Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (23)

Sáng hôm sau, khi Albert tỉnh dậy, Jordan đã rời giường. Jordan ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía cửa sổ. Gương mặt hắn quay ra ngoài, Albert chỉ nhìn thấy một phần của hàng lông mi rất dài. Trên tay hắn cầm một cuốn sách nhỏ, bìa gáy đã rất cũ, màu đỏ đun bạc phếch, trở thành một thứ tựa như nâu đất. Jordan có vẻ không tập trung lắm, những ngón tay mân mê trang giấy, nhưng đã hồi lâu không lật.

"Anh yêu." – Albert khẽ khàng đứng dậy, hắn choàng tay ôm lấy vai Jordan, nhỏ giọng gọi. Jordan trái lại không hề bất ngờ. Hắn bình thản ngẩng đầu, đôi mắt đen nheo lại, lộ ra một nụ cười.

"Thức dậy rồi à?" – Jordan hỏi, âm điệu tựa như nếp sống này đã trở nên quen thuộc từ lâu.

"Sao anh không gọi em dậy?" – Đối diện với nụ cười của người kia, Albert không khỏi đỏ mặt. Chết tiệt, sao bản thân mình lại xấu hổ như cô dâu mới về nhà chồng như vậy chứ? Hắn thu lại ánh nhìn, vờ vịt dụi đầu vào vai Jordan, giấu đi nét bối rối trên gương mặt. Phía trên kia, Albert nghe được tiếng cười rất nhỏ của Jordan.

"Về đi, hôm nay em phải đến lớp phải không?"

Albert lắc đầu, hắn không muốn rời đi.

"Anh đuổi em đi đấy à? Không có cửa đâu. Anh nghĩ em là ai? Chỉ một đêm đã đòi bỏ của chạy lấy người?" – Albert muốn lấy lại thế chủ động. Hắn tiến tới, trực tiếp hôn xuống. Khi môi chạm môi, Jordan khẽ mở miệng, chiếc lưỡi nhỏ chạm lướt qua. Chỉ một cử động nhỏ như vậy làm Albert phát điên. Hắn tấn công mãnh liệt hơn, xâm nhập vào trong khoang miệng ấm nóng kia mà quấy đảo. Hắn muốn tiến sâu hơn nữa, muốn đụng chạm nhiều hơn nữa, muốn nhìn rõ thứ sâu bên trong con người mà anh ấy đang cất giấu, để rồi chiếm toàn bộ anh cho riêng mình. Albert kéo xuống áo sơ mi của Jordan, bờ vai trần kia làm hắn muốn cắn mút, để lại từng vết tròn đỏ thẫm, đánh dấu chủ quyền con người này là của hắn. Nhưng khi môi Albert mới chạm vào tầng da thịt mịn màng kia, Jordan đã đẩy hắn ra. Đó là một sự từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Albert. Hôm nay không được." – Jordan lắc đầu, đôi môi hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen nhìn xuống Albert không chớp. – "Anh có việc cần làm. Em về đi."

Albert muốn phản bác, nhưng không hiểu vì lý do gì hắn không làm được. Ánh mắt kia chăm chú nhìn vào hắn, trói buộc những lời chối từ không thể thoát ra từ trong miệng. Jordan chính là như vậy, anh ta đúng là yêu tinh, chỉ cần anh ta muốn, người khác chắc chắn sẽ chiều theo.

"Bao giờ thì được?" – Hồi lâu sau, Albert mới đành thoả hiệp. Hắn vùi đầu vào mái tóc đen kia, hít hà mùi hương còn vương lại.

"Anh sẽ gọi cho em." – Jordan trả lời ngắn gọn. Hắn đứng dậy, tao nhã sửa sang lại chiếc áo sơ mi bị Albert kéo lộn xộn lúc nãy – "Về đi." – Jordan lặp lại, lần này thái độ của hắn rất cương quyết.

Albert cũng không muốn kì kèo. Quan hệ của hắn và Jordan vừa tốt đẹp lên, hắn không muốn phá vỡ bầu không khí. Thu dọn đồ dùng, Albert không quên hôn lên trán Jordan trước khi đi. Hắn nháy mắt.

"Tặng anh một nụ hôn tạm biệt." – Giọng điệu hắn cợt nhả, nhưng thái độ lại đầy lưu luyến.

Jordan mỉm cười. Hắn bất chợt kéo mạnh Albert lại gần, môi chạm môi chỉ vài giây, rồi nhanh chóng tách ra.

