Giấc mộng thứ 5 (32)
Đó là một nơi rất tối, nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Ai đó đang siết chặt lấy cổ hắn, hắn không thở được. Hắn cố đưa bàn tay mình nắm lấy, lại chỉ bắt được một khoảng hư không. Bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình, âm thanh khàn đục của hắn run rẩy thốt lên.
"Tại sao?"
Trong bóng đêm, hắn có thể thấy những lọn tóc đen rủ xuống, che khuất gương mặt của người kia. Người đó suy nghĩ một hồi lâu, khi những ngón tay vẫn khớp chặt trên cần cổ. Cuối cùng, lại chỉ lạnh nhạt nói.
"Bởi vì ta là..."
Âm thanh ấy nhoè dần, hắn không thể nghe rõ. Ý thức trôi nổi chầm chậm biến mất, chỉ có nỗi đau cắn nuốt linh hồn là còn vương lại.
Mãi mãi.
-------------------------------------
Jordan mở to mắt, hắn ngồi bật dậy, tham lam hít thở. Cơn đau đầu khủng khiếp quay trở lại, kể từ ngày Lucas đi. Jordan luống cuống mở ngăn kéo, hắn dốc mấy viên thuốc còn lại ra, ăn xuống bụng. Cơn cồn cào trong dạ dày khiến hắn muốn nôn ra.
Cơn ác mộng kia cứ lặp đi lặp lại, chân thực và đau đớn.
Jordan với tay sang bên cạnh. Chỗ kế bên trống trơn như thường lệ. Năm ngày, Lucas không trở về.
Hôn lễ của Lucas và Jordan lẽ ra được tổ chức vào đêm hôm qua. Thế nhưng, nó không thể diễn ra, và Lucas cũng không thể về nhà. Ba tuần trước, trùng tộc tấn công. Từ khi sinh ra, Jordan chưa bao giờ nhìn thấy trùng tộc. Cuộc chiến giữa người và trùng đã diễn ra rất lâu rồi, hắn chỉ còn nghe trong những lời kể của người cao tuổi khi xưa. Từ khi con người thành công trong việc đóng băng trùng chúa, tất cả trùng tộc lùi sâu vào trong bóng tối, im hơi lặng tiếng cả trăm năm. Nay, bọn chúng lại không một tiếng động quay trở lại.
Ngay tại kinh đô, trung tâm của Đế quốc.
Tinh cầu số năm và số sáu đã mất liên lạc, tinh cầu số ba nổi lên nội chiến, tinh cầu số bốn thất thủ chỉ trong một tuần. Trùng tộc lan tràn khắp nơi, với số lượng lớn khủng khiếp. Điều đó chứng tỏ trùng chúa đã quay trở lại, với khả năng sinh sản còn khủng khiếp hơn trước. Tuy tại kinh đô, quân đội Đế quốc vẫn chiếm thế thượng phong nhờ công nghệ tối tân, nhưng đã có rất nhiều tổn thất về người và vật tư. Lucas với tư cách là Tướng quân đương nhiên phải đứng ra gánh vác trách nhiệm.
Lúc đầu, Lucas vẫn trở về trong đêm. Hắn sẽ vùi đầu vào lòng Jordan, bọn hắn sẽ trao nhau những nụ hôn vội vã. Nhưng rồi chiến trận ngày càng căng thẳng, thời gian Lucas đóng tại tiền tuyến càng nhiều. Jordan muốn tham gia chiến đấu, Lucas lại sống chết không chịu. Hắn ôm lấy Jordan, biểu cảm đáng thương trên gương mặt cùng giọng nói run rẩy ấy khiến Jordan không có cách nào trái lời. Lucas nói, tôi không thể mất em một lần nữa. Vì thế, Jordan ngoan ngoãn ở trong căn phòng kín này, hắn chờ đợi. Trình Mạc đã chờ đợi hắn rất lâu, hắn cũng có thể chờ anh ấy.
Cho đến hôm nay, Jordan nghe được tiếng súng nổ phía dưới nhà. Hắn ngay lập tức kéo ra khẩu súng giấu dưới ngăn kéo. Hắn chậm rãi mở cửa, sau khi quan sát kĩ hành lang không có người, mới cẩn thận bước ra. Từ phía cầu thang, Jordan có thể nhìn thấy ba bốn tên mặc đồ đen, trang bị vũ khí đang tấn công đội bảo vệ của nhà chính. Hệ thống báo động đã bị phá hỏng, Jordan cảm giác đây là một âm mưu có chuẩn bị trước. Hắn vòng ra sau chiếc cột lớn, kéo nạp năng lượng cho khẩu súng trong tay.
