Giấc mộng thứ 5 (25) (H+, 3p)
Sophie bị người của Albert đưa xuống dưới hầm để xe, trong đó có mấy chiếc phi cơ đang chờ sẵn. Lucas vừa lúc tới nơi, hắn dừng chân lại khi nhìn thấy vị hôn thê. Ánh mắt Lucas lướt qua Sophie, không hề có một chút dấu vết cảm tình, càng giống như là nhìn một vật chết. Sophie lùi lại một chút, gương mặt cô trắng bệch, giống như máu huyết trong người đã bị rút cạn. Âm thanh trở nên run rẩy, Sophie cúi đầu tránh né ánh nhìn của Lucas, không dám ngẩng mặt lên.
"Tôi... tôi chỉ nói những gì cần nói..."
Lucas không trả lời. Gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, hờ hững nhìn xuống vị hôn thê nhiều năm của mình.
"Sophie."
Lucas gọi, giọng nói của Lucas rất trầm, âm sắc không một độ ấm, nghe vào lạnh lẽo thấu xương. Sophie càng run rẩy nhiều hơn, cô vòng hai tay qua vai, tư thế như muốn tự bảo vệ mình.
"Tạm biệt."
Khoé môi Lucas hơi nhếch lên, hắn bước qua Sophie, không quay đầu lại.
Lucas đứng ở trước cánh cửa khá lâu, chần chừ không muốn mở ra. Tâm trạng của hắn rất hỗn độn. Lần này hắn thực sự tức giận, hắn muốn trừng phạt Jordan, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy em ấy ở cùng bất cứ người nào khác. Tuy đã có thoả thuận với Albert, trong thâm tâm, Lucas không hề hứng thú với việc chia sẻ bạn tình. Hắn thậm chí nghĩ hay là cứ thế ra về, sau đó tìm cơ hội đục một viên đạn vào giữa trán gã thiếu gia nhà Wright kia, vậy là xong. Thế nhưng Lucas không cam lòng. Cứ như vậy dâng người mình thích cho kẻ khác, hắn không chịu được. Vì thế, cuối cùng, Lucas vẫn đẩy cửa bước vào. Trong phòng ngủ, quần áo và đồ đạc rơi hỗn độn trên sàn. Âm thanh khiến người ta đỏ mặt liên tục vang lên. Lucas giống như đóng băng lại, hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt, ánh mắt như bám dính vào thân thể đẹp đẽ của người kia.
Albert nhìn Lucas đứng ở cửa, càng thêm ác ý xoay tròn ngón tay đang chơi đùa trong hậu huyệt Jordan. Hắn nâng cằm Jordan lên, thoả mãn nhìn vẻ mặt vừa dâm đãng vừa xấu hổ kia, đặt xuống cánh môi sưng đỏ kia một nụ hôn.
"Mày có chơi không?" – Albert nhếch mép, hắn không nhìn Lucas, chỉ chăm chú vào chơi đùa Jordan, giọng điệu đầy châm chọc. – "Nhìn xem, anh ta có giống một con điếm hứng tình không? Một mình tao chắc không thoả mãn được anh ta đâu, nếu mày không muốn thì tao sẽ tìm vài thằng đàn ông to khoẻ khác thay thế vậy."
Albert vừa nói vừa liếm nhẹ lên vành tay Jordan, những ngón tay đồng thời ve vuốt đầu ngực, khẽ ấn vào. Albert hiểu rõ từng tấc da thịt của Jordan, hắn biết nơi nào có thể khiến anh ta run rẩy. Jordan không chịu được kích thích, rên khẽ một tiếng. Hắn ngửa đầu, dâng đôi môi mình lên cho Albert. Môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, vang lên những âm thanh làm người ta liên tưởng mơ màng.
