Giấc mộng thứ 5 (20)
Ngay khi bước xuống xe, Jordan đã biết có gì đó không ổn. Hai gã vệ sĩ to lớn đứng sẵn ở cửa nhà, cúi người chào hỏi. Bên cạnh là chiếc ô tô đen quen thuộc của nhà chính.
"Thiếu gia, Tướng quân chuyển lời, mong ngài trở về nhà chính ngay."
"Bây giờ sao?" – Jordan nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Có gì mà không thể nói qua máy liên lạc được chứ? Jordan cảm thấy quá mệt, cạn kiệt cả thể lực lẫn tinh thần. Hắn không muốn phải căng não đối đầu với ba nữa, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. – "Các cậu cứ về đi, sáng mai ta sẽ lập tức đến."
Hai gã vệ sĩ nhìn nhau, nhưng vẫn không nhúc nhích một phân.
"Thiếu gia, tướng quân nói, ngay lập tức."
Jordan thở dài. Hắn biết hắn không có sự lựa chọn nào khác. Gấp gáp triệu hồi hắn như vậy, nhà chính chắc chắn xảy ra chuyện. Jordan không nói thêm gì nữa, hắn cam chịu ngồi vào trong xe.
Tướng Glenfield ngồi trong phòng làm việc, đón Jordan bằng thái độ chẳng mấy vui vẻ. Chưa kịp ngồi nóng chỗ, một tập giấy tờ dày đập thẳng vào mặt hắn.
"Nhìn xem, chuyện tốt mà anh làm, hay ho chưa?"
Jordan chỉ thoáng nhìn qua đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy máu nóng trong đầu sôi sùng sục. Thằng khốn Albert...
Cảnh tượng trong hình chụp sáng có tối có. Trong khung cảnh mờ ảo kia, nổi bật những thân hình quấn quít lấy nhau. Góc chụp và màu ảnh khiến cho tất cả gương mặt đều không nhìn rõ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra điểm chung trong đó là một người mang những đường nét đẹp đẽ hoàn hảo thuộc về Jordan.
"Cuộc sống cá nhân hỗn độn như vậy mà dám tự nhận mình là quân nhân sao?"
Tướng Glenfield nhíu mày nhìn xuống Jordan. Ông lắc đầu, ánh mắt khinh thường đó giống như lưỡi dao, mài xuống lòng tự tôn của Jordan. Hai bàn tay hắn nắm chặt, móng tay cắm xuống thịt ứa máu.
"Ba..."
"Yên tâm, chưa bị phát tán ra ngoài." – Tướng Glenfield cúi đầu, tay ông siết lên chiếc phong bì màu vàng sẫm. – "Ai đó đã gửi đống ảnh chụp này tới văn phòng của tôi."
"Gửi riêng tới văn phòng của ba sao?" – Jordan cau mày. Albert làm thế là có mục đích gì? Muốn đe doạ hắn sao?
Tướng Glenfield không trả lời. Ông đột ngột đứng dậy, tiến gần đến Jordan. Trước khi Jordan kịp phản ứng lại, một cái tát như trời giáng đã ập tới, khiến cả người hắn nghiêng sang một bên, chỉ thiếu chút nữa là đập vào khung cửa sát cạnh bên.
"Ta vốn không quản cuộc sống riêng của anh, nhưng giờ là thời khắc quyết định của chú anh, anh biết nên làm gì." – Ông lạnh nhạt nhìn xuống đứa con trai, giống như đang quan sát đánh giá một kẻ xa lạ.
"Kẻ gửi thứ này, tôi sẽ xử lý. Anh về đi, đừng để tôi thấy anh lảng vảng ra ngoài kí túc xá. Còn gây chuyện nữa, tôi sẽ tống anh vào nhà tù quân sự đấy."
Jordan cứng ngắc gật đầu. Hắn cúi xuống thu dọn đống ảnh chụp vương vãi trên sàn, cắn chặt môi không nói một câu. Đến khi ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia, đóng lại cánh cửa dày nặng, Jordan mới cảm thấy mình có thể hít thở. Hắn trượt xuống, gục đầu vào hai cánh tay.
Và hắn cười.
Hắn cười phá lên.
Hắn chờ đợi điều gì từ ba chứ? Hoá ra bao nhiêu năm nay hắn vẫn ngu ngơ tự lừa mình rằng hắn còn hy vọng. Rằng nếu hắn thực sự có chuyện gì, ba sẽ hỏi hắn, Jordan, anh có sao không?
Lợi ích của gia tộc, đó là tất cả những gì ba hắn cần.
Con trai của ông thì có sá gì?
