Giấc mộng thứ 5 (19)
Từ đó, mối quan hệ giữa Lucas và Jordan trở nên kì quái. Những xa cách đề phòng trước đây biến mất, Jordan giống như chấp nhận sự có mặt của Lucas bên mình. Bọn hắn bắt đầu cùng nhau lên thư viện, đồng hành trong những buổi luyện tập điều khiển cơ giáp trực chiến, ngay cả vị trí ngồi trên giảng đường cũng thường xuyên ở cạnh nhau. Jordan duy trì thái độ không nóng không lạnh. Hắn ít khi trò chuyện cùng Lucas, nhưng cũng không đuổi hắn đi. Có lúc, khi Lucas vụng về kể một câu chuyện cười nào đó, khoé miệng Jordan cũng sẽ nhếch lên, và đôi mắt đen như trân châu kia sẽ toả sáng.
Trong giới thượng lưu bắt đầu nổi lên lời đồn đại mối quan hệ giữa nhà Berneth và nhà Glenfield ngày càng tốt. Các gia tộc khác bắt đầu chú ý đến sự thân thiết đáng ngờ giữa hai người có khả năng thừa kế hai quyền lực khổng lồ của Đế quốc. Mỗi người một tâm tư khác nhau, nhưng chắc hẳn bọn hắn đều không hài lòng. Sự kết hợp giữa danh tiếng trong quân đội của Tướng Glenfield và ảnh hưởng lớn của nhà Berneth trên trường chính trị sẽ khiến cán cân quyền lực bị nghiêng hẳn về một phía, phá vỡ sự cân bằng chiến lược giữa các gia tộc lớn.
Vì thế, một ngày đẹp trời, Jordan bỗng thấy Josh Wilson ngại ngùng ngồi xuống cạnh hắn. Mái tóc vàng rực rỡ, mắt to như hạnh đào và đôi môi nhỏ mềm mại, chính là loại hình Jordan yêu thích nhất.
"Jordan, em có thể ngồi cạnh anh được không?" - Josh thỏ thẻ, giọng nói của cậu ta cũng như người, vừa mềm vừa ngọt. Jordan theo thói quen muốn gật đầu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn quay lại, bắt gặp Lucas đã đến từ bao giờ, đứng sau lưng hắn. Gương mặt không biểu cảm kia không hiểu sao lại khiến Jordan chột dạ.
"Không được." - Lucas lạnh lùng mở miệng. Hắn đặt chồng sách dày cộp lên bàn, chen vào giữa Jordan và Josh, rồi thản nhiên ngồi xuống. Sắc mặt Josh không tốt, cậu ta lớn lên xinh đẹp, lại xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã luôn được vây quanh. Nhưng nhìn vào gương mặt của Lucas, hắn lại chẳng phát giận được. Hai lần Lucas đều chen ngang không muốn cậu ta trò chuyện cùng Jordan, có lẽ nào... Lucas cũng để ý mình? Nghĩ đến đây, Josh cảm thấy hư vinh của mình được thoả mãn. Hai Alpha này đều là cực phẩm, vẻ ngoài hoàn hảo, thực lực ưu tú, cho dù gả cho ai, Josh cũng không chịu thiệt. Vì thế cậu ta bình tĩnh trở lại, dùng vẻ hiền lành dễ thương thường ngày để tiếp tục câu chuyện.
"Vậy em có thể ngồi cạnh anh được không Lucas? Ba người chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau?"
Lucas ngước đầu lên, đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn thẳng vào Josh, khiến cậu ta rùng mình. Lucas cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Josh, cho đến khi cậu ta nhận ra không khí không ổn chút nào, tim đập chân run mà chào tạm biệt rồi chạy biến như muốn trốn. Lucas thu tầm mắt lại, hắn cúi đầu lôi sách vở ra, đặt máy tính lên bàn.
"Nhỏ nhen." - Jordan lầm bầm. Doạ sợ Omega, đúng là không có phong phạm của Alpha.
"Sắp đính hôn rồi, đừng nên đến gần Omega khác quá." - Lucas không nhìn lên, hắn nói, âm thanh đều đều. - "Nhất là loại lẳng lơ như Josh Wilson."
Jordan ngáp một cái, ra chiều chẳng quan tâm.
"Đính hôn thì liên quan gì đều chuyện chơi bời chứ." - Jordan cười khẩy. Đúng là đồ cứng ngắc cổ hủ. - "Mà cậu lo lắng cái quái gì? Dù sao người kết hôn cũng không phải là cậu."
Đúng lúc này, Lucas ngước mắt lên. Đôi con ngươi nâu thẫm nhìn xoáy vào Jordan.
