Giấc mộng thứ 5 (7)
Jordan hất tay, cùi chỏ sượt qua sườn mặt Albert. Tiếng nói của hắn rít qua từng kẽ răng.
"Mẹ mày thằng chó, ai là anh yêu của mày chứ?"
Gò má bị đánh có chút đau, nhưng Albert không có vẻ gì là khó chịu. Khoé miệng hắn cong lên, đôi mắt xanh sáng như những viên đá quý.
"Anh thua, Jordan."
"Tao không thua, đánh lại lần nữa. Nếu biết mày là Alpha, tao nhất định không..."
Albert kè sát cánh tay vào cổ Jordan, mạnh mẽ kẹp xuống, khiến lời nói của hắn nghẹn ứ lại trong cổ họng. Albert ghé sát vào gương mặt hắn, con ngươi xanh biếc lạnh lùng.
"Jordan, anh thua rồi. Giờ anh phải nghe lời em."
Thiếu không khí khiến cho gương mặt Jordan đỏ ửng lên. Albert không hề có ý định muốn thả ra, hắn thậm chí còn dùng trọng lượng của cơ thể đè chặt hơn nữa, khiến cần cổ của Jordan bắt đầu nhức nhối. Jordan không có cách nào khác, hắn ra sức gật đầu, dù gì cũng tốt hơn là bị bóp chết ngay lập tức bởi thằng khốn điên khùng này.
Albert lúc này mới hài lòng. Hắn nhích người ra một chút, nhưng vẫn đè cứng lên Jordan. Cổ họng được trả tự do, Jordan nghiêng đầu tham lam hít thở. Nhưng chưa được bao lâu, Albert đã hôn xuống. Môi lưỡi chạm nhau, nụ hôn triền miên như nước. Bàn tay Albert dần dịch chuyển, đỡ lấy cổ Jordan, những ngón tay luôn vào mái tóc hắn, nhè nhẹ mân mê. Cổ áo bị mở ra, lộ phần xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng nõn trên vai và lồng ngực in hai vết bầm tím doạ người. Albert muốn cúi xuống một lần nữa liếm hôn thì Jordan đã há miệng cắn mạnh xuống môi hắn, mùi máu tươi tràn ra tanh nồng. Jordan nhân lúc Albert mất tập trung, hắn hất tay, cùi chỏ đánh chính xác vào lồng ngực người đang đè cứng trên mình, thành công mở ra một khoảng trống nhỏ. Hắn nâng người dậy, muốn lật ngược vị trí của mình, thì cổ bị nắm chặt lại một lần nữa. Albert lấy lại thế chủ động, hắn nén cơn đau nhức nhối nơi ngực trái, giữ chặt đầu Jordan dưới đất, đồng thời co gối đạp một cái thật mạnh lên bụng Jordan. Jordan muốn ói ra, đau đớn đảo lộn ruột gan của cú thúc không hề lưu tình của Albert khiến mắt hắn hoa lên.
Albert cười khẩy, lần này, nụ cười của hắn đã pha vài phần tức giận. Hắn bóp lấy cổ Jordan, bồi thêm mấy cú đánh thật mạnh lên bả vai và bụng, cho đến khi người kia đau đến mơ hồ, không còn phản kháng lại được. Hắn đứng dậy, siết chặt lấy cổ tay Jordan, giống như muốn bóp gãy chúng, rồi kéo lê người kia ra đến gần cửa sổ. Lục tìm trong ngăn kéo, Albert lấy ra một chiếc vòng da đeo cổ nối với đoạn xích dài trắng sáng. Hắn nhìn xuống Jordan, ánh mắt xoáy sâu vào cần cổ thon dài đã đỏ ửng một mảng, nhếch mép cười.
Khi Jordan tỉnh táo lại, cổ hắn đã bị cố định vào khung cửa. Hai tay bị trói treo cao lên, buộc chặt bằng dây thừng, chất liệu thô ráp đến phát đau. Albert ngồi bên cạnh, đôi mắt xanh mịt mờ trong khói thuốc. Hắn biết Jordan đã tỉnh nhưng không vội vã phản ứng lại. Jordan mở miệng, cổ họng đau đớn khiến âm thanh của hắn khàn đục đi.
"Thằng chó, mẹ kiếp, mày lại muốn gì nữa."
ALbert không trả lời. Hắn lặng lẽ nhìn Jordan với chiếc áo da đã bị cởi ra phân nửa, khoá kéo xuống lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Thời tiết chuyển về thu đã mát mẻ, cộng với điều hoà không khí trong phòng hoạt động rất tốt, nhưng không hiểu sao Albert vẫn thấy cơ thể mình nóng bừng. Khi nào mà chỉ nhìn người này chật vật thôi cũng khiến hắn hưng phấn đến khó nhịn như vậy? Jordan chán ghét ánh nhìn như sói đói vồ mồi của Albert, nó làm hắn không thoải mái, cơn đau nhức trên cơ thể càng khiến cơn giận bùng lên sôi sục.
