Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (29) (H, có yếu tố bạo lực)

Khi Jordan đến nơi, quản gia nhà Berneth đã đứng chờ sẵn ở cửa. Ông ta kính cẩn cúi đầu, dẫn Jordan đi thẳng vào phòng làm việc phía sâu trong biệt thự. Lão quản gia chỉ đứng ở sát hành lang, khi Jordan đã bước vào, ông ta nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng khoá lách cách rất nhẹ cũng khiến Jordan lạnh cả người. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Căn phòng rất rộng, sách đặt kín bốn bên. Phía chính giữa đặt một chiếc bàn lớn, cửa sổ nhìn ra sân vườn, ngăn cách bởi một lớp rèm trắng tinh. Chiếc ghế da đen lớn quay lưng lại phía cửa chính, tuy không nhìn thấy người ngồi trên đó, nhưng Jordan đương nhiên biết hắn là ai. Lấy hết dũng khí, Jordan chầm chậm bước lại gần. Khi chỉ còn cách vài mét, không hiểu sao hắn không thể nào tiến tiếp được. Jordan không biết nói gì. Hắn không biết cách hạ mình, cũng không biết xin xỏ người khác như thế nào. Sinh ra đã kiêu ngạo, chỉ có người khác cầu xin hắn, hắn chưa bao giờ phải rơi vào thế khó khăn đến vậy. Trong lúc Jordan đang rối rắm, ghế da bất chợt xoay lại. Lucas dùng đôi mắt lạnh nhạt kia nhìn Jordan, gương mặt hắn không cảm xúc, nhưng sâu trong con ngươi màu nâu kia là những đốm lửa đang nhảy nhót.

"Em đến rồi." – Lucas nói nhẹ bẫng, giống như tất cả những việc long trời lở đất kia chẳng hề mảy may liên quan đến hắn. Hắn đứng dậy, thản nhiên kéo tay Jordan về phía ghế sofa lớn.

"Ngồi đi. Lần đầu tiên em đến chỗ tôi nhỉ?" – Lucas chọn một vị trí thoải mái, hắn bắt đầu pha trà. Động tác của Lucas rất thành thục, dường như đã được luyện tập cả ngàn lần. Jordan lại không có tâm trạng để thưởng thức. Hắn bồn chồn bởi không biết mục đích chính của Lucas là gì.

"Lucas, mày muốn gì?" – Jordan cuối cùng không nhịn được hỏi. Lucas dừng động tác, hắn ngước mắt lên, không tránh né nhìn thẳng vào Jordan. Sự im lặng kéo dài càng làm Jordan thêm nóng nảy.

"Mày có điều kiện gì cứ nói thẳng ra. Làm sao để buông tha cho nhà tao?" – Jordan đi thẳng vào vấn đề. Lucas làm đến mức này, chẳng phải muốn hắn lấy gì đó ra để trao đổi sao? 

Lucas hơi nhíu mày. Hắn đặt ấm trà xuống, ngồi thẳng dậy, âm thanh đều đều.

"Jordan, tôi đã nói với em, em ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em tất cả." – Lucas nhích người, tiến sát đến gần Jordan. Trong thâm tâm Jordan muốn lùi ra, nhưng hắn biết mình không thể. Hắn cần phải nghe được mục đích của Lucas, cũng phải xoa dịu cậu ta.

"Em không ngoan." – Lucas lắc đầu. Những ngón tay lạnh lẽo kia khẽ nâng cằm Jordan. Gương mặt Lucas đã rất gần, môi chạm sát đến bờ môi. Khi cảm giác mềm mại kia chạm tới, Jordan mới tỉnh táo nhận ra, Lucas đang hôn mình. Nụ hôn này rất nhẹ, dường như chỉ chạm thoáng qua.

"Không ngoan, nên tôi phải dạy cho em ngoan. Em nói có đúng không?" – Lucas ngồi lại chỗ cũ. Hắn tiếp tục pha trà, khiến cho Jordan nghi hoặc khoảnh khắc vừa rồi có phải chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

"Lucas, cậu nói rõ ràng." – Jordan đành dịu giọng, hắn nhắc đi nhắc lại với bản thân phải mềm mỏng, phải ngọt ngào với Lucas, sau này có cơ hội sẽ dạy cho cậu ta một bài học sau. – "Những gì cậu cần, gia tộc của tôi đều có thể đáp ứng."

