngừng, Lucas ngay lập tức bổ sung, trong giọng nói của hắn có chút vội vàng không dễ thấy.

"Hắn rất đẹp. Ừm, những người xung quanh đều khen gương mặt hắn. Tính cách cũng tốt, nói ít làm nhiều."

Jordan trợn tròn mắt nhìn Lucas quảng cáo cho người trong nhà, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, mà cũng không biết không đúng ở đâu. Dù đúng là liên hôn gia tộc, nhưng làm gì có ai mang người ra rao bán công khai như thế, nhất là trong cuộc hôn nhân này, nhà Berneth chắc chắn đang ở kèo trên. Cái này... chắc chắn có vấn đề. Jordan tỏ vẻ ngượng ngùng, hắn cười cười, tìm cách tránh né.

"Chuyện đó... để bàn sau đi. Lúc nào gặp mặt rồi tính."

Lucas trầm mặc. Hắn không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn Jordan chăm chú. Những tia sáng kì lạ cứ nhảy nhót trong đôi mắt nâu sẫm màu của hắn, với một loại ý nghĩa khó hiểu nào đó mà Jordan cảm thấy mình không nên, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Cuối cùng, Lucas chỉ bỏ lại một câu, trước khi quay lại sảnh tiệc chính.

"Đừng có nói chuyện với Omega nhà Wilson nữa. Xấu xí như vậy, chẳng bằng một phần người nhà Berneth chúng tôi."

Sau cuộc thảo luận khó hiểu đó, Jordan và Lucas không trò chuyện gì thêm. Jordan làm đúng bổn phận của hắn, xã giao đầy đủ trong buổi tiệc, nhưng thực chất hắn không hề thoải mái. Một bên, Omega xinh đẹp nhà WIlson cứ liếc mắt đưa tình với hắn, bên kia, Lucas Berneth với ánh mắt hình viên đạn không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Jordan cảm thấy sau lưng mình như có hai luồng băng hoả tranh đấu với nhau, hắn bị kẹp ở giữa, vừa nóng vừa lạnh, khó chịu vô cùng.

Jordan có thể hiểu vì sao Lucas muốn liên hôn vì lợi ích gia tộc. Nhưng ánh mắt như oán phụ kia là sao? Dù có liên hôn, đối tượng cũng đâu có phải là hắn. Jordan chỉ có thể nghĩ ra Lucas muốn mượn việc công giải quyết việc tư, làm Sophia vị hôn thê của hắn chết tâm, không còn quấn quít vấn vương Jordan nữa. Nhưng thế thì có liên quan gì đến việc hắn tán tỉnh Omega nhà Wilson chứ? Chẳng phải hắn càng lăng nhăng xấu xa thì càng tốt hay sao? 

Đúng lúc Jordan đang ngẩn người suy nghĩ thì có thông báo tin nhắn mới từ máy truyền tin. Hắn mở ra xem, tin nhắn từ Omega tóc đỏ xinh đẹp hắn từng vui vẻ trước đó không lâu. Âm thanh của cậu ta mềm mại không xương, truyền vào tai khiến Jordan ngứa ngáy cả người. Jordan cảm thấy dạo gần đây hắn luôn tâm thần không yên, dễ kích động cũng một phần vì quá căng thẳng không được giải toả, lại thêm sự đeo bám của Albert cùng áp lực từ ba khiến hắn không thở được. Hôm nay, hắn quyết định phải giải toả một phen. Jordan mỉm cười, hắn nhắn lại cho Omega tóc đỏ, hẹn sẵn thời gian địa điểm, cố tình chọn một khách sạn kín đáo hơn cách nhà chính xa một chút. Dù sao sắp bàn đến chuyện hôn nhân, hắn không muốn cuộc sống cá nhân hỗn loạn của mình ảnh hưởng tới kết quả.

Kết thúc buổi tiệc, Jordan ở lại trò chuyện với mẹ một chút. Bà nắm tay hắn hỏi han đủ thứ, rồi lưu luyến không rời tiến Jordan đi. Từ khi trưởng thành, Jordan rất ít khi ở lại trong nhà. Ba hắn muốn hắn ra ngoài rèn luyện, nên mới gửi hắn vào trường quân đội từ rất sớm. Jordan lại tận dụng thời gian ở ngoài mà bay nhảy ăn chơi, cũng được coi là nếm đủ mọi món ngon trên đời.

Khi chờ phi cơ tới, Jordan có nhìn thấy Lucas. Lucas đứng ở phía bên kia đường cho khách, chăm chú đọc gì đó từ máy tính giả lập cá nhân. Khi hắn ngẩng lên, Jordan đã bước vào trong phi cơ. Lucas ngẩn ngơ nhìn chiếc xe phóng vút đi trong đêm, hồi lâu mới tỉnh lại, hắn thở dài, cúi đầu bước vào phi cơ của mình.

Jordan tới khách sạn đã gần nửa đêm. Omega tóc đỏ đã tới từ lâu, chờ hắn ở trong phòng. Khi Jordan vừa mở cửa ra, một cỗ thân thể nóng ấm đã nhào vào hắn.

"Jordan, em nhớ anh quá. Đã lâu rồi anh không liên lạc với em, em mong mỏi mãi, cuối cùng đành phải chủ động."

Jordan nhìn khuôn mặt thanh tú bé nhỏ, đôi mắt tròn xoe, khoé miệng nhếch lên nũng nịu, hắn cười cười.

"Bảo bối, để tôi đền cho em nhé."

Nói rồi, hắn bế ngang Omega bên cạnh lên, không tốn nhiều sức lực để đặt em lên giường. Những nụ hôn mềm nhẹ đặt lên từng tấc da thịt trơn bóng kia, Jordan cảm thấy mình như sống lại. Hắn cần một thân thể mềm mại và một bé con biết nghe lời. Hắn muốn tìm kiếm sự vui thích xác thịt đơn thuần, không phải lo nghĩ về tình cảm rối rắm. Không nghĩ đến những thứ lộn xộn của Albert chó má, liên hôn vì lợi ích gia tộc để trả ơn ba mẹ, hay lời đề nghị khó hiểu từ kẻ thù không đội trời chung nhà Berneth.

Không nghĩ tới đôi mắt đen kia, và mùi hương bạc hà trong mộng tưởng.

Omega tóc đỏ bắt đầu nặng nhọc thở dốc. Có lẽ cậu ta cũng đã gần tới kỳ phát tình, mùi hương toả ra thơm ngát đậm đặc. Từng tấc da thịt dưới sự vuốt ve xoa nắn của Jordan ửng đỏ lên. Chàng trai trẻ chủ động dâng lên cánh môi, Jordan hơi tránh đi, liếm nhẹ lên khoé mắt, rồi trượt xuống vành tai xinh xắn, khiến người dưới thân hơi run rẩy. Đúng lúc Jordan muốn đi đến bước cuối sau những ve vuốt dạo đầu thì cửa phòng bỗng bị đập mạnh. Jordan chửi thề một tiếng, rồi khoác vội chiếc áo choàng tắm, quay người ra ngoài xem là ai mà không có mắt xuất hiện lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com