Giấc mộng thứ 5 (8) (H)
Jordan liên tục thở dốc, những ngón tay bám chặt lấy khung cửa sổ đến trắng bệch, cảm nhận cơn đau xé rách cơ thể mà hắn chưa bao giờ trải qua. Tình trạng của Albert cũng không khá hơn, hắn muốn đưa thứ to lớn của mình vào, nhưng phần huyệt động chặt khít của Jordan khiến cho việc này trở nên khó khăn hơn tưởng tượng. Mặc dù đã được mở rộng bằng ngón tay và chất bôi trơn, nhưng sự không hợp tác của Jordan vẫn là chướng ngại lớn cho cuộc làm tình chẳng mấy vui vẻ này, chưa nói đến kích cỡ của Albert còn lớn đến khó tin. Jordan khó chịu nhìn Albert, hắn nén đau, giễu cợt người đang loay hoay không biết làm sao kia.
"Mẹ nó, chỉ cho vào mày còn không biết, thế mà đòi làm tao à? Biến về bú sữa mẹ thêm vài chục năm đi."
Albert không nói gì, hiếm khi hắn không trả treo, khiến Jordan càng thêm hả dạ.
"Albert, hay để tao dạy mày chơi điếm như thế nào nhé? Mày chỉ cần nằm xuống dạng chân ra là được. Tuy với tao, làm một Alpha chẳng có gì tình thú, nhưng nếu mày năn nỉ, tao có thể suy nghĩ."
Jordan còn nhiều lời bẩn thỉu muốn chế nhạo Albert lắm, nhưng hắn không nói thêm được nữa. Đôi mắt đen nhánh mở to, miệng hắn mở ra, nhưng không phải để nói chuyện, những tiếng thở dốc gần như rên rỉ ứa ra, nhanh đến nỗi khi Jordan ý thức được mà mím chặt môi thì đã không còn kịp nữa rồi. Albert bỗng nhiên bất chấp tất cả thúc mạnh vào, toàn bộ phân thân to lớn dựa theo lực đẩy và chất bôi trơn mạnh mẽ xâm chiếm huyệt động, lối vào như căng nứt ra. Jordan không dễ chịu, Albert cũng chẳng sung sướng gì, nhưng hắn quyết không có cái miệng xấu xa kia tiếp tục giễu cợt mình.
Lợi dụng máu và chất bôi trơn, Albert bắt đầu di chuyển. Hắn nắm lấy tóc Jordan, kéo về phía sau, khiến cho chiếc vòng da càng thít chặt vào cổ. Hít thở khó khăn khiến Jordan bất giác vặn vẹo cơ thể, lại giống như đáp trả những chuyển động của Albert. Thành vách ấm nóng ôm khít lấy phân thân to lớn, tác dụng của chất dịch bôi trơn khiến cho chuyển động ngày càng dễ dàng hơn. Khoái cảm ùa đến như thuỷ triều, Albert mê mẩn với những cú ra vào. Thực chất, hắn không phải kẻ nhiều kinh nghiệm trong tình dục. Hắn chưa từng thực sự phát sinh quan hệ với ai, chỉ tìm vài Omega dùng miệng thoả mãn nhu cầu. Với Albert, làm tình không phải thứ sạch sẽ gì. Cộng với thân phận giả Omega, hắn phải thu liễm lại trong mọi hành động.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Jordan, khi hắn cong môi, nở nụ cười giả dối kia, Albert biết hắn muốn bẻ gãy người này. Ngoài sự trả thù dành cho nhà Glenfield, Albert biết, còn có một thứ gì đó khác thôi thúc hắn xé nát người kia. Hắn muốn lột trần Jordan, kéo xuống từng tấc da thịt, nhìn xem sau vẻ ngoài giả dối và túi da xinh đẹp kia là một tâm hồn như thế nào. Hắn muốn chiêm ngưỡng thứ chân chính bên trong Jordan, chứ không phải là sự lịch lãm và ôn nhu đầy dối trá kia. Giác quan thứ sáu của hắn mách bảo đừng tin bất cứ thứ gì từ Jordan, một khi hắn tin, chính là con đường không có lối về.
Những ngón tay lần tìm trên da thịt trơn mịn. Albert cố ý vuốt ve những điểm nhạy cảm nhất trên thân thể Jordan, từ hầu kết, xuống đầu ngực, phần bụng bằng phẳng và xung quanh phân thân đang dần đứng thẳng. Jordan không có phản ứng rõ rệt, nhưng những cơ bắp trên người hắn đã thả lỏng hơn nhiều. Albert xấu xa cười, hắn đâm thật sâu, rồi xoay tròn bên trong huyệt đạo chật hẹp, cùng lúc kẹp chặt điểm hồng hồng trước ngực, cảm nhận sự co bóp tận sau bên trong của người dưới thân. Jordan bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó hắn chửi thề.
"Mẹ kiếp."
Albert ghé đầu sát cạnh Jordan, hơi thở nóng rực phả vào tai ngứa ngáy.
"Thích không, anh yêu?"
"Mẹ mày, cả nhà mày mới thích."
