Giấc mộng thứ 5 (30)
Jordan vừa mở mắt ra đã biết mình đang ở đâu. Mùi hương này, và màu xám nhạt khắp mọi nơi, hắn quay lại biệt thự nhà Berneth. Rèm cửa kéo kín, Jordan chỉ có thể đoán thời gian qua những tia sáng nhợt nhạt từ khe cửa phía trên cùng. Có lẽ là chiều chăng, ánh nắng nghiêng về màu cam nhạt. Mà dù là ngày hay đêm thì cũng có gì khác đâu?
Jordan không động đậy được. Đau đớn trải dài khắp cơ thể nhắc nhở hắn nhớ về những ký ức kinh khủng vừa qua. Hắn có thể cảm nhận được tay chân mình đã được băng bó cẩn thận, nhưng đau đớn khi xương tay chân bị bẻ trật ra vẫn còn hằn in rõ rệt trong từ dây thần kinh của hắn, chỉ nghĩ đến thôi đã run rẩy. Lucas Berneth, thằng khốn đó quá đáng sợ. Làm thế nào hắn có thể vừa nói yêu thương, với khuôn mặt dịu dàng đến thế, vừa làm ra hành động tàn nhẫn như vậy chứ?
Chỉ là, đau đớn lại đánh thức hắn. Hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra...
Cửa phòng bật mở, Jordan theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Ánh mắt vừa chạm nhau, thân thể của hắn đã không tự chủ được mà run bần bật. Đó là bản năng, thân thể và tâm trí của Jordan đều đang kêu gào sợ hãi. Nhìn thấy người này, chạm vào đôi mắt nâu của hắn, cơ bắp trên người Jordan sẽ cứng lại, và đại não bắt đầu ồ ạt ra lệnh chạy, chạy ngay khỏi đây, trốn khỏi hắn.
Lucas Berneth, chỉ cần nghĩ đến thôi, Jordan đã thấy toàn thân lạnh băng.
"Em tỉnh rồi?" - Lucas ngồi xuống bên cạnh Jordan, tự nhiên nắm lấy bàn tay cứng ngắc của hắn. Jordan không trả lời, hắn quay đầu đi chỗ khác, nửa tránh né, nửa như từ chối tiếp xúc. Hai người cứ giữ nguyên vị trí như vậy rất lâu, đồng thời im lặng. Những ngón tay lạnh băng của Lucas khẽ vỗ về, nhưng chẳng những không thể làm Jordan yên tâm, còn khiến hắn run rẩy nhiều hơn.
"Sao lại run thế này?" - Lucas thở dài. Hắn giữ lấy gương mặt Jordan, cố định vị trí để hai người mặt đối mặt. - "Đừng sợ. Jordan. Tôi sẽ không làm em đau."
Jordan ngước mắt lên. Hắn lấy hết can đảm để nhìn sâu vào trong màu nâu nhạt nhẽo kia, muốn đọc được trong đó rốt cuộc là cái gì, là yêu hay hận, là dịu dàng hay tàn nhẫn. Và khi nụ hôn rơi xuống, cảm giác mềm mại ướt át trên môi, đầu lưỡi xâm nhập dịu dàng, màu nâu kia càng trở nên sâu thẳm. Cái tên điên này, khi hôn nhau người ta phải nhắm mắt lại chứ? Cứ nhìn như vậy... Dù cổ tay và chân còn đau đớn, nhưng cảm giác quen thuộc này, nụ hôn và hơi ấm thân thuộc đến lạ kì này... Quái dị thay, thân thể của Jordan đã ngừng run rẩy từ lúc nào. Lucas ôm lấy vai Jordan, những ngón tay đan vào mái tóc đen mềm mại. Hắn hôn lên cần cổ Jordan, liếm mút phần xương quai xanh gợi cảm, rồi chậm rãi kéo xuống chiếc áo sơ mi vướng víu đang cản đường.
