Giấc mộng thứ 5 (5)
Sáng hôm sau, khi Jordan tỉnh lại, Albert đã đi rồi. Cả căn phòng chỉ còn một mình hắn, giường đệm đã thay mới, sàn nhà được dọn dẹp gọn gàng. Nếu như những vệt sưng đỏ không còn trên cơ thể, Jordan đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Thằng khốn Albert, đừng tưởng mọi thứ sẽ qua như vậy. Hắn nhất định phải trả đũa nó, nhưng hắn muốn biết tường tận mọi chuyện trước khi có bất kì hành động nào. Tại sao một Omega dám chọc vào gia tộc Glenfiled? Hẳn phải có ai đó chống lưng cho hắn. Đồng thời, nhìn thái độ của Albert, hắn chắc chắn phải có khúc mắc gì đó với gia tộc hắn. Jordan không biết nữa, đầu hắn vẫn còn đau, trên người dính nhớp khiến hắn buồn nôn. Hắn không muốn ở đây lâu, nhưng hắn phải tắm đã trước khi quay trở về.
Ngâm mình trong dòng nước ấm, tâm trạng Jordan bình tĩnh trở lại. Hắn cần về nhà, làm như không có chuyện gì. Mùa tranh cử sắp bắt đầu, scandal lớn nhỏ đều không có lợi với gia tộc hắn. Hắn phải tìm ra mục đích của Albert, và thủ tiêu chứng cứ trong tay hắn. Khốn kiếp, chỉ vì quá tự tin vào thế lực của mình mà hắn phạm một sai lầm ngu ngốc. Kẻ đứng sau Albert là ai, nhà Taylor? Hay Wilson? Cũng có thể là Lucas Berneth. Thằng đó lúc nào cũng gai mắt hắn, không ngoại trừ việc nó muốn chỉnh hắn. Với thế lực của nhà Berneth, không có chứng cứ cụ thể, Jordan cũng chẳng thể làm gì Lucas. Jordan cũng chẳng muốn rêu rao chuyện này, nhất là khi những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt của hắn đã bị quay chụp lại. Jordan thở dài một tiếng, thôi, chuyện ngày mai để bản thân của ngày mai lo. Hắn giờ mệt bã, chỉ muốn quay về nhà nghỉ ngơi.
Khi Jordan quay lại phòng kí túc xá, trời đã lờ mờ tối. Khi hắn đang quẹt thẻ thì phát hiện ra có thứ gì đó đặt dưới chân, ngay sát cửa vào. Một bọc bưu kiện được gói kĩ, không lớn không nhỏ. Jordan có dự cảm không lành, hắn nhanh chóng khoá cửa lại, xé mở giấy gói. Một tệp ảnh đủ góc độ rơi ra, tất cả đều là hình của hắn. Quần áo bị cởi ra hết, người trong bức ảnh phô bày đủ loại tư thế gợi cảm. Tay chân bị buộc chặt, mái tóc đen rơi trên nền da trắng nõn, nếu không phải đang nhìn chính bản thân mình, Jordan có thể cam đoan hắn sẽ cứng lên với nhan sắc như thế này. Mẹ kiếp, thằng khốn Albert, chụp lại hắn giống như mấy con điếm Omega đang chờ bị làm.
Đúng lúc này, điện thoại của Jordan reo vang. Cuộc gọi từ Albert, vẫn gương mặt thanh tú xinh đẹp đó, nhưng giờ Jordan chẳng có cảm giác gì nổi. Nghĩ đến cái giọng nói mềm nhũn kia cùng vẻ mặt ác liệt và những hành động thô bạo của Albert hôm qua, Jordan chỉ muốn đấm vào gò má tinh xảo kia vài cái.
"Anh yêu, ảnh đẹp không? Yêu anh lắm nên em mới chụp toàn những khoảnh khắc xuất thần như vậy đó."
"Mày muốn gì? Nói thẳng vào vấn đề đi." - Jordan hỏi, không hề có thiện ý.
Albert cười tủm tỉm. Hắn nghiêng đầu, những sợi tóc màu vàng rơi xuống, che khuất một phần sườn mặt, khiến cho đôi mắt xanh lam càng thêm ma mị.