"Mẹ kiếp, mày có biết nhà Glenfield sẽ không tha cho mày không? Mày đang làm cho thằng chó chết nào, có phải Lucas Berneth thuê mày không?"
Mấy chữ "dòng họ Glenfield" khiến cho sắc mặt Albert biến đổi. Đôi con ngươi màu xanh lam của hắn tối đi. Albert giật mạnh dây xích trên cổ Jordan, kéo sát hắn vào mình, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến mức Jordan quên cả câu chửi mắng đã sắp thốt ra khỏi miệng.
"Jordan Glenfield."
Albert nói, lần đầu tiên hắn kêu đầy đủ cả họ lẫn tên của Jordan. Đôi môi xinh đẹp của Albert cong lên, hắn nheo mắt, âm thanh đầy trào phúng.
"Họ Glenfield thì sao? Chẳng phải cũng bị tôi xích như một con chó ở đây, mặc cho tôi chơi đùa sao?"
"Mày..."
Jordan nhoài người dậy, hắn muốn đấm vào mặt Albert vài cái, nhưng hai tay đã bị dây thừng cố định chặt chẽ. Albert cười cười, hắn nâng cằm Jordan lên, không hiểu vì sao muốn hôn anh ấy một cái. Nhưng khi Albert kề sát mặt lại gần, Jordan bỗng nhiên húc mạnh một cái. Va chạm khiến cho Albert choáng váng, nhưng thay vì sợ hãi, hắn hưng phấn. Jordan nghiêng đầu, những sợi tóc đen loà xoà trên trán không che lấp được vệt đỏ ửng sau cú đánh đầu như trời giáng. Môi hắn cong lên, giống như vầng trăng khuyết.
"Thằng chó. Cả nhà mày mới là chó. Mẹ kiếp, tao mà thoát được khỏi đây, tao nhất định sẽ tế sống cả nhà mày."
Albert nhìn người kia hung hăng mắng chửi, cơn tức giận lúc nãy bỗng nhiên tan đi một nửa. Đôi mắt đen bóng kia như có một ngọn lửa hừng hực, khuôn miệng xinh đẹp như vậy nhưng lại thốt ra toàn những lời hạ lưu. Albert bật cười, tiếng cười của hắn lanh lảnh, tràn ra trong không gian ngập đầy những lời mắng chửi của Jordan. Ít nhất, Jordan Glenfield, anh cũng là một kẻ rác rưởi chân thật. Thích ngủ thì ngủ, thích chia tay thì chia tay, thích mắng chửi thì mắng chửi, thích đánh thì đánh. Thôi, so với dòng họ toàn những kẻ ăn thịt người không thấy máu, Albert vẫn thích Jordan như vậy hơn.
Jordan không hiểu được mạch não của Albert. Hắn kì quái nhìn kẻ phút trước còn giận dữ ác độc, phút sau đã cười sằng sặc như kẻ điên trước mặt, nghĩ bụng chắc mình cũng có vấn đề rồi nên trước đây mới nhìn trúng thằng khùng này. Trước khi Jordan kịp nói tiếp, Albert đã dựa sát vào gần. Hai tay hắn ôm choàng lên cổ Jordan, miệng kề sát vào một bên sườn mặt, âm thanh của hắn đã bình ổn lại, mang âm điệu nũng nịu ngọt ngào như mật đường.
"Anh đã hứa nghe theo em rồi. Anh là một quân nhân, anh phải giữ lời chứ, đúng không?"
Nói rồi, hắn vươn đầu lưỡi, liếm láp vành tai của Jordan. Cảm giác ướt át khiến Jordan khẽ rùng mình, thằng khốn này lại muốn dụ dỗ hắn. Mùi hương Alpha tuy khó chịu, nhưng vị bạc hà thoang thoảng không biết vì sao lại khiến Jordan hoài niệm vô cùng. Albert luồn tay vào, cởi lớp áo vận động bỏ sát trên người Jordan ra. Bàn tay chạm vào da thịt nóng bỏng, những cử động giãy dụa giống như mồi than thêm vào ngọn lửa kích tình, khiến nó càng bùng cháy. Albert không còn nghe thấy những lời mắng chửi từ Jordan. Toàn bộ giác quan của hắn chỉ còn tập trung vào từng tầng da thịt trắng nõn dưới thân. Mùi hương Alpha của Jordan khác hẳn với bản tính của hắn, cực kì dịu dàng, mang mùi vị thanh nhã cổ xưa. Dù tính hướng đối chọi, Albert lại không thấy phiền lòng, hắn còn có phần yêu thích thứ mùi vị vừa dụ hoặc vừa an yên kia.
Lúc này, Albert rất cẩn thận. Hắn buộc chặt chân Jordan, không để cho hắn di chuyển mạnh. Áo khoác ngoài đã bị cởi ra, treo hờ hững ở khuỷu tay. Khoá kéo của bộ đồ vận động bên trong mở rộng, lộ ra làm da trắng nõn, những vết xanh tím rải rác doạ người, là kết quả của trận chiến đấu bạo lực khi nãy. Albert cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm trên bả vai, đầu lưỡi hắn vươn ra, liếm láp như an ủi. Jordan cười khẩy, hắn giễu cợt.