Khi đầu lưỡi chạm đến ngực, đi vòng quanh, rồi ngậm mút lấy điểm đỏ hồng trên đó, Lucas cảm nhận rõ được Jordan phản ứng lại. Lucas ngước mắt nhìn lên, hưởng thụ biểu cảm xinh đẹp trên gương mặt kia. Hơi thở của Jordan trở nên nặng nề, hàng mi dài nhắm lại, hai gò má đỏ hồng. Khi Lucas khẽ nhéo lên đầu ngực còn lại, cơ bắp trên người Jordan trở nên căng chặt, hông vô thức đẩy lên, với Lucas, giống như một lời gọi mời. Lucas dịch chuyển bàn tay mình xuống dưới mông, chạm vào phần da thịt mềm mại, hắn không nhịn được mà nắn bóp.
Thân thể nhạy cảm như vậy, dường như chỉ chạm vào thôi đã chảy nước đầm đìa...
Jordan bập bềnh va đập giữa khoái cảm và đau đớn. Vết thương trên người còn chưa lành, mỗi đụng chạm dù nhẹ nhất cũng đem lại cảm giác nhức nhối. Thế nhưng những ngón tay đang ve vuốt kia, và vật to lớn đang nhồi đầy hắn, tất cả những cảm giác quen thuộc này, trùng khớp với kí ức kia của Jordan, lại khiến hắn thoả mãn và yên tâm.
Hắn biết Lucas Berneth đã làm những gì. Cơ thể này sợ hãi hắn, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi cái đụng chạm lại ve vuốt tâm hồn đã vỡ nát này, giống như bù đắp những tiếc nuối và chờ mong.
Đó là cảm giác mâu thuẫn đến khó hiểu.
Jordan không biết mình đã ôm lấy người phía trên từ lúc nào. Hông hắn vô thức đưa đẩy theo từng cú thúc ra vào. Môi hôn dường như không bao giờ dứt, đôi mắt nâu lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn, giống như không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất. Lucas cắn mút lên từng tấc da thịt của Jordan. Từ vành tai, xuống đến cổ, ngực, tràn xuống dưới bụng, trải khắp mông đùi và bắp chân. Những cái gặm cắn nhẹ nhàng, nhưng dấu vết để lại không hề nông, dù trong ánh sáng lờ mờ vẫn nhìn rõ đến chói mắt.
Khi cả hai lên đến cao trào, Jordan không kìm được ý muốn chạm vào Lucas. Hắn muốn nhìn rõ một lần nữa, tại sao cảm giác khi ôm ấp người này lại quen thuộc đến vậy. Nhưng cử động quá mạnh có lẽ khiến cho vết thương bị nứt ra, đau nhói từ cổ tay xộc tới, khiến Jordan không kìm được rên lên một tiếng. Nước mắt sinh lý bất chợt chảy ra, vết cắt trên vai do cử động mạnh đã bắt đầu rỉ máu.
Lucas dường như cũng nhận ra, hắn nới lỏng cái ôm đang siết chặt, nâng bàn tay Jordan lên. Lucas cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cổ tay quấn đầy băng gạc trắng xoá, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Rất lâu sau, hắn mới như tỉnh ra. Hắn khẽ hôn lên từng vết thương trên người Jordan, từ hai cổ tay, đến mắt cá chân, và cả bờ vai đang dần thấm đỏ. Cho đến khi Lucas đứng dậy rời đi, hắn vẫn không nói một lời.
Jordan tức điên lên. Thằng khốn này đánh đập cơ thể này đến tàn phế, sau đó lại đè ra làm tình, thoả mãn bản thân xong rồi biến đấy à? Đồ khốn kiếp. Hắn chống tay cố gắng ngồi dậy, lại làm cho vết cắt trên vai càng thêm hỏng bét. Đau quá, và cả thứ lầy lội dưới thân nữa, chẳng lẽ hắn phải bò đến phòng tắm thật sao?
