Giấc mộng thứ 5 (33) (Kết thúc)
Ánh nắng nghiêng nghiêng, chiếu qua ô cửa sổ màu trắng, rọi lên màu hoa tươi tím đỏ. Người con trai áo trắng đứng trước cánh cửa vào lễ đường, hắn có phần hồi hộp, những ngón tay liên tục vặn xoắn vào nhau. Màu da của hắn rất trắng, tựa như người mới bị bệnh lâu ngày, không tiếp xúc nhiều với ánh sáng. Hàng mi dài, phủ lên đôi mắt đen như màu trời đêm. Mái tóc dài được buộc cẩn thận phía sau, một vài sợi nhỏ rơi xuống bờ vai, nổi bật trên nền áo trắng tinh. Hắn liên tục đưa mắt giống như đang tìm kiếm ai đó.
Tiếng ồn ào bên ngoài lắng dần, tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, làm dịu đi cả không gian nóng rực của ngày hè. Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, nhịp thở của chàng trai càng thêm gấp gáp, tim hắn đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thế nhưng khi bàn tay kia nắm lấy, hơi ấm quen thuộc bao trùm, tất cả như lắng lại, và tim hắn lại bình yên. Nụ cười như rực nắng kia chiếu rọi vào tâm trạng vốn thấp thỏm, khiến hắn bình tĩnh trở lại.
"Đợi em lâu không?" – Chàng trai tóc vàng mắt xanh kéo hắn vào lòng, mùi hương bạc hà dịu mát quen thuộc giống như vỗ về - "Anh, cùng đi thôi."
Trước mặt hai người là hành lang dài của lễ đường. Bốn phía đầy hoa tươi màu tím đỏ, khách khứa hai bên đã yên chỗ. Thảm đỏ trải dài, trên bục cao là lễ đường đầy nến và hoa. Jordan bước theo Albert, bọn họ đi từng bước, từng bước, qua những lời chúc tụng, nét mặt mừng vui, hoan hỉ, hân hoan. Những ngón tay đan chặt vào nhau, như để trấn an Jordan, tất cả đều là sự thật.
Phải, với hắn, mọi chuyện đều hoàn hảo như giấc mơ. Vài tháng trước, hắn tỉnh lại trong bệnh viện, với cổ tay gãy nát, xương sọ bị nứt, xương vai phải gần như lìa ra, vùng bụng bị tổn thương nặng, một phần nội tạng phải cắt bỏ. Quan trọng nhất, hắn không nhớ được bất cứ điều gì. Thậm chí ngay cả tên của bản thân cũng là do người khác nói lại cho hắn. Cơn đau đầu kinh khủng khiến hắn trở nên xấu tính. Jordan không muốn bất kì ai tiến lại gần, hắn thậm chí đẩy đổ cả thanh truyền dịch chỉ vì có một y tá đã lơ đãng chạm vào đầu ngón tay hắn.
Ghê tởm.
Đó là cảm giác duy nhất Jordan cảm nhận được.
Dù là bất kì ai, hắn đều có cảm giác như bị côn trùng bò nhầy nhụa trên da.
Hắn thậm chí có ý định muốn tự sát.
Nhưng rồi một tuần sau, em ấy xuất hiện. Ngay khi em ấy mở cửa bước vào, Jordan đã cảm thấy quen thuộc. Nhất là mùi hương kia, tin tức tố mùi bạc hà, chỉ cần cảm nhận được đã thấy yên tâm. Em ấy đứng ở cửa, đôi mắt xanh dường như có muôn ngàn điều muốn nói, nhưng lại không dám tiến tới. Có lẽ em ấy đã nghe được lời đồn về tính tình quái dị của mình sao? – Jordan đã tự hỏi như vậy. Vì thế, hắn ngượng ngùng mở miệng trước.
"Xin chào, hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi đúng không?"
Jordan biết đây là câu thoại cũ rích thường dùng để tán tỉnh mấy bé nữ sinh, nhưng hắn không thể ngăn được bản thân. Hắn khao khát được biết có một người trên đời này có liên hệ với mình, một ai đó cho hắn cảm giác yên tâm.
Chàng trai tóc vàng vẫn đứng đó, giữ một khoảng cách xa, cũng không trả lời Jordan. Đến khi Jordan nghĩ có phải mình vừa làm một trò hề khi bắt chuyện với em hay không, thì cả người đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Những sợi tóc vàng cọ vào sườn mặt, buồn buồn đến lạ. Em dụi đầu vào vai hắn, âm thanh nghèn nghẹn.
"Jordan, tất nhiên chúng ta đã gặp nhau."
"Đồ khốn kiếp này, anh lại dám quên em?"
Jordan há miệng, nhưng hắn không biết nói gì. Cảm giác này lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Không có những hoang tưởng về loài giòi bọ tanh tưởi, cũng không còn cơn đau đầu nhức buốt trong từng sợi thần kinh, hơi ấm hừng hực từ da thịt người kia như muốn ủ ấm tâm hồn hoang tàn của hắn. Vô thức, hắn đã choàng tay ôm lấy em ấy.
Hoá ra, trên đời này, hắn vẫn còn có em.
