Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (22)

"Albert." – Jordan gọi, âm thanh của hắn run rẩy. – "Dừng lại, em định làm đến bao giờ?"

Albert không trả lời, thay vào đó, động tác đưa đẩy của hắn càng thêm nhanh. Nụ hôn nuốt trọn lời phàn nàn đang chực thốt lên. Albert mân mê từng tấc da thịt mịn màng trên cánh mông tròn, trượt xuống bắp đùi mềm mại. Có lẽ đối với hắn, đây là lần làm tình thoả mãn hạnh phúc nhất. Tuyệt vời đến mức hắn không muốn dừng lại, chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi.

"Một lần nữa thôi, anh yêu. Em hứa với anh, chỉ một lần cuối cùng."

Albert hứa hẹn, khi một lần nữa tiến vào. Jordan đã mệt lả, ý thức của hắn đã mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Đồ dối trá, lần cuối cùng này đã là lần cuối cùng thứ năm rồi. Nếu làm tiếp tục chắc hắn chết mất. Jordan dùng hết sức lực còn lại, ôm ghì Albert xuống. Hắn lật mình lên trên, lấy lại thế chủ động. Hai chân đã tê rần, hắn vẫn ép mình vững vàng ngồi xuống. Từ phía dưới nhìn lên, đôi mắt đen nhánh hoà cùng màu sắc xinh đẹp của bóng đêm, đôi môi chín mọng tiến lại gần. Mùi hương thoang thoảng quấn quít vây quanh, Albert chỉ muốn tiến lên cắn lấy. Nhưng hắn phải nhịn lấy, hắn muốn chờ đợi điều bất ngờ gì Jordan sẽ mang lại cho hắn. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động, Albert không thể để lỡ.

Âm thanh thì thầm của Jordan choán chiếm hết tâm trí Albert.

"Albert, thích anh không?"

Đôi môi mềm mại ấy khẽ lướt qua gò má Albert, đem lại cảm giác vừa thoả mãn vừa nhộn nhạo. Albert cảm thấy mình rất không có tư cách, hai má hắn nóng rực, giống như hai rặng mây hồng. Hắn quay đầu đi, tiếng ừ hử chìm nghỉm giống như câu trả lời lấp liếm. Jordan cười, tiếng khúc khích quấy nhiễu Albert, khiến cho không gian xung quanh tựa như chong chóng quay tròn. Hắn ngẩng đầu hôn ngấu nghiến, nuốt lấy tiếng ngân nga trong trẻo kia. Đầu lưỡi chạm vào nhau, quấy đảo trong khuôn miệng ấm nóng. Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận, cho đến khi tiếng thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, Albert mới chủ động tách ra. Hắn với tay, chạm xuống bờ mông tròn mềm mại kia, hư hỏng nắn bóp vài cái. Jordan bật lên tiếng rên khe khẽ, hắn liếc mắt nhìn Albert, không biết là khó chịu hay hài lòng. Chỉ biết là hắn bỗng nhiên nâng người, rồi ôm trọn lấy phân thân to lớn đang dựng thẳng kia, rồi ngồi xuống. Phía dưới đã được mở rộng, thành vách co bóp nóng rực, cử động đột ngột khiến cho Albert suýt nữa không kìm được bắn ra. Jordan có lẽ cũng phát hiện ra, hắn bật cười khe khẽ, đôi môi lướt qua vầng trán loà xoà những sợi tóc vàng kim rực rỡ.

"Thích không?" – Hắn lặp lại, nửa vui đùa, nửa nghiêm túc. Albert không chịu được, hắn muốn cử động, lại bị Jordan dùng sức nặng của cả cơ thể đè xuống. – "Hả? Trả lời anh đã." – Jordan cúi đầu, ghé sát vào tai Albert. Hắn theo đuổi câu trả lời một cách cố chấp. Albert thấy đầu óc mông lung, chỉ có cảm giác những sợi tóc đen dài rơi trên cần cổ. Không biết từ lúc nào, Albert đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Những ngón tay đan vào nhau, tạo cho Albert ảo giác hắn và người kia là một đôi. Hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, mắt đối mắt với màu đen huyền bí như đêm sâu kia.