Lúc Jordan đang chuẩn bị trườn xuống giường, Lucas quay trở lại. Trên tay hắn là hộp băng gạc, cùng với vài thứ thuốc, nước ấm và khăn mặt. Thấy Jordan định di chuyển, hắn nhanh chóng đặt đồ đạc xuống, kéo Jordan nằm xuống.
"Đừng động đậy." - Lucas lắc đầu. Hắn cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai Jordan, tháo băng gạc cũ, sát trùng rồi thành thạo băng bó trở lại. Hắn dùng khăn và nước âm tỉ mỉ lau người cho Jordan, động tác nhẹ nhàng như đang đối đãi với một thứ đồ quý dễ vỡ. Jordan vài lần muốn mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt tập trung tuyệt đối của Lucas, lời nói mãi không thốt được ra. Cuối cùng, cả hai không nói lời nào, những tiếng động vụn vặt xung quanh chẳng thể phá vỡ được bầu không khí im lặng đến kì quặc giữa hai người.
Lucas lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Hắn đứng dậy muốn đi, nhưng Jordan lại bắt lấy bàn tay hắn. Cổ tay của Jordan có lẽ không gãy, nhưng tổn thương khi bị bẻ trật khớp vẫn khiến mỗi cử động đều đầy đau đớn. Jordan đau đến nhíu mày, nhưng hắn vẫn không bỏ tay ra. Lucas nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mình, hắn rốt cuộc thở dài, ngồi trở lại.
"Cậu định làm gì với tôi?" - Jordan hỏi. Hắn ngước lên, mắt đối mắt với Lucas.
"Tôi cần chuẩn bị một chút. Sáu tháng sau sẽ tổ chức đám cưới." - Câu trả lời của Lucas quá đột ngột, Jordan còn không kịp tiêu hoá hết. Hắn tròn mắt nhìn kẻ đang bình tĩnh thông báo tin tức động trời cho mình kia, chất vấn.
"Đám cưới?"
"Ừ, tôi và em." - Lucas mỉm cười. Jordan vô thức mà lùi ra xa một chút. Đừng cười, mỗi lần cậu cười là một thứ không tốt đẹp đến. Lucas xoa xoa nhẹ mái tóc Jordan, dừng lâu hơn một chút ở vết thương trên đầu hắn.
"Em sẽ tốt thôi." - Nhận ra Jordan đang lo lắng, Lucas trấn an. - "Ngoan một chút, em sẽ tốt lên." - Hắn nhìn Jordan với ánh mắt dịu dàng. Cuối cùng, hắn hôn lên trán Jordan, rồi một lần nữa thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, Lucas quay đầu, vẫn với nụ cười ngày hôm ấy, hắn lặp lại.
"Jordan, tôi yêu em."
Jordan dưỡng thương trong biệt thự nhà Berneth đã một thời gian. Cổ tay và chân trái của hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cổ chân phải bị gãy nát suốt khoảng thời gian hắn bị giam trong sở cảnh sát có lẽ không thể trở lại như cũ được nữa, nhưng cũng có tiến triển tốt. Những vết bầm tím trên người đã tan hẳn, chỉ để lại vài vết sẹo mềm rất nhỏ.
Suốt cả thời gian ở đây, Jordan chưa hề nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài Lucas. Hắn biết vẫn có người đi lại làm việc ở ngoài, nhưng từ căn phòng đóng kín này, chưa từng có một ai bước chân vào. Lucas làm tất cả mọi thứ, từ chăm sóc Jordan, đến đưa đồ ăn hay tắm rửa. Hắn có vẻ rất bận rộn, lịch làm việc dày đặc. Đôi lúc, Lucas phải đi công tác, hắn biến mất từ sáng sớm, rồi trở về lúc nửa đêm. Những khi đó, Jordan sẽ "tự nhiên" mệt mỏi đến ngủ li bì. Hắn biết có người sẽ tới giúp hắn thay đồ, truyền thức ăn, chăm sóc vết thương, nhưng Jordan hoàn toàn không có cơ hội được nói chuyện hay trao đổi tin tức gì với họ.
