Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (21)

Khi Albert ra khỏi phòng tập luyện, trời đã tối. Hắn mở tủ chứa đồ, theo thói quen kiểm tra máy liên lạc. Những ngón tay vô thức lướt qua hàng loạt tin nhắn mới, kéo đến tin nhắn cuối cùng, đôi mắt Albert ánh lên một tia thất vọng. Rồi hắn lại tự cười giễu mình, hắn chờ đợi gì chứ, người kia đã bao giờ chủ động phát tin nhắn cho hắn đâu. Chẳng biết nghĩ gì, Albert lại gửi ba chữ "Em nhớ anh". Khi thông báo "ting ting" từ tin nhắn đã gửi phát ra, hắn mới giật mình nhận ra mình vừa làm một chuyện ngớ ngẩn thế nào.

Không biết kẻ đáng ghét kia khi nhận được tin nhắn của hắn sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Giận dữ? Khó chịu? Nhạo báng? Hay có lẽ là chẳng quan tâm? Albert không biết nữa. Mấy ngày nay Jordan biến mất không tăm hơi, hắn thậm chí không đến trường, cũng chẳng ở kí túc xá. Hai ngày trước, Albert thậm chí đã ngồi trước cửa thang máy đợi Jordan đến quá nửa đêm. Albert không thể phủ nhận được, hắn nhớ anh ta. Có lẽ nên nhắc cho anh ta nhớ ai đang là người nắm quyền chủ động ở đây. Những video và tài liệu kia, Jordan chắc chắn không muốn để lọt ra ngoài. Hắn phải nắm lấy điều này, để giữ gìn thể diện của gia tộc lớn, Jordan chắc chắn phải nhượng bộ.

Vì thế, hắn nhắn thêm một tin nữa, nửa đe doạ, nửa như để chữa thẹn cho lời nói sướt mướt kia. "Anh đến gặp em đi, nếu không em đành phải cho người ta biết anh quyến rũ thế nào đấy." Albert mỉm cười, hắn mong chờ con nhím đáng yêu sẽ xù lông lên, mắng hắn hạ lưu đê tiện, nhưng rồi vẫn sẽ phải nhào vào vòng tay của hắn. Nghĩ đến đôi mắt đen kia trở nên mờ mịt ngập nước, Albert cảm thấy máu nóng trong người lại chảy rần rật.

Thế nhưng Albert chờ, hắn đợi, hắn lật lên lật xuống máy truyền tin, vẫn không hề có hồi âm. Lúc đầu hắn có thể tự an ủi có lẽ Jordan bận rộn nên chưa mở máy, nhưng một, hai, rồi tám tiếng đồng hồ trôi qua, tin nhắn vẫn bặt vô âm tính. Khó chịu thật – Albert bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác bị ngó lơ làm hắn giận dữ, nhưng bên cạnh đó, hắn còn có chút lo lắng. Jordan, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không đi học, cũng không trả lời tin nhắn, không có tin tức về người tình mới, im ắng đến kỳ quái. Albert tự nhủ, không phải hắn quan tâm đến đồ đáng ghét kia, hắn chỉ sợ mất đi một món đồ chơi thú vị mà thôi. Nhưng nghĩ thế nào chẳng quan trọng, trong thực tế, hắn đã nhảy phắt vào phi cơ, quyết định đi vòng vòng quanh mấy căn biệt thự sản nghiệp nhà Glenfield, cùng địa chỉ khách sạn quán bar Jordan hay ra vào. Mẹ kiếp, Albert chửi thề, để hắn bắt được Jordan đang chim chuột với đứa nào, hắn sẽ cho đôi gian phu dâm phụ ấy biết tay.

Albert tốn cả buổi tối, nhưng một bóng người hắn cũng không tìm thấy. Cuối cùng, hắn quay về kí túc xá. Albert thở dài. Hắn đang đứng bên cạnh thang máy, đối diện với phòng của Jordan. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được mình đang làm cái quái gì cả ngày hôm nay. Công việc của hắn chồng chất mấy ngày vẫn chưa giải quyết xong, nhưng hắn không còn tâm trí nào để tập trung. Hắn nghĩ tới chỉ duy nhất một người. Albert thở dài. Một kẻ không ra gì, tự cao tự đại, đáng ghét đến cực điểm.