Vẻ mặt Lucas vẫn không có cảm xúc, nhưng ngọn lửa trong lòng bừng bừng như muốn thiêu cháy hắn. Lúc này đây, Lucas không phân biệt được mình đây là giận dữ, là oán hận, hay hưng phấn. Hắn chỉ biết từng tế bào trên cơ thể mình đang kêu gào, muốn xông lên, dạy cho kẻ dối trá xấu xa kia một bài học.
Thần trí Jordan đã trở nên mơ màng. Hắn không biết thứ thuốc đó lại có tác dụng mạnh đến vậy. Thân dưới trống rỗng và nỗi khát khao được thoả mãn đày đoạ hắn phát điên. Jordan gắt gao ôm lấy người trước mặt. Hắn giống như đang lâm vào ảo giác, không còn quan tâm ai vào ai, chỉ cần làm hắn thoả mãn... Những ngón tay Jordan bấu chặt vào lưng Albert, để lại những vệt xước đỏ dài. Môi hắn ngấu nghiến hôn, hai chân như rắn quấn lấy hông Albert, phần đùi trần trụi cọ xát nóng bừng.
"Nhanh lên, mau cho vào." – Jordan nói, âm thanh ngắt quãng, dồn dập cùng tiếng thở.
Albert không để ý đến Jordan. Hắn ác ý thả chậm lại tốc độ của ngón tay trong hậu huyệt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lucas đầy khiêu khích. Jordan sợ hắn rời khỏi, cuống quít ôm choàng lấy, hương bạc hà thoang thoảng khiến cơn khô nóng trong người Jordan càng tăng chứ không giảm.
"Đừng đi." – Âm thanh của Jordan mềm nhũn. Hắn tự cử động hông, đưa đẩy ngón tay Albert vào sâu hơn trong cơ thể của mình. Albert bật cười, hắn liếm nhẹ lên ngực Jordan, giọng nói nửa cưng chiều nửa chế giễu.
"Muốn em đến thế à? Không ngại có người nhìn sao anh yêu?"
Albert đánh mắt nhìn sang Lucas. Chứng kiến cảnh tượng dâm loạn như vậy, Lucas vẫn đứng thẳng, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nhạt nhẽo. Chỉ có đôi mắt kia giống như có lửa, dán chặt vào gương mặt xinh đẹp phủ kín tình dục của Jordan. Albert vòng tay ôm chặt lấy Jordan vào trong ngực, hắn lầm bầm – "Đồ yếu sinh lý" – rồi tiếp tục cúi xuống hôn môi Jordan. Thật sự khi nhìn Jordan nhào vào trong ngực, thứ kia của Albert đã dựng thẳng từ lâu. Hắn cố tình kéo dài thời gian, phần vì muốn trừng phạt Jordan, còn lại là muốn trêu ngươi Lucas.
Kẻ bảo thủ kia đã nâng niu Jordan trong lòng bàn tay bao nhiêu năm, nay bị chơi một vố đau đến thế vẫn cố kìm dục vọng của mình đứng kia... Albert ghen tị. Và hắn sợ hãi. Hắn sợ Jordan sẽ biết có người thích mình đến như vậy. Cho dù Albert dám chắc, với tính trăng hoa bạc tình kia, Jordan sẽ chẳng mảy may chớp mắt. Nhưng nếu như, chỉ nếu như thôi, chỉ một phần trăm cơ hội, trái tim cứng như đá tảng kia sẽ rung động, Albert nghĩ đã không muốn nghĩ. Bởi vì đã có tiền lệ, kẻ lạ mặt mang tên Trình Mạc luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng Albert. Hắn muốn biết Trình Mạc kia đã làm gì cho Jordan, để kẻ bạc bẽo tàn nhẫn kia có thể nhớ mãi không quên như vậy?
Albert không yêu Jordan, hắn tự nhủ với mình. Hắn thích anh ta, cái "thích" đó chỉ nhất thời là niềm đam mê sự đụng chạm thể xác với người kia, bởi anh ta quá đẹp, chỉ bởi thế mà thôi. Như để khẳng định suy nghĩ kia là , động tác của Albert càng trở nên thô bạo. Hắn đưa thêm hai ngón tay nữa vào, banh rộng cửa động, rồi cắm rút thật nhanh.
