Giấc mộng thứ 5 (28)
Jordan biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, sấm sét đã nổ ra long trời lở đất. Đám thủ hạ của ba đạp cửa dựng Jordan dậy từ tờ mờ sáng, hộ tống hắn về nhà chính theo đường cửa sau. Phòng làm việc của ba tập trung tất cả những người điều hành của các chi, các họ trong gia tộc. Tướng Glenfield gương mặt căng chặt, vừa nhìn thấy Jordan, ông đã đứng phắt dậy, không lưu tình cho hắn hai cái tát thật mạnh.
"Ta đã nói với anh, phải yên phận. Anh không thể cho ta một ngày bình yên nào hết sao?"
Jordan tựa như đã thành thói quen, đối với những lời trách cứ của ba, hắn miễn dịch.
"Lần này là chuyện gì, thưa ba?" – Jordan chậm rãi đứng dậy, hắn lau vết máu vương trên khoé miệng, đôi mắt đen hờ hững nhìn xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán đến từ đám họ hàng, vẻ mặt giận dữ, hồi hộp, sợ hãi, và cả sung sướng khi thấy người gặp hoạ nữa.
"Anh có thể phong lưu, nhưng dính dáng đến Omega nhà Green? Anh điên rồi. Còn để bị chụp ảnh đăng lên mặt báo nữa."
Jordan liếc nhìn đống ảnh chụp bị vứt tung toé trên sàn. Trên đó là hình hắn cùng Sophie dùng bữa, hai người ôm nhau ở quán cafe, có cả ảnh tay trong tay dắt nhau vào khách sạn. Mặc dù Jordan đã che chắn gương mặt rất kĩ, nhưng không khó để nhận ra ngoại hình nổi bật của hắn, cùng với ảnh chụp cận cảnh rất rõ, đúng là Sophie Green không thể chối cãi được. Jordan thở dài, Albert chắc chắn đã có chuẩn bị cho việc này rồi, không lạ khi hắn có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.
"Chuyện này không lớn không nhỏ, Sophie theo đuổi con cũng đã lâu, không phải ngày một ngày hai. Chúng con cũng chưa làm gì hết, lên xin lỗi giải thích vài câu là xong." – Jordan nhạt nhẽo trả lời. Hắn không cảm thấy chuyện này quá lớn để ba phải tức giận như vậy.
"Anh nghĩ đơn giản thế sao?" – Tướng Glenfield sẵng giọng. Ông dường như già thêm mấy tuổi, phải ngồi xuống ghế tựa để bản thân bình tĩnh lại. – "Nhà Berneth đã lên tiếng huỷ hôn ước với nhà Green. Sophie Green mất tích, không biết đã đi đâu. Nhà Green rất tức giận, mọi chỉ trích đều hướng về phía anh." – Ông ngừng lại, ánh mắt trách cứ nhìn thẳng về phía Jordan – "đều hướng về nhà Glenfield."
"Anh, chuyện này cũng khoan hãy nói, anh phải giúp em đã." – Bên tay phải của Tướng Glenfield, Alpha trung niên có gương mặt chữ điền lên tiếng. Ông ta có vẻ rất lo lắng, hai tay vặn xoắn vào nhau, liên tục xoay chiếc nhẫn hợp kim lớn trên ngón giữa.
"Chú cũng không được tích sự gì." – Tướng Glenfield không ngừng mắng xối xả vào mặt ông ta. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến làm ông càng tức chết. – "Vụ việc kia làm không ra hồn thì thôi, còn để người ta nắm được thóp. Giờ bằng chứng hối lộ bòn rút tiền bị khui ra, có nhân chứng vật chứng, dù có bị đổ oan cũng khó mà lật lại, chưa nói còn là sự thật."
Jordan nghe mà đứng hình. Vụ việc này lớn rồi, không giống như mấy tin đồn nhảm nhí về cuộc sống riêng của hắn. Nếu như không xử lý được, nhà Glenfield sẽ không còn chỗ đứng trên trường chính trị. Uy tín của ba hắn trong quân đội cũng sẽ bị hạ thấp.
