Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (27)

Tiếng rè rè từ máy liên lạc đánh thức Jordan. Hắn cố gắng mở mắt. Sắc trời vẫn còn lờ mờ, trong nhà trống trải, chỉ có ánh xanh lập loè từ màn hình vụt sáng vụt tắt. Jordan xoay người, gạt cục máy móc hình chữ nhật đang gây ồn ào cho giấc ngủ của mình ra xa. Giờ này còn gọi điện, không để cho người khác sống nữa hả? Jordan mệt muốn chết, hắn nghĩ hắn nên dừng việc làm tình vô tội vạ này lại. Không hiểu sao trước đây hắn có thể bao nuôi một đám người tình nối đuôi nhau không dứt như vậy. Từ khi gặp hai thằng biến thái kia, hắn quả thực đã chán ngấy cái việc vô bổ này rồi.

Jordan vùi mặt vào gối mềm, hắn thở dài. Việc cần làm lúc này là biến ngay khỏi đây. Jordan không sợ Albert. Tiếp xúc lâu dài, Jordan có thể hiểu tính cách của thằng nhóc xấu xa đó. Albert là kiểu ngoài cứng trong mềm, vừa trẻ con lại dễ lấy lòng. Dù có làm chuyện động trời gì, Jordan chỉ cần yếu thế một chút, Albert sẽ nhượng bộ bỏ qua. Lucas là một câu chuyện khác. Cùng hoàn cảnh sinh tồn trong một gia tộc lớn, Jordan biết để có được vị trí vững vàng như Lucas hiện giờ ở nhà Berneth không phải việc dễ dàng. Lucas không những bắt đầu đứng tên trong các hoạt động chính trị của gia tộc, ngay cả công việc kinh doanh và tiền tệ phần lớn cũng ngầm qua tay hắn. Không giống như những việc lông gà vỏ tỏi ở trường học, thực sự đối đầu với Lucas, Jordan không có phần thắng. Hắn cũng không mong chờ ba sẽ vì hắn mà công khai chống lại nhà Berneth. Vì thế, Jordan phải chuồn thôi. Đi du học, bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu, miễn sao biến khỏi tầm mắt thằng khốn kia đã, đợi tình hình nguôi nguôi, hắn sẽ quay trở lại. Dù sao ba cũng muốn hắn thử trải nghiệm ở tinh cầu số bốn từ lâu, chẳng qua hắn lưu luyến mấy chốn ăn chơi ở đô thành, nên sống chết tìm cớ không chịu đi. Giờ thì Jordan thấy cái tinh cầu xơ xác kia còn tốt hơn nhiều chỗ đầm rồng hang hổ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng này. Phương tiện di chuyển đang trong quá trình chuẩn bị, thư nhập học và thực tập cũng đã được duyệt, chỉ cần xử lý chỗ ở và triệt hạ mọi thông tin có liên quan nữa là xong. Dù sao Lucas cũng không thể bỏ công việc ở thủ đô để đến nơi khỉ ho cò gáy kia tìm hắn ngay được, coi như mua một chút thời gian trước khi tính bước tiếp theo đi.

Tiếng đập cửa rầm rầm khiến Jordan giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Mẹ nó, Jordan chửi thề, mấy ngày nay thật chẳng có gì ra hồn. Hắn chỉ muốn trốn trong phòng vài ngày, tận hưởng khoảng thời gian một mình yên tĩnh thôi. Không còn cách nào khác, Jordan đành phải bước xuống giường. Ngay khi nhìn vào màn hình chiếu, hắn đã muốn quay lại ngủ tiếp. Cái đầu vàng óng kia đang làm gì ở ngoài cửa nhà hắn thế kia? Còn mang theo một đám lâu nhâu đeo kính đen, định làm côn đồ đấy à? Jordan quay người, vừa định tắt camera đi, thì âm thanh giận dữ của Albert đang vang lên.

"Jordan, anh còn không mở cửa, em sẽ bắn nát ổ khoá đấy."

"Ra đây, ngay lập tức."