Jordan nhắm chuẩn xác vào tên sử dụng súng máy dưới nhà, hắn dứt khoát bóp cò. Viên đạn bắn tới xuyên thẳng qua đầu gã, súng máy lệch hướng, bắn một loạt đạn thủng lỗ chỗ trên mảng tường bên cạnh cửa chính. Jordan cúi người xuống, nhờ chiếc cột lớn và lan can mà giấu vị trí của mình. Hắn một lần nữa lên đạn, muốn xử lý nốt những tên còn lại. Nhưng chưa kịp chuẩn bị xong thì một vật kim loại lạnh băng đã kề sát vào thái dương.
"Bỏ súng xuống." – Gã Alpha to lớn phía sau ra lệnh. Khẩu súng đã lên nòng, chỉ một cử động nhỏ của Jordan thôi, gã sẽ bắn nát đầu hắn. Jordan thả vũ khí trên tay xuống, hắn đưa cánh tay về sau, tư thế đầu hàng. Nhưng ngay khi tiếng súng phía dưới phân tán một chút sự chú ý của gã sát thủ, Jordan dùng tốc độ di chuyển cực nhanh thoát khỏi trung tâm nòng súng. Gã Alpha lập tức phản ứng lại. Gã bóp cò, viên đạn trượt qua một bên đầu Jordan, máu đổ xuống, nhưng không trúng xương sọ, chỉ để là một vết thương sâu. Jordan đã cầm lại được súng của mình, hắn quay người bắn liền hai phát, gã Alpha đổ gục xuống, một viên đạn xuyên thẳng qua bụng, viên còn lại đục thủng lá phổi của gã.
Jordan chưa kịp thở dốc, nhóm phía dưới đã phát hiện ra vị trí của hắn. Jordan nhanh chóng di chuyển, muốn lùi tới phòng làm việc, nơi có nhiều chỗ ẩn nấp an toàn hơn. Vết thương trên đầu chảy quá nhiều máu, mắt Jordan hoa lên. Jordan dựa vào cửa, quan sát hai bên, rồi từ từ mở ra. Trong phòng trống không, Jordan thở phào một tiếng. Hắn bước vào, khép cửa lại, muốn tìm băng vải để xử lý vết thương trên đầu. Nhưng chưa đi được mấy bước, Jordan đã choáng váng. Ai đó phía sau đánh mạnh lên lưng hắn, chấn động cùng vết thương sẵn có trên đầu khiến Jordan không trụ được ngã xuống. Trong lúc nửa hôn mê, âm thanh nói chuyện của đám người vẫn lọt vào tai hắn, nhưng chỉ giống như những tiếng ù ù vô nghĩa. Ai đó bắt lấy tay hắn, kéo hắn vào phía trong phòng. Tiếng bước chân, tiếng súng, tiếng khoá cửa lách cách, và rồi tất cả chìm vào trong im lặng.
Jordan bị đánh thức bởi tiếng nước chảy. Hắn mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới sàn, một tay bị khoá vào chân giường. Jordan thử dùng sức, hy vọng có thể giật đứt được còng tay, nhưng thứ kim loại này vô cùng chắc chắn, hắn biết chỉ là cố gắng vô ích. Vết thương trên đầu đã vẫn còn rỉ máu, nhưng đã được xử lý sơ qua, không đến nỗi chết được. Vai phải rất đau, cú đánh trước khi Jordan hôn mê có lẽ đã làm nứt xương, mỗi cử động mạnh đều làm hắn nhăn mày.
"Jordan." – Âm thanh ngọt ngấy vang lên, Jordan biết kẻ luôn dùng cái giọng nũng nịu đến buồn nôn này.
"Josh Wilson?" – Jordan ngẩng đầu, đối diện với Omega vừa bước ra từ phòng tắm. Thiếu niên tóc vàng bé nhỏ cười cười, khuôn mặt non nớt, lại kết hợp với máu đỏ bắn trên sườn mặt và áo sơ mi trắng, khiến cho cậu ta nhìn đáng sợ hơn là đáng yêu. Cậu ta tiến gần đến Jordan, vẫn giữ nụ cười trên môi, đạp mạnh xuống bả vai bị thương của Jordan. Jordan kêu lên một tiếng, hắn một lần nữa nằm bẹp dưới sàn nhà, nhất thời không gượng dậy nổi.
