Giấc mộng thứ 5 (31) (H)
Khi Lucas thức dậy, hắn giật mình khi đối diện với đôi mắt đen bóng quen thuộc. Jordan ngồi dậy từ lúc nào. Đôi mắt đã sưng lên, là bằng chứng cho một đêm không ngủ. Jordan chăm chăm nhìn vào gương mặt Lucas, dường như không nhận ra hắn đã tỉnh lại. Lucas nhìn xuống bàn tay bê bết máu của Jordan. Vết thương đã khô, ga giường còn lại những vệt đỏ đậm sẫm màu. Lucas bắt lấy tay Jordan, phía lòng bàn tay còn cắm thanh thép nhỏ, vết thương sâu đến mức Lucas nhìn cũng cảm thấy đau.
"Jordan?" – Lucas lên tiếng, hắn lay lay bả vai Jordan. Jordan vẫn không phản ứng lại, đôi mắt hắn như nhìn Lucas, lại như đang xuyên qua đó tìm kiếm một điều gì khác. Lucas mím môi, cuối cùng, hắn không hỏi nữa, chỉ tìm thuốc băng bó lại bàn tay cho Jordan.
Đến khi thắt xong nút buộc cuối cùng, bàn tay đã được lau rửa chữa trị sạch sẽ, Lucas mới nghe được âm thanh của Jordan. Bàn tay ấm áp ấy chạm khẽ lên gò má Lucas, Jordan dùng đôi mắt đen như đêm sâu chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người đối diện.
"Là anh sao? Trình Mạc?"
Jordan có thể thấy biểu cảm trên gương mặt Lucas hoàn toàn thay đổi. Lại nữa rồi, ánh mắt tàn nhẫn như muốn giết người... Anh ấy vẫn chẳng hề thay đổi, là kẻ điên ngay cả một cái nhìn cũng không muốn Yến Ly chia sẻ cho người khác. Lucas đẩy Jordan xuống giường, rồi nhanh chóng đè lên hắn. Bàn tay siết lấy hai vai Jordan đau nhói, Jordan có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên, chứng tỏ Lucas đang dùng sức mạnh đến thế nào.
"Ai là Trình Mạc?" – Lucas gằn giọng. Gương mặt hắn trắng bệch, sắc nâu trong mắt dường như chuyển sang đỏ sẫm.
Jordan bật cười. Lúc đầu chỉ là khoé môi khẽ nhếch lên, rồi đôi mắt phượng cong cong, hàng mi dài khép xuống, khuôn mặt hắn trở nên bừng sáng. Và hắn cười, thực sự khúc khích cười thành tiếng. Lucas ngẩn ngơ nhìn người đang không ngừng mỉm cười trong lòng. Đó là nụ cười Lucas chưa bao giờ nhìn thấy.
Jordan hay cười. Nụ cười của hắn có thể quyến rũ, có thể xã giao, có thể hiền hoà, có thể kiêu ngạo, nhưng không thể nghi ngờ, đây là cái mỉm cười đẹp nhất của hắn. Bởi vì nó không có chút nào giả dối. Không có mục đích, không có âm mưu. Chỉ là niềm hạnh phúc chảy tràn ra, làm sáng bừng cả gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo kia. Nó làm Lucas quên cả cơn tức giận như núi lửa đang chực phun trào, cả cái tên xa lạ kia, và nỗi ghen tuông đến quằn quại. Khi đôi mắt đen kia nhìn xoáy vào Lucas với niềm vui mừng không giấu được mà nhảy nhót kia, Lucas biết, hắn đã uống rượu độc, không những thế, còn tự nguyện mà uống cả đời, không thoát ra được.
Lucas quay đi, tránh để cho mình tiếp xúc trực tiếp với màu đen lạ kì giống như thôi miên kia, nhưng Jordan lại kéo hắn lại. Nụ hôn đặt lên môi ấy giống như mồi dẫn lửa cho tất cả những việc diễn ra tiếp theo. Jordan chưa từng hôn như thế, nụ hôn này mãnh liệt như đã đợi chờ quá lâu. Những cái mút mát chứa đầy chờ mong, nhớ nhung và cả niềm đau đớn đến tuyệt vọng. Vòng tay bấu chặt lên lưng Lucas đến phát đau, nhưng hắn không muốn gỡ bỏ, chỉ muốn được gần em ấy thêm chút nữa. Hắn ngay lập tức đáp lại em, nhiệt tình như ngọn lửa, để thiêu đốt hết những bất an và bồn chồn trong nụ hôn dài điên dại kia.