"Ảnh còn rất nhiều, nếu anh muốn cùng em xem thì hai ngày sau tới chỗ cũ, em chờ anh."
Cơn đau đầu ngày càng tăng, Jordan nhíu mày. Hắn khó chịu nhìn người trong màn hình, đồ ẻo lả dối trá.
"Mày nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tao cũng chưa làm gì mày, giờ cũng không muốn gặp mày nữa."
Sắc mặt Albert tối đi. Hắn ghét một Jordan như vậy nhất. Cao ngạo, thờ ơ, không coi thứ gì vào mắt. Rất nhanh, hắn lấy lại được bình tĩnh, môi khẽ cong lên.
"Nếu anh không muốn tới, em đành phải cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng thân thể xinh đẹp của anh thôi. Chắc phiếu bầu cho nhà Glenfield sẽ tăng vùn vụt cho xem, phải không anh yêu?"
Chưa đợi Jordan đáp lại, Albert đã ngắt kết nối. Những tiếng tút tút dài như lời chế nhạo dành cho Jordan. Mẹ kiếp. Thằng chó này dám uy hiếp hắn. Jordan giận dữ gạt phăng những chiếc ly thuỷ tinh trên bàn đá trước mặt xuống đất, tiếng vỡ nát loảng xoảng càng làm hắn điên máu.
Điện thoại một lần nữa vang lên. Jordan bực bội nhấc máy, hắn đinh ninh là Albert gọi lại, lời nói lộ rõ khinh miệt.
"Mày muốn gì nữa. Tao sẽ đến, được chưa?"
Trong máy truyền tin im lặng một chút, sau đó một âm thanh trầm thấp nghiêm nghị vang lên.
"Có chuyện gì thế?"
Jordan thấy lông tơ dựng đứng. Hắn nhìn vào hình ảnh trong máy, ba hắn mặc quân phục, nhìn thẳng vào hắn.
"Ba."
Thái độ của Jordan nghiêm túc hẳn lên. Hắn sửa lại tư thế, tránh khung cảnh lộn xộn phía sau, ngồi thẳng trên ghê sofa.
"Lại gây chuyện gì hả?"
"Không, thưa ba." Jordan hơi chột dạ, nhưng đôi mắt vẫn không chớp.
"Sau kì thi, về nhà một chuyến. Đừng gây ồn ào gì vào thời điểm này, rõ chưa?"
Jordan gật đầu. Tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên cũng là lúc hắn thở phào một tiếng. Ba hắn cực kì nghiêm khắc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc. Có lẽ bởi đứng đầu một gia tộc lớn, cái gì cũng phải tính trước từng đường đi nước bước, tình thân của hắn và ba cũng mỏng manh như tờ giấy. Có đôi lúc, Jordan cảm thấy nếu hắn không đủ xuất sắc, có lẽ ba hắn sẽ chẳng ngại ngần mà vứt hắn ra ngoài, làm con tốt hy sinh cho ván cờ chính trị. Vì thế cho nên dù ăn chơi thế nào, hắn vẫn phải trở thành một trong những Alpha mạnh nhất. Sinh tồn trong gia tộc lớn không bao giờ là dễ dàng.
Jordan thả người nằm trên sopha. Hắn châm một điếu thuốc, khói thuốc mịt mờ làm hắn dễ chịu hơn. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, nhắn cho Albert một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Như mày muốn". Được thôi, đến thì đến. Để xem một thằng khốn Omega có thể làm gì được hắn khi hắn không bị trúng thuốc mê. Hai ngày, giải quyết thằng khốn đó đi, hắn mới có thể yên tâm về nhà. Nếu không muốn bị ba hắn đánh cho đến chết, hắn phải ém nhẹm sự việc không mấy vẻ vang này.
Ngày hôm sau, Jordan chẳng muốn làm gì, vì thế hắn xin phép nghỉ. Nằm ườn trong giường, cơn đau nhức trên người do dư âm của đêm hôm trước cũng nhạt bớt. Hắn ghét bỏ tắm tới cả chục lần, nhưng dường như bị ám ảnh, hương vị bạc hà cứ quẩn quanh, làm hắn nhớ đến chủ nhân của nó mà nghiến răng nghiến lợi. Jordan bước ra từ phòng tắm, hơi nước mịt mờ bốc ra, trên người hắn chỉ mặc tạm chiếc áo choàng, vạt áo buộc lại lỏng lẻo. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Jordan nghĩ là người dọn dẹp, không để ý bấm mở cửa.