"Nằm ngoan ngoãn một chút đi, ta sắp xong rồi." – Josh híp mắt, cậu ta ghét bỏ xoa xoa tay – "Máu này khó rửa quá, bẩn thỉu thật." – Nói rồi, Josh quay lại phòng tắm. Mãi cho đến khi tiếng nước dừng hẳn, Josh trở lại, mái tóc của hắn thấm ướt, vuốt ngược ra sau, khiến cho những đường nét vốn tinh xảo trên mặt trở nên sắc cạnh hơn nhiều. Áo ngoài lấm bẩn đã bị cởi ra, vứt xuống sàn nhà. Khí chất của Josh khác hẳn với trước đây, mang vài phần áp đảo hơn là mềm mại vốn có của Omega. Hắn ngồi xuống giường, bên cạnh Jordan, tự nhiên châm một điếu thuốc.
"Loài người các người chỉ có mỗi thứ này là ra hồn." – Josh nói bằng giọng phàn nàn. Khói thuốc toả ra, làm mờ cả gương mặt hắn.
Loài người? Jordan nhận ra có gì không ổn, hắn nhìn chằm chằm vào Josh. Josh cười cười, hắn nhấc mũi chân, nâng cằm Jordan lên, để hai người mắt đối mắt.
"Đoán được chưa?" – Josh nhếch mép, đôi mắt vốn xanh biếc kia dần chuyển sang màu nâu đỏ. – "Loài người ngu ngốc các ngươi, bọn ta đã thâm nhập vào một trong bốn gia tộc lớn nhất Đế quốc mà vẫn chưa biết gì."
Âm thanh đầy khinh miệt của Josh dần chuyển sang nghiếm răng nghiến lợi:
"Nếu không phải gã Alpha thể chất quái dị đó..." – Josh cúi đầu, khẽ liếm lên môi Jordan – "Ta đã có thể thoải mái xơi tái những thứ đồ ăn ngon lành như ngươi được rồi."
Mùi như sâu bọ toả ra từ Josh khiến Jordan muốn nôn. Hắn thấy dạ dày mình quặn lên, chỉ chực phun ra. Mẹ kiếp, trùng tộc. Jordan biết bọn chúng có thể ký sinh, nhưng không ngờ lại tiến hoá đến mức này, chui vào trong con người bao nhiêu năm mà không bị phát hiện. Theo lý thuyết thì bọn chúng không thể đủ mạnh để khống chế tinh thần của con người chứ? Trừ phi...
Jordan mở to mắt. Đó là thứ mà hắn không tưởng tượng được. Josh cũng nhận ra biểu cảm của Jordan thay đổi, hắn cười khùng khục.
"Nghĩ ra rồi sao? Thông minh thật." – Những ngón tay trở nên nâu tím, đang mọc vảy của Josh chạm lên gò má Jordan, để lại vài đường xước sát rỉ máu – " Loài người có rất nhiều ham muốn. Để được thoả mãn, bọn chúng sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì."
Con ngươi của Josh triệt để biến đổi, chúng phồng lên, màu nâu cánh gián vô hồn đã hoàn toàn thay thế màu xanh xinh đẹp.
"Nhà Wilson muốn giành được quyền lực, đương nhiên phải đánh đổi gì đó. Phản bội giống loài? Chuyện nhỏ." – Hắn bấm tay tach tách, vảy cứng bắt đầu mọc ra bao bọc kín vùng ngực và bụng.
"Josh Wilson, chà chà, hắn là kẻ có nhiều tham vọng hơn cả." – Jordan có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc từ Josh. Hắn trở nên cao lớn hơn rất nhiều, móng nhọn từ tay và chân của hắn vươn dài ra. Giờ hắn nhìn giống trùng hơn là người, chỉ có khung xương đứng thẳng và một nửa gương mặt là còn giữ lại hình dáng của nhân loại.
"Cậu ta chết rồi?" – Jordan hỏi. Bán thân thể mình cho trùng tộc, thật điên rồ.
"Ồ không." – Josh-trùng-tộc lắc lắc đầu, hắn chỉ một ngón tay vào thái dương – "Cậu ta vẫn ở đây, cậu ta nói, Jordan, bắt được anh rồi." – Hắn cười cười, rồi đột ngột cắn xuống cổ Jordan. Jordan có thể cảm nhận được răng nanh nhọn hoắt cắm xuống da thịt, và mùi máu tanh lại nồng lên.
"Ồ, khác với loại máu tanh tưởi của đám nhân loại kia, mùi ngọt thật." – Josh-trùng-tộc liếm liếm môi. – "Thảo nào Josh thân yêu của chúng ta cứ nhớ mãi không quên."