Lucas nâng tay rót trà, nước trà trong vắt đong đầy hai chiếc chén sứ trắng như ngọc. Hắn đặt một chén trước mặt Jordan, rồi chậm rãi nhấp một ngụm từ phía chén sứ bên cạnh mình.

"Tôi muốn gì, em biết rõ." – Mãi một lúc lâu sau, Lucas mới lên tiếng. Ánh mắt Lucas nhìn Jordan đã nói lên tất cả. Jordan biết, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian. Hắn muốn tìm một cánh cửa khác để đàm phán, hắn nghĩ, trên đời này, người ta muốn nhiều thứ lắm. Quyền lực, tiền bạc, lợi ích, ... Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt kia, Jordan biết hắn không còn con đường nào khác. Người trước mắt này chỉ cần một thứ.

Vì thế, Jordan mỉm cười. Hắn cầm lấy ấm trà, đổ đầy trong chén của Lucas. Lucas không tiếp lời, hắn im lặng chờ đợi, rồi khi Jordan đã nâng lên chén của mình, Lucas cũng uống cạn nước trà của hắn. Mùi vị nhàn nhạt của trà xanh thượng hạng quẩn quanh, hơi thở ấm nóng gần kề. Jordan hôn lên môi Lucas. Bắt đầu từ những đụng chạm nhẹ nhàng, cho đến khi tiếng mút mát bắt đầu vang lên đầy nhộn nhạo. Đầu lưỡi Jordan tiến vào trong, mân mê trong khoang miệng ấm nóng của Lucas. Lucas đáp trả sự nhiệt tình của Jordan, hắn vòng tay ôm lấy vai Jordan, kéo nụ hôn ngày càng sâu. Jordan cởi xuống từng chiếc khuy áo, mở rộng vạt sơ mi của Lucas, lộ ra làn da màu nâu và thân hình săn chắc. Những ngón tay mân mê khẽ chạm vào từng tấc da thịt, khơi gợi lên cảm xúc bùng cháy đầy khát khao. Khi Jordan bắt đầu cởi khuy quần, muốn thực sự nhập cuộc, Lucas bỗng nhiên dừng lại. Hắn cắn nhẹ lên bờ môi mềm mình vẫn luôn khát khao kia, rồi lưu luyến rời đi. Jordan ngước mắt lên, hắn muốn hỏi có chuyện gì nhưng chưa kịp mở miệng thì cả cơ thể đã bị bao trùm bởi một cái ôm nóng rực. Lucas tựa đầu vào vai Jordan, những cái hôn nhỏ vụn rơi xuống quanh cần cổ, cảm giác buồn buồn nhột nhạt lạ kì. Lời Lucas nói nhẹ như gió thoảng.

"Em làm tôi khao khát đến phát điên. Chỉ cần một ánh nhìn của em cũng làm tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực."

"Nhưng em biết không, tôi muốn nhiều hơn là những cuộc làm tình."

"Tôi muốn em. Jordan, tôi cần em."

Jordan im lặng. Nói đúng hơn, hắn không biết nói gì. Đó là lời thổ lộ nồng nhiệt nhất, và cũng lạnh lẽo nhất hắn từng nghe được. Nó khiến Jordan rung động, cũng khiến hắn sợ hãi. Hắn không biết mình có sẵn sàng cho thứ tình cảm theo đuổi rực cháy đến điên cuồng như vậy hay không?  

Jordan nâng gương mặt Lucas lên. Và hắn làm thứ mình giỏi nhất, hắn hôn xuống, trao đi nụ hôn đầy đam mê và dối trá. Khi quần áo của cả hai lần lượt rơi xuống, và thân thể chạm khít vào nhau, Lucas cúi đầu cắn xuống điểm đỏ hồng trên ngực Jordan, dựa theo chất bôi trơn mà dùng hai ngón tay thâm nhập vào cửa động. Hắn hôn xuống những đường cong của cơ bắp trên bụng, trong khi một tay vẫn không ngừng chơi đùa đầu ngực. Cả quá trình, Lucas không nói một lời, hắn giống như chìm đắm trong cơ thể hoàn hảo kia, ngón tay quấy đảo trong huyệt động ngày càng tiến sâu hơn. Cả không gian chỉ còn vang lên tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ như có như không của Jordan đôi lúc trào ra, rồi lại vụt tắt.

