Giấc mộng thứ 5 (6)
Jordan mở cửa phi cơ, bước xuống sảnh toà khách sạn hạng sang nằm ở ngoại ô thành phố. Hắn bĩu môi, nhìn xem, thiết kế toà nhà chẳng ra gì, khung cảnh không sang trọng, cũng chẳng ở vị trí trung tâm, vừa nhìn đã biết là do người thiếu thẩm mỹ lựa chọn. Jordan không chịu thừa nhận bởi những kí ức không mấy tốt đẹp với thằng khốn Albert kia lần trước nên hắn mới ghét bỏ nơi này đến thế. Kéo mũ áo trùm kín mít, Jordan mới bước vào đại sảnh.
Khác với tưởng tượng của hắn, sảnh chính không có mấy người. Lác đác vài nhân viên qua lại, lễ tân vừa nhìn thấy hắn đã cúi người đưa thẻ phòng. Jordan không cần hỏi cũng biết Albert đã đến, còn cẩn thận dặn dò đám nhân viên. Hắn cười lạnh, để xem mày muốn làm trò gì ở đây. Dù sao với một Omega, yêu cầu gì hắn cũng chẳng thiệt thòi.
Đúng như Jordan dự đoán, Albert đã ở trong phòng. Hắn ngồi trên quầy bar, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Ánh đèn chiếu lên mái tóc của hắn, sáng long lanh như những sợi tơ vàng óng. Đôi mắt xanh thẳm của Albert rất đẹp, đó là màu của biển cả, vừa thanh thuần vừa sắc sảo. Jordan chẳng phải cũng bị thu hút với vẻ ngoài tinh xảo này, nên mới vướng vào đống rắc rối không có hồi kết này hay sao.
Jordan đứng ở cửa, hắn nửa muốn tiến vào, nửa muốn quay đầu bỏ đi. Có gì đó khác thường trong căn phòng này, Jordan không hiểu vì sao cảm giác vừa e dè vừa khó chịu cứ dâng lên trong hắn. Mùi hương bạc hà trở nên mãnh liệt, cay nồng, có phần không giống với hương vị của Omega, mà mang ý vị tấn công mãnh liệt, gần như tin tức tố của... một Alpha.
Cửa đóng lại ở phía sau lưng Jordan, hắn nghe thấy tiếng khoá lách cách vang lên. Albert nghiêng đầu, những sợi tóc vàng trượt xuống bên gò má, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
"Anh đến rồi."
Giọng nói hắn ngọt ngấy, Jordan nghe vào chỉ thấy mùi nguy hiểm. Albert cười cười. Môi hắn khẽ cong lên, đôi mắt xanh như toả sáng, cả khuôn mặt đều nhu hoà vô hại. Những đường nét tinh tế mềm mại từ gương mặt đến cơ thể khiến cho người ta không có cách nào liên tưởng hắn đến những hành động ác liệt ngày hôm trước được. Jordan cảnh giác đứng cách một đoạn xa, cánh tay giơ lên của Albert ngượng ngùng rơi vào trong không trung. Albert giống như không hề đề ý, hắn nheo mắt, nhấp thêm một ngụm rượu vang đỏ. Rồi bằng tốc độ nhanh nhất, hắn kéo Jordan lại gần. Môi chạm môi, chất lỏng cay nồng đi vào miệng của Jordan, khiến hắn giật mình ho sặc sụa. Khốn kiếp. Một Omega sao có thể hành động nhanh đến thế. Jordan đẩy Albert ra, hắn tựa vào cạnh bàn, cố gắng nhổ hết chỗ rượu vừa được đưa vào trong miệng ra. Ai biết trong đó có thứ kì quái gì không cơ chứ.
Albert nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn nhìn người trước mắt, áo khoác da đen làm nổi bật lên màu da trắng nõn trên cần cổ. Tóc đen dài buộc gọn gàng phía sau, trang phục kiểu vận động phía trong khiến cho những đường cong trên cơ thể của hắn càng thêm rõ rệt. Albert nuốt xuống, thứ phía dưới của hắn khó chịu đến phát đau. Hắn đến đây từ chiều, chờ đợi con mồi mình mơ ước thật lâu. Nghĩ đến người này sắp là của mình, máu trong cơ thể hắn lại sôi lên rần rật.
"Anh yêu, trong rượu không có gì đâu. Chỉ muốn cho anh nóng người một chút, đêm nay còn dài."