Jordan khựng lại, hắn nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ trán. Đúng là mệnh cứt chó mà. Thôi được, để xem thằng nhóc kia muốn gì. Cũng đâu phải cái gì to tát, hắn chỉ là muốn mượn tay Lucas đuổi Albert đi thật xa, có đến nỗi phải tức giận như vậy không? Hắn còn chưa hỏi tội Albert vụ mấy tấm ảnh đâu. Nghĩ vậy, Jordan xoay người ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, người bên ngoài đã xộc vào. Thân hình cao lớn kia đẩy mạnh Jordan vào tường, nắm chặt cổ tay hắn. Miệng bị bao trùm lấy, nụ hôn vội vã cắn nuốt, hương vị bạc hà quen thuộc quẩn quanh.

"Sao anh không nghe điện?" - Albert nói trong tiếng thở hổn hển. Hắn kéo áo Jordan xuống, hở ra cần cổ và một phần của bờ vai, rồi liên tục cắn mút, để lại những vệt đỏ hồng trên màu da trắng bóc. Bị tấn công bất ngờ, Jordan sững người trong một phút, rồi hắn lấy hết sức đạp Albert ra.

"Mày bị điên hả?" - Jordan mắng, hắn kéo lại áo, xoay người muốn vớ lấy khẩu súng vẫn đặt trên bàn cao. Albert phản ứng nhanh hơn, hắn gạt vũ khí của Jordan ra xa, đổi chỗ đứng chắn trước mặt Jordan, rồi bất thình lình kéo tay người đi.

"Em muốn đè đồ hư hỏng là anh ra lắm, nhưng chúng ta phải đi rồi."

Jordan vẫn ù ù cạc cạc không hiểu. Đi?

"Đi đâu?" - Jordan hỏi, trong lúc vẫn cố gắng gạt tay Albert ra.

"Trốn." - Albert thản nhiên nói. Hắn quay đầu lại cười hì hì. - "Đôi uyên ương bị ác bá chia rẽ, đương nhiên phải đưa nhau đi trốn rồi."

Jordan cảm thấy thế giới xung quanh mình quá bất bình thường. Hoá ra một ngày kia thức dậy, tất cả mọi người đều bị điên là có thật. Hoặc bọn họ như vậy mới là bình thường, chỉ có bản thân hắn khùng điên chăng? Jordan không chắc nữa. Vì thế, hắn cứ như vậy bị Albert kéo tuột đi.

"Không cần đồ đạc, vứt máy liên lạc lại." - Albert vớ đại chiếc áo khoác để gần cửa, trùm lên người Jordan. Hắn lấy đâu ra một chiếc mũ lớn, kéo xuống che một nửa gương mặt Jordan. - "Cái gì cần che thì phải che hết đi. Người tình quá đẹp, biết làm sao đây?" - Albert cười cười giải thích, hắn hôn nhẹ lên má Jordan, rồi nhanh chóng kéo người ra cửa.

Khi bước ra đến cổng, Jordan mới nhận ra Albert nghiêm túc. Đám thủ hạ của hắn đã chuẩn bị sẵn hai chiếc phi cơ, nhìn qua cũng biết là loại tối tân nhất, một trong số đó còn trang bị súng tự động, nửa giống như máy bay chiến đấu. Jordan níu Albert lại, hắn không chịu nhúc nhích, cũng muốn buông bàn tay đang nắm chặt mình ra. Albert nhíu mày, hắn nghiêng đầu nhìn Jordan, tựa như muốn hỏi lại có chuyện gì nữa.

"Albert, dù mày đang làm gì, tao cũng không muốn tham dự vào. Chuyện lần trước tao với mày coi như hoà. Chúng ta giờ đường ai nấy đi, tao cũng không quan tâm chuyện video hay ảnh chụp nữa. Dù sao cả đế quốc cũng đều ngầm biết chuyện phong lưu của tao rồi. Thế nên, tạm biệt ở đây đi."

