Giấc mộng thứ 5 (26)
Lucas nhìn người đang ngủ đến thơm ngọt trên giường. Hắn ngồi đó đã lâu lắm, không làm gì khác, chỉ chăm chú quan sát người kia. Đôi mắt phượng nhắm lại, hàng mi dài cong vút bao lấy mi mắt, khiến cả gương mặt hắn trở nên nhu hoà hơn nhiều. Đôi môi vẫn còn sưng đỏ, khiến Lucas không khỏi nhớ lại cuộc làm tình điên rồ mãnh liệt kia.
Lucas không phủ nhận, hắn hối hận. Vì sao khi đó lại để giận dữ che mờ mắt, cho phép Albert chạm vào em ấy chứ? Còn làm cái việc kì quái như cùng nhau tiến vào, Lucas thấy mình điên rồi. Tuy khoái cảm khi đó quả thực không gì sánh được, nhưng hắn vẫn đau lòng. Chỉ cần Jordan đau, Jordan khó chịu, chỉ tưởng tượng đến khi em ấy rơi nước mắt, là Lucas đã thấy đau như ai đó cắt từng khối thịt trong lòng. Nhưng người mà hắn bao năm nay một ngón tay cũng không dám đụng lại chơi hắn một vố đau như vậy, đi lại với người khác không nói, còn muốn dồn hắn vào đường cùng. Ác độc như vậy, lại khiến hắn nhớ mãi không quên...
Lần đầu tiên Lucas gặp Jordan, em ấy còn nhỏ xíu. Cậu bé mắt đen tóc đen, đẹp như búp bê sứ, kiêu căng không ai bì kịp. Dưới ánh sáng ngược của nắng chiều, em đứng trên cao, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Lucas, hất hàm ra lệnh.
"Cậu là ai? Ai cho phép chơi ở chỗ này?"
Lucas từ nhỏ đang bị vây quanh bởi những lời khen ngợi và tâng bốc, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, hắn vừa bực vừa buồn cười. Đối đáp qua lại một hồi, Jordan mới đồng ý cho Lucas chơi chung, nhưng "phải đi sau tôi" và "phải nghe lời tôi nói" là hai điều kiện bắt buộc em ấy đưa ra. Lucas cũng không biết vì sao mình lại chiều theo Jordan, hắn chỉ cảm thấy lẽ đương nhiên phải như vậy. Em kiêu căng hống hách, em ngang ngược xấu tính, Lucas đều thấy mình có thể chấp nhận được. Hắn không khó chịu, ngược lại còn thấy đáng yêu.
Jordan ngốc nghếch. Em ấy không nghĩ vì sao mình có thể tung hoành ngang ngược như vậy. Những cuộc vui ăn chơi ở vũ trường, và cả những Omega em ấy bao nuôi nữa, nếu Lucas không lo che đậy cho, chắc chắn em đã bị ông ba quân phiệt đánh cho tuốt xác rồi. Em cũng chẳng biết những lần Lucas dằn mặt mấy gã gai mắt muốn dạy cho em một bài học đâu nhỉ? Em kiêu ngạo như vậy được là nhờ dòng họ Glenfield của em, và cũng nhờ thế lực nhà Berneth đứng ra bao bọc nữa.
Lucas không biết mình có sai không khi nuôi dưỡng thói quen dung túng người kia đến thế. Chiều theo sự hoang đường của em, mặc cho em ăn chơi bay nhảy, hy vọng một ngày em sẽ mỏi mệt dừng chân. Để rồi khi mọi thứ vượt quá sự kiểm soát của mình, Lucas trở nên luống cuống. Ở đâu xuất hiện một Albert, kẻ khác hẳn với đám bạn tình nhanh đến nhanh đi của Jordan. Đôi lúc, Lucas cảm thấy Jordan quá để ý đến Albert, những lúc lơ đễnh không chú ý, Jordan sẽ bị thu hút bởi người kia, dù chính Jordan cũng không muốn thừa nhận.
Quan trọng hơn, Lucas ghét cái bản mặt kia. Gương mặt búng ra sữa đó, mềm mại như cục bông, đúng là loại hình Jordan thích nhất. Đã vậy, đồ không biết xấu hổ đó còn lượn qua lượn lại trước mặt Jordan, một câu anh yêu hai câu anh yêu, Lucas gai mắt đã lâu.