Và họ làm tình với nhau. Đôi chân dài kia dướng như quấn chặt lấy Lucas suốt cả khoảng thời gian. Jordan không còn cắn chặt môi, trái lại, khuôn miệng xinh xắn ấy mở rộng ra, mút mát lấy từng ngón tay, cùng lúc tràn ra tiếng rên rỉ gợi cảm đến điên cuồng.
"Thêm một lần nữa." – Jordan đã nói như vậy khi Lucas nhồi đầy em bằng thứ dịch nhầy trắng đục kia, làm cho phân thân vừa giải toả kia của hắn nhanh chóng cứng trở lại.
"Em điên rồi." – Lucas không kìm được mà thốt lên, hắn bế bổng Jordan lên, đặt em lên bậc cửa sổ, rồi chờ không được mà tiếp tục đâm vào. Jordan phối hợp cong người, hông của hắn nhấc cao, tay chống trên mặt kính nhìn ra thành phố phía xa. Cả người hắn đưa đẩy mãnh liệt theo từng nhịp ra vào, tiếng ư ư rên rỉ như phối hợp với bàn tay đang ngắt nhéo đầu ngực của mình.
Lucas nhìn cặp mông tròn đang không ngừng rung lắc kia, hắn kìm lòng không được mà đánh xuống. Trên nền da trắng, những vệt đỏ chói mắt dần hiện ra, huyệt động phía dưới lại càng thắt chặt, nhưng muốn siết lấy thứ to lớn của hắn, hút sâu vào, không chịu nhả ra.
"Gọi tôi." – Lucas nâng cằm Jordan, kéo gương mặt hắn quay về phía sau, liếm láp lên đôi môi đang thốt lên những tiếng rên gợi cảm kia. Đôi mắt Jordan đã trở nên mơ hồ, hắn suýt nữa gọi "Trình Mạc" ra tiếng, nhưng rồi nhận ra điều gì, Jordan mỉm cười. Hắn đẩy hông, khiến cho vật đang cắm trong cơ thể mình càng vào sâu hơn, rồi đột ngột tách ra, thoát khỏi sự kìm kẹp của Lucas. Hành động bất ngờ của Jordan làm Lucas không phản ứng kịp. Tay hắn trượt ra, theo lực đẩy của Jordan, loạng choạng lùi về sau.
Trong ánh sáng hắt lại từ cửa sổ, Jordan nghiêng đầu, những lọn tóc đen chảy trên bờ vai trần, chói mắt hơn cả ánh sáng phía sau. Lucas có thể nhìn thấy nơi mình vừa mạnh mẽ ra vào kia đã hơi sưng đỏ, chất nhầy trắng ứa ra, chảy xuống dưới đùi. Jordan liếm liếm môi, hắn không những không che giấu, còn mở rộng hai chân của mình hơn.
"Lucas." – Âm thanh trong vắt đó vang lên, mê hoặc tâm trí của Lucas. Không phải lần đầu Jordan gọi tên Lucas, nhưng âm sắc lần này rất khác, mềm mại, gợi cảm, đắm say, tựa như lời mời gọi, mang sâu đậm nỗi nhớ nhung.
"Em đang quyến rũ tôi?" – Lucas tiến lại gần, hắn đặt ba ngón tay lên sát khuôn miệng Jordan. Jordan tự nhiên ngậm lấy, mút mát chúng bằng đầu lưỡi ướt át của mình. Chỉ một đụng chạm nhẹ thôi, ngửi được mùi hương của em, Lucas đã mất khống chế. Hắn dùng những ngón tay đã ướt đẫm ấy đâm vào trong lỗ nhỏ đã ướt át kia, không lưu tình khuấy đảo. Huyệt động ấm áp ôm trọn lấy cả ba ngón tay, chật chột khít chặt, khiến cho thứ to lớn kia của Lucas lại càng cứng ngắc. Bàn tay mềm mại của Jordan nhẹ nhàng xoa nắn, những cử động lên xuống thành thạo kia khiến Lucas suýt nữa thì lập tức bắn ra.
"Shhh..." – Jordan đưa tay lên miệng, làm ra động tác im lặng. Đôi mắt hắn cong lên, Lucas có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng lấp ló sau đôi môi mọng.
"Đừng ra như vậy chứ." – Jordan kéo cánh tay đang đùa nghịch giữa hai chân mình ra, hắn chạm khẽ vào phân thân đang cương cứng của Lucas, mỉm cười. "Có ra cũng phải ra vào trong em, Lucas Berneth."