Jordan nói một hơi dài, hắn giật tay khỏi Albert, quay bước về phía nhà. Nhưng chưa đi được mấy bước, cơ thể hắn đã khuỵu xuống. Dòng điện chạy dọc qua tứ chi, khiến cho chân tay Jordan không thể đụng đậy được. Jordan ngã vào một vòng tay quen thuộc, mùi hương này khiến hắn muốn chửi thề. Mẹ nó, thằng chó con này còn dám dùng súng điện để bắt cóc người giữa ban ngày. Đồ côn đồ mafia, Jordan không thể tưởng tượng được con chó con này lại manh động đến thế. Trước khi tất cả chìm vào trong bóng tối, hắn nghe Albert nghiến răng nghiến lợi.

"Đường ai nấy đi? Anh đừng có mơ."

Jordan tỉnh lại trong căn phòng xa lạ. Mùi vị của kiểu khách sạn rẻ tiền khiến hắn cau mày. Cơ thể không còn đau, nhưng cảm giác tê tê vẫn còn vương lại, đẩy cơn tức giận của Jordan càng lên cao. Hắn bước xuống giường, muốn xem xét xung quanh thì cửa phòng bật mở. Albert bê một khay đồ ăn vào, trên đó còn có hai ly rượu vang đỏ. Thấy Jordan đã tỉnh, hắn nhanh chóng đặt đồ lên bàn, rồi sà vào lòng người đang giận dữ nhìn mình.

"Anh yêu, anh ngủ lâu quá, em đang định đánh thức anh dậy. Ở tạm chỗ này vậy, chắc anh không quen, nhưng chỉ có kiểu khách sạn này chịu nhận tiền mặt."

Albert nói bằng giọng nũng nịu đến buồn nôn. Jordan chỉ muốn đấm cho thằng nhóc này một trận, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tình huống hiện tại không rõ, Jordan cần phải thận trọng, tránh đối đầu trực tiếp với Albert. Trên đời không gì đáng sợ bằng kẻ tâm thần, mà Albert đã chứng minh cho hắn thấy, không có điên khùng nhất, chỉ có dở hơi hơn. Đối phó với kẻ thần kinh không bình thường cần ve vuốt một chút, không thể lấy cứng đối cứng được.

"Mày đưa tao đi đâu? Sao lại tự nhiên làm thế?"

Albert bĩu môi, hắn ngồi xuống bên cạnh Jordan, tay vẫn vòng qua eo.

"Chẳng phải là tại anh quá đẹp sao? Anh thích em, nên em bị người hâm mộ anh ganh ghét, đành ôm người tình chạy trốn thôi."

"Vớ vẩn." - Jordan gạt đi. Ở đây chắc chắn có gì đó không bình thường. Jordan muốn đứng dậy, lại bị Albert kéo ngược ngã xuống giường. Bất chấp sự phản kháng của Jordan, Albert hôn xuống. Nụ hôn bắt đầu từ môi, trượt dần xuống cổ, rồi theo bàn tay kéo vạt áo miên man chạm lên vai. Những ngón tay ấm nóng mân mê lên làn da mềm phía sau lưng, rồi di chuyển lên đầu ngực, cùng với chiếc lưỡi ướt át liên tục liếm láp, mang lại cảm giác tê dại lạ lùng. Jordan tức giận đến đỏ mặt, nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận là thứ kia của mình bắt đầu cứng lên. Tin tức tố của Albert là điểm chí mạng của Jordan, hắn yêu thích mùi vị này giống như kẻ nghiện vậy. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn khiến Jordan mệt mỏi đến không muốn phản kháng nữa. Hắn quyết định để mình cứ chìm đắm trong nụ hôn kia, và thả trôi mình trong cảm xúc thăng hoa này, tận hưởng mùi hương ngọt ngào ấy, rồi đến đâu thì đến. Cho nên đến khi Albert cúi đầu ngậm lấy phân thân của mình, Jordan mới hồi thần. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, Albert là thằng nhóc con kiêu ngạo, bình thường chỉ thích nhảy vồ vào đâm rút, hôm nay ăn phải thứ gì mà lại phục vụ hắn tận tình như vậy?