Jordan mím môi, hắn cố gắng không phát ra quá nhiều âm thanh. Những động chạm nhẹ nhàng của Lucas khiến hắn như phát điên. Chiếc lưỡi ướt át chạm xuống phân thân đã cương cứng, đưa đẩy rồi không ngần ngại ngậm chặt, bao bọc bằng cảm giác ấm nóng của khoang miệng. Từ phía trên, Jordan có thể nhìn thấy hàng mi của Lucas che khuất đôi mắt, những sợi tóc đen loà xoà trước trán và chiếc miệng đang hàm chứa vật kia của mình. Đôi lúc, những ngón tay phía sau tấn công với tốc độ nhanh hơn, lơ đãng chạm tới điểm nhạy cảm nhất của huyệt động, khiến Jordan không kìm lòng được mà cong người đáp trả. Khi những cảm xúc đã đạt đến cao trào, Jordan không thể khống chế được mà bắn ra. Chất dịch trắng đục của hắn bắn cả lên khoé miệng Lucas. Jordan cong người ngồi dậy, ôm lấy cổ Lucas, liếm đi dấu vết của mình trên gương mặt hắn. Lucas hơi bất ngờ, rồi hắn cong môi, nụ cười rất nhẹ thoảng qua, lại như mặt trời bừng sáng giữa mùa đông.

Hai người lại hôn, nụ hôn triền miên, kéo dài cho đến khi hai thân thể kết hợp chặt chẽ vào nhau. Phân thân to lớn đi vào có chút khó khăn, dù chất bôi trơn đã làm ướt đẫm huyệt động, Lucas vẫn phải nhích từng chút một. Cho đến khi cơ thể ấm áp kia ôm trọn thứ to lớn của mình, Lucas không còn khống chế được nữa. Những cú thúc ngày càng mạnh mẽ, tốc độ cũng trở nên nhanh đến khó chịu đựng. Lucas nâng hai chân Jordan lên, ép chặt xuống hai vai, khiến cho đụng chạm dưới thân ngày càng sâu, ngày càng mạnh.

Đến khi Jordan cảm thấy đây chính là giới hạn của mình, thì Lucas lại xoay người hắn lại. Hai tay Jordan buộc phải chống lên ghế sofa, hông nâng cao, phân thân to lớn vẫn ra vào liên tục phía sau. Lucas cắn mút lên cổ, liếm láp yết hầu xinh đẹp nhô lên, hai bàn tay nắn bóp đầu ngực, tiếng nước lép nhép và va chạm của da thịt khiến Jordan không chịu được mà rên rỉ lớn hơn. Hắn không còn kìm nén được, một lần nữa bắn ra, cùng lúc với dòng dịch nóng ấm chảy ra, nhồi đầy huyệt động phía sau.

Vòng tay của Lucas vẫn ôm siết. Trong cơn mê man, Jordan nghe được âm thanh trầm trầm mê hoặc kia.

"Tôi yêu em."

Jordan mấp máy môi, tựa như muốn trả lời. Nhưng đến cuối cùng, tất cả vẫn chỉ rơi vào trong im lặng.

Nối với phòng làm việc là chỗ nghỉ ngơi của Lucas. Không gian được bài trí rất đơn giản, chỉ có một màu xám nhạt. Chiếc giường rất lớn, ga trải trắng tinh, Jordan nằm lên thoải mái mềm mại vô cùng. Hắn không đụng đậy, im lặng nhìn cánh tay đang ôm siết lấy mình một cách thất thần. Không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, đầu óc Jordan ngày càng tỉnh táo, mà tiếng thở của người phía sau hắn càng thêm đều đặn. Cuối cùng, Jordan khẽ nhích người, hắn nhẹ nhàng lùi khỏi vòng tay Lucas. Đôi mắt nâu nhắm chặt, gương mặt lạnh lùng thường ngày trở nên nhu hoà hơn nhiều. Jordan quay người, chạm khẽ lên đôi môi Lucas. Hắn cất tiếng gọi, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

"Lucas?"