Albert không ghét bỏ con nhím xù lông này, hắn ngược lại còn yêu thích không buông tay. Hắn đưa ba ngón tay vào miệng Jordan, mạnh mẽ khuấy đảo, cho đến khi nước bọt của Jordan nhiễu xuống ướt át.
"Em đương nhiên là thích rồi. Anh bóp chặt như vậy, thích hơn chơi điếm nhiều lắm."
Jordan biết Albert đang giễu cợt những lời chửi mắng lúc nãy của hắn. Hắn tức giận nhe răng cắn xuống. Albert cũng đoán trước, hắn định nhanh chóng rút tay ra, nhưng lại sợ Jordan cắn vào lưỡi chính mình. Không biết nghĩ thế nào, Albert chần chừ, tạo cơ hội cho Jordan cắn trúng ngón tay trỏ. Vết răng in hằn, bắt đầu chảy máu, đau thì cũng có đau, nhưng trên hết, Albert lại ngứa ngáy cả lòng.
Albert mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc khoá miệng bằng da, với quả bóng cao su có đục lỗ xung quanh buộc chặt ở giữa. Hắn bóp mở khớp hàm của Jordan, nhét quả bóng vào, rồi cài khoá dây da ở phía sau đầu. Miệng bị ép buộc mở ra, quả bóng cao su chặn lại hầu hết âm thanh Jordan phát ra, chỉ để lại những tiếng kêu như rên rỉ. Albert vỗ vỗ vào má Jordan, cưng chiều hôn lên một cái. Hắn mở miệng, dịu dàng như đang chăm sóc người tình.
"Anh yêu, thoải mái không?"
"Con chó hay cắn người thì phải bị khoá miệng lại, anh nói phải không?"
"Khi em nhồi đầy cái miệng bên dưới, việc của cái miệng nhỏ phía trên này là rên rỉ sao cho thật dâm đãng mà thôi."
Nói rồi, hắn tiếp tục thô bạo đâm rút. Phân thân to lớn xâm chiếm không có quy luật, đâm tới mọi ngóc ngách phía bên trong Jordan. Khi Albert chạm tới điểm tận cùng, Jordan không chịu nổi, hắn ngân dài một tiếng, âm thanh bật thốt ra từ cổ họng mềm mại đến tận xương. Albert biết mình tìm được điểm nhạy cảm của Jordan, hắn ngay lập tức ghi nhớ vị trí, tấn công không ngừng nghỉ. Cơ thể phản ứng lại là chân thật nhất, Jordan run rẩy cả người, ngoài đau đớn và phẫn nộ, hắn dần dần cảm nhận được khoái cảm, nhất là khi hương vị thoang thoảng mùi bạc hà kia lan toả vào từng tế bào.
"Anh yêu, phía sau anh ướt đẫm như vậy, thích em đến thế sao?"
"Ngậm chặt quá, muốn hút khô em hả?"
Jordan muốn chửi Albert là miệng chó không mọc được ngà voi, chỉ chuyên nói ra những lời dâm tục, nhưng miệng bị khoá cứng, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ư a như ngâm nga rên rỉ. Nghe được âm thanh của Jordan, Albert như được tiêm thêm chất kích thích. Hắn càng hưng phấn ra vào. Cửa vào đã được mở rộng, chất bôi trơn khiến cho những chuyển động ra vào của thứ to lớn kia càng trở nên dễ dàng. Albert nới lỏng dây trói dưới cổ chân, rồi bẻ gập hai đầu gối, ép phần huyệt động ở giữa hai đùi càng co bóp chặt chẽ. Tư thế này làm những di chuyển phía trong càng sâu, càng dễ dàng chạm vào điểm nhạy cảm tận cùng kia.
Thần trí Jordan bắt đầu mơ hồ. Khoái cảm lạ lẫm xộc lên não hắn, khiến cho một kẻ mê mẩn với những cuộc làm tình như hắn vừa thoả mãn vừa tức tối. Lý trí cho hắn biết hắn nên bài xích thằng chó đang cưỡng hiếp hắn một cách công khai này, nhưng những hưng phấn bởi một cuộc làm tình mới mẻ vẫn làm Jordan say đắm. Giống như hắn nhớ nhung nó đã lâu rồi, trong không gian chật hẹp, những trói buộc về thể xác che lấp đi sự dịu dàng ẩn sâu dưới tầng đáy, và ai đó với vòng tay siết chặt không thở nổi, mùi hương bạc hà khiến hắn say mê. Jordan muốn vòng tay ôm lấy người kia, nhưng cổ tay bị dây thừng buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung. Hắn ngẩng đầu, tựa vào vai Albert, mái tóc đen mềm mại khẽ cọ một chút vào cần cổ. Albert ngạc nhiên tới mức dừng cả động tác. Hắn nhìn xuống người vừa có cử động dịu ngoan đến bất ngờ kia, đôi mắt đen mờ mịt hơi nước, vòng da đen và quả cầu đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn như mặt trăng, dưới ánh đèn xanh lạnh lẽo, đẹp đẽ như yêu tinh. Albert thấy lòng mình mềm lại, chuyển động dưới thân cũng bất giác hoá dịu dàng. Hắn mân mê những sợi tóc đen mềm của người trong lòng, khẽ hôn lên chiếc trán trơn mịn. Albert mở khoá vòng da, trả tự do cho đôi môi bị chặn đến sưng đỏ, muốn đặt lên đó một nụ hôn. Jordan bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Biểu cảm trìu mến đến khó tin trên đó, Albert chưa từng nhìn thấy. Jordan mấy máp môi, gọi một ai đó, Albert ghé tai vào mới nghe được. Cái tên xa lạ và kì quái giống như những thứ được ghi trong sách về Địa cầu cổ. Jordan gọi, âm thanh đong đầy nỗi nhớ nhung.