Jordan ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn lướt qua Albert, trong đó chẳng còn chút gì dịu dàng và nồng nhiệt của những ngày còn theo đuổi. Jordan kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hắn chọn một vị trí thoải mái, ngồi xuống sô pha. Không hiểu sao hương vị của Albert hôm nay làm Jordan cực kì khó chịu. Không hề hấp dẫn như lúc trước, tin tức tố của Albert mang hơi thở mạnh mẽ của Alpha, khiến khi bước vào phòng, hắn còn nhầm lẫn Abert có dẫn theo Alpha đi cùng. Hắn hất hàm, giọng nói nhạt nhẽo như đang trong một cuộc mua bán bình thường.
"Thôi vờ vịt đi Albert. Tao đến rồi, mày muốn gì, ra giá đi."
Albert nhún vai. Hắn đặt tay lên ngực trái, lông mày nhíu lại, đôi mắt xanh mở to, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Tại sao anh lại hung dữ với em như vậy? Từ từ, chúng ta nói chuyện nào anh yêu."
Albert nhoẻn cười. Hắn thản nhiên ngồi bên cạnh Jordan, cầm lấy điều khiển từ xa, bật màn hình lớn phía đối diện lên. Người trên màn hình có đôi mắt đen bóng, mờ mịt một tầng hơi nước. Toàn thân trần trụi, cổ tay cổ chân bị buộc chặt, trải ra thành hình chữ x. Cánh môi đỏ ứng như bị gặm cắn, hơi mở ra, tựa như gọi mời. Âm thanh người đẹp phát ra trong video cũng khiến người ta phải mặt đỏ tim đập, vừa gợi cảm vừa ngọt ngấy, không hề nữ tính, nhưng âm sắc trầm khàn trong đó lại càng khơi lên ham muốn được chinh phục của Alpha. Jordan chẳng nói chẳng rằng, hắn giật lấy điều khiển trên tay Albert, màn hình lớn tối đen, tiếng thở dốc gợi tình cũng vụt tắt.
"Đừng làm trò nữa."
Jordan cau mày. Hắn không thể kiềm chế được cơn tức giận khi nhìn thấy bản thân bị ép buộc thành trạng thái như một con điếm chờ bị chơi như vậy. Albert chỉ cười tủm tỉm. Hắn ghé sát vào Jordan, âm thanh mầm mại.
"Anh yêu, hình ảnh đẹp như vậy em cũng không muốn chia sẻ cho ai khác. Nhưng nếu anh không ngoan, thì em không chắc."
Jordan ghét bỏ gạt tay, đẩy Albert ra xa. Hắn đứng lên, lấy khăn tay ra lau đi nơi Albert đụng chạm, rồi thản nhiên vứt vào thùng rác. Albert không tức giận, hắn hưởng thụ góc nhìn từ dưới lên, từ cần cổ lấp ló trong chiếc áo da đen cho đến chiếc cằm tinh xảo và đôi môi mím lại lạnh lùng. Hầu kết nhấp nhô sau cổ áo không hiểu sao khiến Albert hưng phấn, hắn chỉ muốn nhào tới, dùng răng nanh cắn ngập vào cần cổ kia, giống như Alpha đánh dấu Omega của mình.
"Bao nhiêu tiền?"
Giọng nói của Jordan đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn mở thẻ điện tử, muốn ghi xuống một con số, giải quyết cho xong vụ này hắn mới yên tâm về nhà. Albert nhìn Jordan một bộ "ta đây không thiếu tiền", hắn phì cười, đôi mắt xanh long lanh, khoé môi cong lên.
"Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi."
Giọng nói cợt nhả của Albert càng làm Jordan sôi máu. Hắn tiến tới, túm lấy cổ áo Albert, gằn giọng.
"Mày đừng giả vờ nữa. Tao không có thời gian cho mấy trò đưa đẩy của mày."
Albert nhìn gương mặt của Jordan kề sát bên cạnh, đôi mắt đen giận dữ như có những đốm lửa đỏ bên trong. Không biết nghĩ gì, hắn tiến về phía trước, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Vừa chạm vào, Albert đã ăn một cú đấm thật mạnh, sườn mặt bên trái của hắn lệch đi, người bật ngược về phía sau. Jordan từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa khinh bỉ.
"Albert, tao không nghĩ mày thèm đàn ông như thế."
"Nếu mày thèm khát tao sao không nói sớm, tao sẽ chơi mày cho đến khi mày chán thì thôi."