Tiếng "ting, ting" của thang máy vang lên. Albert ngẩng đầu nhìn sang, thấy được người mà hắn đã chờ đợi mấy ngày nay. Mùi rượu nồng toả ra khiến Albert phải nhíu mày. Quần áo của Jordan hơi xộc xệch, mái tóc đen óng xoã tung, che khuất một phần hàng mi cong vút. Jordan có vẻ không khoẻ, một tay hắn vịn vào tường, tay kia chống lên trán, tựa như đã say khướt. Albert có thể thoáng ngửi thấy mùi hương Omega còn vương lại trên người hắn, bằng chứng của một đêm vui. Máu nóng trong người Albert lại rần rật chảy, hắn tiến đến, kéo lấy tay Jordan, đẩy Jordan sát vào vách tường.

"Anh yêu, anh không trả lời tin nhắn của em, là để đi vui vẻ với đứa nào?"

Jordan không trả lời ngay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Và đúng lúc Albert không mong đợi nhất, hắn thấy được nụ cười ấy. Jordan mỉm cười, từ trong đôi mắt đen nhánh ấy ánh lên vẻ vui mừng chân thật đến khó phủ nhận. Jordan vòng tay ôm lấy Albert, những sợi tóc đen cọ qua cần cổ nhột nhạt.

"Chờ anh có lâu không?" – Âm thanh của Jordan rất nhỏ, mang mấy phần hơi rượu. – "Nhớ em quá." Jordan khúc khích cười. Những ngón tay của hắn lạnh như băng, như có như không chạm vào da thịt Albert xuyên qua lớp áo, khiến người ta mơ màng. Albert quên cả một loạt lời chất vấn phía sau, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Khuy áo trên cùng của Jordan mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, cần cổ thon dài ngẩng lên, khiến Albert chỉ muốn há miệng cắn xuống đó.

"Đi vào nhà." – Albert cuối cùng thoả hiệp. Hắn chỉ đợi Jordan mở cửa, kéo tuột người vào trong.

"Làm gì vội vàng quá vậy?" – Jordan cười, tiếng cười của hắn vừa khiến Albert khó chịu, vừa làm hắn hưng phấn không chịu được.

"Anh đi đâu cả ngày vậy? Em nhắn tin cũng không trả lời."

Jordan thả người ngồi xuống sôpha. Hắn tựa đầu lên gối mềm, tìm vị trí thoả mãn nhất, rồi trả lời Albert với âm thanh mệt mỏi mềm nhũn. "Đi uống rượu."

Albert dường như cũng nhận ra có gì không ổn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jordan, xoa nhẹ lên mái tóc hắn.

"Sao lại uống rượu? Có việc gì à?"

Jordan bật cười. Hắn ló đầu khỏi gối mềm, những sợi tóc đen chảy dài xuống mặt đệm trắng tinh.

"Em biết rõ mà, Albert." – Có gì đó không bình thường trong giọng nói của Jordan, Albert biết. Và cả thái độ của hắn nữa.

"Anh làm sao vậy?" – Abert nởi lỏng vòng tay, hắn định ngồi thẳng dậy, nhưng Jordan không cho phép. Albert có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia nắm chặt lấy cổ tay mình, và bằng một lực mạnh không giống như của người say rượu, kéo Albert ngã xuống người mình.

"Anh thì làm sao được chứ? Không phải em muốn đe doạ để nhảy lên người anh sao? Giờ có làm không?" – Jordan nói bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa ngả ngớn. Đôi mắt đen nhánh kia xoáy thẳng vào Albert, khiến hắn không thể nghĩ ngợi thấu đáo được điều gì nữa. Albert hôn lên đôi mi dài kia, rồi triền miên đụng chạm đến bờ môi. Môi Jordan mềm mại, hôn lên thật thích, thậm chí hương rượu nồng kia cũng trở nên thơm ngọt. Albert giống như cũng say, hắn bỗng cảm thấy sự chờ đợi cả ngày nay là hoàn toàn xứng đáng. Bàn tay ghì chặt lấy cổ hắn là của anh ấy. Và mùi hương đáng ghét của Omega kia cũng trở nên nhạt nhoà.