"Albert?" - Jordan nghi hoặc hỏi, hai tay giữ lấy đầu Albert, ngăn hắn ngậm sâu thứ kia của mình vào trong miệng. Albert nghiêng đầu, trong đôi mắt xanh kia tràn ngập hình ảnh của Jordan. Rồi Albert không trả lời mà bắt đầu mút mát, đầu lưỡi chạm vào đầu mũ, khoái cảm dâng trào khiến cho Jordan phải buông lỏng tay. Những ngón tay bất ngờ chen vào phía sau, tấn công vào sâu trong huyệt động, liên tục thay đổi hướng đi, kích thích Jordan rên lên thành tiếng. Cho đến khi ba ngón tay đã thoải mái tung hoành khuấy đảo, Jordan không nhịn được kích thích từ hai phía mà bắn ra, Albert chẳng hề chớp mắt nuốt xuống. Albert nhìn người trong lòng khó nhọc thở hổn hển, trong mắt vẫn mờ mịt sương mù, hắn mỉm cười liếm liếm chất dịch trắng còn dính lại trên môi.

"Anh, thích không? Anh ra nhiều lắm, mùi vị cũng thật ngon, không tệ chút nào."

Albert cúi xuống một lần nữa hôn sau Jordan. Jordan có thể cảm nhận được mùi vị của mình vẫn còn vương lại trong miệng Albert. Hắn tự nhủ chẳng hề ngon chút nào, nhưng không phủ nhận được hành động của Albert đã lấy lòng hắn, khiến cơn hứng tình càng tăng thêm một bậc. Albert lật người Jordan lại, hắn cố định hông Jordan lên cao, rồi bất thình lình đâm thẳng vào. Phía sau được chuẩn bị kĩ nên quá trình tiến vào cũng không đau đớn, nhưng cảm giác đột ngột bị nhồi đầy vẫn khiến Jordan giật mình, đôi môi tràn ra tiếng rên rỉ.

"A, a, Albert, quá nhanh, chậm lại." - Jordan cảm thấy thân thể mình giật lên theo từng cú thúc. Albert lại giống như biến đổi thành người khác, nụ hôn dịu dàng biến mất không còn tăm hơi, hoá thành những cái gặm cắn nhỏ vụn lên từng tấc da thịt. Albert đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục, hai tay hắn bám chặt, kéo căng hai cánh mông Jordan ra. Từ phía trên, Albert có thể nhìn rõ lỗ nhỏ kia bị phân thân mình liên tục ra vào.

Không đủ.

Đó là những gì Albert nghĩ. Dù có làm tình với anh ấy hàng trăm hàng ngàn lần, như thế vẫn không đủ. Albert không muốn chia tay, hắn ghét điều đó. Hắn muốn ở cạnh anh ấy từng giây từng phút, trông coi để không một ai có thể ve vãn tán tỉnh người này. Hắn muốn âm thanh của anh phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp này toàn bộ là tên của hắn. Muốn buộc anh ấy ở trên giường, không để anh ấy ra ngoài, che lại đôi mắt của anh, bẻ gãy hai chân, để anh ấy ngoan ngoãn ở bên mình.

"Albert, đau quá. Albert..."

Tiếng gọi của Jordan đánh thức Albert, hắn nhận ra mình siết chặt cổ tay của Jordan đến tím đỏ. Phía dưới đã hoàn toàn lầy lội, Albert thậm chí đã tiết ra, nhưng phân thân bán cương vẫn cứ liên tục đưa đẩy, lại có chiều hướng trướng to. Albert thả lỏng lực nắm ở tay, cố gắng xua đi những suy nghĩ tăm tối trong đầu, hắn dụi đầu vào mái tóc đen dài của Jordan, thầm thì.

"Anh, anh phải đợi em."

Jordan bị làm đến thần trí mơ hồ, hắn không nghe rõ, vì thế cố gắng mở mắt hỏi lại.

"Cái gì cơ?"

Albert không trả lời. Hắn hôn lên gáy Jordan, tất cả nghi hoặc rơi vào trong tĩnh lặng, cứ như câu nói vừa rồi chưa từng được thốt ra.