"Ưm, nhẹ chút, không chịu được... sâu quá."
Jordan vô thức rên rỉ, hắn chìm đắm trong bể tình dục, chẳng còn biết người bên cạnh mình là ai. Hắn chỉ muốn thêm nữa, cần một thứ gì to lớn hơn.
"Đừng... dùng thứ kia, anh muốn thứ kia..."
Jordan nói ra miệng, hắn mở to đôi mắt đen ngập nước đòi hỏi. Albert không thể chịu được thêm, hắn cởi khoá quần, lôi thứ cương cứng kia của mình rồi, không nói một lời đâm thẳng vào. Huyệt động được chuẩn bị kĩ lưỡng đã mở rộng, cự vật to lớn ra vào, tiếng nước nhóp nhép khiến người ta đỏ mặt.
Ngay khi Albert tiến vào, Jordan đã bắn ra. Khoái cảm được nhồi đầy khiến hắn không chịu nổi mà đạt cao trào. Nhưng cơ thể hắn vẫn thèm khát, và Albert thì càng không dễ dàng tha cho hắn. Động tác đưa đẩy không quy luật ngày càng nhanh, càng mạnh, điểm nhạy cảm phía trong bị chạm vào, làm cho Jordan lại chậm rãi cứng rắn. Đúng lúc này, có gì đó được buộc vào phân thân của Jordan. Jordan mở mắt nhìn xuống, thì thấy Albert đã buộc một sợi dây đỏ vào gốc phân thân của mình, khiến cho hắn không thể bắn ra. Thấy Jordan cử động, Albert ngẩng đầu, cười cười.
"Em lo cho sức khoẻ của anh, không thể bắn ra nhiều quá, sẽ mệt lắm."
"Mà em sẽ chơi nát anh cả đêm nay, buộc lại sẽ tốt hơn, anh yêu."
Albert liếm môi, thúc thêm mấy cú thật mạnh, làm Jordan run rẩy, không còn tâm trí đâu nghĩ đến những lời lẽ lưu manh kia của hắn nữa.
Khi Albert chuẩn bị lên đỉnh, muốn hôn Jordan, thì một bàn tay đã chặn lại hắn. Albert lúc này mới nhớ tới vị khán giả đã bị hắn quên lãng nãy giờ. Lucas không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh giường. Đôi mắt nâu lạnh lẽo kia nhìn Albert, không có độ ấm. Ngay lúc Albert mở miệng muốn đuổi khách, thì Lucas đã cúi xuống, đặt lên môi Jordan một nụ hôn, nuốt lấy tiếng rên rỉ muốn trào ra khỏi miệng.
Jordan cảm nhận mùi hương khác biệt, hắn hơi chút chống cự. Nhưng Lucas đã cố định cằm của hắn, rồi đưa lưỡi vào trong, mân mê trong khoang miệng ấm nóng kia. Nụ hôn của Lucas khác với Albert, không mười phần xâm chiếm mà dịu dàng nhưng cương quyết. Một tay Lucas giữ lấy gáy Jordan, tay kia đưa xuống xoa nắn điểm anh đào đỏ hồng trước ngực, hưởng thụ làn da mềm mại như mỡ đông kia.
"Giả thanh cao làm gì?" – Albert cười mỉa – "Giờ nứng lên, muốn làm rồi chứ?"
Lucas không thèm trả lời. Hắn chỉ chăm chú hôn Jordan. Bắt đầu bị lung lay vì nụ hôn sâu, Jordan vòng tay ôm lấy Lucas, đầu lưỡi đưa ra, liếm láp môi Lucas. Hơi ấm của người này quen thuộc quá, và cũng làm Jordan thực yên tâm.