Một lúc lâu sau, Jordan mới đứng dậy. Nét mặt hắn trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn thản nhiên phủi thẳng những nếp gấp trên quần áo, bước ra khỏi căn biệt thự tẻ ngắt. Jordan bỗng nhiên muốn uống một chút rượu. Cái thứ cồn cay cay đó, hắn nghĩ nó có thể giúp hắn trong giờ phút này.
Lucas bước vào quán bar. Âm thanh xập xình và ánh đèn màu loang lổ khiến hắn nhíu mày. Trong đám người nhảy múa cuồng say, Lucas chỉ liếc mắt đã thấy người kia. Không hiểu vì lý do gì, Jordan không đặt phòng riêng như thường lệ. Hắn ngồi ở sảnh chính, vị trí trung tâm, cũng giống như chính con người hắn, nổi bật giữa đám đông. Jordan có vẻ đã say mèm, hắn chống tay, dựa đầu lên vai một người đẹp tóc vàng, ánh mắt có phần mông lung. Mái tóc đen dài xoã tung, đen bóng như tơ lụa, nổi bật trên nền sofa da trắng. Tay kia vẫn nâng ly rượu đã vơi một nửa, được đỡ bởi những ngón tay thon dài của Omega có cặp mắt xanh quyến rũ ngồi bên cạnh.
Quản lý nhanh chóng nhận ra Lucas, gã bước đến gần, cúi rạp người chào.
"Ngài Berneth, ngài đã đến rồi ạ. Xin lỗi, thiếu gia nhà Glenfield hôm nay hơi quá chén, ngài ấy nằng nặc muốn gọi ngài tới. Chúng tôi không có cách nào khác đành phải làm phiền ngài..." – Giọng nói của gã hơi run rẩy. Jordan đến nơi đã gọi ngay bốn năm chai rượu mạnh, rồi uống liên tục không ngừng nghỉ. Vẻ ngoài của Jordan quá xuất chúng, khiến cho không ít kẻ không sợ chết mà tiến lên làm phiền, khiến hắn giận dữ ném vỡ mấy ly rượu cùng cả máy truyền tin. Say khi nốc gần hết chỗ rượu, Jordan gọi quản lý ra, bắt gã liên lạc theo số máy của Lucas, yêu cầu hắn ta đến ngay. Quản lý vạn phần không muốn, Lucas Berneth là ai chứ, hắn chỉ ho một cái, quán bar của gã sẽ bay màu ngay. Nhưng Jordan Glenfield cũng chẳng vừa, đắc tội hắn là khỏi làm ăn ở đất này. Bị kẹp giữa hai nòng súng, quản lý chỉ biết than thở số mình xui xẻo, rồi cầu trời khấn phật để hai vị thiếu gia này không choảng nhau vỡ đầu ở cái quán bé nhỏ này của gã, cho gã còn kiếm được cơm ăn.
Khi Lucas tới, nhìn gương mặt tối sầm của hắn, gã quản lý thấy mình xong đời rồi. Nhà Glenfield và nhà Berneth đấu đá nhau đã bao nhiêu đời, tại sao thiếu gia nhà Glenfield lại muốn gây sự với Lucas Berneth ngay tại quán bar của hắn cơ chứ? Nhưng lạ thay, Lucas không hề nổi nóng. Hắn lạnh nhạt nhìn gã quản lý, còn hạ mình đáp lời gã.
"Không sao, làm tốt lắm." - Lucas nói, hắn không quên dặn dò – "Lần sau Jordan đến đây, cứ báo cho ta một tiếng."
Khi Lucas đã bước qua tiến đến chỗ Jordan, gã quản lý vẫn còn ngẩn ngơ. Gọi thẳng tên thiếu gia nhà Glenfield một cách thân thiết như vậy, với cái giọng điệu đáng ngờ như vậy, chẳng lẽ hai nhà đã kết đồng minh đúng như lời đồn thổi gần đây sao?
Lucas đến gần Jordan, hắn bắt đầu làm việc mà mình giỏi nhất, toả khí lạnh xua đuổi người xung quanh. Nhìn khuôn mặt đóng băng của Lucas, đám Omega Beta lúc nhúc quanh Jordan thức thời sợ sệt lùi ra xa. Người đẹp tóc vàng có phần lưu luyến Jordan, nàng đưa tay muốn đỡ lấy người hắn, nhưng Lucas đã ngay lập tức chen ngang. Hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao.
"Biến đi."
Lucas không muốn nhiều lời. Hương vị của cô nàng vương trên người Jordan, khó ngửi muốn chết. Hắn vòng tay qua vai Jordan, muốn đỡ hắn đứng lên. Đúng lúc này, đôi mắt đen khép hờ mơ màng kia bỗng mở to. Con ngươi đen bóng ấy phản chiếu hình ảnh của Lucas, rõ ràng đến trong vắt, khiến cho tim Lucas giống như hẫng một nhịp.