Còn đang chìm vào trong giấc ngủ, Jordan tỉnh lại bởi tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài toà nhà. Albert lại như ngày đó, vội vã chạy vào, khoác áo ngoài cho Jordan, rồi kéo hắn chạy ra cửa phụ. Lần này Jordan không hỏi. Hắn biết, Albert chạy không thoát. Từ cửa sổ phía trên, Jordan có thể nhìn thấy mấy chiếc trực thăng dã chiến lượn vòng quanh. Y như rằng, khi bọn hắn chạy ra đến cửa, bốn chiếc xe đen mang biểu tượng đại bàng đã quay kín sân nhỏ phía sau. Gã Alpha to lớn mang kính đen đứng đầu tiến đến, cúi đầu chào Albert.

"Thiếu gia, phu nhân muốn ngài trở về nhà ngay."

Albert mím môi, bàn tay nắm lấy Jordan siết chặt. Hắn ngước lên nhìn Jordan, đôi mắt xanh kia như có muốn ngàn điều muốn nói, vừa không cam lòng, vừa lưu luyến không muốn rời xa.

"Thiếu gia..." - Gã đeo kính đen lặp lại một lần nữa. Lần này, bảy tám tên áo đen lần lượt tiến lên, vây kín Albert và Jordan. Đám thuộc hạ của Albert nâng súng lên, hai bên nhìn nhau chăm chăm, dường như chỉ cần một cử động là có thể khai hoả.

"Thiếu gia, tôi chỉ theo lệnh làm việc, xin ngài đừng làm khó." - Tên cầm đầu tiến đến, khẩu súng lazer trong tay chỉ thẳng vào đầu Jordan. Thấy thế, Albert quay phắt lại, hắn như điên lên mà đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt gã, khiến cho thân hình to lớn bật ngửa về sau. Có lẽ do huấn luyện kĩ càng, gã không ngã xuống, nhưng máu chảy xuống từ mũi và khoé miệng chứng minh cú đánh này mạnh đến thế nào.

"Còn dám chĩa súng vào người của tao, tao sẽ bắn nát đầu mày." - Albert gằn giọng, mắt hắn long lên sòng sọc, không lưu tình đạp cho gã đeo kính đen thêm một cái. Gã không dám nói thêm gì, chỉ biết cúi đầu, nhưng cũng không lùi ra. Cuối cùng, Jordan thở dài, hắn buông lỏng tay Albert ra, đứng sang một bên, âm thanh bình thản.

"Ra là thiếu gia nhà Wright." - Jordan mỉm cười - "Không biết thân phận của cậu, đã đắc tội rồi. Giờ thiếu gia cũng nên về nhà, tôi cũng bận nhiều việc, chúng ta chia tay ở đây thôi."

Albert liếc nhìn Jordan, hắn muốn bắt lấy tay người kia, nhưng Jordan đã nhanh nhẹn tránh thoát.

"Albert, về nhà đi." - Jordan lắc đầu. - "Gọi cho tôi một chiếc taxi." - Câu sau, hắn là nói với gã đeo kính đen đứng đối diện. Gã ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không dám để tầm mắt mình lưu lại lâu.

"Thiếu gia Glenfield, phi cơ đón ngài ở đằng sau." - Gã đều đều nói, đưa tay chỉ về phía sau mấy chiếc xe lớn. Jordan đưa mắt nhìn sang, nhưng chưa kịp thấy rõ, Albert đã đứng chắn trước mặt.

"Em đưa anh về." - Albert không cam lòng. Hắn còn chưa ở gần anh ấy đủ. Tuy biết thế nào cũng sẽ bị tìm thấy, Albert vẫn hành động ngu ngốc đến nhà bắt cóc Jordan đi. Chỉ nghĩ đến khoảng thời gian tới không được chạm vào anh ấy, Albert đã thấy khó chịu muốn chết.