"Mẹ nó, đồ sâu bọ khốn kiếp." – Jordan bật lên tiếng chửi thề. Không biết vết cắn kia có vấn đề gì không, cơn đau như độc dược ngấm sâu vào cơ thể hắn, dường như đang tấn công vào trung khu não bộ, khiến thần trí hắn bắt đầu trôi nổi bồng bềnh.
Cặp mắt lồi của Josh-trùng-tộc tối sầm lại. Hắn bắt lấy cổ Jordan, nâng hắn lên cao. Lực kéo giật mạnh đến nỗi chiếc còng sắt nối tay Jordan với chân giường đứt đoạn. Jordan cảm thấy cổ tay mình lại một lần nữa gãy gập. Khốn kiếp, hắn cảm thấy thế giới này có thù với xương cốt của mình, cứ chữa trị xong là lại vỡ nát.
Bàn tay đầy vảy nhọn kia kháp chặt lấy cần cổ Jordan, hai chân hắn chơi vơi giữa khoảng không. Miệng Jordan há ra, nhưng hắn không thể hít thở, cũng không thốt lên được tiếng nào. Sắc mặt hắn dần trắng bệch, thiếu ô xi làm hai lá phổi hắn bỏng rát. Ngay khi Jordan nghĩ mình xong đời rồi, Josh ném hắn xuống. Lưng bị đập xuống sàn nhà đau rát, Jordan ho khù khụ, hắn tham lam hít thở, cố gắng giữ lấy càng nhiều không khí càng tốt. Đầu hắn ong ong, vết thương theo những va đập mà hở miệng trở lại, máu nhỏ xuống sàn tí tách.
Josh nắm lấy tóc Jordan, kéo ngược ra sau. Từ trong miệng hắn xuất hiện một chiếc ống dài, chọc thẳng vào họng Jordan. Những xúc tu nhỏ túa ra, giống như vòi hút của loài đỉa bám lấy vết thương hở trên vai, lưng và đầu Jordan. Có gì đó chạy thẳng vào trong người hắn, một thứ lúc nhúc và bầy nhầy, tởm lợm như hàng ngàn con bọ cứng đang bò lổm ngổm. Quá trình diễn ra chỉ khoảng một phút, nhưng Jordan cảm giác đau đớn và nỗi ghê tởm này đã kéo dài đến vô tận.
Josh ném Jordan như ném một con búp bê vải rách nát xuống sàn nhà. Chất dịch nhầy màu xanh lục ứa ra từ ống thịt, nhỏ xuống sàn thành một vũng lớn. Hắn rút chiếc ống lại, khuôn mặt vừa trướng to nay trở lại với kích cỡ bình thường.
"Hahh..." – Josh thở ra một tiếng. Hắn giẫm lên đầu Jordan, cố tình nghiến xuống vết thương, âm thanh đầy thoả mãn. – "Cảm giác ra sao, loài người thấp kém?"
Jordan chỉ có thể thở dốc. Hắn muốn nói, nhưng có gì đó cứ chặn lại trong họng hắn, khiến cho âm thanh bị tắc nghẹn lại.
"Giờ ngươi đang mang hàng ngàn cá thể trứng trùng tộc. Dễ chịu không?" – Josh khàn khàn cười. Hắn kéo lê Jordan trên sàn, rồi xốc vai ném lên giường. – "Không bao lâu nữa, đám trùng con sẽ nở ra, phá nát bụng ngươi." – Josh xé nát chiếc áo trên người Jordan như giật một mảnh vải vụn, hắn xoa xoa lên vùng bụng bằng phẳng. – "Sau đó? Không có sau đó, bang bang, ngươi sẽ chết."
Chiếc lưỡi nham nhám của Josh lướt qua từng tấc da thịt của Jordan, dừng lại lâu hơn ở vết thương đang chảy máu. Hắn gật gù, tấm tắc phát ra âm thanh gì đó, trong khi móng tay nhọn vẫn liên tục tạo ra những vết cắt mới.
"Loài người Alpha đột biến kia có thể đánh thắng đội quân trùng tộc của bọn ta bây giờ. Nhưng khi hắn về nhà thì sao nhỉ?" – Josh liếm liếm môi.
"Loài người các ngươi nói thế nào nhỉ? Người yêu? Phải rồi, người yêu của hắn bị đâm nát bởi loài trùng tôn quý như ta, rồi sẽ bị đám trùng con ăn mòn cơ thể đến chết." – Josh tặc tặc lưỡi, ra chiều tiếc nuối. – "Hoặc hắn có thể tự tay giết ngươi? Đúng không nhỉ?" – Điệu cười của hắn trở nên tàn nhẫn, đôi mắt càng sẫm màu, những ngón tay chọc vào trong miệng Jordan, ép đôi môi phải mở ra.
