Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (16)

Sáng hôm sau, Jordan tỉnh lại, toàn bộ cơ thể giống như bị xe tải nghiền cán qua vài lần. Hắn mệt mỏi mở hai mắt, trong phòng còn tối đen, rèm treo kéo kín, không một khe hở. Trên người hắn có thứ gì đó nặng trịch đè lên, vòng ôm nóng rẫy siết chặt lấy eo. Albert tựa đầu lên vao Jordan, hắn ngủ rất sâu, đôi mắt xanh nhắm lại, lộ ra hàng mi dài cong vút. Những sợi tóc vàng cọ vào ngực Jordan ngưa ngứa. Ngũ quan của Albert rất thanh tú, mang vài phần tinh xảo của búp bê sứ, da trắng nõn như màu trăng non. Hắn ngủ cuộn người lại, nằm trọn trong lòng Jordan, chân tay còn quấn lấy hắn, tựa tư thế của thú nhỏ ngoan ngoãn bám người.

Jordan im lặng nhìn Albert, rồi không hề nương tay đấm thẳng lên gương mặt đẹp đẽ kia. Cơn đau đột ngột làm Albert tỉnh giấc, đôi mắt xanh còn mịt mờ chưa thoát hẳn khỏi giấc mộng, nhưng phản ứng của hắn rất tốt, nhanh chóng nghiêng sang một bên, tránh được đòn tấn công thứ hai của Jordan trong gang tấc. Jordan lật người lại, đè lên một bên chân Albert, hắn huých mạnh cùi chỏ xuống bụng Albert, rồi liên tiếp đánh xuống hai bên sườn. Albert đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn nén đau, bắt lấy tay phải của Jordan, chuyên nghiệp bẻ ra sau, đồng thời dùng chân còn lại xoay chuyển tư thế có lợi hơn cho mình.

Jordan biết Albert mạnh hơn, nhưng hắn nhất định phải đánh cho thằng chó này một trận mới cam lòng. Một bên cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Albert, một bên hắn liên tiếp đánh xuống, ác ý tập trung vào phần mặt và ngực. Albert cũng phải ăn đau vài cái, trước khi dùng ưu thế thể lực quật ngược Jordan xuống giường, dùng cả cơ thể đè lên hắn.

Jordan nhăn mày. Hắn không phục. Thể lực của hắn không đủ, nếu không, ít nhất hắn cũng phải đánh cho cái mặt tinh xảo này sưng lên như đầu heo mới thôi. Albert quệt đi vết máu ở miệng, hắn nhìn người bị mình đè cứng trên giường vẻ mặt phụng phịu, dù đau, nhưng quái dị thay hắn lại thấy tình thú không chịu nổi. Làm tình xong đánh nhau, chắc chỉ có thể là hắn và Jordan.

Jordan nhìn Albert cười cười, cánh tay hắn ta nâng lên. Mẹ nó, thằng chó con này muốn trả thù mấy cú đánh lên mặt lúc nãy đây mà. Jordan nghiêng đầu, hắn không có chỗ tránh, đành nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý cho cơn đau sắp tới. Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng từ những ngón tay ấm áp. Jordan mở mắt ra, Albert nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, chuyên chú và dịu dàng. Khoé môi hắn sưng đỏ lên, nhưng cả khuôn mặt lại bừng sáng, không có vẻ gì là giận dữ hay tức tối. Jordan nghĩ, thằng khốn này không những điên, mà còn có máu M, càng đánh càng chửi nó càng hưng phấn.

"Jordan, anh chẳng khác gì hồi bé cả."

Albert nói, âm thanh của hắn rất nhẹ, có chút hoài niệm. Jordan sững người. Hồi bé? Bọn hắn đã từng gặp nhau rồi hay sao? Hắn hoàn toàn không nhớ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Jordan, Albert chỉ cười cười.

"Sao lại có người như vậy cơ chứ? Trước sau đều không thay đổi, vẫn xấu xa như vậy, đáng ghét như vậy."