Albert thấy Jordan đáp trả Lucas, hắn hừ lạnh. Tay bóp lấy mông Jordan, hắn tăng nhanh tốc độ, lực đạo cũng mạnh hơn, hòng kéo lại sự chú ý của Jordan.
"Anh yêu, đừng có mới nới cũ chứ?"
Jordan y như rằng bị phân tán, hắn cong người, hông không ngừng vặn vẹo. Albert đánh thêm mấy cái vào mông Jordan, rồi xoay người khiến Jordan nằm sấp xuống. Lucas vẫn ôm cứng lấy Jordan, hai tay đã chuyển xuống mân mê đầu ngực, hắn không giấu diếm thứ căng phồng trong quần, giải phóng nó, rồi để sát vào miệng người đang rên rỉ theo từng cú thúc của Albert.
Jordan không biết mình đang làm gì, nên khi Lucas đưa cự vật của mình vào miệng, hắn tự nhiên ngậm lấy. Hai tay Jordan chống xuống giường, cổ vươn ra, miệng há hết cỡ, từng giọt nước nhiễu xuống, ướt cả cằm. Mông hắn không tự chủ mà cong lên, lại tạo điều kiện cho Albert vào sâu hơn. Huyệt động co bóp chặt chẽ khiến Albert suýt nữa tiết ra, hắn rút phân thân của mình ra, cúi đầu cắn lên mông Jordan như trừng phạt, lầm bầm mắng.
"Đồ điếm, anh bóp em chặt quá, thả lỏng ra. Được hai người chơi một lúc nên không chịu được hả?"
Jordan ăn đau, hơi lơi lỏng trong miệng. Lucas giữ lại cằm Jordan, bắt đầu di chuyển, mỗi lần ra vào lại sâu đến yết hầu. Jordan không biết làm sao, hắn vươn lưỡi liếm, tiếng mút mát chùn chụt vang lên, khiến cho hai người đang mải mê đâm chọc càng thêm hứng thú. Albert nhanh chóng xâm nhập trở lại, hắn đẩy nhanh tốc độ, bàn tay không rảnh rỗi xoa nắn phân thân cứng ngắc đang bị trói buộc của Jordan.
"Anh yêu, anh thích em nhất đúng không? Cắn em chặt chẽ như vậy, như muốn hút người vào cái miệng tham lam của mình."
Albert vừa làm vừa nói lời hạ lưu. Lúc đầu, hắn còn để ý đến thái độ của Lucas, muốn trêu tức hắn, nhưng sau đó khoái cảm từ thể xác mang lại khiến Albert cũng trở nên mụ mị. Hắn chỉ còn tập trung được vào thân thể đang cong người phục vụ mình, từng tấc da thịt trắng nõn, tin tức tố thanh mát bao trùm toàn bộ giác quan của hắn. Albert thúc mạnh vài lần, rồi không cam lòng bắn ra, hậu huyệt của Jordan quá chặt, ma sát liên tục làm Albert không thể kìm giữ được lâu hơn.
Phía bên kia, Lucas cũng không khá hơn. Nói về kinh nghiệm tình trường, Lucas còn kém Albert nhiều, đừng nói đến Jordan – kẻ ăn chơi khét tiếng. Khuôn miệng Jordan rất vừa vặn, ấm nóng, kĩ thuật liếm hôn lại tốt, mỗi lần chiếc lưỡi nhỏ kia đưa vòng quanh, Lucas lại có xúc động muốn bắn ra. Nhất là khi hắn nhìn đôi mắt đen xinh đẹp kia ướt át ngước lên, đôi môi cố mở rộng để ngậm mút phân thân của chính mình, nước nhiễu xuống cần cổ thon dài, tạo nên những vệt sáng lóng lánh. Lucas cuối cùng thả lỏng bản thân, hắn quên cả rút ra, trực tiếp lên đỉnh trong miệng Jordan.
