Giấc mộng thứ 5 (24)
Jordan tựa đầu vào gối mềm, hắn nhấp một ngụm trà nóng. Cơn đau nhức buốt đâm sâu vào trong từng dây thần kinh khiến hắn không suy nghĩ được gì. Cơn nhức đầu tồi tệ này bắt đầu từ đêm hôm ấy, khi Albert rời đi. Thứ tin tức tố chết tiệt kia cứ quẩn quanh trong đầu Jordan, dần chuyển thành cơn đau triền miên không dứt.
"Anh.." – Âm thanh trong trẻo của cô gái ngồi kế bên đánh thức Jordan khỏi những luồng cảm xúc không tên. Jordan ngẩng đầu, theo thói quen trưng ra một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Sophie đỏ mặt. Điều này giống như là nằm mơ vậy. Sophie theo đuổi Jordan đã năm năm. Vốn dĩ nàng cũng khá hài lòng với hôn sự do gia tộc sắp xếp, Lucas gia thế hoàn hảo, con người có hơi lạnh lùng nhưng bù lại không nhiều tai tiếng. Sophie là người thực tế, cô nàng biết cuộc hôn nhân này sẽ đem lại lợi ích lớn như thế nào đối với gia tộc của mình. Cho đến khi cô gặp Jordan... Thế giới của Sophie như đảo lộn. Người ta hay nói, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đó có lẽ là câu nói miêu tả chính xác nhất cảm xúc của Sophie suốt năm năm qua. Sophie say một ánh mắt dịu dàng với tất cả, chỉ là không bao giờ nhìn đến cô mà thôi.
Nhưng giờ đây cô đã có cơ hội. Những tin nhắn gửi đi không hề có hồi âm, nay bỗng nhiên nhận được lời mời, Sophie không suy nghĩ mà vội vã đến ngay. Và giờ đây, cô đã có một buổi hẹn hò thực sự với người cô vẫn hằng mơ ước. Sophie muốn chạm lên mái tóc đen như dải ngân hà kia, nhưng cô không dám. Thậm chí chỉ thở mạnh thôi, cô cũng lo sợ tất cả sẽ như giấc mơ tan biến đi vào trong hư không.
Jordan nhìn cô gái nhỏ khép nép đỏ mặt ngồi bên mình. Đôi mắt chuyên chú dịu dàng như ôm trọn lấy trái tim thiếu nữ, nhẹ vỗ về, khiến mỗi nhịp đập rung lên chỉ bởi một ánh nhìn. Cô nàng cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà ... Cơn đau đầu lại ập đến. Cuối cùng, Jordan khẽ thở dài, hắn đưa tay chạm nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn của Sophie, khẽ nâng khuôn mặt cô đối diện với mình. Sophie si mê nhìn ngắm đôi mắt đen bóng mà mình trót lỡ sa vào suốt thời gian qua, như bị thôi miên, cô bật thốt lên ước muốn từ trong đáy lòng mình.
"Jordan, anh có muốn tới nơi vui vẻ hơn không?"
Nói xong rồi, Sophie mới giật mình nhận ra mình quá chủ động, cô xấu hổ vùi mặt vào ngực người thương, không dám nhìn lên. Cho đến khi Sophie nghe tiếng cười khẽ phía trên, và những ngón tay lạnh băng chạm lên vai mình vỗ về.
"Được" – Âm thanh dịu dàng ấy khiến trái tim Sophie rung rinh. Sophie nở một nụ cười hạnh phúc, lại không nhìn thấy con ngươi đen bình lặng đến lạnh lùng trong đôi mắt người vừa buông ra lời nói tựa như ôn nhu nhất thế gian kia.