Không có tiếng trả lời. Lucas vẫn giữ nguyên vị trí cũ, nhịp thở vững vàng. Dường như hắn đã ngủ rất sâu. Jordan rũ mi mắt, nhìn người bên cạnh một lúc lâu, rồi như đã quyết định điều gì, Jordan quay lưng bước xuống giường. Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng làm việc.

Lucas là kẻ điên. Jordan không muốn sống cùng kẻ điên cả đời. Hắn có thể đánh đổi tất cả, tiền bạc, quyền lực, lợi ích, thân thể, thậm chí là lòng kiêu hãnh. Nhưng hắn không thể mất tự do. Lucas nói rõ, hắn không chỉ muốn làm tình. Nếu điều Lucas muốn là thân thể và những cuộc vui, Jordan sẽ vui lòng cho hắn. Nhưng Jordan không muốn cuộc đời mình mãi phụ thuộc vào một người, càng không muốn mình bị khống chế. Cảm giác bị ràng buộc, và cái thứ gọi là tình yêu kia bóp nghẹt không gian xung quanh hắn đến ngạt thở. Vì thế, hắn phải hành động. 

Jordan nhanh chóng lục tìm đống tài liệu trên bàn của Lucas. Hắn mở tung các ngăn kéo, lướt qua những hàng chữ và số chi chít. Tất cả số liệu, thông tin và hoạt động của nhà Berneth, Lucas đều có trong tay. Vừa tìm kiếm, Jordan vừa nhanh chóng bấm máy truyền tin. Hắn liên lạc lại với một trong số người tình cũ của mình, một người mà hắn có thể tin tưởng. Âm thanh lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia càng củng cố niềm tin của Jordan.

"Anh, anh sao rồi? Đọc tin tức mà em lo lắng quá, những không dám gọi cho anh."

"Anh không sao, em có thể giúp anh một việc không? Chuẩn bị một chiếc phi cơ loại nhỏ, tốc độ nhanh, bí mật dừng ở gần quảng trường Xanh cho anh."

"Phải, ngay bây giờ. Em đừng đến. Anh sẽ liên lạc với em khi mọi thứ ổn định."

Phía bên kia, cậu trai còn nói gì đó, nhưng Jordan không có thời gian. Hắn trấn an cậu ta vài câu, xác nhận cậu sẽ làm đúng theo chỉ dẫn của mình, rồi nhanh chóng cắt liên lạc. Vơ lấy vài tài liệu quan trọng mà Jordan nghĩ có thể sẽ gây áp lực được lên nhà Berneth, hắn bắt đầu lật tìm chìa khoá. Cửa phòng vẫn khoá cứng từ lúc Jordan tiến vào, hắn phải tìm cách mở ra. Thuốc mê hắn lén bỏ vào trà của Lucas có ảnh hưởng chậm, nhưng mạnh và lâu dài. Jordan biết mình vẫn còn thời gian, hắn chỉ là quá nóng ruột. Phá vỡ cửa sổ rồi leo xuống cũng có thể là một lựa chọn, nhưng rủi ro quá cao, đường hoàng đi ra từ cửa chính vẫn tốt hơn. Bịa ra vài lời nói dối, để lộ ra vết tích trên da thịt, cho thấy mối quan hệ giữa Lucas và mình, Jordan không tin hắn không thoát ra được. Khi Jordan đang lật mở ngăn kéo cuối cùng, một âm thanh vang lên, khiến toàn thân hắn trở nên lạnh lẽo.

"Bên tay phải, bấm vào công tác nhỏ trong góc, phần không gian bảo mật sẽ mở ra. Chìa khoá và những tài liệu quan trọng hơn ở trong đó."

Jordan cứng ngắc ngẩng đầu lên. Lucas đứng tựa vào tường, một nửa gương mặt hắn khuất sau bóng tối. Biểu cảm của hắn không lộ ra bất kì điều gì, không có giận dữ, không có trào phúng, không có đau lòng. Tất cả chỉ là một mảnh lạnh nhạt, cũng như âm thanh của hắn, đều đặn, vững vàng, vô cảm. Jordan thả đống giấy tờ trên tay xuống, mặt hắn trắng bệch. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn Lucas chầm chậm tiến lại gần.