"Đáp lễ." – Jordan đẩy Albert ra khỏi phòng, tự nhiên khép cửa lại. Albert còn nghe được tiếng cười trong vắt kia trước khi ổ khoá lạch cạch đóng lại. Hắn cứ đứng đó một lúc lâu, gò má đỏ bừng và tâm tình nhộn nhạo này làm hắn rối rắm không tả được. Hắn luôn muốn làm thợ săn, đùa giỡn, hành hạ con mồi, rồi cuối cùng ăn trọn nó. Nhưng với Jordan, hắn có cảm giác mình mới là kẻ bị săn đuổi, bị dồn ép, bị chơi đùa. Anh ta chỉ tặng một nụ cười cũng khiến tâm tình hắn điên đảo, như vậy không tốt chút nào. Nhưng sao hắn lại thấy vui sướng thế này, niềm hạnh phúc cứ chảy tràn trong từng tế bào cơ thể, rót mật cả vào tim. Nghĩ một hồi, Albert mở máy, nhắn tin cho Jordan.

"Thứ anh không thích em sẽ xoá hết. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Gọi em cho sớm nhé."

Hắn lắc đầu, chiều theo anh ấy vậy. Chiều chuộng anh ấy như thế, anh ấy sẽ thích mình, không phải sao?

Trong phòng, Jordan ngả người trên ghế sofa, những ngón tay lướt qua từng dòng chữ trên máy truyền tin. Đôi mắt đen không còn chút dịu dàng nào khi nãy, tất cả chỉ là một mảnh lạnh lùng.

"Không có lần sau."

Jordan thì thầm như vậy, khi hắn quẳng máy truyền tin lên bàn. Mùi hương bạc hà còn lưu lại trong phòng khiến đầu hắn đau nhức không chịu nổi. Thứ duy nhất khiến hắn mê đắm, điểm yếu này hắn nhất định phải bóp chết từ khi bắt đầu.

Albert đợi, thế mà đã ba ngày. Jordan không hề liên lạc lại. Albert lờ mờ biết được Jordan đang làm gì đó, hắn có thể tìm người theo gót Jordan, nhưng hắn không làm thế. Nói trắng ra, hắn sợ. Hắn sợ Jordan sẽ lại ghét hắn. Anh ấy có vẻ rất bực mình vì mấy tấm ảnh kia, tuy Albert không hiểu sao Jordan lại biết. Hắn chưa bao giờ đề cập đến hình chụp của Jordan cùng đám Omega không biết xấu hổ khác. Albert bực bội châm thêm một điếu thuốc nữa. Mấy thứ đó hắn đã xoá hết. Dù sao cũng chẳng có ích gì, nhìn vào chỉ khiến hắn thêm bốc hoả. Jordan đã đi đâu? Không phải muốn trêu đùa mình đấy chứ? Albert vốn không phải kẻ thụ động ngồi chờ, hắn quyết định một lần nữa dạo qua mấy quán bar quen thuộc, thử xem người đẹp kia có còn la cà ngựa quen đường cũ không.

Ngay khi Albert bước xuống con hẻm nhỏ, hắn đã cảm thấy có gì bất thường. Ít nhất ba người đã theo gót hắn. Thỉnh thoảng cũng có vài tên Alpha muốn quấy rối Albert, vì vẻ ngoài và mùi hương Omega nguỵ tạo của hắn. Nhưng mấy tên ngày hôm nay rất khác. Albert không tiếng động nắm lấy khẩu súng vẫn luôn cài sẵn bên hông. Tiếng bước chân ngày càng gần, Albert lợi dụng góc khuất của toà nhà, quay người nhìn lại. Ba Alpha vốn vẫn theo gót Albert phản ứng rất nhanh. Biết đã bị lộ, bọn chúng nhanh chóng lấy ra súng bắn lazer. Gã đứng giữa nổ súng, kíp giảm thanh khiến cho phát súng không có tiếng động, vả lại hẻm nhỏ vắng người, sẽ không kinh động đến bất cứ ai. Đạn nổ lướt ra, nhưng Albert đã đề phòng trước. Hắn nghiêng người, núp vào sau cột đá, đồng thời vòng tay sang bên phải, nổ súng. Tài nghệ bắn súng của Albert cực cao, hắn đã bóp cò súng thì sẽ nhìn thấy máu. Gã sát thủ đứng ngoài cùng bật ngửa ra sau. Khi thân hình to lớn đó đổ gục xuống, hai kẻ còn lại mới thấy được lỗ đen sâu hoắm cắm trên trán của gã. Bọn chúng cảm thấy không ổn, bắt đầu tách nhau ra. Albert không ngại, chỉ cần có súng, hắn sẽ không thua bất cứ ai. Albert nhanh chóng xác định mục tiêu, hắn bước ra ngoài, bắn hai phát vào chân gã lúc đầu nổ súng. Và trong khoảnh khắc gã còn lại chưa kịp bóp cò phi một con dài lưỡi dẹt mảnh như kim vào thái dương của gã. Albert khoan thai mở khăn tay, lau đi vết bẩn trên ngón tay cái, trong khi dẫm lên vết thương đang ứa máu của gã sát thủ duy nhất còn sống. Đôi mắt xanh nheo lại, Albert mỉm cười.