"Không cần." - Jordan chưa kịp trả lời, một giọng nói phía sau đã từ chối Albert. Jordan nhận ra được âm thanh rất trầm này. Hắn thầm rủa, đúng là số nhọ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Lucas bước đến gần. Hắn cởi áo choàng ra, khoác lên Jordan, rồi thản nhiên kéo người về phía mình. Albert muốn giành người lại, nhưng đám người áo đen đã quây kín hắn, ngăn cách một khoảng với hai người còn lại. Lucas lạnh nhạt nhìn Albert, hắn gật gật đầu với gã cầm đầu phía bên kia, rồi không nhanh không chậm kéo Jordan đi. Jordan lúc đầu còn muốn giật tay ra, nhưng khi đụng vào ánh mắt lạnh lẽo của Lucas, Jordan quyết định thôi chiều theo ý hắn đi. Giống như chỉ cần Jordan rời đi, gã mặt lạnh kia sẽ rút súng bắn vỡ đầu hắn vậy.

"Jordan." - Nghe tiếng Albert gọi, Jordan theo phản xạ mà quay lại. Albert đứng ở giữa vòng vây, hai tay bị bốn năm tên áo đen giữa lại, muốn kéo hắn vào trong xe. Mái tóc vàng trở nên hỗn độn, chỉ có đôi mắt xanh kia vẫn sáng ngời.

"Em nói, anh phải chờ em."

Albert quay đầu sang nhìn Lucas, thái độ của hắn thay đổi hẳn, thù hận không che giấu được mà tràn ra trong ánh mắt.

"Lucas Berneth, ba mươi chưa phải là Tết, để xem ai mới là người thắng cuối cùng."

Lucas chẳng buồn quay đầu lại. Hắn tiếp tục bước đi, những ngón tay vẫn siết chặt cổ tay Jordan. Cho đến khi bước vào phi cơ rồi, Lucas vẫn không nói một lời. Jordan không tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thừa nhận, hắn sợ. Sợ đến nỗi bàn tay bị nắm chặt cũng không dám rút ra.

"Đi cùng Albert rất vui à?" - Cuối cùng, Lucas phá vỡ sự im lặng. Hắn không quay đầu lại, nhưng Jordan cảm thấy đôi mắt nâu kia như thể đang nhìn xoáy vào mình.

"Thằng nhóc đó kéo tao theo, tao cũng đâu có chủ động tìm nó." - Jordan cảm thấy mình đúng là bị sao quả tạ chiếu. Hai thằng ngu này có đánh nhau thì cũng chừa hắn ra chứ, sao cứ phải kéo hắn vào chung vậy?

Lucas "ừ" một tiếng, rồi lại im lặng. Jordan cũng không biết phải tiếp lời ra sao.

"Tinh cầu số 4 ?" - Một lúc lâu sau, Lucas lại không đầu không cuối hỏi. Jordan giật thót mình. Sao cái gì thằng khốn này cũng biết vậy? Jordan giả bộ không nghe thấy, bàn tay nhích dần ra, không tự nhiên đặt lên phần tay ghế.

Lucas thở dài, hắn không nói thêm gì nữa. Phi cơ lao vun vút, cuối cùng dừng lại ở toà nhà của Jordan. Cửa xe phía bên Jordan mở ra, gã tài xế cúi người, cung kính mời Jordan đi ra. Jordan nhìn sang Lucas, hắn vẫn ngồi ở tư thế đó, đôi mắt không ngừng dán vào phía ngoài cửa sổ. Jordan không tiếng động bước xuống. Ra đến ngoài, Jordan mới cảm thấy mình hít thở được. Phải biến khỏi đây, Jordan càng thêm chắc chắn về quyết định của mình. Nhưng ngay khi hắn tiến gần sát đến cửa vào, Lucas lại kéo xuống kính xe. Giọng nói của hắn trầm ấm, âm sắc đều đặn đầy chắc chắn.

"Tôi chờ em đến tìm tôi."

Buông lại một câu khó hiểu như vậy, Lucas ngồi lại vào trong ghế, chiếc phi cơ dần khuất dạng. Jordan không biết dụng ý của Lucas là gì, nhưng hắn biết, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đâu. Câu nói lần trước lại ùa về trong tâm trí Jordan, sự lạnh lẽo sâu trong đôi mắt nâu nhạt nhẽo kia như một lần nữa đông cứng tâm trạng thấp thỏm của Jordan.

"Em sẽ không muốn biết tôi có thể huỷ hoại em như thế nào."

"Em sẽ không muốn biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com