Lucas bước tới, hắn nghiêng đầu, bàn tay vuốt ve những sợi tóc đen rơi trên vai Jordan. Lucas nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo sơmi trắng của Jordan, cài lại khuy áo cho đến cổ, động tác tự nhiên như đang sửa sang trang phục cho người tình. Những ngón tay lạnh lẽo kia chạm khẽ lên gò má Jordan, Lucas cuối cùng cũng lên tiếng.

"Jordan, tôi đã, đang và luôn luôn có thể khiến em thật kiêu hãnh. Tôi có thể đặt tất cả dưới chân em, cung phụng em sống xa hoa trên ngai vàng quyền lực."

Lucas cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Jordan. Biểu cảm của hắn thành kính như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.

"Em là quốc vương trong thế giới của tôi. Tôi yêu em, tôn thờ em, một lòng muốn bảo vệ em."

"Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra, dù tôi có quỳ gối dâng lên cả thế giới, em cũng không bao giờ thuộc về tôi."

"Jordan, em đã đánh mất cơ hội cuối cùng tôi dành cho em."

"Jordan, ngoan một chút khó đến thế sao?"

"Jordan, tôi cần em."

"Tại sao em không cần tôi?"

Cho đến khi bị kéo ra khỏi biệt thự với bốn năm gã cảnh sát vây quanh, nhét vào chiếc xe lớn màu vàng của sở điều tra tối cao, Jordan vẫn chưa bình tĩnh lại được. Âm thanh như ma quỷ kia cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Và cả đôi mắt nâu không né tránh mà nhìn xoáy vào bản thân kia, nỗi sợ hãi làm tê liệt từng dây thần kinh, căng chặt những sợi cơ và đông cứng cơ thể hắn. 

Bóng tối bao trùm khiến Jordan bất an. Trước khi cảnh sát đưa hắn đi, Lucas đeo lên Jordan chiếc băng bịt mắt, che kín mọi ánh sáng và hình ảnh xung quanh. Hắn dặn dò gì đó, tiếng thầm thì to nhỏ lướt qua tai Jordan, nhưng Jordan nhất thời không thể nắm rõ nội dung là gì. Còng tay lạnh lẽo khoá cứng hai cổ tay Jordan, hắn bị áp giải ra khỏi biệt thự. Jordan không biết Lucas có đi theo không, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia dường như chưa từng rời đi, vẫn chằm chằm nhìn vào hắn.

Jordan bị áp giải qua một dãy hành lang thật dài. Hắn không nhìn thấy gì, chỉ có thể tiếp tục bước đi. Cho đến khi băng bịt mắt được mở ra, hắn đã bị cố định vào một chiếc ghế lớn. Hai tay bị còng cứng phía sau, đối diện hắn là ba gã Alpha to lớn, mặc đồng phục xanh của cảnh sát liên bang. Một gã trong số đó liếc nhìn tài liệu trên bàn, hất hàm hỏi Jordan.

"Tên?"

Jordan bật cười. Xem thứ này trên phim ảnh nhiều, lần đầu tiên hắn trải qua thứ gọi là hỏi cung. Nhưng chưa cười được bao lâu, cảm giác đau đớn từ bụng khiến Jordan nhăn mày. Gã đứng bên phải Jordan không lưu tình mà đạp một cái vào bụng hắn. Gã nắm lấy tóc Jordan, giật ngược ra sau, gương mặt dữ tợn kề sát vào Jordan, âm thanh đầy đe doạ.

"Này, thiếu gia Glenfield. Không cần biết mày cao quý ra sao, vào đây, liệu mà phục tùng."

Cảm giác đau nhức vì da đầu bị kéo căng cùng đau đớn dưới bụng làm ruột gan Jordan như đảo lộn. Gã ngồi đối diện cười mỉa, tiếp lời.