"Ai nói không phải là tôi?"
Jordan đánh rơi cả chiếc máy liên lạc đang cầm trên tay xuống đất. Mẹ nó, thằng chó Lucas này điên rồi. Hoá ra lời tỏ tình khi trước là thật, hắn thậm chí còn muốn hỏi cưới mình. Nhà Berneth và nhà Glenfield sẽ trở thành trò cười, nếu hai Alpha kết hôn. Jordan không tin Lucas dám làm thế. Nhưng có gì đó trong đôi mắt kia khiến Jordan không thể mở mồm phản bác được. Có lẽ vì nó quá nghiêm túc, quá mãnh liệt, Jordan chỉ có thể như thằng ngốc chạy khỏi nơi đó.
Lucas vẫn nhìn, nhưng hắn không đuổi theo.
Thôi, cho em ấy chút thời gian đi. Dù sao, em ấy cũng nhất định thuộc về hắn.
------------------------------------
Jordan tháo chiếc mũ kim loại bao kín trên đầu xuống. Gương mặt hắn đỏ bừng, hai bên tóc mai ướt nhẹp, lấp lánh mồ hôi. Hắn liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đã hơn 1 giờ sáng. Hôm nay, hắn luyện tập điều khiển cơ giáp hơn 4 tiếng. Toàn thân đều mệt mỏi, tinh thần căng chặt, nhưng Jordan vẫn chưa muốn rời đi. Hắn không muốn nhớ lại những thứ quái dị hôm trước. Hắn đang có đủ vấn đề rồi, không cần thêm một người tình tưởng tượng rõ ràng không tồn tại nữa. Có lẽ dạo gần đây Jordan quá căng thẳng chăng, sau ngày ấy, hắn liên tục nằm mơ. Hắn mơ thấy có người kêu gọi hắn, miên man và da diết. Những mảnh ký ức nát vụn đến không thể nhìn rõ, xoay tròn lắp ghép lại thành một bức tranh với muôn ngàn vết xước. Người kia là hắn, mà lại không phải là hắn, với đôi cánh đen rách nát đẫm máu, và ai đó đứng giữa vầng ánh sáng, gọi hắn bằng cái tên Địa cầu cổ quái dị. Jordan ôm đầu, cơn đau như búa bổ đập mạnh vào đại não. Hắn lảo đảo bước ra ngoài, lại rơi vào một vòng ôm siết chặt. Hương vị quen thuộc quanh quẩn cạnh bên, không hiểu sao làm cơn đau nhức trong đầu dịu lại. Jordan chủ động tựa lại gần, hắn tham lam hít thở hương bạc hà thơm ngát, môi vô thức lẩm bẩm một cái tên xa lạ ngay cả đối với bản thân hắn.
"Anh yêu, hôm nay chủ động như vậy sao?"
Giọng nói thiếu đánh của Albert vang lên, kéo Jordan ra khỏi cơn mê man. Hắn mở mắt, ngay lập tức đẩy mạnh cơ thể đang gần sát bên mình ra. Albert lảo đảo lùi ra vào bước, hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên.
"Đừng ngượng ngùng, lại đây."
Hắn ngoắc ngoắc tay, đôi mắt xanh ánh lên đầy trêu chọc. Jordan không nói gì, hắn hừ lạnh, sửa lại những sợi tóc loà xoà trên trán.
"Đừng náo loạn. Mấy tuần này ăn hành vẫn chưa đủ hả?"
Jordan lạnh nhạt nói. Albert mím môi. Mấy tuần nay, hắn quả thực bị rắc rối quấn chân. Hắn cũng lờ mờ đoán ra là Jordan chỉnh hắn, nên chỉ nhanh chóng giải quyết, rồi quay lại trường học trong thời gian sớm nhất. Ai ngờ khi đến nơi, lại thấy Jordan và Lucas đã quấn lấy nhau cùng một chỗ.
Albert muốn chửi thề. Chỉ cần rời mắt khỏi Jordan, hắn sẽ ngay lập tức có người vo ve bên cạnh. Albert ghét cay ghét đắng cảm giác thiếu an toàn này, vì thế hắn theo Jordan đến đây, đợi hắn tập luyện mới lúc lâu mới tiến vào.
Jordan với tay đeo lại chiếc mũ kim loại, muốn nhảy vào cơ giáp. Albert kéo Jordan lại, nhưng Jordan đã giũ tay ra, xoay người tránh sang một phía. Hắn đeo lên bao tay, khởi động máy điều khiển, bộ cơ giáp màu đồng trên không gian giả định sáng lên.
