Giấc mộng thứ 5 (2)
Albert tựa người vào ghế. Dưới ánh sáng của chiều tà, cả một vùng trời nhuộm đỏ. Trên tay hắn cầm một cuốn sách, nhưng hiển nhiên tâm trí của hắn không hề đặt ở đó. Máy truyền tin trong tay không ngừng sáng lên, Albert liếc nhìn, nhưng không có động thái nào muốn trả lời. Mấy ngày nay, Jordan liên tục tấn công hắn, những lời hỏi han ân cần, quà tặng và hoa tươi được chuyển tới phòng ở không đếm xuể. Jordan chính là như vậy, nếu vừa mắt, hắn sẽ không ngần ngại theo đuổi. Thời kì đầu, với ai Jordan cũng cuồng nhiệt, giống như ngọn lửa bừng bừng cháy, muốn thiêu đốt cả trái tim người xung quanh. Không biết nghĩ ngợi điều gì, Albert với tay, lướt qua dòng truyền tin mới nhất. Hình chiếu 3D hiện lên, gương mặt anh tuấn của Jordan sáng rực rỡ.
"Albert, em có thời gian không? Tối mai cùng ăn tối đi, anh đợi em."
Giọng nói của Jordan rất trầm, nhưng lại rất dễ nghe. Tiếng cuối cùng hay kéo ngân ra một chút, vừa mềm mại vừa gợi cảm. Albert bắt chéo chân, đôi mắt nhìn xoáy vào đồng tử đen nhánh cong cong như đang mỉm cười của Jordan. Hắn cầm ly nước cạnh bàn lên, ngửa đầu uống cạn.
"Được ạ."
Albert đáp lại, nhấn vào nút truyền tin nhắn đi. Hắn cúi đầu, khẽ liếm môi. Hẹn hò sao? Hắn rất mong chờ.
Khi Jordan tới, Albert đã ngồi trong phòng hẹn. Hắn có phần bất ngờ, trước nay hắn chưa bao giờ để người đẹp đợi chờ, nhất là trong thời gian còn đang tán tỉnh. Jordan kín đáo nhìn lên đồng hồ, còn kém mười lăm phút mới đến giờ hẹn. Albert thấy Jordan tới, hắn ngượng ngùng đứng lên, gò má hơi đỏ.
"Học trưởng Jordan, xin lỗi, em tới sớm quá."
Jordan nở nụ cười dịu dàng, hắn lịch sự kéo lại ghế cho Albert.
"Anh mới phải xin lỗi em mới phải. Để em phải chờ đợi rồi."
Hắn tự nhiên ngồi ở phía đối diện, ra hiệu cho phục vụ bàn bắt đầu bưng đồ ăn lên. Albert có vẻ bối rối, có vẻ hắn chưa bao giờ lâm vào tình huống như thế này. Jordan nhìn vào đôi môi xinh đẹp kia, Albert nói gì hắn không biết, chỉ muốn xông lên cắn xé nó. Nếu được mút mát lên da thịt mềm mại trắng nõn kia thì thích biết bao, hắn sẽ khiến em từ nụ hoa e ấp nở rộ trong vòng tay ấm áp của mình.
Ly rượu vang đỏ được đưa tới trước mặt. Gương mặt tinh xảo như búp bê của Albert phóng đại. Đôi mắt xanh như màu biển trong suốt, âm thanh như suối chảy, mềm mại vang lên.
"Học trưởng, uống chút rượu không?"
Jordan nhận lấy, hắn cười cười. Những ngón tay như có như không lướt qua, chạm khẽ vào da thịt Albert. Albert giống như bị điện giật, ngượng ngùng rút tay lại, ngồi xuống vị trí của mình.
"Albert không cần khách khí như vậy. Cứ gọi anh là Jordan được rồi."
Jordan nghiêng đầu, đôi mắt đen sáng long lanh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến hắn hưng phấn không ngừng. Em ấy thơm quá, làm hắn không nhịn được cảm giác muốn nuốt em vào bụng. Albert ngoan ngoãn gật đầu, hắn giống như con mèo nhỏ, khẽ gọi "Anh Jordan". Âm thanh nhỏ xíu giống như móng vuốt của thú nhỏ, cào vào lòng Jordan đến ngứa ngáy. Không được, hắn phải kiên nhẫn một chút. Học viên của học viện quân sự hầu như ai cũng có xuất thân phi phàm, không thuộc về tầng lớp quý tộc thì khó mà vào được. Mỗi lần Jordan theo đuổi đồng học, hắn thường bày ra bộ dáng có học thức, bởi như vậy cá mới dễ cắn câu. Khác với mấy con điếm ngoài đường, ở học viện, những con điếm cao cấp này cần được đối xử quý tộc hơn.