Em nói, em tên là Albert. Albert kể cho Jordan nghe mọi chuyện. Bọn họ là một đôi, đám cưới đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chiến tranh trùng tộc phát động đã phá tan tất cả. Rằng hắn đã bị thương ra sao trong chiến tranh với trùng tộc, hai người mất liên lạc với nhau, và em chỉ mới từ tinh cầu số hai đến thủ đô để đón hắn.
Jordan tin Albert. Những gì em nói, hắn đều có cảm giác như đã xảy ra. Và chỉ riêng chuyện hắn có thể chạm vào Albert mà không cảm thấy ghê tởm, cùng với tin tức tố quen thuộc đến lạ lùng, cũng làm kẻ không có quá khứ, không có người thân, không có nhà như Jordan phụ thuộc hoàn toàn vào em. Ngay khi Jordan hồi phục, bọn hắn di chuyển đến tinh cầu số hai, ở trong khu nhà của Albert.
Một ngày kia, Albert giống như chú cún, cụp tai đến ngập ngừng thú nhận với hắn, em ấy là gia chủ nhà Wright.
"Trước đây nhà em có làm vài thứ... kiểu như là làm người khác bị thương một chút...." – Albert bối rối giải thích – "Là công việc không được đúng pháp luật cho lắm thôi, anh hiểu không?"
Jordan nhìn cặp mắt như cún con kia, hắn bật cười.
"Xã hội đen?"
"Không khó nghe vậy chứ?" – Albert bĩu môi – "Tuy cũng giết vài người... oops..." – Albert muốn tát vào miệng mình. Mày đang nói cái quái gì vậy chứ? Hắn xấu hổ chữa ngượng. – "Giờ em không làm nữa, em làm ăn rất đàng hoàng trong sạch rồi. Anh đừng sợ em, nhé."
Albert vòng tay ôm lấy hông Jordan, hắn nũng nịu nói, những sợi tóc vàng xù tung, thoạt nhìn giống như con cún lớn đáng yêu.
Jordan muốn cười, nhưng hắn biết Albert sẽ xù lông lên nếu hắn nhạo báng em, nên hắn đành kiềm lại. Hắn xoa xoa lên tóc Albert, hôn một cái lên môi em ấy, nhìn mặt em dần đỏ ửng lên, hắn híp mắt cười.
"Chó con."
Albert thấy Jordan muốn rời môi ra, hắn ngay lập tức lộ nguyên hình thú dữ. Và sau đó, khụ khụ, là thứ mà Jordan không muốn nhớ đến lúc này.
Bọn hắn đi vào lễ đường. Xung quanh không quá nhiều người, vì Jordan ngại tiếp xúc với người lạ, nên Albert chỉ hạn chế một số lượng nhất định những khách mời tối cần thiết. Có một vài người quen của hai người, những chủ yếu là đối tác làm ăn quan trọng, không thể không thông báo. Albert không có cha mẹ, Jordan cũng vậy, bọn hắn mời một người chứng hôn, tổ chức lễ nghi đơn giản hết mức.
"Albert Johnson Wright, anh có đồng ý kết hôn với Jordan Hughes, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng bạn đời suốt cuộc đời hay không?"
Albert nhìn người đối diện với ánh mắt đầy tình cảm. Hắn siết chặt tay anh ấy, nụ cười sáng bừng.
"Tôi đồng ý."
Người chủ lễ quay sang Jordan, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
"Jordan Hughes, anh có đồng ý kết hôn với Albert Johnson Wright, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng bạn đời suốt cuộc đời hay không?"
Khi Jordan gần như đã thốt ra lời đồng ý, hắn bỗng cảm nhận một tầm mắt nhìn chăm chăm vào mình. Ý hắn là, mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào bọn hắn, nhưng người này khác biệt. Jordan không thể kìm lòng được mà quay đầu lại. Giữa cánh cửa lễ đường, ngược với ánh nắng chói chang, có một người ở đó. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt không nhìn rõ được, nhưng Jordan có thể mơ hồ nhìn được những đường nét cơ thể của hắn. Và dù khoảng cách có xa, thứ cảm giác quen thuộc không thể chối bỏ cứ trào lên trong lòng Jordan.
Người đó là ai?
Là ai? Là ai?
Khi tầm mắt hai người chạm nhau, kẻ lạ mặt ngay lập tức quay xe, bỏ ra ngoài. Jordan gần như đã chạy đuổi theo. Hắn cảm thấy hắn cần phải biết, cần phải nhìn rõ gương mặt kia. Dường như điều đó cực kì quan trọng, nếu như không làm bây giờ, hắn sẽ hối hận.
Nhưng còn bàn tay đang giữ hắn lại? Jordan nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Albert. Cái níu giữ run rẩy của em, đôi mắt xanh như muốn cầu xin hắn, anh đừng đi. Jordan nhìn ra cửa, rồi lại nhìn lại Albert, và bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người. Hắn nhìn lễ đường, người chủ hôn đang bối rối, và quan khách bắt đầu bàn tán xì xào.