Lucas cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình đứt phựt. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, chỉ còn gương mặt đẹp như yêu tinh ấy càng thêm rõ nét. Hắn không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần trong Jordan, chỉ biết khi tỉnh lại, vết tích của hai người đã trải dài khắp phòng. Thân thể Jordan đầy dấu vết của cuộc làm tình, vết bầm, dấu hôn, vết gặm cắn trải khắp từ cổ xuống đến gót chân. Thân dưới vẫn còn ướt nhẹp, tinh dịch trắng không ngừng rỉ ra, giống như Lucas đã bắn đầy vào, bụng nhỏ không thể nào chứa đựng hết được.
Jordan nằm trọn trong lòng Lucas. Hắn ngủ đến bình yên. Mi dài nhắm chặt, che lấy đôi mắt đẹp luôn sáng bóng như sao đang nhắm chặt. Tư thế của hắn tựa đầu vào Lucas gần khít thân mật, hơi ấm vấn vít quẩn quanh, khiến Lucas bối rối như trong giấc mơ. Hắn cúi xuống chạm lên đôi môi mềm của Jordan, dịu dàng khẽ nói.
"Jordan, tôi yêu em."
Mối quan hệ giữa Jordan và Lucas biến chuyển một cái lạ kì. Lucas không hỏi lý do, hoặc có thể hắn không dám hỏi. Hắn chỉ tỉ mỉ đối đãi Jordan, nhiệt tình đáp lại những cử chỉ thân mật kia, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Lúc hai người làm tình, Lucas thường xuyên đòi hỏi Jordan gọi tên mình, giống như muốn khắc in sâu cái tên ấy vào tâm trí người kia. Mỗi khi Jordan thốt lên "Lucas Berneth" trong tiếng rên rỉ thở gấp, thứ kia lại to lớn hơn một vòng, mạnh mẽ cầy cấy trong hắn suốt cả đêm.
Đôi lúc Jordan thức dậy giữa đêm. Hắn không ngủ nữa mà chỉ chăm chú nhìn gương mặt Lucas, giống như dù có ngắm lâu đến thế nào cũng không đủ.
Trình Mạc, sau khi tôi đi, anh sống thế nào?
Liệu anh có nghe lời tôi không? Có tiếp tục bước về phía ánh sáng, có tiếp tục...tồn tại?
Jordan thừa nhận, cảm giác của hắn dành cho Trình Mạc là thứ cảm xúc phức tạp. Hắn không biết mình có "yêu" anh ta không? Hay chỉ là tình cảm của nguyên chủ quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến tâm tư của hắn, làm tất cả trở nên sai lệch? Nhưng nỗi nhớ cồn cào này, sự bồn chồn và lo lắng không yên, tâm trạng thấp thỏm chỉ có ôm ấp cận kề người ấy mới khiến nó vơi bớt làm Jordan không thể khống chế được bản thân.
Hạnh phúc, và đau đớn cùng một lúc hoá ra là như vậy.
Cái mà người ta gọi là gặp lại chỉ để chia tay...
Trình Mạc và hắn không thể nào có ngày mai. Thậm chí hắn còn chẳng phải người mà Trình Mạc yêu. Người đó đã chết, bán linh hồn cho hắn, tan thành hư vô. Lẽ ra tia tình cảm ảnh hưởng đến hắn cũng phải mất đi chứ? Tại sao lại khiến hắn ngày càng sa ngã sâu hơn?
Tại sao lại gặp lại?
Jordan đưa hai tay bắt lấy cần cổ của người đang ngủ say kia. Hắn muốn siết chặt lại, cho đến khi người kia không thở được. Thiếu đi oxy, gương mặt ấy sẽ tím tái, tim anh ấy sẽ đập chậm dần, cho đến khi dừng hẳn. Sau đó, liệu hắn có quên?
Nếu giết anh ấy...
Giết Trình Mạc...
Nghĩ đến đây thôi, tim hắn đã nhói lên. Bàn tay cũng buông lỏng, hắn phát hiện ra đôi mắt nâu kia đã mở ra từ lúc nào. Lucas nhìn Jordan bối rối buông tay, hắn mỉm cười.
"Nếu em muốn siết chết tôi, cứ làm đi." – Lucas nói, kéo bàn tay Jordan đặt lại trên cổ mình – "Sau đó, em nhớ ăn tôi vào bụng. Mang theo tôi, tất cả máu thịt và xương cốt, đi cùng với em."