Cho nên, hôm nay, kết thúc buổi chiều điên cuồng kia, Lucas làm trái với nguyên tắc trước nay của hắn, đưa người về biệt thự của mình. Hắn biết giờ vẫn chưa đến lúc, nhưng hắn không chờ được nữa. Nghĩ như vậy, Lucas cầm điện thoại, bấm số gọi đi.
"Chuyện lần trước, tôi đổi ý. Tiếp tục kế hoạch cũ, đẩy nhanh hơn đi."
Lucas lạnh lùng ra lệnh. Gương mặt hắn không cảm xúc, nhưng bàn tay đặt dưới hông run run, tố cáo tâm trạng của hắn không ổn định. Lucas tắt điện thoại, ánh nhìn một lần nữa dán lên người đang ngủ trên giường. Hắn giơ tay, muốn chạm vào gương mặt Jordan, nhưng chưa đụng tới đã dừng lại. Những ngón tay cứ lơ lửng ở giữa không trung như vậy một lúc lâu. Sau đó, Lucas thở dài một tiếng, thu tay lại.
Cuối cùng, Lucas vẫn là chọn làm em đau.
Bởi hắn nhận ra, làm em đau là cách duy nhất để giữ em bên cạnh.
Jordan tỉnh lại, đầu hắn đau như búa bổ. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, Jordan thậm chí không nhớ rõ ngày hôm qua đã phát sinh chuyện gì. Jordan nhớ mình đến chỗ hẹn với Sophie, sau đó, một chuyện rất tồi tệ đã xảy ra. Cơn nhức mỏi ập đến, khiến đầu óc đang quay vòng vòng của Jordan tỉnh táo lại thêm một chút. Trên hông nằng nặng, cánh tay của ai đó đang ôm siết lấy hắn. Jordan lúc này mới giật mình quay lại, Lucas vùi đầu vào lưng hắn, tiếng thở đều đều.
Những hình ảnh ngày hôm qua giống như thước phim quay chậm lướt qua trong đầu Jordan. Thằng chó Albert ở đâu tìm tới, không những làm hắn gần chết, còn kéo theo gã mặt lạnh Lucas này vào. Hai thằng khốn, nhìn đều đạo mạo đàng hoàng, thực chất là phường mặt người dạ thú. Jordan giận lắm, hắn dùng hết sức đạp gã Alpha đang ôm chặt lấy mình xuống giường.
Lucas lúc này mới tỉnh lại. Hắn quả thực mệt mỏi, cộng với cảm giác ôm lấy Jordan quá thoải mái, khiến hắn thiếp đi lúc nào không biết, còn ngủ đến mê mệt. Lucas chưa kịp mở miệng, thì đã ăn thêm một cú đấm vào sườn mặt. Jordan còn định đánh thêm vài lần nữa, nhưng Lucas đã tỉnh táo đỡ được. Lucas nhíu mày, hắn bẻ ngược tay Jordan ra sau, rồi áp sát Jordan vào vách tường. Mặt đối mặt, cơn giận của Jordan vẫn chưa nguôi, hắn to tiếng mắng.
"Thằng khốn biến thái này, mày dám cấu kết với Albert chơi tao."
Lucas lạnh nhạt nhìn Jordan, hắn liếm liếm khoé môi bị rách, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng hồng vì tức giận kia. Khi Jordan há miệng ra định tiếp tục, Lucas hôn xuống. Đó là một nụ hôn đầy tính xâm chiếm, dường như tất cả sự chịu đựng suốt bao nhiêu năm, Lucas đều đổ dồn tại đây. Đầu lưỡi không ngừng đưa đẩy, mở rộng trong khoang miệng ấm nóng, Lucas thậm chí dùng cả răng nanh để gặm cắn, như muốn nuốt chửng con mồi. Cho đến khi Jordan cảm thấy không thể chịu nổi nữa, Lucas mới chầm chậm lui ra. Trong lúc Jordan còn đang thở dốc, Lucas không nhanh không chậm nói.
"Tôi xin lỗi."
Jordan không nghe rõ, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen đầy nghi hoặc.
"Cái gì?"
"Tôi nói, tôi xin lỗi em."
"Mày cũng biết xin lỗi sao?" – Jordan cười khẩy. Đè người ta ra hiếp, xin lỗi là xong thì không cần cảnh sát nữa hả?
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." – Âm thanh của Lucas đều đều.
"Cái gì?" – Jordan trợn mắt. Thằng điên này đang nói cái quái gì vậy?
"Tôi nói, tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới em." – Lucas mặt không đổi sắc thông báo.