Josh hôn xuống, cái hôn giống như gặm cắn. Jordan nghe được giọng nói của Josh biến đổi, khiến hắn nổi da gà.
"Jordan yêu quý, nếu không có gã Lucas đó, em và anh đã kết hôn rồi." – Josh-nhân-loại dường như được nắm lại quyền điều khiển, đôi mắt kia dần xẹp xuống, con ngươi màu xanh bắt đầu hiển hiện ra. Cơ thể của hắn vẫn đầy vảy nhọn, nhưng khung xương hẹp dần lại, móng tay cũng thu ngắn. Tuy thế, những động chạm bẩn thỉu của hắn vẫn khiến Jordan ghê tởm không thôi.
"Tiếc quá, cơ thể đẹp như vậy, lại phải bỏ đi. Trước khi anh chết, chúng mình vui vẻ một chút đi." – Josh khanh khách cười. Bàn tay lạnh ngắt của cậu ta mò vào trong quần Jordan, bắt lấy phân thân của hắn, liên tục vuốt ve.
Thằng điên!!! Jordan chửi thầm. Vùng bụng đau lâm râm, mắt hắn nhìn mọi thứ bắt đầu nhoè nhoẹt. Hắn cố gắng di chuyển hai tay, những ngón tay bấu xuống đệm giường trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn chạm được vào thứ gì đó lành lạnh. Một ý nghĩ như chớp loé qua đầu óc Jordan. Hắn nhìn khuôn mặt Josh đang gần kề. Cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn nôn, Jordan há miệng, âm thanh của hắn phát ra nhỏ xíu, mang cảm giác yếu ớt đến đáng thương.
"Josh, hôn anh."
Josh hơi bất ngờ, cậu ta nhìn chằm chằm vào Jordan bằng con mắt nửa người nửa bọ. Đắn đo vài giây, cuối cùng Josh nhếch miệng cười.
"Van xin cho ân huệ cuối cùng à?" – Cậu ta khinh thường nhìn Jordan, tựa như muốn nói hoá ra anh cũng chỉ vậy thôi. – "Được, ban cho anh đó."
Ngay khi Josh cúi xuống, chưa kịp chạm đến môi, Jordan dùng tốc độ nhanh nhất có thể cắm thẳng thanh thép nhọn vào động mạch cổ của cậu ta, nơi duy nhất chưa được bao bọc bằng vảy cứng. Jordan liên tục dùng lực cắm thật sâu vào, cắt rộng ra, máu tuôn xối xả lên mặt, cổ và ngực hắn, nhưng Jordan không ngừng lại.
Josh muốn đẩy Jordan ra, nhưng hắn không còn sức lực nữa. Con mắt trùng lồi ra, hắn rú lên, âm thành khản đặc.
"Loài người đáng chết, người dám... ặc ặc ặc..." – Móng nhọn đâm ra, bấu xuống vai Jordan đau nhói. Jordan co chân đạp thân thể nặng trịch nhớp nháp kia ra, trong khi Josh vẫn khùng khục phát ra những tiếng động vô nghĩa. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn con trùng giãy giãy dưới sàn, máu loang ra, từ màu đỏ thẫm biến thành xanh nhạt, rồi đen dần. Con ngươi nâu trở nên bạc phếch, lưỡi hắn thè ra, dãi nhớt chảy nhớp nháp xuống cằm.
Jordan cũng không giữ được tỉnh táo nữa. Cơn đau hành hạ và lượng máu mất đi quá nhiều khiến hắn lâm vào nửa hôn mê. Hắn gục đầu xuống ga trải giường đầy máu, cơ thể giống như bị người ta tháo rời ra.
Mẹ kiếp, lần nào cũng máu me be bét thế này.
Trình Mạc, chúng ta đúng là không có duyên.
Jordan cười nhạt. Hắn thế mà đã có ý định sống ở đây một đời.
Thật là...
Không cam tâm.
Nếu đã như vậy, hà cớ gì phải gặp lại?
...
Trước khi Jordan hoàn toàn mất ý thức, hắn thấy gương mặt của Lucas. Trên người Lucas đầy máu, xanh đỏ lẫn lộn, miệng hắn đóng mở, cố gắng gọi tên Jordan.
Khốn nạn thật, lại để anh thấy tôi thê thảm thế này.
Lại chết trước mặt anh.
Xin lỗi, Trình Mạc.
Tạm biệt.
Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com