"Xem ra cậu ta cần được giáo dục một chút." – Nói rồi, gã hất hàm, ra hiệu cho tên còn lại hành động. Gã Alpha cao lớn mặt nhọn hoắt thoăn thoắt nối đám dây rợ loằng ngoằng vào Jordan, rồi không để chút thời gian nào cho Jordan phản ứng lại, gã nhấn nút đỏ trên chiếc điều khiển trong tay. Cơ thể Jordan giật tung lên, dòng diện chạy qua từng thớ thịt, cảm giác đau đớn đến không chịu nổi. Jordan tựa như có thể ngửi được mùi da thịt cháy, hắn có ảo giác mình đang bị nướng chín. Thực chất, dòng điện đi trực tiếp vào trung khu thần kinh, tạo cảm giác bị đốt cháy, nhưng cơ thể thực sự thì không bị tổn thương nhiều. Tuy thế, đau đớn đến mụ mị chính là thứ Jordan cảm nhận được.

Ba gã cảnh sát liên tục đóng mở nguồn điện, trong lúc đó vẫn ép hỏi Jordan về cái chết của Sophie. Bọn hắn không có vẻ gì muốn điều tra, chỉ một mực muốn Jordan nhận tội. Gã đứng sát bên Jordan nhất thỉnh thoảng lại dùng côn sắt đánh xuống, những vết bầm tím dần in lên vai, ngực, trải dài xuống bụng và chân Jordan. Đến khi Jordan nói "không làm" lần thứ sáu cho câu hỏi hắn có giết Sophie Green không, gã thẳng tay đập một cú thật mạnh xuống đầu Jordan. Máu chảy xuống, ướt đẫm áo sơ mi của hắn, Jordan thấy tất cả xung quanh mờ mịt đi. Hắn loáng thoáng nghe thấy có người ngăn gã cảnh sát vừa đánh hắn lại, âm thanh cãi cọ xa dần, cho đến khi tắt hẳn.

Jordan tỉnh lại trong cơn đau đớn từ cổ tay. Vết thương trên đầu hắn đã được băng bó. Cả cơ thể gần như bị treo lơ lửng, hai tay cố định bằng còng thép, nối với xích sắt được hàn chặt trên trần nhà. Khuôn mặt của kẻ đối diện rõ dần, là gã cảnh sát đã đánh đập hắn vài tiếng trước. Gã nhếch mép cười, trên tay cầm một chiếc roi da điện dài.

"Thiếu gia Glenfield, tỉnh rồi sao?"

"Ông bố giàu có của mày cố gắng cứu mày, nhưng ông ta ốc còn không mang nổi mình ốc."

Gã cười ra tiếng, roi da trên tay giơ lên, quất xuống Jordan, để lại những vết hằn đỏ chi chít.

"Hiếm khi có dịp được hành hạ đám quý tộc như mày. Sao, cảm giác bị đạp đến đáy có tuyệt không?"

Gã nhảm nhai những điều vô nghĩa, trong lúc thẳng tay đánh xuống cơ thể bị trói cứng của Jordan. Lực đạo mạnh đến nỗi quần áo trên người Jordan bắt đầu rách ra, vết thương nứt toác, máu đỏ thấm dần, nhỏ tí tách xuống nền nhà. Đau đớn khiến Jordan phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu, hắn ép bản thân mở mắt ra, đối diện thẳng với kẻ đang hành hung mình. Môi Jordan nứt ra một nụ cười kiêu ngạo, âm thanh khàn khàn của hắn vang lên như trêu tức.

"Cảm thấy như bị chó hoang cắn vậy, vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm."

Gã cảnh sát tức điên lên, mắt gã long sòng sọc, tay càng tăng thêm lực đánh xuống Jordan. Roi da rách tước, gã điên tiết vứt đi, rồi vớ đại thanh sắt lăn lóc dưới sàn nhà, liên tục đánh xuống chân Jordan.

"Chó cắn phải không? Tao sẽ đánh gãy chân mày, để mày phải bò dưới gót giày của tao."

Jordan có thể nghe được tiếng xương chân mình nứt vỡ. Cảm giác tê liệt tràn lên não bộ, hắn nghĩ chắc mình sẽ chết. Mọi thứ một lần nữa chìm vào bóng tối, giống như tương lai của hắn vậy, mờ mịt như đêm đen.