Albert kéo thứ quần áo vướng víu trên người Jordan xuống. Hắn tham lam gặm cắn lên cơ thể hoàn hảo kia. Từng tấc da thịt, cảm giác mềm mại mát rượu này, và đôi mắt đen như gọi mời đã bắt đầu mờ mịt hơi sương. Albert vội vã vuốt ve, vội vã ôm ấp, hắn như kẻ chết khát tìm được suối nguồn, chỉ muốn nhanh chóng gợi lên lửa tình, để rồi chết chìm trong đó. Jordan không nhanh không chậm đáp trả. Phản ứng của hắn không cuồng nhiệt, chỉ là những động chạm vụn vặt, vòng tay siết chặt hơn đâu đó quanh đây, và tiếng ngân dài khẽ khàng như tiếng thở. Chỉ chừng đó cũng khiến Albert mê say. Sau bao đêm điên đảo, Albert chưa bao giờ có được thời khắc bình thản trong cuồng si đến thế. Không cần trói buộc, cưỡng ép hay đe doạ, hắn có thể chậm rãi nhấm nháp món ăn ngon nhất trên đời.

Khi đầu lưỡi ướt át chạm khẽ đến điểm hồng hào kia, Albert cảm nhận được Jordan phản ứng lại. Anh ấy khẽ cong người, đôi mắt đen mông lung ướt đẫm kia tựa như mở to hơn. Albert cười khẽ, hắn di chuyển lưỡi, giống như đang nhấm nháp một quả anh đào chín mọng, rồi nuốt trọn nó vào trong khoang miệng. Bàn tay Albert vẫn không ngừng đưa đẩy, hai ngón tay đã tiến trọn vào trong, tiếng nước hoà cùng chất bôi trơn nhóp nhép theo từng cử động ra vào.

"Anh thích không? Ôm trọn em như vậy, hẳn là rất thoải mái."

Albert tạm thời tha cho đầu ngực đã sưng đỏ kia, hắn trườn lên, da thịt áp sát da thịt, khẽ thì thầm vào tai Jordan. Jordan không trả lời rõ ràng, hắn ưm một tiếng, có lẽ chỉ để đáp trả những cử động không ngừng của hai ngón tay hư hỏng kia. Albert càng thêm phấn khích, hắn cong ngón tay, cố gắng chạm đến điểm sâu hơn bên trong. Khi ngón tay thứ ba tiến vào hoàn toàn, Jordan mở mắt, con ngươi đen như phản chiếu toàn bộ gương mặt Albert. Tiếng cười khe khẽ trong vắt kia vang lên, cùng lúc với cảm giác lạnh lẽo của bàn tay chạm vào vật to lớn đã ngẩng cao đầu dưới kia của Albert, đánh thẳng vào đại não hắn, khiến cho mọi suy nghĩ khác biến thành bụi cát, vấn vít trong màn sương mù của khoái cảm.

"Chậm quá, như vậy không đủ." – Jordan mỉm cười. Dưới ánh đèn yếu ớt, hàng mi dài cong vút của hắn càng thêm đen bóng. – "Thôi nào, em biết nên làm thế nào, phải không?"

Albert cảm thấy đầu mình như nổ tung, và cả từng mạch máu trong cơ thể nữa. Hắn rút ngón tay của mình ra, mở đường cho thứ còn to lớn hơn tiến vào. Trong tiếng thở hổn hển, tiếng ngân rên ướt át, Albert khẽ thì thầm.

"Jordan, gọi tên em, tên em là gì?"

Jordan ngẩng đầu, cần cổ thon dài lộ ra khỏi những lọn tóc dài đen nhánh. Một lần nữa, khoé môi hắn cong lên, âm thanh miên man như tiếng ca của nhân ngư dưới đáy biển.

"Albert..."

Lúc ấy, Albert biết, hắn xong đời rồi.

Hắn không thể nào kiềm chế được. Nếu cứ như vậy, hắn sẽ thích người này mất.

Hoặc có lẽ, hắn đã luôn thích anh ta. Thích đến chết đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com