Lucas cũng không ngờ tới Jordan sẽ trực tiếp mở cửa. Hắn đứng trước chuông báo, còn định nhấn thêm một lần nữa, thông báo mình đến có việc gì. Jordan đứng cách xa một đoạn, nhưng từ phía cửa chính có thể nhìn thấy rõ cả thân hình của hắn. Lucas không tự chủ được nhìn xuống phần thân trên mở ra dưới lớp áo ngủ của Jordan. Từng đường cong cơ bắp xinh đẹp, dẻo dai mà không thô ráp, kết hợp với làn da trắng nõn, khiến cho người ta không thấy nguy hiểm, ngược lại quyến rũ chết người. Hơi nước còn đọng lại trên cẩn cổ, lấm tấm như những giọt sương. Tóc Jordan còn ướt đẫm, vài giọt chảy xuống gò má, hai bên từng sợi đen nhánh dán vào gương mặt, khiến cho những đường nét mang hơi thở Alpha của hắn nhu hoà xuống nhiều.
Jordan cũng bất ngờ. Thằng ngốc Lucas này làm gì ở đây vậy? Hắn nhìn xuống tập tài liệu trên tay Lucas, cái suy nghĩ rằng đồ mặt lạnh đáng ghét này đến để đưa bài học cho hắn làm Jordan lạnh người. Tự nhiên tử tế, không phải lại có ý đồ gì chứ? Jordan không thể không liên tưởng đến Albert, Omega bình thường cười sáng lạn, ăn nói ngọt như mía đường mà còn bụng một bồ dao găm, nữa là Lucas Berneth kẻ luôn đối đầu với hắn mọi lúc mọi nơi.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Jordan hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ. Lucas trầm mặc một lúc, tầm mắt không dời đi quét qua phần xương quai xanh gợi cảm kia.
"Nghe nói cậu không khoẻ. Tôi mang bài tập cho cậu."
Jordan không để ý quần áo xộc xệch. Cùng là Alpha, có gì lạ mà nhìn. Hắn tiến lại gần, cầm tài liệu trên tay Lucas, tiện tay quẳng xuống bàn. Jordan lau lau mái tóc ướt của mình, trong khi tìm một vị trí thoải mái trên sô pha.
"Xong rồi, cậu về đi."
Jordan thản nhiên nói, ý đuổi khách đã rõ ràng. Lucas không nhúc nhích, hắn vẫn đứng ở giữa bậc cửa, không tiến vào, cũng không lùi ra. Đôi mắt nâu lạnh nhạt của hắn nhìn thẳng vào Jordan. Jordan dường như chẳng thèm để ý. Hắn quẳng khăn lông sang một bên, ngả người trên ghế, coi Lucas là người vô hình. Hắn có quá nhiều việc để lo, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến một người chẳng liên quan nữa. Cho đến khi Lucas không nói không rằng tiến đến sát cạnh bên, Jordan mới mở mắt ra. Âm thanh của hắn đầy khó chịu:
"Còn gì nữa?"
Jordan hất hàm. Đôi mắt hắn nheo lại, sẵn sàng tư thế tấn công. Lucas kéo lại vạt áo trượt xuống bên vai Jordan, che kín phần cổ và xương quai xanh, rồi buộc chặt đai lưng. Tiếp xúc gần kề khiến cho Jordan có phần không quen. Hắn muốn lùi ra, nhưng Lucas đang chặn hắn lại. Khi Lucas cài buộc xong xuôi áo choàng cho Jordan, hắn lập tức lùi lại, hai tay nắm vào nhau phía sau lưng. Giọng nói hắn đều đều, không rõ là vui hay giận, là quan tâm hay hờ hững.
"Đừng ăn mặc như vậy khi có người khác."
Trước khi Jordan kịp tiêu hoá câu nói không đầu không cuối này, Lucas đã rời đi. Jordan nhìn áo choàng tắm bị kéo chật kín, che gần hết cổ, hắn ngẩn người. Đồ điên. Mạch não của kẻ dở hơi hắn chịu thua, không theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com