------------------------------------------------------------------
Phòng khách sạn xa hoa, mùi trầm hương thơm ngát. Trong lúc chờ đợi Sophie, Jordan buồn chán nghịch máy truyền tin. Chưa có tin tức từ Lucas, Jordan cũng không sốt ruột. Chuyện nhỏ như vậy nếu nhà Berneth còn không làm được thì cũng quá vô dụng rồi. Jordan biết hắn đang chơi một trò chơi nguy hiểm, phải hết sức cẩn trọng trong từng bước đi. Hắn không thể lùi bước được, phía sau của hắn không còn lối thoát nữa. Cơn đau đầu lại đến, Jordan mở cửa ban công, châm một điếu thuốc. Khói mờ toả ra, hoà lẫn vào trong không gian mở nhìn về phía tháp trung tâm thành phố. Jordan nhìn xa xăm, nơi kia là nơi tập trung của sự giàu có và quyền lực, là nơi mà ai cũng muốn chen chân vào, hắn cũng không ngoại lệ. Vì những thứ xa hoa kia, ba hắn đã hy sinh nhiều thứ, bao gồm cả gia đình và tình yêu. Liệu hắn có trở thành người như ba mình hay không? Cũng sẽ không từ thủ đoạn, tiêu diệt những mối nguy hại, triệt đi mọi điểm yếu, để rồi cô đơn đứng ở nơi cao kia?
Một vòng tay ấm vòng qua lưng Jordan, siết nhẹ. Sophie đưa ly rượu đỏ trong tay cho Jordan, cô tựa đầu lên vai hắn, những ngón tay đan vào nhau, cho cô ảo giác hai người đang là một đôi. Jordan mỉm cười, hắn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Rượu vang hảo hạng lâu năm, là loại hắn thích nhất. Hương vị quen thuộc khiến hắn thoải mái hơn một chút, cơn đau đầu cũng dịu đi. Jordan cúi xuống nhìn Sophie, lại bất ngờ khi thấy gương mặt cô nàng nhạt nhoà nước mắt. Hắn thầm nghĩ con gái thật quá phiền phức, nhưng trước mặt người đẹp vẫn phải có tư cách. Jordan dịu giọng, hắn nhẹ nhàng hỏi:
"Sophie, sao thế?"
Sophie lắc đầu không nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Bất ngờ, cô tiến đến, hôn lên môi Jordan. Nụ hôn này vội vã, nồng nhiệt và đầy mê say. Khi cánh môi mềm mại của Sophie chạm vào, tin tức tố của Omega tràn đến, không hiểu sao Jordan lại nhíu mày. Hắn không quen thuộc với mùi vị này, cơn đau đầu lại kéo đến, đập xuống đại não hắn bang bang. Jordan muốn lùi ra, nhưng bàn tay run rẩy bám chặt lấy vai hắn của Sophie nhắc nhở Jordan, hắn còn cần cô. Vì thế, bất chấp cơn đau đang khoan xoáy vào từng sợi thần kinh, hắn đáp trả. Lạ lùng thay, thời gian hôn nhau càng lâu, Jordan thấy trong người càng nóng. Bên cạnh cơn đau nhức trong đầu, còn có một cái gì đó, giống như ngọn lửa thôi thúc hắn đi xa hơn những nụ hôn. Khi Jordan nhận ra có gì đó không ổn, hắn đẩy Sophie ra. Jordan nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp đối diện, trong âm thanh không còn âm sắc dịu dàng khi nãy.
"Cô bỏ thuốc tôi?"
Jordan tức điên lên. Hắn ghét nhất loại Omega lẳng lơ lén chuốc thuốc đến trèo lên giường của hắn. Với Jordan, làm tình luôn là người tình ta nguyện, hắn không ép buộc người khác, cũng ghét bỏ những kẻ muốn gài bẫy hắn. Jordan không đợi câu trả lời, cũng không màng đến những giọt nước mắt ngày càng lăn dài trên gương mặt Sophie, hắn đẩy cửa ban công bước vào phòng, muốn bỏ đi. Sophie bỗng vùng chạy, ôm lấy Jordan từ phía sau.