"Cái tính trăng hoa của thằng ranh kia là từ chú mà ra." – Dường như còn chưa hết giận, tướng Glenfield thẳng tay ném vỡ chiếc bình sứ đắt tiền bày ở giữa bàn tròn, vang lên tiếng động chói tai. Những mảnh sứ rơi tung toá trên sàn, bắn cả đến sát cạnh chân Jordan. – "Vụ việc cả hai chục năm trước cũng bị đào lên. Chú xem chú có ra gì không? Dám xằng bậy với vợ của cấp dưới, còn là ép buộc, mà Omega đó lại là người dính dáng đến gia tộc Wright? Nhà Wright rất khó chơi, tuy không có danh tiếng trên chính trường, nhưng hoạt động ngầm của giới mafia không ai dám qua mặt họ. Chú đã mang về cho chúng ta thêm một đối thủ lớn nữa đấy."
Nghe đến nhà Wright, Jordan ngẩng đầu. Hắn nhíu mày nghi hoặc, hoá ra nhà hắn có dây mơ rễ má ân oán với nhà Wright, thảo nào Albert lại nhắm đến hắn. Chú hai nhăn nhó, ông tay vùi mặt vào hai bàn tay, thân hình to lớn run run.
"Em cũng đâu có ngờ. Chuyện đã lâu lắm rồi, em còn chẳng nhớ nữa. Không biết ai lại có năng lực như vậy, khui toàn bộ chuyện đó lên."
"Cô thấy chuyện này thế nào?" – Tướng Glenfield quay sang bên trái, hỏi dò người phụ nữ với mái tóc xoăn ngắn nãy giờ vẫn chăm chú làm việc với máy tính bảng trên bàn.
"Em đang vận dụng mối quan hệ, hy vọng sẽ chặn tin tức lại được. Nhưng lạ lùng là liên lạc với các nhà xuất bản và truyền hình rất khó khăn, tựa như đang có ai đó can thiệp vào vậy." – Cô ba nhà Glenfield, người vẫn phụ trách đối ngoại về mảng truyền thông lo lắng lên tiếng.
"Ai mà lại quyền lực như thế ? " – Chú hai đứng phắt dậy, đi lòng vòng quanh ghế - "Vậy tôi phải làm sao đây?"
Jordan không nói một lời. Hắn im lặng ngồi đó, nhìn mọi thứ xoay vòng. Chú hai nhận được điện từ thư ký Tổng thống, phải đến toà thị chính ngay. Tướng Glenfield dặn dò vài câu rồi mới để ông ta đi. Cô ba nói thư ký toà soạn và giám đốc Đài truyền hình đều từ chối gặp mặt, chính là tín hiệu xấu. Trong quân đội cũng nổi lên tin đồn về sức khoẻ của Tướng Glenfield, đẩy nguy cơ của nhà Glenfield lên cao hơn một bậc.
Đến khi trời đã tối mịt, Jordan vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, không nhúc nhích. Tướng Glenfield liên tục nhận tin tức liên lạc, từ sắc mặt của ông, có thể biết được mọi thứ đã xấu dần đi. Vài gia tộc trung bình thậm chí còn nhanh chóng giậu đổ bình leo, lên án nhà Glenfield, đồng thời cáo buộc Jordan với sự mất tích khó hiểu của Sophie Green cũng như chủ đích hướng tới giả thuyết về màn cạnh tranh không công bằng với người thừa kế gia tộc Berneth Lucas Berneth. Khi mọi người đã giải tán về hết, tướng Glenfield mới đuổi Jordan về phòng. Jordan biết, mình bị cấm túc. Hai gã thuộc hạ của ba đứng trước cửa canh chừng, hắn toàn toàn bị khoá ở trong không gian ngôi biệt thự này.
Jordan bị tịch thu máy liên lạc, hắn không có cách nào biết được tin tức bên ngoài. Vài ngày qua, người đi lại ra vào biệt thự chỉ tăng chứ không giảm. Đến ngày thứ ba, hắn loáng thoáng nghe được chú hai đã bị tạm giam. Nhà Wright thậm chí còn dùng tiền khống chế nhà giam, khiến cho tướng Glenfield không thể tuồn người vào hỗ trợ được. Jordan cũng nghe lén được hai gã vệ binh phía ngoài phòng bàn tán, trong quân đội giờ chia thành hai phe, bên phản đối và muốn ba hắn về hưu sớm đang chiếm đa số. Jordan nắm chặt tay, vụ việc này quá lớn, phải là người vô cùng có năng lực, có quan hệ và sức ảnh hưởng mới có thể làm ra được. Nhưng không hiểu sao Jordan cứ có cảm giác tất cả những chuyện này đều là nhắm vào hắn.