Nghĩ như vậy, Jordan không khói nhếch mép cười. Hắn bắt đầu tìm chủ đề chung để trò chuyện cùng Albert. Bắt đầu từ chuyện học hành, điều khiển cơ giáp, đến những mẩu chuyện nhỏ trong ký túc xá. Albert nghe đến nhập thần, hắn đặc biệt quan tâm đến cách điều khiển loại cơ giáp mới nhất của Binh đoàn Phượng Hoàng.
"Vậy là cơ chế bắn tên lửa đã được cải tiến phải không anh? Sẽ không còn có chuyện bị kẹt đạn, hay đạn đi ngược vào trong, phá huỷ động cơ như phiên bản cũ nữa?"
Jordan gật đầu.
"Đúng vậy. Trường ta cũng có hai mẫu mới nhất được để trong phòng thực hành. Lần sau sẽ dẫn em đi dùng thử."
Hai mắt Albert rực sáng. Hắn kích động tiến lên, bắt lấy tay Jordan, rồi nhận ra hành động của mình thất lễ đến thế nào, ngượng ngùng lùi lại.
"Xin lỗi học trưởng. Em kích động quá."
Jordan nhìn Albert, nheo nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Như nhận ra điều gì, Albert ngay lập tức sửa miệng.
"Ý em là Jordan. Em thích cơ giáp lắm, mơ ước của em là trở thành người điều khiển cơ giáp cừ khôi."
"Em nhất định sẽ làm được." – Jordan mỉm cười, hắn vươn tay, vỗ vỗ lên vai Albert, vẻ mặt như môt người anh trai hiền lành. Nhưng trong nội tâm hắn thì khác. Da thịt non mịn nhường này, điều khiển cơ giáp làm gì cho phí sức. Omega nên nằm trên giường thoả mãn Alpha thì hơn. Nói đi nói lại, là Omega, Albert không bao giờ có thể khống chế cơ giáp tốt như Alpha thể năng vượt trội được. Cộng với sự tấn công mạnh mẽ của hóc môn sinh lý và kỳ phát tình, thông thường Omega trong quân đội sẽ được điều đến đội hậu cần, hoặc giả như xuất sắc, sẽ được vào phân ban lắp ráp cơ giáp, giống như Albert hiện tại vậy. Trở thành người điều khiển cơ giáp xuất sắc? Jordan cúi đầu cười nhạt. Em nên xuất sắc trên giường với tôi đi thôi.
Buổi hẹn đầu tiên có thể gọi là thành công. Jordan đã bắt được tay nhỏ đáng yêu của người đẹp. Nhưng vì Albert có vẻ ngượng ngùng, cùng với nhiệt tình thái quá của hắn với thao tác và kết cấu cơ giáp mới, cuối cùng, lại giống như Jordan là thầy giáo giảng bài cho Albert. Jordan khát khô cả cổ, hắn rót một ly nước đầy, ngửa đầu uống cạn. Căn phòng rộng lớn sáng rực, từ cửa sổ pha lê trong suốt có thể thấy cả thành phố lung linh dưới ánh đèn đêm. Jordan thả người xuống sô pha, tự thưởng thức một ly rượu đỏ. Người đẹp bé nhỏ hôm nay mặc áo trắng, cổ áo không cài hết lộ ra một mảng da thịt trắng nõn thật mê người. Tiếc là chưa phải đúng thời cơ, nếu không, Jordan chỉ muốn tóm ngay em ấy về, đè lên mà làm em khóc lóc một đêm. Khi hắn đưa Albert về cửa kí túc xá, Albert còn quay lại ôm hắn một cái, mùi hương bạc hà thơm ngát khiến Jordan như say. Hắn thích hương vị thanh mát này, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy nó rất quen thuộc, thậm chí mang một chút ý vị vừa nhung nhớ vừa xót xa.
Jordan bĩu môi. Kệ đi, ai quan tâm chứ. Cứ ngủ với người xong sẽ hết vấn vương ngay ấy mà.