Jordan không biết mình đã ở chỗ không phải dành cho người này bao lâu. Dường như tất cả những hình thức tra tấn trên đời hắn đều đã trải qua. Lũ cảnh sát liên tục đánh đập hắn, dùng âm thanh tần số cao tra tấn tinh thần, biệt giam hắn vào phòng tối nhỏ hẹp chỉ vừa đủ chứa một người. Giờ đây Jordan đang ở trong chỗ mà bọn chúng gọi là "thuỷ cung". Cả cơ thể rách nát của hắn bị ngâm dưới nước muối, hai tay và cổ bị xích sắt căng kéo lên cao, miệng bị nhét vải mềm, tránh cho hắn đau đớn quá cắn lưỡi tự sát. Da thịt bị ngâm nước đến mềm nhũn, cảm giác đau xót khi vết thương bị ngâm dưới muối mặn làm Jordan muốn hôn mê cũng không được. Thời gian bị tra tấn quá lâu khiến đầu óc hắn trở nên lẫn lộn, tất cả cảm giác khác đều tê liệt, chỉ có đau đớn là ăn sâu vào trong từng tế bào trên cơ thể hắn.

Trong mê man, hắn thấy dây xích trên tay mở ra. Bọn chúng vớt hắn khỏi bể nước, kéo lê hắn trên sàn nhà lạnh băng, rồi ném hắn vào phòng tắm. Tiếp theo là nước xối xả phun xuống, rửa sạch đi máu và bùn đất. Một lần nữa, ba bốn tên cảnh vệ nâng Jordan lên, đem hắn đến một căn phòng xa lạ. Chúng ném Jordan xuống thảm, đèn vàng phía trên chói loà. Đã lâu Jordan không tiếp xúc với ánh sáng mạnh đến thế, mắt hắn chưa quen, mọi thứ xung quanh chỉ toàn một màu trắng loá. Hắn lờ mờ nhìn thấy một thân hình đang tiến tới gần mình. Người kia nâng cằm Jordan, tiếng cười vang lên, Jordan cảm nhận được đau đớn của móng tay đâm xuống da thịt.

"Jordan Glenfield. Thời gian qua có hưởng thụ không?"

Mắt quen dần với ánh sáng, Jordan bắt đầu nhìn rõ ràng hơn. Kẻ đối diện là... Jordan không nhớ nổi. Hình như hắn đã gặp gã ta trong một vài buổi tiệc, con trai của trưởng cục cảnh sát? Tên là gì nhỉ? Harry? Harrish?

Dường như nhận ra nghi hoặc và xa lạ trong mắt Jordan, gã Alpha tóc nâu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Không nhớ tao sao? Cũng phải, mày lúc nào cũng kiêu ngạo như thế, chẳng để ai vào mắt."

"Tao gai mắt mày đã lâu, cuối cùng cũng chờ đến lúc mày sa cơ."

Gã cười thoả mãn, với tay lấy thứ gì đó, đeo vào cổ Jordan. Đó là một chiếc vòng cổ, nối với một sợi xích dài. Harrish nắm lấy đầu dây kia, lôi cơ thể Jordan theo, kéo hắn đến gần ghế tựa lớn ở giữa phòng.

"Mày không nể mặt tụi tao nhiều lần, khối thằng muốn xử mày. Chẳng qua ngại thế lực của mày, cùng với nhà Berneth lúc nào cũng bao che, tao không làm gì được. Nhưng giờ gia tộc mày thất thế, mày lại đắc tội với Lucas Berneth, không ai có thể bảo vệ mày được nữa."

Gã ngồi xuống ghế, lấy chân đạp lên đầu Jordan, ép hắn phải ghé sát mặt xuống đất.

"Giờ mày có khác gì một con chó không?" – Harrish cười lạnh. Gã dùng chân còn lại đạp xuống lưng Jordan, trong lúc kéo căng dây xích trên cổ, khiến cho Jordan không thể thở được. Dường như nhận ra vết thương trên chân của Jordan, Harrish nảy ra một ý. Hắn bước tới, dẫm mạnh lên cổ chân sưng tấy vì gãy xương kia. Jordan không kìm được kêu lên một tiếng. Harrish càng thích thú, hắn tăng mạnh lực giẫm đạp, cúi người xuống tát Jordan liên tục cho đến khi hai bên mặt đều sưng đỏ.