Và chỉ có một cái tên bật lên trong đầu hắn lúc này, kẻ đứng sau thao túng mọi thứ. Kẻ khiến những con cáo già như chú hai và cô ba cũng phải giương cờ trắng đầu hàng.
Lucas Berneth.
Đến ngày thứ bảy, cửa phòng của Jordan bật mở. Tướng Glenfield gầy sọp đi, sắc mặt ông xanh xao, giống như người bệnh lâu ngày. Ông nhìn Jordan với ánh mắt kì lạ, giống như đang dò xét.
"Jordan Glenfield, anh nói cho tôi biết, giữa anh và Lucas Berneth có chuyện gì?"
"Thưa ba, có chuyện gì là sao? Con và Lucas Berneth không hợp nhau đã lâu, ai cũng biết." - Jordan không mặn không nhạt trả lời. Hắn cũng không biết giải thích thế nào về mối quan hệ của mình với Lucas.
Tướng Glenfield lắc lắc đầu. Ông ngồi xuống ghế, những ngón tay không ngừng gõ gõ lên tay cầm.
"Lucas Berneth, hắn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Sao lại có thể thao túng đường dây chính trị, truyền thông và quân đội thành thạo đến thế?"
Jordan giật mình, lời nói này của ba chứng minh suy nghĩ của hắn là hoàn toàn đúng. Những lời Lucas Berneth nói với hắn là sự thật, cậu ta hoàn toàn có năng lực huỷ hoại Jordan, thậm chí đang trên đà đạp đổ cả gia tộc khổng lồ như nhà Glenfield.
"Người ta tìm thấy xác của Sophie Green ngày hôm qua." – Âm thanh của ba vang lên, đóng băng mọi suy nghĩ của Jordan. – "Jordan, anh nói với tôi, có phải là anh không?"
"Con? Ý của ba là gì?" – Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Jordan lạnh sống lưng. Hắn nhớ lại ánh mắt của Albert nhìn Sophie như muốn ăn tươi nuốt sống ngày đó, và cả lời nói đầy đe doạ của Lucas. Ai? Giết người sao? Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của Jordan. Hắn sống trong thế giới an toàn đã lâu, dù có ngang bướng càn quấy, Jordan không hề nghĩ đến chuyện giết người. Ngay cả với Albert, hắn cũng chỉ muốn tiễn cậu ta đi thật xa, dù mối đe doạ từ Albert với Jordan là không hề nhỏ.
"Anh không thể tưởng tượng được hậu quả đâu. Giết người? Nhất là một quý tộc. Đây sẽ là đòn kết liễu cho nhà Glenfield. Rất khó để tôi cứu anh lần này."
Jordan nhìn biểu cảm bất lực trên gương mặt tướng Glenfield. Hắn biết mình đang ở tình huống thế nào. Hắn là người cuối cùng có bằng chứng đã gặp Sophie. Cô ta chết rồi? Jordan thấy hai bàn tay mình lạnh băng. Cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trào lên. Người hắn còn cầm tay không lâu trước, và cô ta đã ôm lấy hắn từ phía sau, vòng tay còn ấm nóng...
Bên ngoài có người bước vào, nói nhỏ vào tai tướng Glenfield. Ông thở dài, phất phất tay ý nói đã biết.
"Đưa thiếu gia đến nhà Berneth." – Tướng Glenfield nhìn Jordan thật sâu, giống như đã rất lâu rồi ông không nhìn con trai mình như vậy. – "Anh tự lo liệu đi." – Cuối cùng, ông buông xuống một câu như vậy, rồi nhanh chóng rời đi. Jordan bị hai gã lính cầm súng giống như áp giải xuống phi cơ, tài xế đã chờ sẵn. Jordan không phản kháng, hắn ngồi xuống ghế sau, tay chống lên trán.
Jordan biết Lucas đang chờ hắn. Giống như lời cậu ta đã nói.
Tôi chờ em đến tìm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com