"Mà đáng ghét nhất là... anh đã quên em rồi."

Albert cúi xuống, hắn hôn lên môi Jordan, nụ hôn dài đến triền miên. Jordan bần thần cả người. Hắn mải suy nghĩ đến nỗi quên cả việc mình có thể cắn cho con chó con kia một cái, nên nụ hôn này lại phá lệ dịu dàng. Albert nới lỏng tay, hắn vòng ôm lấy Jordan, thân thể gần kề chạm khít vào nhau nóng ấm. Những ngón tay ve vuốt dọc theo cần cổ, mân mê đến bả vai, nhẹ nhàng đến mức khiến cho Jordan có ảo giác, người này không phải Albert, mà là một ai đó, người trong giấc mơ của hắn mỗi đêm, khiến hắn nhớ nhung, cũng khiến hắn muốn quên đi mãi mãi.

Khi Jordan hồi thần lại, thái độ của Albert đã thay đổi hẳn. Cổ tay bị siết chặt, và nụ hôn triền miên khi nãy đã hoàn toàn kết thúc. Vẻ u ám hiện rõ trên gương mặt Albert, môi hắn mím lại đầy bực bội, bàn tay nắm lại đến nổi cả gân xanh.

"Anh dám nói dối tôi?" - Jordan nghe được trong giọng nói của Albert xen lẫn cả tiếng nghiến răng kèn kẹt. Hắn cảm thấy eo mình bị kéo siết muốn đứt đoạn.

"Đau." - Jordan vô thức kêu lên. Sau khi thốt ra, hắn cũng tự thấy xấu hổ vì tiếng nói nũng nịu của mình, mím chặt môi không chịu nói thêm gì nữa.

Albert không quan tâm đến Jordan. Hắn đè cứng lên người Jordan, kéo hai tay đang muốn vặn vẹo thoát ra của Jordan chặt trên giường.

"Trình Mạc là thằng chó nào? Vì sao lúc nào ở cạnh tôi anh cũng gọi tên nó? Anh còn dám nói không quen biết ai như vậy, anh được lắm!" - Albert điên lên vì giận dữ. Hắn lờ mờ nhận ra cảm giác trong lòng mình là ghen tuông, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Dù vậy, khi cảm xúc bùng nổ đến cực điểm, Albert vẫn không thể nào kiềm chế được mà nghiến răng kèn kẹt.

"Nói cho tôi biết, nó là thằng nào? Tôi sẽ làm anh đến lúc anh phải khóc lóc trước mặt nó, để anh biết ai mới là người đàn ông của anh lúc này."

Jordan ngẩn người. Hắn bất giác gọi tên Trình Mạc trong vô thức. Sự dịu dàng của Albert vừa rồi quá giống người kia, làm cho Jordan như lâm vào trong màn sương mù, không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Jordan nhìn chàng trai trẻ trước mặt, rõ ràng hắn không giống với Trình Mạc, Jordan biết, cho dù trong mơ hắn chưa một lần nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của người kia.

"Albert."

Jordan gọi. Hắn không biết vì sao mình lại gọi Albert. Hắn chỉ cảm thấy mình nên gọi người này một tiếng. Bởi vì ánh mắt kia, ngoài giận dữ điên cuồng, còn có gì đó quá cô đơn.

Âm thanh rất nhỏ kia kì lạ thay ngay lập tức bình ổn lại cơn tức giận của Albert. Đôi mắt xanh nhạt đi những vằn đỏ đậm, và bàn tay cũng không còn dùng sức đến gân guốc nữa. Con quái vật vốn còn đang gào thét bực dọc trong lòng hắn bỗng trở nên dịu ngoan. Hắn chạm nhẹ vào môi Jordan, hình dạng đôi môi Jordan rất đẹp, gọi tên hắn êm tai vô cùng. Nếu sau này toàn bộ âm thanh anh ấy phát ra đều là của hắn...