Bị bất ngờ, Jordan theo phản xạ muốn nhả ra, nhưng phần lớn chất dịch trắng đục kia đã bắn vào cổ họng. Mùi vị ngai ngái kì quặc khiến Jordan muốn nôn ra, nhưng cùng lúc đó, hắn lại thấy hưng phấn lạ lùng. Hậu huyệt vừa tiếp nhận tinh dịch nóng ấm của Albert, phía trên lại có Lucas, hai bên đều có cảm giác quen thuộc theo một cách khác nhau khiến cơn hứng tình càng tăng thêm một bậc.
Lucas nhìn Jordan mơ màng, khoé miệng còn dính chất nhầy trắng của mình, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn một chút. Hắn hôn lên môi Jordan, dịu dàng miên man. Người này không biết mình đẹp như thế nào, vẻ mặt luôn kiêu ngạo kia giờ đáng yêu mềm mại đến lạ lùng.
"Jordan, em biết tôi là ai không?" – Lucas hỏi, âm thanh của hắn trầm thấp, vừa bất đặc dĩ, lại có vài phần cưng chiều.
Jordan mở mắt, đôi con ngươi đen thẫm ngước lên, chăm chú nhìn vào Lucas. Đắm chìm trong đôi mắt ấy, Lucas có ảo giác trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh của chính mình, duy nhất mà thôi.
"Lucas?" – Jordan hỏi, âm thanh của hắn mềm nhũn. Lucas cười, khẽ vuốt ve gương mặt Jordan. Nghe được Jordan gọi tên mình, thứ kia của hắn vừa mới được giải phóng đã lập tức cứng lại. Hắn liếc mắt nhìn Albert, ý bảo hắn tránh ra, tới lượt mình đi vào.
Albert vừa mới bắn ra, nhưng hắn hiển nhiên vẫn chưa thoả mãn. Thứ kia của hắn vẫn còn nửa cương cứng, trong người Jordan thoải mái như vậy, hắn làm sao có thể chịu lui ra được. Chứng kiến Jordan nũng nịu gọi tên Lucas càng làm lửa giận của Albert thêm bùng cháy, hắn ngoan cố không chịu lùi ra, còn bày vẻ lưu manh hất hàm với Lucas.
"Muốn làm sao? Tao vẫn chưa thoả mãn, mày không đợi được thì cùng vào xem."
Ngay cả trong tình trạng không tỉnh táo, nghe được lời của Albert, Jordan vẫn giật mình. Hắn quay lại, liên tục lắc đầu, ra hiệu cho Albert, nhưng Albert vẫn một mực ngó lơ.
"Sao? Không dám hả?" – Albert khiêu khích nhìn Lucas – "Yên tâm, anh ta không hỏng được đâu." – Hắn giơ vài ngón tay, khẽ mân mê lên phần đùi trong lấm chấm vệt đỏ hồng của Jordan. – "Đêm nào tao cũng làm anh ta khóc, thế mà anh ta vẫn đi tìm điếm để chơi được, làm thêm với vài người có đáng là bao?"
Nói rồi, Albert xoay Jordan lại, kéo hắn ngồi xuống lòng mình. Jordan cảm nhận được tin tức tố mùi bạc hà quanh quẩn bên cạnh, không do dự mà ôm lấy người trước mặt. Hắn dựa đầu vào vai Albert, tư thế mười phần thân mật. Lucas từ từ di chuyển, lại thủ thỉ dụ dỗ Jordan tự mình nhấp.
"Jordan, anh yêu, đúng rồi, động đậy hông một chút, lên xuống nhanh hơn nào."
"Giỏi quá, cứ như vậy, không cần vội."