"Trình Mạc."
Đồng tử xanh lam của Albert co rút lại. Jordan dường như vẫn chưa tỉnh lại, hắn dụi đầu vào ngực Albert, tham lam hít thở mùi hương trầm ấm vị bạc hà. Albert từng điều tra về Jordan, trong số đám người tình đông đảo của Jordan, Albert chưa bao giờ nghe thấy cái tên lạ lẫm đến thế. Kẻ nào đã khiến tay ăn chơi bội bạc khét tiếng như Jordan gọi lên một tiếng miên man đến thế? Và cái tựa đầu đầy dựa dẫm này là dành trọn cho ai? Người trong lòng sao? Jordan Glenfield thầm mến ai đó, nói ra chắc sẽ khiến toàn Đế quốc cười đến rụng răng.
Albert không biết cảm xúc lúc này của mình là thế nào. Lẽ ra hắn chẳng cần quan tâm, dù sao chỉ cần hành hạ anh ta là được. Nhưng cảm giác vừa nhoi nhói vừa khó chịu này cứ cắn nuốt hắn đến ray rứt. Sự nhức nhối khó nhịn này giống như một cây gai đâm vào lòng, lại bị thô bạo nhổ lên, khiến cho hắn vừa đau vừa giận dữ.
Mẹ nó, ai quan tâm thằng khốn ăn chơi kia có người thương hay không?
Vấn đề là Jordan dám dùng hắn làm thế thân?
Trình Mạc là thằng chó nào?
Từng dây thần kinh của Albert trở nên căng chặt. Thay vì một nụ hôn say đắm, hắn há miệng, cắn xuống đôi môi sưng mọng kia, day nghiến cho đến kia vị tanh nồng của máu toả ra, chen lẫn với lửa giận đang bừng bừng cháy trong lòng hắn. Jordan khẽ kêu một tiếng, hắn tỉnh táo lại, ngay lập tức muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Albert kéo chiếc vòng trên cổ Jordan lại, dây da thít chặt vào yết hầu, Jordan nhăn mày ho mấy tiếng. Albert giống như không nghe thấy, hắn càng kéo mạnh thêm, thân dưới cũng ngay lập tức tăng tốc độ ra vào. Albert nâng cằm Jordan lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình.
"Anh yêu, Trình Mạc là ai?"
"Nói cho em biết, thằng khốn anh gọi tên trong lúc làm tình với em là ai?"
Jordan mờ mịt nhìn Albert. Thằng điên này đang hỏi gì vậy? Hắn không nhớ được mình đã nói gì, ký ức vừa chợt thoáng qua nay lại lẫn vào làn sương mù. Nhưng nhìn vẻ mặt bừng bừng tức giận như mụ vợ đánh ghen kia, Jordan lại thấy buồn cười. Kẻ đang cưỡng ép người khác mà lại đàng hoàng chất vấn hắn như vậy, đúng là mặt dày cả thước.
"Này chó con, mày cũng xứng biết em ấy là ai sao?"
Jordan hất hàm, giọng nói đầy thách thức. Lông mày hắn nhếch lên, đôi mắt đen sáng bóng lấp lánh trêu tức người. Albert biết Jordan chọc hắn điên lên, nhưng hắn không giữ nổi bình tĩnh. Albert thô bạo lật người Jordan lại, dây trói quấn vài vòng càng thít chặt vào cổ tay đã sưng đỏ. Thứ to lớn phía dưới vẫn chôn sâu trong hậu huyệt, theo cử động mà xoay tròn, rồi càng đâm sâu thêm vài phần. Jordan thở dốc, nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu thế. Tiếng cười ngắt quãng phát ra, Jordan cao giọng, từng tiếng như búa va đập bang bang vào hai tai Albert.
"Đừng tưởng mình cao giá. Chỉ vì có mùi hương giống em ấy, tao mới để ý đến mày. Thằng chó, mày cũng chỉ là cái bóng của em, là con điếm tao muốn vui vẻ vài đêm thôi."
Albert trầm mặc vài giây, sau đó hắn phá lên cười. Nhưng âm thanh của hắn phát ra lại lạnh lẽo đến cực điểm.
"Ai cần biết hắn là ai chứ? Chỉ cần anh nhớ, hôm nay, em sẽ làm anh đến chết, anh yêu của em ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com