"Mày làm cái quái gì vậy? Kẻ đang liếm láp cơ thể tao như một con chó chính là mày mới đúng. Mày... aaa..."
Jordan kêu lên đau đớn. Albert nheo mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh biển sâu hun hút. Jordan không ngờ Albert lại há mồm cắn xuống, vết răng còn in hằn dấu máu, đè lên vết xanh tím trên cơ thể. Mẹ nó, thằng này đúng là cầm tinh con cẩu.
Albert hừ cười. Hắn tìm đến điểm hồng hồng trên ngực, nhẹ nhàng cắn mút. Tiếng nước mút mát vang lên giữa không gian yên tĩnh phá lệ chói tai. Jordan cong người, kĩ thuật của con chó con này sao lại tốt như vậy. Cảm giác ướt át mềm mại khiến Jordan ngứa ngáy cả người. Nếu như không có thứ trói buộc khùng điên này, hẳn là hắn sẽ rất hưởng thụ.
Chưa kịp mở miệng nói ra mấy câu mỉa mai, Jordan đã giật bắn mình khi cảm nhận thứ gì đó chạm vào phía sau. Albert khéo léo đưa hai ngón tay thăm dò huyệt động, ngay cả như vậy, cảm giác chặt khít vẫn khiến hắn di chuyển cực kì khó khăn. Jordan càng khỏi cần nói, cơn đau giống như xé rách cơ thể xộc lên, hắn cắn môi, không muốn mình bật lên bất kì một âm thanh nào. Mồ hôi túa ra trên trán, hắn văn vẹo cơ thể muốn trốn thoát, nhưng Albert đã đèn nghiến xuống. Không giống như lần trước, cơ thể Jordan không bị kích thích bởi thuốc kích tình, hắn trong tình trạng vô cùng tỉnh táo, phần huyệt động phía sau của Alpha vốn không dành cho việc làm tình, khiến cho sự xâm phạm càng thêm khó chịu đựng. Albert không di chuyển nữa. Hắn ngừng lại, nhìn người dưới thân gò má đỏ hồng, đôi lông mày nhíu lại vì đau đớn. Hắn cúi đầu, đặt lên môi Jordan một nụ hôn, ướt át liếm láp xuống cằm, rồi cần cổ. Hắn thì thầm.
"Jordan, thả lỏng. Em sẽ nhẹ nhàng, anh chỉ cần ngoan thôi."
Jordan tựa như không nghe được. Cơ thể hắn càng thêm căng cứng, giống như muốn phản kháng lại sự xâm chiếm phản tự nhiên kia. Thằng khốn, ai mà tin mày chứ? Câu này tao đã nói cả ngàn lần rồi, chẳng có nửa lần là lời nói thật. Mày nghĩ Jordan Glenfield tao là thằng ngu hả?
Albert không nói gì. Hắn không rời đi, nhưng với tay mở ngăn tủ bên cạnh cửa sổ, lấy ra lọ dung dịch trong suốt. Jordan đại khái biết nó là gì, hắn bắt đầu phản kháng, muốn giật đứt dây thừng đang trói buộc hai bên. Albert kéo ngược Jordan lại, nâng mông hắn lên, không nói không rằng trút nửa lọ gel trong vào huyệt động còn đang ngậm lấy hai ngón tay đến căng tràn kia. Cảm giác mát lạnh trơn trượt khiến cho Jordan hít một hơi. Hai ngón tay kia giống như được cổ vũ, càng mạnh mẽ ra vào. Phía sau trong tình trạng bị nhồi đầy, bên cạnh sự phẫn nộ, đau đớn và khó chịu, một thứ cảm xúc lạ lẫm lại dâng lên trong lòng Jordan. Hương vị bạc hà mạnh mẽ xâm lấn, ngoài sự bài xích tự nhiên của Alpha và Alpha, những kí ức rời rạc trong đại não khiến hắn không tự chủ được mà muốn gần gũi người kia. Ai đó trong màn sương mờ ảo kia đã gọi hắn với một cái tên xa lạ, nhưng vòng ôm siết chặt đến khó thở lại trở nên dịu dàng và thiết tha đến không thể chối từ.
Đúng lúc này, âm thanh đáng ghét của Albert vang lên, đập tan khoảnh khắc hoà hợp đến mơ hồ tưởng như chỉ có trong mộng mị kia, thức tỉnh Jordan về tình huống hiện tại, và cũng khiến hắn muốn đấm cho gương mặt tinh xảo giả dối trước mặt vài cái.
"Chỉ là chất bôi trơn mà anh đã hưng phấn đến thế sao? Xem ra em không cần dùng thuốc rồi. Lần đầu tiên mình bên nhau, để anh tỉnh táo cũng không tồi."
"Nhớ dịu dàng với em nha, đừng ngậm thứ đó của em quá chặt bằng cái miệng dâm đãng của anh, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com