Khoái cảm một lần nữa ập tới, Jordan chỉ còn biết làm theo bản năng. Hắn ôm siết lấy cổ Albert, khẽ liếm láp đôi môi kia, hôn đến gợi tình. Albert vô cùng hưởng thụ. Hắn biết Jordan thích tin tức tố trên người hắn, càng tiến sát lại gần, hậu huyệt đang hàm chứa côn thịt của hắn lại càng siết chặt. Albert yêu thích một Jordan như vậy, ôm siết nhau, chỉ biết có một mình hắn. Trong cơn say của khoái cảm, Jordan gục đầu trên vai Albert, âm thanh của hắn rất nhỏ, lẫn vào tiếng rên rỉ càng thêm khó nghe, nhưng Albert và Lucas đều có thể lờ mờ đoán ra.
"Em thích anh..."
Âm thanh kia miên man, lại khiến cả Albert lẫn Lucas đều sững người. Bàn tay Lucas nắm chặt, đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm, môi hắn mím lại, thần sắc lạnh lùng. Albert cũng không khá hơn. Hắn nhíu mày thật sâu, dù Jordan đang hướng về hắn, tựa đầu lên hắn, quấn quít với hắn, thậm chí hai người còn đang kết hợp chặt chẽ với nhau, nhưng Albert không thể tự lừa mình được, người Jordan gọi kia không phải hắn.
Âm điệu đầy nhung nhớ kia, Jordan chỉ dùng để gọi duy nhất một người.
Albert mím môi, hắn cố nén cơn khó chịu trong lòng, nặn ra một nụ cười, vuốt ve mái tóc dài của Jordan.
"Em biết, anh thích em như vậy, lúc nào cũng ngậm chặt em không nhả..."
Hắn nhích hông, đâm sâu vào trong Jordan, động tác mạnh bạo như trừng phạt. Jordan kêu lên một tiếng, hắn muốn lên cao trào, nhưng gốc phân thân vẫn bị buộc chặt. Jordan khó chịu, hắn nhúc nhích, muốn tránh khỏi sự tấn công ngày càng mãnh liệt dưới kia, nhưng bị Albert thô bạo kéo lại. Hắn nói nhỏ, tiếng thì thầm chỉ có hắn và Jordan nghe được.
"Anh chờ đó, xem em sẽ xử lý đồ điếm như anh thế nào."
Jordan lắc đầu, hắn muốn thoát ra, thì bỗng nhiên, một thân thể khác ôm choàng từ phía sau, nhiệt độ ấm nóng khiến Jordan thấy tâm trạng mình thoáng bình ổn lại.
"Jordan." – Âm thanh của người kia rất trầm, Jordan cảm thấy rất quen thuộc, như đã nghe được từ lâu lắm rồi. Hắn ngay lập tức quay đầu, thì chạm vào một nụ hôn ấm nóng. Nụ hôn này vội vàng hơn trước nhiều, như muốn cắn nuốt Jordan vào trong bụng vậy.
Âm thanh bực tức của Albert vang lên.
"Này, anh là điếm đấy hả? Ai cũng hôn hít, ai cũng làm anh được đúng không?"
Hắn xấu bụng nhấn nhá thêm vài cú thúc, khiến Jordan phải rời môi Lucas, thay vào tiếng mút hôn là những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.
Lucas không nói gì, hắn chỉ trầm mặt nhìn Albert. Phân thân to lớn của hắn đã dựng thẳng, kề sát vào rãnh mông Jordan, cạnh nơi côn thịt của Albert đang tung hoành. Albert liếc mắt nhìn Lucas, cuối cùng có chút không cam lòng nói.
"Muốn vào không? Tao nói được làm được, muốn cùng làm thì làm, không thì biến."
Albert đẩy hông, tiếng nước trào ra từ lỗ nhỏ nhóp nhép. Phần dưới của Jordan đã lầy lội lắm rồi, tuy co bóp chặt chẽ, nhưng phân thân của Albert nhờ chất bôi trơn tự nhiên mà có thể di chuyển khá dễ dàng. Lucas nhìn Jordan một chút, rồi hắn mím môi, quyết định đưa phân thân của mình vào.