Cảm giác bỏng rát trên má khiến máu trong người Albert sôi sục. Jordan là con báo kiêu ngạo. Trong tình trạng bất lợi như thế, hắn vẫn chẳng nhún nhường, mà mãi mãi kiêu hãnh khó thuần phục. Albert đưa tay quệt đi vệt máu vương trên khoé miệng. Hắn nhìn thẳng vào Jordan, đưa ra lời thách thức.
"Jordan, chúng ta chơi một trò chơi nhé."
Jordan không đáp trả ngay, hắn nhíu mày, chờ đợi xem kẻ xảo trá trước mặt sẽ giở trò gì. Albert bỏ qua vẻ mặt khó chịu của Jordan, hắn ưu nhã đứng lên, ngã người xuống sôpha, tìm một tư thế thoải mái nhất.
"Trò chơi đối kháng, giống như ở trường. Nếu anh thắng, em sẽ trả ảnh và video cho anh. Nếu em thắng, ba tháng tới, anh phải nghe lời em."
Jordan lắc đầu, hắn ngay lập tức phủ quyết.
"Tao không thi đấu với Omega."
Albert ngẩn ra. Hắn nheo mắt nhìn Jordan, giống như trước mắt mình là một thằng ngốc.
"Anh không thấy tin tức tố của em sao?"
Jordan tất nhiên là có thấy. Khi Albert lại gần, mùi vị Alpha càng nồng đậm, tin tức tố của hắn một trăm phần trăm biến đổi thành Alpha. Nhưng Jordan vẫn không tin. Hắn nghĩ Albert chỉ dùng thuốc để che chắn mùi vị Omega của mình.
"Tao không thi đấu cận chiến với Omega, dù là Omega dùng thuốc tiêm biến đổi tạm thời."
Albert dường như vẫn chưa tiêu hoá hết được lời Jordan nói. Hắn ngẩn sau, rồi một lúc sau mới phá lên cười. Không nói không rằng, Albert ngay lập tức tấn công. Với tốc độ cực nhanh, Albert tung một cú đấm thẳng về phía bả vai bên trái của Jordan. Jordan hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn tránh thoát được trong gang tấc. Albert không ngừng lại, liên tục ép sát. Jordan không thể trốn tránh mãi, hắn trúng hai cú vào bả vai và ngực, lực đạo mạnh đến khó tin làm hắn lảo đảo lùi về phía sau. Chết tiệt, thằng khốn này sao lại nhanh thế nhỉ. Dù có dùng thuốc nâng cao thể năng, biến đổi tin tức tố tạm thời, Omega không bao giờ có thể theo kịp thể lực và tốc độ của Alpha. Jordan vòng ra phía sau, với ý đồ muốn vô hiệu hoá hai tay Albert, rồi khống chế hắn dưới sàn, nhưng Albert giống như đã dự tính trước. Hắn dùng một chân làm trụ, tung chân đá một cú vào bên sườn Jordan, cùng lúc hất cùi chỏ tấn công thẳng vào giữa ngực. Jordan ăn đau, hắn lùi lại, quét chân đá xuống mắt cá chân của Albert, muốn làm Albert mất thăng bằng. Nhưng Albert lại di chuyển nhanh hơn một bước. Hắn nắm lấy vai Jordan, quay mạnh xuống, rồi dùng đầu gối cố định hai chân, lợi dụng trọng lượng cơ thể đè nghiến người kia dưới đất. Jordan muốn đẩy Albert ra, nhưng sức lực của Albert rất lớn, vị trí lại bất lợi, cánh tay kia như kìm sắt kéo hắn lại, khiến Jordan không động đậy được. Albert ngay lập tức dùng đầu gối kia thúc một cú cực mạnh nữa vào bụng Jordan. Jordan thấy ruột gan mình như đảo lộn. Cơn đau nhức nhối xộc lên óc, khiến hắn có phần mụ mị.
Âm thanh đáng ghét kia ngạo nghễ vang lên, đong đầy mùi vị chế giễu.
"Anh yêu, em thích anh như vậy, anh lại làm em đau."
Hơi thở của hắn thổi vào tai Jordan, nhột nhạt đến khó chịu.
"Mẹ mày, thằng chó này. Mày là Alpha?"
Jordan mở to mắt. Hắn không thể phủ nhận được, tốc độ này, lực đạo này hoàn toàn là của một Alpha, hơn nữa thể chất không thể dưới hắn, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Albert cười cười, đôi mắt xanh cong thành hình trăng khuyết.
"Dù là Alpha hay Omega, em vẫn là em yêu của anh. Chỉ là vị trí có chút thay đổi thôi, Jordan thân mến ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com