Lucas nhìn Jordan với gương mặt dịu dàng. Âm thanh trầm trầm của hắn quấn lấy trái tim đang đập mạnh của Jordan, như những sợi dây leo đầy gai, cắm sâu vào từng mạch máu.
"Jordan, tôi yêu em."
Đồ chết tiệt. Đừng nói nữa. Đừng kéo tôi vào vũng bùn không có lối ra này. Jordan lắc lắc đầu, hắn thả tay ra, chặn lại âm thanh của Lucas bằng một nụ hôn.
Thôi, có lẽ lần này cũng sẽ là lần cuối gặp mặt. Cho đến lúc chia tay....
Thử yêu đương một chút cũng không sao? Hết vấn vương, có lẽ hắn sẽ quên...
---------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Lucas lần đầu tiên mang Jordan ra ngoài, kể từ khi hai người ở chung trong biệt thự. Lucas tự tay mặc cho Jordan bộ vest màu trắng, cùng kiểu dáng với y phục màu đen trên người hắn. Jordan đồng ý đi cùng Lucas một cách bình thản. Hắn không phấn khích khi được ra ngoài, bởi đã gạt nhiệm vụ sang một bên, Jordan thực chất thích cuộc sống biệt lập trong ngôi biệt thự hơn.
"Em không thắc mắc chúng ta sẽ đi đâu sao?" – Lucas đã hỏi như vậy khi hai người ngồi trong phi cơ. Jordan lắc đầu, hắn tựa lên vai Lucas, đôi mắt nhắm nghiền. Sao phải hỏi? Cũng không có gì không tốt hết. Vì là Trình Mạc, nên hắn mới có thể yên tâm đến thế ư? Lucas nhìn xuống người giống như con mèo lười biếng đang gối đầu lên mình kia, khẽ xoa lên mái tóc đen mượt mà.
"Em mệt sao? Sẽ thật nhanh thôi, tôi hứa." – Lucas cúi xuống hôn lên trán Jordan. Những ngón tay vô tình chạm vào nhau cũng khiến Jordan nhộn nhạo, hắn muốn rời đi, lại bị Lucas giữ chặt lại.
Phi cơ vun vút lao đi. Đến hội trường trung tâm, Lucas cho xe dừng lại. Hắn mở cửa, nắm tay đưa Jordan bước vào trong. Đã lâu không ra ngoài, Jordan có chút không quen. Đội an ninh quây kín xung quanh hai người, dẹp ra con người vốn bị phóng viên ken chặt. Rất nhiều máy ảnh, máy quay phim chụp chiếu hình ảnh Lucas và Jordan, đủ loại câu hỏi và tiếng động vang lên xung quanh khiến Jordan nhíu mày. Hắn ghét nơi náo nhiệt, rất ồn ào, rất phiền phức. Lucas lại thản nhiên, giống như hắn đã quen với điều này từ lâu. Bàn tay nắm chặt kia đưa Jordan đi từng bước vững vàng qua dãy hành lang dài, cho đến khi cánh cửa của hội trường lớn mở ra. Jordan có thể nhận ra những nhân vật quan trọng trong chính phủ đều đã tề tựu tại đây. Chính phòng được trang hoàng lịch lãm, màu nhẹ làm chủ đạo, ở giữa khán đài bày đầy hoa tươi.
"Tiệc rượu?" – Jordan nghiêng đầu hỏi. Tự nhiên lại mang hắn đến dự tiệc? Lucas chỉ cười cười không nói. Hắn dẫn Jordan tới bàn riêng ở phía trong, dặn dò Jordan ngồi yên, hắn sẽ quay trở lại ngay.
Jordan cũng không thắc mắc nhiều, hắn chọn một ly rượu đỏ, lặng lẽ nhấm nháp. Lucas ngay lập tức bị cuốn vào những cuộc trò chuyện. Có vài gia tộc lớn Jordan có thể nhận ra, nhưng cũng có những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hắn quan sát hồi lâu, rồi bắt đầu thấy nhàm chán, vì thế, Jordan chuyển tầm nhìn của mình ra cửa sổ ngoài kia. Đêm nay trăng tròn, bầu trời trong veo, không có một gợn mây. Khác hẳn với thế giới kia, ở đây người ta có thể sống xa hoa mà không lo lắng đến dịch bệnh, sinh tồn và cái chết trực chờ.
Nếu như sống cả một đời ở đây, không biết sẽ là cảm giác gì nhỉ?