Cảm nhận được thứ to lớn kia đang cố gắng chen vào cửa động chật hẹp, Jordan sợ đến cứng người. Khoái cảm làm hắn mụ mị, nhưng đau đớn như xé rách lại làm hắn tỉnh táo.
"Lucas, đi ra!" – Jordan nói, qua tiếng thở dốc, lại giống như tiếng rên rỉ gợi tình – "Bọn mày bị điên hả, không được đâu, sẽ rách mất."
Lucas ngần ngừ, hắn mới chỉ vào được phầu chóp đầu, nhưng cửa động bị banh chặt ôm cứng lấy khiến hắn cũng không thoải mái được bao nhiêu. Jordan kêu đau càng làm hắn do dự. Albert thấy vậy, hắn cười khẽ, sẵng giọng châm chọc.
"Mới thế mà đã xót rồi hả? Lúc anh ta cắm sừng mày, muốn cắt cổ tao, anh ta có chớp mắt lấy một cái không?"
"Mày không làm được thì biến đi, đừng hòng có lần sau được chạm vào một góc da của anh ta nữa nhé."
Lucas trầm tư một lát, rồi giống như đã quyết định, hắn cúi xuống cắn mạnh lên gáy Jordan, tựa như muốn đánh dấu hắn. Rồi khi vết cắn phân tán sự chú ý của Jordan, Lucas đâm mạnh vào trong, thành công tiến sâu vào một nửa độ dài. Jordan kêu lên, cơn đau giống như thân thể bị xé làm đôi. Nhưng kì lạ thay, cảm giác kích thích khi bị nhồi đầy bởi hai côn thịt to lớn lại khiến Jordan hưng phấn, nước càng chảy xuống ướt đẫm. Lucas lúc này không vội vã, hắn từ từ tiến vào, cho đến khi hai vách tường trong hậu huyệt co bóp chặt chẽ phân thân của hắn, mở ra một khe hở đâm toàn bộ côn thịt vào.
Lỗ nhỏ chứa đựng hai phân thân có kích cỡ khổng lồ đã là quá sức, nay chúng còn thay nhau di chuyển, cảm giác bị ma sát liên tục làm Jordan không còn suy nghĩ được gì nữa. Albert và Lucas đều không chịu thua kém nhau, bọn hắn tăng dần tốc độ, không nói ra nhưng lại phối hợp rất nhịp nhàng. Đầu đỉnh của phân thân không ngừng thay nhau chạm vào điểm nhạy cảm nhất của Jordan, đâm sâu đến tận cùng, Jordan chỉ có thể cố gắng mở rộng hai chân, lỗ nhỏ căng ra hết cỡ để tiếp nhận từng đợt tấn công liên tục từ hai người.
Lucas và Albert chưa bao giờ trải qua cảm giác kì lạ khó hiểu như thế. Không gian chật hẹp ép chặt phân thân khiến khoái cảm xộc lên cao ngất. Cùng với hưng phấn là cảm giác ghen ghét khó chịu, chia sẻ thân thể xinh đẹp tuyệt vời này không khiến bọn hắn sung sướng mà ghen tị mới là cảm xúc chủ đạo, khiến cả hai chỉ muốn giết chết đối phương.
Lucas bóp chặt hai đầu ngực của Jordan, mân mê kéo chúng ra, trong khi đầu lưỡi vẫn nhẹ nhàng liếm láp cần cổ thon dài trắng nõn. Albert thi thoảng lại đánh xuống hai đùi Jordan, để lại những vệt đỏ chói mắt, trong khi miệng không ngừng gặm cắn đôi môi sưng đỏ kia, nuốt những tiếng rên rỉ dâm đãng của Jordan vào bụng.