"Em xin lỗi." – Sophie nức nở. Cô chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy, cánh tay siết chặt lấy Jordan không rời. – "Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."
Jordan bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh quay tròn. Khao khát bùng cháy khiến cho những ngón tay chạm trên hông của Sophie cũng trở nên nóng bỏng. Sức lực của Jordan bị rút cạn, tâm trí của hắn trở nên không rõ ràng. Ngay khi hắn muốn đầu hàng, cứ ôm lấy người đằng sau, rồi ra sao thì ra, cửa phòng bật mở. Albert bước vào, hay nói đúng hơn, hắn đạp tung cửa để bước vào. Theo sau hắn còn có năm sáu gã bảo vệ to lớn, ngay khi bước vào phòng đã tản ra, hai người trong đó chĩa súng thẳng vào Jordan và Sophie. Albert nhìn hai người kia ôm cứng lấy nhau, giận quá hoá cười.
"Tình cảm quá nhỉ?" – Albert gằn giọng – "Bao giờ thì cưới? Mời tôi tới nhé?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, Jordan ngay lập tức nhìn về phía Albert. Hắn bất ngờ khi nhìn thấy Albert, nhưng cảm giác yên tâm đến lạ lùng lại là thứ đầu tiên choán chiếm tâm trí hắn. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ làm dịu đi cơn đau đầu của hắn, vỗ về cơ bắp căng chặt và cả cảm giác khô nóng đang dần tăng lên. Gương mặt Sophie tái nhợt, đôi tay càng siết chặt, không muốn buông ra. Albert cảm giác mình giống như cường hào ác bá chia rẽ đôi uyên ương, suy nghĩ này khiến hắn càng tức điên lên. Hắn tiến tới không nương tay đẩy Sophie ra, lực mạnh đến nỗi cô ta mất đà ngã xuống sàn. Albert đứng từ trên cao nhìn xuống, lời nói như những mũi dao cứa vào lòng Sophie, cũng khiến Jordan mở to mắt vì bất ngờ.
"Này, cô tưởng mình là ai? Thoả thuận với tôi để bán anh ta, rồi lại bám dính lấy người không chịu nhả. Lúc tôi và cô thương lượng không thấy cô nói yêu nói thương, tôi cũng không trả tiền cho cô ngủ với anh ta, cô thèm trai đến thế sao?"
Sắc mặt Sophie trắng bệch. Cô mím môi, nước mắt lại một lần nữa chảy dài. Nhưng cô không phản bác, Jordan biết, đó chính là thừa nhận. Hắn không nói gì, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Sophie. Lần này, Sophie không còn dám nhìn thẳng vào Jordan nữa. Cô lảng tránh ánh mắt ấy, đôi môi mấp máy lặp lại lời xin lỗi đã nói hàng chục lần. Jordan nghĩ mình không cần hỏi thêm điều gì nữa. Hắn rơi vào cái bẫy mà người khác đã giăng ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, Jordan nghĩ, nhẹ nhàng nhất có lẽ Albert sẽ cho hắn một viên đạn vào đầu. Nhưng với tính cách xấu xa của thằng nhóc này, Jordan dám cá là mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy.
Albert quay người lại, đối diện với Jordan. Người này vẫn đẹp như vậy, đôi mắt đen bóng khiến hắn say mê, lại chưa bao giờ để thực sự nhìn hắn. Cánh môi mềm mại kia hôn lên rất tuyệt vời, nhưng lại chỉ toàn thốt ra những lời dối trá. Và cả thân thể hoàn hảo kia nữa, thứ mà Albert từng mơ mộng sẽ nâng niu , sẽ không bao giờ tự nguyện thuộc về bất cứ ai. Albert nâng súng, dí sát vào thái dương Jordan. Hắn muốn bóp cò, hắn muốn bắn nát gương mặt xinh đẹp này, để kẻ xấu xa kia sẽ không bao giờ len lỏi vào trong từng giấc mơ của hắn, dẫm nát trái tim hắn nữa.