"Jordan" – Tiếng gọi của Lucas đánh thức Jordan khỏi những suy nghĩ miên man. Hắn nhìn người đang đưa tay cho mình kia. Bàn tay rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, những vết chai trong lòng bàn tay là kết quả của việc thường xuyên luyện tập và điều khiển cơ giáp. Trình Mạc cũng có một bàn tay rất đẹp, và vết chai ở vị trí cầm thanh kiếm dài. Bất giác, Jordan mỉm cười. Hắn chậm rãi đặt tay mình lên, cảm nhận được hơi ấm khi những ngón tay dần đan cài vào nhau.
Lucas dẫn Jordan đi qua từng bàn tiệc rượu, tiến đến sân khấu chính giữa phòng. Giờ Jordan mới nhận ra tất cả đã yên vị ngồi tại chỗ của mình. Khi đã sóng vai nhau đứng ở trung tâm sự chú ý của mọi người, Lucas mới bình thản lên tiếng.
"Cám ơn các vị đã tới đây hôm nay. Tôi muốn giới thiệu người đang đứng cạnh tôi lúc này. Một số người trong các vị đã gặp em ấy, một số chắc đã nghe tên. Jordan Glenfield, con trai duy nhất của Nguyên tướng quân Glenfield của Đế quốc."
Lucas quay sang nhìn Jordan, ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng. Hắn từ từ quỳ một gối xuống, nâng lên bàn tay của Jordan, khẽ khàng hôn lên nó. Lucas lấy ra chiếc hộp nhung đen, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương màu trắng bạc.
"Jordan Glenfield, em có đồng ý kết hôn với tôi không?" – Lucas cười, đôi mắt nâu ấy chăm chú nhìn vào Jordan, tựa như thế giới xung quanh chỉ còn hai người bọn họ. Jordan thực sự bị bất ngờ. Hắn nhìn người đối diện, gương mặt Lucas bình tĩnh và chăm chú lạ thường, chỉ có bàn tay hơi run rẩy chứng minh tâm trạng thấp thỏm của hắn.
Còn có cách cầu hôn sến rện thế này tồn tại trên đời sao?
Viên kim cương lớn như vậy, muốn khoe mẽ cái gì?
Mùi hoa tươi nồng quá, bực mình muốn chết.
Quỳ gối tỏ tình trước một đám người thế này, không thấy xấu hổ sao?
Ấu trĩ.
Nhưng vì sao mặt của mình lại đỏ bừng thế này? Gai mắt thật, làm sao để kết thúc chuyện này đây? Lucas Berneth đáng ghét.
Trong lúc Jordan đang bối rối, Lucas bất ngờ đeo nhẫn lên tay hắn. Cảm giác lành lạnh ôm lấy ngón tay, Jordan giật mình, hắn muốn rút tay ra, lại bị Lucas kéo vào lòng. Và nụ hôn tới khiến tâm trí Jordan giống như bị hoà tan. Hơi ấm quen thuộc kéo cái hôn càng sâu, trong mơ hồ, Jordan nghe được Lucas lặp lại câu hỏi.
"Jordan Glenfield, em kết hôn với tôi, nhé?"
Jordan biết mình sập bẫy rồi. Hắn thế mà lại gật đầu. Tiếng "được" trượt ra khỏi môi, nụ hôn quay trở lại càng sâu, tiếng hoan hô từ dưới khán phòng vang lên rộn rã. Gương mặt Lucas như bừng sáng, hắn bế ngang Jordan lên, tất cả những gì Jordan nhớ được là hương vị quen thuộc của đôi môi kề cận bên nhau.
Đêm đó, sau cuộc làm tình ngọt ngào, Jordan mệt muốn chết, nhưng hắn không ngủ được. Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, hoá ra cảm giác mà người ta vẫn nói tới là đây. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao ở những thế giới kia, người ta lại chấp nhất với chuyện tình cảm như vậy. Dù có trầy xước đầy mình, tổn thương chồng chất...
Giống như hắn bây giờ, dù biết sẽ không gặp lại...
"Ngủ đi." – Bàn tay quen thuộc che lên đôi mắt của Jordan. Lucas nói bằng giọng ngái ngủ, hắn vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Jordan quay người, hắn dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc, hơi ấm bao bọc lấy hắn, xua đi những suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí. Hàng mi dài khép lại, ngủ thôi, dù có chuyện gì...
Dù sao, anh ấy cũng sẽ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com