Chỉ là một Omega. Xinh đẹp mấy, cũng là đồ chơi cho người mạnh hơn mà thôi.
Đó chính là phép tắc của thế giới này, không phải sao?
-----------------------------------
Jordan nhàm chán ngồi nghe giảng, chân vắt lên bàn. Hắn ghét nhất những giờ lý thuyết không có tương tác, lẽ ra hắn đã trốn học từ đầu. Nhưng xui xẻo thay, trên đường hắn lại gặp Lucas Berneth. Gã mặt người chết này kè kè đi theo hắn, rồi như áp giải tội phạm mà kéo hắn vào lớp, đã thế còn ngồi xuống sát bên cạnh hắn đây. Được rồi người anh em, Jordan nghĩ bụng, tôi cũng đâu có cướp vợ của cậu. Nói đến lại đau đầu, cô nàng Sophie kia cứ bám dính lấy hắn, không tặng quà thì đòi gặp mặt, khiến cho gã khó chơi Lucas này ngứa mắt hắn, phá chuyện tốt của hắn khắp nơi. Jordan tuy là dân chơi, nhưng hắn không thích rắc rối. Hắn đã cố gắng né xa Sophie, dù hắn cũng thật thích đôi môi mọng và bộ ngực ngon mắt của cô nàng. Nhưng chỉ vì một phút sung sướng mà đắc tội với nhà Berneth, rồi bị ba đập cho ra bã thì không đáng tí nào. Hoa thơm ở đâu chẳng có, tựa như Albert xinh xắn hay đỏ mặt kia chẳng hạn.
Nhớ đến người kia, Jordan lại thấy một trận hưng phấn. Hắn lấy máy truyền tin, nhắn cho người đẹp một tin nhắn, hẹn em ấy ra ngoài dùng bữa. Sau đó, hắn sẽ đưa em đi xem phim, bộ phim mới 6D về chiến tranh cơ giáp, chắc chắn em ấy sẽ thích lắm. Trong rạp chiếu phim tối tăm, hắn sẽ choàng tay qua vai em, và trong hương bạc hà quyến rũ ấy, được chà xát vào đôi môi mềm kia thì tuyệt biết bao. Nếu Albert không quá ngượng ngùng, Jordan sẽ vươn tay vào ngực áo, vuốt ve từng tấc da thịt hắn luôn nhớ mong mấy ngày qua. Kéo em về nhà, làm em ấy khóc ra tiếng, nghĩ đến thôi đã làm thứ trong quần hắn dựng thẳng.
Chẹp, mấy ngày ăn chay, thèm khát quá rồi. Jordan thở dài.
Lần này, Albert trả lời rất nhanh. Vẫn kiểu cách ngượng ngùng kia, con thỏ nhỏ nói được ạ, rồi im bặt. Jordan bật cười. Hắn ưa chuộng người chủ động hơn, nhưng thỉnh thoảng tán tỉnh mỹ nhân rụt rè cũng là một lạc thú. Chính mình huấn luyện người đẹp từ một nụ hoa chúm chím nở bung ra, rực rỡ dưới ánh mặt trời là thành quả mà ai cũng hưởng thụ. Với sắc đẹp như Albert, Jordan đủ kiên nhẫn để trở thành người làm vườn mẫn cán, vun đắp mầm non.
Bỗng nhiên, Jordan thấy có ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình. Hắn quay đầu sang, thấy Lucas gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như có như không lướt xuống máy truyền tin của hắn. Jordan theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại. Sau đó hắn mới nghĩ, tại sao mình lại chột dạ nhỉ, tán tỉnh Omega thì có gì xấu đâu. Nghĩ vậy, hắn vênh mặt hất hàm, nhìn lại Lucas đầy khiêu khích. Lucas không nói gì, hắn quay đi, lại chăm chú nhìn lên phía màn chiếu, trên tay không ngừng gõ phím, ghi chép lại bài giảng. Jordan bĩu môi, làm ra vẻ nghiêm túc, khi nãy còn nhìn trộm mình đấy. Chắc muốn tìm sơ hở để cắn mình một cái đây mà, đồ đạo mạo giả dối. Hắn không quan tâm đến Lucas nữa, mở máy tính chơi trò chơi thực tế ảo. Jordan không thấy Lucas một lần nữa ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nâu sâu thẳm, cuồn cuộn những cảm xúc khó nói rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com