Jordan chỉ có thể nói, Lucas điên rồi. Sự chiếm hữu của hắn đã điên rồ đến mức này, dù đã trải qua nhiều thế giới, Jordan vẫn thấy rợn người sợ hãi.
Cuối cùng Jordan cũng nhớ được mình là ai, tại sao mình lại đến nơi này.
Hắn là kẻ lữ hành, chỉ đang sống cuộc đời của người khác, hoàn thành giấc mơ của người khác.
Nhưng vì sao những cảm xúc này lại thật đến như vậy? Khi Lucas chạm vào cơ thể này, những rung động, và cả niềm thương nhớ miên man kia nữa. Tim hắn đã đập thật mạnh khi môi hôn được trao. Và cơ thể run rẩy trong niềm khoái cảm khi cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau. Lucas không nói nhiều, nhưng hắn dường như trở lại thành con người dịu dàng ngày xưa. Vì Jordan bị thương, những cuộc làm tình luôn chậm rãi, Lucas nâng niu Jordan trong lòng, lúc nào cũng tỉ mỉ lo lắng Jordan bị thương. Nhưng đôi khi Jordan vẫn lạnh người khi nhìn thấy ngọn lửa cháy sâu trong đôi mắt nâu tưởng chừng lúc nào cũng lạnh nhạt kia. Đó là khi Lucas lướt nhìn qua cổ chân còn quấn băng gạc của Jordan, tia tàn nhẫn trong đó khiến nỗi sợ hãi cố kiềm chế trong lòng Jordan chợt vỡ bung ra.
Lucas Berneth chưa bao giờ là một kẻ dịu dàng. Như thể ai đó đã dạy cho hắn, không thể dịu dàng trong thế giới tàn nhẫn này. Để có được điều hắn muốn, hắn cần phải tàn nhẫn hơn ai hết.
Tàn nhẫn với bản thân, và cả với em nữa.
Jordan thức dậy trong đêm. Thân thể như thường lệ đã được lau rửa sạch, chỉ còn vương lại cảm giác khó chịu sưng tấy phía sau. Hôm nay, Lucas biến mất một ngày, rồi quay trở lại bằng cuộc làm tình mãnh liệt đến lạ kì. Tâm trạng của Lucas phập phồng, Jordan có thể cảm nhận được. Quay đầu nhìn người đang ngủ kia, Jordan bật cười trong im lặng.
Cũng phải, người này đã trở thành Tướng quân trẻ nhất Đế quốc, thay thế cho ba của thân thể này, người vừa bị hắn tống cổ về hưu. Chú hai của Jordan tự sát trong tù, bằng chứng về ăn hối lộ đột ngột biến mất, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Vụ án cái chết của Sophie Green kết thúc với mọi hiềm nghi đổ về nhà Wright, sau khi tấm ảnh Albert và Sophie gặp gỡ được công bố. Chứng cứ ngoại phạm vững chắc xuất hiện, thời gian gây án không trùng khớp đã đập bỏ mọi tin đồn và cáo buộc của Jordan. Tuy thế, nhà Glenfield đã không gượng dậy nổi nữa. Mất đi chỗ đứng trong toà thị chính, quyền lực bên quân đội bị thu lại, giờ gia tộc Glenfield chỉ còn cái danh hiệu quý tộc mà thôi. Tuy vậy, bằng sự hậu thuẫn bí mật nào đó, Tướng Glenfield và phu nhân vẫn an toàn lui về gia sản riêng của họ, không bị bất cứ khó dễ hay rủi ro nào.
Jordan biết sự hậu thuẫn đó đến từ đâu. Không biết có cần cám ơn không nữa, khi kẻ đưa tay cứu giúp lại chính là kẻ thủ ác đã đạp đổ cả gia tộc khổng lồ kia? Rốt cuộc Jordan Glenfield hắn cũng đang bán thân thể của mình để đổi lấy sự bảo vệ của Tướng quân quyền lực nhất Đế quốc này, không phải sao?