Harrish là gã cuồng ngược đãi. Gã thích nhất là hành hạ người khác. Jordan kiêu ngạo, gã ghét hắn đã lâu. Giờ nhìn người kia nằm dưới sàn nhà, bị mình đánh đập, cơn khoái cảm trong lòng Harrish càng tăng cao. Tầm mắt gã lướt qua phần da thịt bị lộ ra sau vải áo, không hiểu sao cảm thấy những vết cắt bầm tím trên màu da trắng nõn sao mà bắt mắt đến vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, gã đưa tay chạm vào. Gã xé toạc áo sơ mi đã nhuốm đỏ, mân mê lên cơ thể Jordan. Harrish không thích con trai, gã thích Omega nữ mềm mại hơn. Nhưng thân thể này quá đẹp, vừa cân xứng vừa hoàn mỹ. Mái tóc đen buông xuống, nửa che lấp những vết thương trên người, chiếc cằm thon gọn, đôi môi trắng bệch yếu ớt. Tất cả đều làm nổi lên cơn hưng phấn bệnh hoạn trong lòng Harrish, hắn nảy ra một ý nghĩ. Còn gì thích thú hơn là nhìn Jordan Glenfield sụp đổ? Nếu làm hắn ở dưới thân mình rên rỉ, dùng thứ kia đâm rút trong cơ thể hắn, làm hắn phải khóc lóc cầu xin?

Harrish thấy phấn khích đến phát run, hắn vội vã cởi quần, muốn rút thứ kia của mình ra, nhanh chóng hành hạ người hắn vẫn ghét cay ghét đắng kia. Nhưng chưa kịp chạm vào, một tiếng động lớn đã vang lên phía sau. Harrish chưa kịp quay lại, đau đớn đã ập tới. Đầu gã bị bắn nát, máu túa ra, văng bám lên cả gương mặt Jordan. Cơ thể to lớn đổ ập xuống, che kín tầm mắt của Jordan, kéo lại thần trí vốn đã mơ hồ của hắn. Jordan nghe được tiếng bước chân tiến lại gần, ai đó ném xác Harrish sang bên như quẳng một bao rác rưởi. Hắn cố gắng mở to mắt, nhìn kĩ người đang đứng phía trên kia. Nhận ra gương mặt quen thuộc, Jordan thở hắt ra. Hắn biết, cậu ta sẽ đến.

Lucas chăm chú nhìn xuống Jordan. Giờ Jordan trông thảm hại không chịu được. Những vết thương chồng chất, cổ chân sưng tấy, không thể đụng đậy. Trên cổ còn bị khoá bằng dây xích, màu kim loại sáng bạc nổi bật trên nền da trắng. Mái tóc đen xoã tung trên sàn, bết dính máu và vết bẩn. Lucas cúi người, hắn gạt đi những sợi tóc loà xoà trên gương mặt, cho đến khi nhìn rõ được đôi mắt đen kia. Lucas cứ dừng lại như vậy thật lâu, và rồi hắn mỉm cười.

Jordan có thể chắc chắn, bởi Lucas cười rất lâu, cười đến dịu dàng.

Jordan không thể quên được, với cái mỉm cười ôn nhu đó, Lucas đã nói với hắn.

"Tôi yêu em."

Và cũng là Lucas thản nhiên bẻ gãy cổ chân còn lại của Jordan. Cơn đau đánh xộc lên, Jordan chỉ có thể há miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

"Tôi yêu em."

Lucas lặp lại, lần này là tay trái.

"Tôi yêu em."

Tay phải.

Khi Jordan đã mụ mị trong cơn đau, thần trí mê man, Lucas cúi xuống hôn lên đôi môi lấm tấm máu đỏ. Hắn bế người giống như con búp bê vải bị bẻ nát kia lên, cẩn thận ôm vào trong lòng. Âm thanh thì thầm chan chứa đầy tình cảm, Lucas không ngừng nở nụ cười. Hắn nói.

"Jordan, tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com