"Nói đi." – Hắn hất hàm – "Tên?"

Mồ hôi túa ra trên thái dương của gã Alpha cao lớn. Viên đạn Albert dùng không đơn thuần là đạn thường. Khi chúng găm vào cơ thể, những cái gai nhỏ sẽ tự động bật ra, đâm cắm không ngừng vào da thịt, khiến cho nạn nhân đau đớn không chịu được. Albert dùng thêm lực, dẫm xuống miệng vết thương.

"Tên?"

Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên. Albert cảm thấy cổ mình có thứ gì lành lạnh áp sát vào, trong khi gã sát thủ dưới kia đã nằm rạp xuống đất, máu lênh láng chảy ra từ phát súng bắn chuẩn xác vào giữa trán.

"Lucas." – Người phía sau Albert lên tiếng. Giọng nói của hắn rất trầm, vừa ổn định vừa vững vàng. Con dao mảnh đỏ thẫm lấy ra từ xác chết của gã sát thủ lúc nãy nay quay ngược kề sát vào cổ Albert.

"Hả?" – Albert ngửa đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào gã Alpha với mái tóc ngắn màu đen và gương mặt đầy góc cạnh kia.

"Trả lời câu hỏi của cậu, tên của tôi là Lucas." – Vừa nói, hắn vừa nhấn con dao xuống, chính xác nhắm vào động mạch cổ của Albert. Nhưng tốc độ của Albert vô cùng nhanh, hắn đỡ lấy bằng cổ tay đeo vòng kim loại, trong khi đó tấn công Lucas bằng báng súng, tập trung vào vùng bụng và ngực. Lucas tránh thoát đòn đánh từ Albert, nhưng hắn không có cách nào khác đành phải buông tay, thả cần cổ đã ứa máu kia tự do.

"Lucas Berneth." – Albert nén cơn đau trên cổ, hắn nheo mắt, nhìn thẳng vào đối thủ mà hắn ghét cay ghét đắng. – "Sao tôi lại có vinh hạnh này vậy?" – Albert nhún người, làm ra một động tác chào.

"Không phải Omega?" – Lucas nghi ngờ nhìn Albert. Người này có hương vị thiên về Omega, nhưng tốc độ và phản ứng này tuyệt nhiên không phải. Lucas nhìn xuống khẩu súng trong tay Albert, hắn trầm mặc trong vài giây, sau đó tiếp lời. – "Nhà Wright có quan hệ gì với cậu?"

"Ồ..." – Albert nhướng mày. Giây phút nhìn thấy Lucas Berneth, tim hắn quặn thắt lại. Albert rất thông minh, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Jordan lại có biểu hiện kì lạ như vậy. Bàn tay Albert nắm chặt lại, tựa như muốn bóp chết chính sự ngây thơ của mình.

Đó là vì sao anh ta hôn mày.

Đó là vì sao anh ta chủ động làm tình với mày.

Đó là vì sao máy truyền tin của mày có thêm một bộ định vị, thứ mà mày đã tự lừa mình rằng anh ta chỉ muốn kiểm soát người yêu.

Đó là vì sao anh ta đến gặp ả điếm kia.

Mẹ nó, gã khốn.

Albert hít một hơi sâu. Cuối cùng, lấy lại vẻ ngả ngớn thường ngày, Albert ngước mắt nhìn Lucas.

"Tên đầy đủ của tôi là Albert Johnson Wright." – Hắn mỉm cười. Máu chảy xuống cần cổ, màu đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ, cùng với sắc môi nhợt nhạt, khiến cho nụ cười kia giống như bò lên từ địa ngục.

"Lucas Berneth, muốn xem một vở kịch hay không?" – Albert nói, khi bốn chiếc xe màu đen mang biểu tượng đại bàng không biết từ đâu tiến tới phía sau hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com