Khi Jordan đuổi kịp người kia, hắn dường như đã dùng hết sức lực của mình. Cố gắng bắt kịp nhịp thở, Jordan chắn trước mặt kẻ lạ mặt kia, không cho hắn có đường chạy trốn. Cuối cùng, hắn cũng đã nhìn được rõ gương mặt ấy.
Đó là một gương mặt góc cạnh đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt nâu nhạt, hàng lông mày cương nghị, đôi môi mỏng lạnh lùng. Sắc mặt người đó xanh xao, đôi chân không đi được, nhưng Jordan có thể nhận ra được hình thể của một chiến binh đã qua huấn luyện. Hắn muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ là... cảm giác đau nhói này, sâu ở trong tim, rất đau.
Cuối cùng, chàng trai lên tiếng trước, âm thanh trầm trầm vang lên, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng một lần nữa len lỏi vào tim Jordan.
"Cậu đuổi theo tôi có chuyện gì?"
Lời nói vừa xa cách vừa lạnh nhạt. Jordan giật mình, giờ hắn mới cảm thấy mình vô lý đến thế nào.
"Anh,... tôi cảm thấy, tôi đã từng gặp anh?"
Người đối diện thờ ơ nhìn Jordan, anh ta đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị xô lệch của mình.
"Đương nhiên, chúng ta đã gặp nhau."
Đúng lúc này, ba chiếc xe đen mang huy hiệu quân đội Đế quốc tiến đến, đỗ lại ngay trước mặt hai người. Đội cận vệ mặc binh phục tràn ra, vây kín chàng trai. Một trong số đó đứng ra, giơ tay chào theo tiêu chuẩn cao nhất. Hắn cung kính nói.
"Tướng quân Berneth, phương tiện di chuyển đã sẵn sàng."
Người được gọi là tướng quân Berneth gật gật đầu. Hắn quay sang Jordan, vẫn thái độ bình thản như vậy, tiếp lời.
"Cậu từng là lính dưới quyền tôi, bị thương trong chiến dịch trùng tộc mới giải ngũ. Tôi có hội nghị ở tinh cầu này, nghe tin cậu kết hôn, đến xem một chút."
"Giờ tôi phải trở về rồi." – Hắn giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ - "Có vài cuộc họp quan trọng."
Một binh sĩ trong đội tiến lên đỡ tướng Berneth vào xe. Trước khi bước lên, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi mắt nâu ấy chăm chú nhìn Jordan, rồi hắn nở một nụ cười. Nụ cười này rất dịu dàng, như nắng sớm hoà tan băng tuyết mùa đông, khiến cho Jordan ngắm đến thất thần.
"Phải rồi, chúc mừng cậu. Nhất định phải hạnh phúc nhé." – Âm thanh của hắn nhẹ bẫng. Sau đó, hắn ra hiệu cho người đưa hắn vào xe, không hề nhìn lại.
Jordan cứ đứng đó cho đến khi xe khuất dạng. Hắn không biết vì sao, chỉ là muốn nhìn thêm một chút nữa. Người đó là Lucas Berneth, tướng quân trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc? Người vốn nằm ngoài tầm với của hắn như vậy, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Là gặp nhau trong quân đội ư?
Khi Jordan trở lại lễ đường, quan khách đã về hơn một nửa. Albert vẫn đứng ở vị trí cũ, em dường như không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa ra vào. Khi Jordan quay lại, Albert ngay lập tức chạy tới. Em ấy ôm chầm lấy Jordan, hương bạc hà dịu mát quẩn quanh, làm dịu đi sự khó chịu và cảm giác đau nhói trong tim.
"Anh về rồi."
Jordan ngập ngừng. Cuối cùng hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Albert.
"Ừ, anh đã trở về."
Khi hai người dắt tay nhau lên lễ đường, chủ hôn rất chuyên nghiệp sửa sang lại trang phục. Ông ta tiếp tục nghi lễ còn dở dang kia.
"Jordan Hughes, anh có đồng ý kết hôn với Albert Johnson Wright, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng bạn đời suốt cuộc đời hay không?"
Jordan nhìn người đang nắm chặt tay mình, hắn cuối cùng cũng nói ra lời thề ước.
"Tôi đồng ý."
Chờ đợi hắn chính là những tràng pháo tay rộn rã. Và trong tiếng pháo nổ, tiếng chúc tụng và hát vang, Albert hôn lên môi Jordan, miên man.
Hai tuần sau, tướng quân Lucas Berneth qua đời ở tuổi còn rất trẻ, nguyên nhân là do di chứng của cuộc chiến trùng tộc khốc liệt vừa qua.
Jordan nghe tin tức ấy vào một buổi chiều. Rõ ràng đang là mùa hè, thế mà tuyết lại rơi.
Rõ ràng là giữa hai người không hề có liên quan, nước mắt hắn lại rơi xuống như mưa, không thể nào kiềm chế được.
Trên radio, bản nhạc buồn ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại.
But if you loved me,
Why'd you leave me?
Take my body,
Take my body,
All I want is,
All I need is,
To find somebody...
Nếu đã chú định phải chia ly, sao còn gặp lại?
Kết thúc giấc mộng thứ 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com