"Đến rồi à?" – Jordan cười cười, khoé miệng hắn nhếch lên, bàn tay túm lấy vai áo Lucas, kéo hắn kề sát bên mình.
"Ừ." – Lucas đáp lại. Hắn đỡ Jordan đứng lên. – "Đi thôi."
"Không thích chỗ này sao?" – Jordan hỏi, âm thanh có phần mơ hồ.
"Không thích." – Lucas nói – "Đông người."
Jordan bật cười ha ha. Hắn với tay, xoa xoa đầu Lucas.
"Đồ tự kỷ." – Hắn lẩm nhẩm mắng, nhưng rồi cũng đi theo Lucas. Bước chân Jordan có phần loạng choạng, Lucas bèn thả chậm tốc độ, rồi dứt khoát choàng tay bế bổng người lên. Hai người bước ra khỏi quán bar, để lại một đám người mắt chữ A miệng chữ O. Gã quản lý cũng há hốc cả mồm. Gã dụi dụi mắt, không biết chuyện gì vừa diễn ra. Lucas Berneth, cái gã luôn cao ngạo đứng cách xa người khác cả thước kia vừa bế bống con ma men thiếu gia nhà Glenfield lên sao? Cái không khí ái muội mờ ám không chịu nổi này là sao? Hắn dường như liên tưởng đến điều gì, rồi lại gạt phắt đi không dám nghĩ đến nữa.
Lucas đưa Jordan vào trong xe, cẩn thận bấm nút cài dây bảo hiểm, rồi mới quay lại ghế lái.
"Em muốn về đâu?" – Lucas hỏi. Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng. Hắn quay đầu nhìn sang, Jordan tựa như đã ngủ. Tiếng thở của hắn đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, lộ ra hàng mi dài trơn bóng. Lucas bần thần ngắm người bên cạnh thật lâu. Hắn si mê Jordan, vì lý do gì thì hắn không biết. Không phải vì em đẹp, chỉ là khi em mở to đôi mắt đen kiêu căng kia, có cái gì đó đập vào tim hắn, khiến nó cùng lúc nhói đau và hạnh phúc. Hắn theo dõi em, chứng kiến những mặt đối lập trong con người em, nhìn rõ một Jordan tài hoa và một Jordan ăn chơi trác táng. Lucas và em là cùng một loại người, cùng nằm trong vòng xoáy quyền lực của các gia tộc lớn, hắn hiểu rõ em đang phải chịu áp lực lớn lao đến thế nào.
"Chỉ một chút nữa thôi..."
Lucas thì thầm , những ngón tay của hắn khẽ mân mê lên từng sợi tóc của người bên cạnh. Xúc cảm mềm mại khiến Lucas không nhịn được mà cúi đầu, muốn đặt lên đó một nụ hôn. Ngay khi Lucas gần như chạm tới mái tóc đen như tơ lụa kia, Jordan bất chợt tỉnh lại.
"Lucas" – Jordan gọi, âm thanh của hắn mềm nhũn, vương chút ngái ngủ - "Tôi muốn về nhà." Hắn với tay nắm lấy áo Lucas, rồi như không làm chủ được động tác, vô tình ngã vào lòng người kia.
"Mệt quá. Đầu rất đau." – Jordan chẳng buồn ngồi dậy, hắn cứ duy trì tư thế đó, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Tôi đưa em về." – Lucas xoa nhẹ lên mái tóc Jordan. Hắn mở chiếc ngăn nhỏ trên xe, lấy ra vài viên kẹo nhỏ, khẽ đẩy vào miệng Jordan. Ngay lập tức, hương bạc hà dịu mát và vị ngọt lan tràn trong khuôn miệng của Jordan. Hắn thấy cơn đau đầu bỗng chốc dịu đi, và dạ dày cũng không còn nôn nao sau tác dụng phụ của cồn.
Cả hai trở nên yên lặng khi Lucas bắt đầu xuất phát. Jordan tựa đầu vào cửa sổ xe, ngắm ánh đèn loang loáng ngoài xa. Lucas chăm chú nhìn vào bảng điều khiển, những con số nhảy múa vô nghĩa, hắn cũng không biết vì sao mình phải vờ vịt đang tập trung vào thứ vốn tự mình hoạt động này. Thời gian trôi qua rất chậm, cho đến khi Jordan quay đầu lại. Trong đôi mắt đen của hắn dường như có ánh lửa đang nhảy nhót. Lucas biết, ngọn lửa đó sẽ đốt cháy hắn, nhưng hắn không có cách nào cưỡng lại được.
"Lucas, giúp tôi một việc được không?"
Đôi môi ấy đóng mở như liều thuốc thôi miên. Và trước khi Lucas có thể suy nghĩ bất cứ điều gì, hắn đã gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com