"Thích anh." – Albert muốn hét to lên như vậy, lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt, cho đến khi gã trăng hoa kia phải tan chảy, phải thề chung thuỷ với riêng một mình hắn.

"Thích anh đến mức muốn làm anh đến chết." – Albert không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn bắt đầu cử động ra vào. Tư thế đâm ngược từ phía dưới khiến cho Albert có thể tiến sâu hơn, những cú thúc mạnh mẽ khiến cho Jordan không tự chủ được mà ngã người xuống. Albert vòng tay ôm lấy người kia, khẽ liếm lên vành tai đã đỏ ửng lên.

"Em thích anh, anh có thích em không?" – Hắn hỏi, phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy. Lần này, Albert ném ngược lại câu hỏi cho Jordan. Jordan chẳng hề ngập ngừng, đôi mắt đen sáng như sao.

"Thích chứ." – Jordan thổi nhẹ vào tai Albert, âm thanh phía sau nhẹ như gió thoảng – "Thích đến muốn giết chết em."

Albert giật mình, những tiếng cuối của Jordan là lời lặp lại câu trả lời của Albert, nhưng có gì đó trong âm thanh ấy nghiêm túc đến đáng sợ. Vậy mà nụ hôn bất ngờ rơi xuống, xoá nhoà đi tất cả nghi ngờ.

"Lần cuối?" – Jordan nháy mắt. Albert bật cười.

"Anh đừng hòng." – Albert một lần nữa đảo khách thành chủ, tốc độ càng đẩy nhanh hơn. Tiếng thở dốc ngân dài, vương vấn trong căn phòng lớn, lần trốn cả vào bóng đêm đang lùi dần sau ánh bình minh.

Khi cuộc vui đã đến hồi kết, Albert vẫn không muốn thả Jordan ra. Hắn vòng tay ôm siết lấy người kia, đầu vùi trong ngực anh ấy. Hắn vui vẻ, và cũng lo lắng. Jordan lạ lùng, Jordan khiến hắn mê say. Với Albert, những thứ trượt ra khỏi tầm kiếm soát khiến cho hắn không yên tâm.

"Này, Albert." – Jordan bất ngờ mở mắt – "Xoá mấy thứ đó đi."

"Mấy thứ đó?" - Albert nhướng mày, hắn ghé sát vào khuôn mặt Jordan, môi hờ hững lướt qua gò má.

"Ảnh chụp, video. Không chỉ với một mình em, cả những người khác nữa. Góc chụp không đẹp, nhìn anh xấu tệ." – Jordan không nhanh không chậm. Thái độ của hắn bình thản giống như đang đề cập đến một việc bâng quơ.

"Anh biết rồi hả?" – Albert tiếp tục dụi đầu vào lồng ngực Jordan làm nũng. – "Thôi mà, đừng giận nhé. Anh ngoan em sẽ xoá hết." Albert qua quít hứa hẹn. Hắn dỗ dành Jordan giống như người yêu vậy. Tầm mắt bị chặn, Albert không nhìn thấy sắc đen trong đôi mắt Jordan bất chợt thay đổi. Ánh nhìn của hắn trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt, tựa như đã quyết định điều gì. Nhưng khi Albert ngẩng đầu lên, thái độ của Jordan đã bình thản như thường. Hắn nhắm hờ đôi mắt, âm thanh lười nhác.

"Ngủ đi." – Bàn tay hắn khẽ vỗ lên lưng Albert. Albert cũng mệt chết đi được, hắn tựa đầu lên vai Jordan, tiếng thở đều đặn dần. Mãi một lúc lâu sau, Jordan mới mở mắt. Hắn không chớp mà nhìn Albert, những đường nét trên gương mặt, làn da trắng sứ, đôi môi nhỏ nhắn, và cả mùi hương bạc hà thoang thoảng kia. Hắn liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình dưới kia, cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể.

Thích sao?

Đồ hoang tưởng.

Jordan nhếch miệng cười, không tiếng động nhích người lùi ra xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com