"Bất ngờ không? Tôi vẫn còn sống, anh thất vọng lắm nhỉ?" – Albert nói, với âm sắc đầy cay đắng và không cam lòng. – "Jordan Glenfield, anh chết chắc rồi." – Albert gằn giọng, hắn đè nặng từng từ một, nòng súng lạnh băng càng dán chặt vào đầu Jordan.
Jordan cũng nghĩ hắn chết chắc rồi. Nhưng có lẽ vì mùi hương kia, và thứ thuốc kích thích ngớ ngẩn mà hắn đã uống vào, Jordan lại muốn hôn người đang đe doạ sẽ lấy đi tính mạng của mình. Hương vị bạc hà ấy quá hấp dẫn, quá hoài niệm, quá gây nhớ nhung. Đó là cảm giác thân quen thuộc về một người, một người mà hắn đã chọn sẽ quên đi. Vì thế, Jordan đã hôn xuống. Hắn kéo lấy người kia, môi chạm môi, ngọn lửa trong cơ thể lại như bùng lên, choán chiếm mọi suy nghĩ dư thừa xung quanh.
Albert cũng không hề nghĩ tới Jordan sẽ làm như thế. Hắn buông lỏng cả tay súng, cảm giác mềm mại và ướt át khi chạm vào cánh môi kia, và cả cơ thể gần sát bên làm Albert rạo rực. Hắn điên tiết khi cảm nhận được rõ ràng nhịp đập bang bang trong lồng ngực, và dù biết người kia lại tiếp tục muốn dối lừa, trái tim vô dụng của hắn vẫn trật nhịp. Dù mạnh miệng thế nào, trong lòng Albert biết rõ, ngay từ đầu hắn đã không có ý định giết Jordan. Kẻ xấu xa kia không chỉ lăng nhăng, lừa dối hắn, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu, nhưng Albert vẫn không nỡ làm hắn bị thương.
Albert biết mình là thằng ngu, nhưng hắn quả thực bị mua chuộc chỉ bởi một nụ hôn.
"Còn chờ gì nữa? Kéo cô ta ra ngoài rồi biến đi." – Albert liếc nhìn mấy gã bảo vệ đứng xung quanh, khó chịu khi phát hiện ra vài ánh mắt như có như không liếc nhìn cổ áo sơ mi đang mở rộng của Jordan.
"Albert" – Sophie cố gắng nói với lại, trước khi bị kéo ra khỏi cánh cửa dần đóng chặt – "Thoả thuận là không được làm hại đến tính mạng của anh ấy. Nếu mày làm gì anh ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Albert nghe được mà bật cười. Còn giả bộ si tình gì nữa? Đúng là đồ xấu xí thảo mai. Hắn kéo xuống bộ giáp ngoài, một lần nữa kéo Jordan sát lại bên người.
"Còn anh, đừng nghĩ thế là xong. Anh-chết-chắc-rồi!!!" – Albert lặp lại, cùng lúc cắn xuống đôi môi đỏ mọng kia. Từ nhiệt độ nóng rực và đôi mắt đen dần trở nên mơ màng của Jordan, cộng với ly rượu vang rơi vỡ dưới sàn nhà, Albert biết Jordan đã uống phải thứ không nên uống. Gã khờ này không bao giờ học được bài học, rằng trên đời này không phải ai cũng si mê hắn đến cuồng điên. Không biết ai đã tạo ra cho Jordan cái thói quen tự cho mình là nhất, không biết đề phòng những mối nguy hiểm xung quanh như vậy?
Đồ ngốc.
Tôi sẽ dạy anh rằng trên đời này không phải ai cũng sẽ tốt với anh, rằng vẻ bề ngoài, tiền bạc và cả dòng họ Glenfield nổi tiếng của anh cũng sẽ không cứu được anh đâu.
Anh thực sự chết chắc rồi, Jordan Glenfield.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com