"Đánh một trận đi."
Jordan nói, vỗ vỗ vào khoang điều khiển. Albert vòng tay trước ngực, đôi mắt xanh nheo lại.
"Vì sao?"
"Không sao cả." – Jordan nhún vai – "Không dám thì thôi."
Albert suy nghĩ một chút, hắn thu hồi vẻ ngả ngớn, kéo ra bảng điều khiển ở cơ giáp phía đối diện. Kính không gian được đeo vào, hắn nhìn được cơ giáp màu đồng trước mặt đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Âm thanh máy móc vang lên, số được đếm ngược lại từ mười đến không. Ngay khi trạng thái chuẩn bị biến mất khỏi màn hình, cơ giáp màu đồng nhanh như chớp vụt bay lên, nhảy bổ vào hắn với tốc độ đáng kinh ngạc. Albert rơi vào thế bị động, những ngón tay linh hoạt của hắn liên tục nhảy trên bảng điều khiến, tránh những cú tấn công như vũ bão từ Jordan. Cơ giáp màu đồng rõ ràng chỉ là loại cơ bản, để đạt được tốc độ như vậy, trình độ của người điều khiển phải rất cao. Albert từng nghe những lời đồn thổi về Jordan, không chỉ nổi tiếng bởi gia tộc, vẻ ngoài và những câu chuyện đào hoa, Jordan thực sự có năng lực của một người điều khiển cơ giáp xuất sắc. Albert không tin, hắn nghĩ, một kẻ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao làm tình với tất cả Omega xinh đẹp trên đời thì làm sao có thể có năng lực làm gì ra hồn được cơ chứ.
Được lắm, đúng lúc Albert cũng muốn dạy cho Jordan một bài học. Nghiêm túc đánh một trận trước đi, lát nữa lên giường sẽ chấn chỉnh anh ta thêm. Albert liếm liếm môi, bắt đầu triển khai đợt tấn công mới.
Nhưng không như Albert nghĩ, tốc độ điều khiển cơ giáp của Jordan cực kì nhanh. Hắn chưa kịp khai mở hoả tiễn thì cơ giáp màu đồng kia đã nhảy bước đúp, chuyển ra phía sau. Tên lửa loại nhỏ bắn vòng ra, tấn công vào hai bên hông. Albert lật mở giaps chắn, nhưng trượt một nhịp, bảng chip bên phải bị bắn trúng, dữ liệu nhảy nhót trên màn hình về đến mức báo động đỏ cam.
Jordan không để cho Albert có cơ hội thở dốc. Lưới sắt bắn ra, quấn chặt lấy chân cơ giáp màu đen. Albert nhanh chóng mở dao cắt, cứa đứt một phần lưới sắt, nhưng thời gian chậm lại đủ để Jordan bắn một cú chí mạng, nổ bảng điều khiển trung tâm, khiến cho toàn bộ điện năng của cơ giáp của Albert bị tắt phụt.
Trên màn hình của Albert hiện ra hai chữ "Thua cuộc." Thời gian đếm ngược về 0, chiến trường giả lập ngay lập tức biến mất.
Jordan bước ra khỏi khoang điều khiển, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn xuống Albert. Hắn ném lại mũ điều khiển, âm thanh cao ngạo.
"Tốc độ quá chậm, phản ứng kém cỏi."
"Albert, mày có luyện tập cả chục năm nữa cũng không thể đuổi kịp tao."
Albert ngước nhìn, ánh đèn trắng chiếu xuống, lấp lánh trên mái tóc đen dài như lụa bóng của Jordan. Những đường nét tinh xảo đến chuẩn mực của hắn sáng lên rực rỡ, và thần thái ấy kiêu hãnh như một vị thần. Jordan không nán lại lâu, hắn nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Albert hiếm khi trầm mặc. Hắn không đuổi theo, mà giữ nguyên tư thế như vậy một lúc thật lâu. Cuối cùng, hắn cười phá lên.
Hoá ra là vậy.
Jordan cao ngạo như một sư tử, xinh đẹp đến khó tưởng tượng.
Chỉ cần nghĩ đến việc thuần phục anh ấy, bắt anh ấy lộ ra vẻ mặt yếu đuối và sợ hãi là Albert thấy máu trong người rần rật chảy.
Không hiểu vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Jordan, ham muốn đến bệnh hoạn cứ đeo bám lấy tâm trí Albert. Hắn muốn người này, hắn không biết vì sao, nhưng khao khát đó cứ bùng cháy lên nóng rát. Albert không muốn nghĩ, bắt lấy anh ấy là được mà.
Jordan Glenfield, anh không thoát được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com