Jordan nhìn Lucas như nhìn kẻ điên. Hắn cảm giác miệng mình rớt xuống thành hình chữ o, không ngậm lại được. Thằng ngu này sống ở thời đại nào vậy? Cái gì mà tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới em? Trách nhiệm cái con khỉ, trách nhiệm hình sự thì có. Đi tù chung thân đi đồ hoang tưởng.
"Em cần gì tôi sẽ thoả mãn yêu cầu của em. Không lâu nữa, khi mọi thứ sẵn sàng, ba mẹ tôi sẽ chính thức đến nhà em cầu hôn. Vị thế chính trị của gia tộc em tôi sẽ đảm bảo, lấy đó làm điều kiện đàm phán với ba mẹ em. Có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng tôi sẽ làm được, em nhất định phải tin tôi."
Lucas nói một tràng dài. Gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt chăm chú nhìn Jordan, không rời một khắc. Jordan cảm thấy mình muốn điên mất. Hắn mở miệng một lúc lâu mới thốt nên lời.
"Lucas, mày bị gì đập vào đầu hả? Mày muốn cả thế giới biết tao và mày là đồ Alpha gay sao? Không không, chỉ có mày là đồ biến thái thôi, tao thích Omega, Omega mày hiểu không?"
"Nhưng em thích Albert..." – Lucas nói, từ gương mặt của hắn, Jordan không hiểu sao lại như nhìn một chó lớn đang quẫy đuôi qua lại, tủi thân vì không được chủ để ý quan tâm.
"Con mắt nào của mày thấy tao thích nó hả? Tao không hề thích nó một chút nào."
"Rõ ràng hôm qua em nói..."
"Mày còn dám nhắc đến chuyện hôm qua." – Jordan giơ chân, đạp cho Lucas một cái. Lucas ăn đau, hắn nhíu mày, nhưng không lùi ra.
"Em gặp Sophie, em muốn gài bẫy tôi." – Âm thanh của Lucas nhẹ bẫng, rơi vào tai Jordan, lại khiến hắn chột dạ. Vỡ lở rồi sao? Xui xẻo thật, giờ không chỉ trở mặt với thằng khốn giả tạo Albert, còn phải đề phòng gã mặt lạnh này nữa. Jordan không sợ Albert, nhưng hắn sợ Lucas. Không thể đoán được gã mặt người chết này sẽ làm gì, điều đó làm Jordan vô cùng bất an. Hắn luống cuống đưa mắt tránh đi phía khác, không dám hiên ngang hỏi tội Lucas như trước.
"Không sao, tôi không giận." – Thấy thái độ Jordan thay đổi, Lucas tiếp lời, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người đối diện. Hắn lắc lắc đầu. – "Em thật quá quắt, nhưng bao năm nay, tôi nhìn em xấu tính đã thành quen."
Jordan cảm thấy không tự nhiên chút nào. Cái gì mà "nhìn em xấu tính đã thành quen"? Thứ lời nói buồn nôn như vậy mà Lucas cũng thở ra được, kinh khủng thật. Hắn trừng mắt với Lucas, Lucas chẳng trốn tránh, đôi mắt nâu kia chăm chú lướt qua những đường nét xinh đẹp trên gương mặt Jordan.
"Em biết không, quá nhiều năm rồi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Em sống buông thả như vậy, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Có điều... tôi không muốn dung túng cho em nữa." – Âm thanh lạnh lẽo kia đều đều, tựa như một lời thông báo. – "Từ nay, em ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Tôi sẽ cho em những gì em muốn. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho em."
Jordan giận quá hoá cười. Hắn ngẩng đầu, một lần nữa nói ra lời đầy khiêu khích.
"Tao không thích. Mày có thể làm gì được tao?"
Lucas im lặng. Những sợi tóc mềm rũ xuống vầng trán, che đi đôi mắt nâu sâu thẳm. Hắn dùng bàn tay còn lại vuốt ve lên gò má của Jordan, khẽ cúi đầu. Âm thanh nhạt nhẽo kia lọt vào tai Jordan, khiến hắn lạnh sống lưng.
"Em không muốn biết đâu. Không muốn biết tôi có thể huỷ hoại em như thế nào."
Tiếng thì thầm đó không ngừng lặp lại, cùng với cảm giác lạnh lẽo trên từng ngón tay, liên tục dội vào đầu óc Jordan.
"Em sẽ không muốn biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com