Tại sao Jordan lại biết những chuyện này ư? Lucas chắc chắn không hé răng lấy một lời rồi. Jordan biết được là bởi trong lúc hắn "ngủ", đám người tiến vào dọn dẹp phục vụ đã tán chuyện với nhau. Jordan không ngu ngốc, hắn biết được lý do mình "hôn mê", dần dần tìm được cách tránh mấy loại "thuốc bổ" được cung cấp hàng ngày. Hắn cũng biết lý do Lucas có thể tiến xa đến thế, không một ai dám cản đường. Bởi vì hắn là một Alpha thể chất SS. Alpha SS, toàn đế quốc hiện nay chỉ có một mình hắn.
Ai dám đứng ra cản Alpha mạnh nhất đế quốc đây?
Jordan bần thần nhìn Lucas thật lâu. Tay Lucas vẫn ôm chặt lấy hắn, vòng ôm nay rất chặt, đôi khi khiến Jordan không thở nổi. Jordan luồn tay xuống gối nằm, khẽ lật vải trải giường, lấy ra từ khe hở trong đệm một thanh kim loại nhỏ được mài sắc. Hắn nắm chặt mảnh vỡ nhỏ này trong tay, ánh mắt nhìn xoáy vào động mạch cổ của Lucas.
Có lẽ Lucas đã ngủ rồi. Nếu như hắn dùng tốc độ thật nhanh, cứa đầu nhọn này lên cổ Lucas, liệu cậu ta có chết không? Đục thủng động mạch cổ, máu sẽ trào ra không kìm giữ được. Nếu như đâm chuẩn xác, chưa đến mười giây, người bị đâm sẽ tắt thở. Nếu không, máu cũng sẽ chảy hết, chỉ là đau đớn hơn rất nhiều thôi.
Thôi nào, Jordan tự nói với mình, chỉ cần dùng lực thật chuẩn xác thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại không gian của mình với phần thưởng là mảnh linh hồn hắn vẫn mơ ước. Không cần suy nghĩ, sợ hãi hay đau đớn. Jordan nhận ra tay mình đã run lên, nhưng hắn vẫn ép bản thân phải hành động.
Đúng lúc thứ trong tay hắn gần chạm đến cần cổ Lucas, Jordan nghe được âm thanh ấy. Lucas vẫn ngủ, có lẽ hắn nằm mơ, vẻ mặt trở nên đau đớn đến vặn vẹo. Hắn há miệng, âm thanh phát ra khàn khàn, dường như lấy hết sức lực mà thốt lên. Hắn nói.
"Yến Ly, đừng khóc."
Cả không gian xung quanh Jordan như dừng lại. Cảnh vật trở nên trắng xoá, chỉ có âm thanh đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn. "Yến Ly, đừng khóc." - Hắn đã nghe câu nói ấy cả nghìn lần. Trong hầm giam tối tăm, không gian chật chội của xe dã chiến, căn phòng với rèm cửa sổ đóng chặt, phòng thí nghiệm đầy máu tanh... Người ấy đã lặp đi lặp lại lời này hàng nghìn lần, khi ý thức trở nên mơ hồ, mà màn cắn nuốt tàn nhẫn diễn ra không có hồi kết.
Mảnh thép cứa vào tay Jordan, máu ứa ra, vài giọt rơi xuống ga giường trắng, lấm tấm đỏ. Jordan lại như chẳng biết đau. Hắn chỉ thấy ruột gan mình đảo lộn, cơn đau đầu ập đến, tim hắn đập thình thịch, dường như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Chỉ có một người gọi cái tên ấy.
Chỉ có một người luôn vỗ về khi hắn rơi nước mắt.
Hoá ra cảm giác quen thuộc ấy là đây, vòng ôm, nụ hôn và cả sự dịu dàng đến tàn nhẫn.
Hoá ra anh vẫn ở đây.
Trình Mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com