Albert cúi đầu liếm nhẹ lên cần cổ Jordan. Có gì đó trong lòng hắn mách bảo phải giữ chặt lấy người này. Chỉ cần lơi lỏng một chút, hắn sẽ chạy mất, không còn tung tích. Nhưng phải làm sao? Làm sao để hắn dừng chân?

Lúc Albert còn đang ngẩn người, Jordan chớp thời cơ vùng thoát. Hắn quăng Albert về phía góc tường, tiện chân đạp thêm vài cái. Albert không phản ứng lại, chỉ ngẩn người nhìn Jordan. Jordan vội vã mặc lại quần áo, rồi không chờ cho Albert tỉnh táo lại, hắn bước nhanh về phía cửa.

"Đừng đi."

Albert gọi, không biết vì sao tất cả sức lực của hắn dường như biến mất. Bóng lưng bước đi không quay đầu lại kia quá quen thuộc, và cũng quá đau lòng. Lần đầu tiên Albert bối rối không biết làm sao. Hắn chỉ có thể mềm giọng gọi.

"Jordan."

"Đừng đi."

Jordan ngập ngừng một chút. Dường như nghĩ ngợi hồi lâu, hắn mới quyết định quay lại. Từ trên cao, đôi mắt đen bóng của hắn nhìn xuống, màu sắc huyền bí như bầu trời đêm, quyến rũ đến xiêu lòng. Albert mỉm cười, hắn muốn ôm lấy Jordan, nhưng vừa đụng đậy, người trước mặt đã thẳng tay đấm cho hắn một cái thật mạnh vào mặt, rồi bồi thêm một cú đá lên giữa bụng.

"Trả cho mày. Đừng tưởng như vậy là xong, tao sẽ giết mày, từng chút một."

Jordan ác độc mắng. Hắn nhìn đồ tóc vàng xấu xa kia ôm bụng nằm dưới sàn, thầm nghĩ đáng đời, rồi thản nhiên quay bước bỏ đi. 

Albert thấy lưng mình lạnh buốt, tiếp xúc với sàn nhà cứng rắn khiến hắn không dễ chịu, bụng và mặt đều âm ỉ đau. Hắn nhếch mép cười, không hiểu hôm nay mình đang bị sao vậy? Biết rõ bên trong vẻ ngoài xinh đẹp kia là một kẻ xấu xa ác độc đến thế nào, hắn lại vẫn cứ đau lòng như vậy?

Trình Mạc, mẹ nó thằng chó chết ở chỗ nào đến giành người với hắn?

Jordan, anh vốn là đồ khốn bạc tình, kẻ xấu xa chỉ biết chơi không biết chịu. Vậy anh đừng nhớ đến kẻ tên Trình Mạc kia nữa, có được không? Nếu Jordan tiếp tục đa tình, không ngừng thay người mới, có lẽ Albert sẽ còn dễ chịu hơn. Chỉ vừa nghĩ đến Jordan có khả năng yêu ai đó, cảm giác đau nhói như bị một con dao cùn xoáy chọc vào trái tim. Người kia cũng sẽ làm những gì hắn đã làm với anh ấy, hôn lên đôi môi kia, chạm vào từng tấc da thịt ấm áp kia...

Mẹ nó, ai chạm vào anh ta, hắn sẽ giết kẻ đó. 

Albert mở to đôi mắt xanh, trong đó, đôi đồng tử tối thẫm lại dần. Không cần biết có bao nhiêu người yêu thích anh ta, hắn chỉ cần loại bỏ tất cả bọn chúng là được.

Ai cần yêu đương chứ?

Hắn thích làm tình với Jordan, vậy làm thôi.

Anh ta không muốn, hắn sẽ ép anh ta phải cúi đầu.

Albert nhích người ngồi dậy. Đau quá. Jordan chẳng nương tay mà nện hắn vài cú, dù là người sắt cũng không chịu nổi. Albert nhếch mép cười, như vậy càng hay, một con mèo biết cào người, huấn luyện nó đến lúc chỉ còn biết kêu meo meo lấy lòng mới càng thoả mãn, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com