Và khi tới giới hạn, Lucas và Albert không hẹn mà cùng thả lỏng, đạt tới cao trào, bắn đầy tinh dịch của mình vào trong lỗ nhỏ của Jordan, cũng là lúc Albert giải phng cho phân thân của Jordan. Cả ba người bắn ra gần như cùng một lúc, đạt tới đỉnh cao của khoái cảm làm thế giới xung quanh Jordan như trắng xoá. Hắn theo bản năng tiến tới gần mùi hương bạc hà quen thuộc, lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại phía sau.
Lucas bế bổng Jordan lên. Hắn vững vàng đứng xuống, ôm Jordan trong lòng, kéo giãn khoảng cách với Albert vẫn còn đang chìm trong tình dục. Khi Albert hoàn toàn tỉnh táo lại, Lucas đã bọc chặt Jordan bằng chiếc chăn mỏng, lạnh nhạt nhìn xuống hắn. Albert nhếch mép cười, hắn châm chọc.
"Sao, sướng không? Tao đã nói rồi, anh ta còn dâm đãng hơn cả mấy con điếm hạng nhất ngoài kia mà. Tiếc là Jordan đã nói rồi, anh ta là con điếm của tao. Mày thấy không, anh ta ôm hôn tao đã thành quen, cũng đã quen với côn thịt của tao đâm rút trong người rồi."
Ánh mắt Lucas nhìn Albert càng thêm lạnh lẽo. Hắn mở miệng, âm thanh cứng ngắc.
"Em ấy không phải con điếm, càng không phải là của cậu."
Albert bật cười, hắn chống tay xuống giường, ngả ngớn bắt chéo chân, nói như lẽ đương nhiên.
"Anh ta thích làm con điếm của tao đấy. Ít ra, tao cũng không yếu sinh lý như mày, mất nửa ngày mới cứng lên nổi."
Hắn nheo mắt, bồi thêm một đòn chí mạng.
"Và mày thấy không, anh ta ôm tao, nói với tao, anh thích em, chính là như thế đó."
Lucas đương nhiên nhớ. Jordan nói đến miên man, tình ý tràn đầy trong đó Lucas cũng có thể cảm nhận thấy. Lucas thấy trong lòng khó chịu lắm, hắn ghen tị đến phát cuồng, chỉ biết ôm chặt lấy người trong ngực rồi nhạt nhẽo cảnh cáo.
"Dù sao tôi cũng sẽ cưới hỏi em ấy đàng hoàng, điều mà cậu không thể làm được. Cho nên cậu tránh xa em ấy ra. Điều đó tốt cho cả cậu và cả em ấy."
"Albert, cậu là người thông minh, cậu không đấu lại tôi, càng không đấu lại gia tộc của chính cậu. Cậu luôn mồm nói không yêu em ấy, tốt nhất nên tránh khỏi cuộc đấu không có phần thắng này."
Nói rồi, Lucas lưu loát bế Jordan đi. Cửa đóng lại, Albert vẫn còn giữ nguyên vị trí cũ. Hàng mi dài che khuất đôi mắt của hắn, không biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, Albert bỗng nhiên bật cười.
"Mẹ nó" – Hắn chửi thề - "Jordan anh được lắm, tôi và thằng chó nhà giàu kia đấu nhau sống chết, anh lại mơ mộng đến một thằng khốn khác."
"Mẹ nó, anh thật sự muốn giết tôi. Tôi nên giết chết anh ngay từ ngày đầu tiên mới phải."
Albert vùi đầu vào giữa hai tay. Hắn cười càng lúc càng to, cho đến khi âm thanh trở nên khản đặc. Lucas là cái quái gì, hắn không ngại. Gia tộc, hắn sẽ giải quyết, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Ai muốn cưới hỏi người kia chứ? Albert sẽ chơi Jordan, cho đến khi anh ta quên hẳn tất cả lũ ruồi bọ ve vãn xung quanh đi, một năm hai năm không được thì mười năm. Dù sao cái thân thể kia, Albert có chơi cả đời cũng không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com