Giấc mộng thứ 5 (9) (H)
Jordan thấy bản thân đong đưa dập nổi như con thuyền giữa sóng biển. Hắn không rõ giờ là ngày hay đêm, bao lâu đã trôi qua. Nếu như không có thể lực viên mãn của Alpha, Jordan chắc mình đã phải ngất đi vài lần. Từ khi nhắc đến "em ấy" trong tưởng tượng, thằng chó điên Albert kia giống như phát rồ, đè hắn ra làm tới làm lui không ngừng nghỉ. Jordan đoán chắc thằng khốn đó phải cắn vài ba viên thuốc nên mới có thể động dục trong thời gian dài như vậy.
Albert cắt đứt dây thừng trói buộc cổ tay của Jordan lên khung cửa. Cả hai cánh tay của Jordan đã tê rần, mất hết cảm giác, chỗ dây thừng ma sát với da thịt đỏ ửng ứa máu. Albert mắt lạnh nhìn Jordan, hắn cầm dây xích trên cổ, cứ thế kéo lê Jordan vào phòng ngủ. Tuy trên sàn trải thảm mềm, nhưng cảm giác da thịt trần trụi bị ma sát liên tục xuống bề mặt vẫn khiến Jordan khó chịu đến cau mày. Vòng da trên cổ bị kéo căng, cảm giác khó thở và nhục nhã khi bị dắt như một con chó khiến Jordan chỉ muốn nhào lên cắn nát gương mặt xấu xa của kẻ phía trên kia. Nhưng hắn quá mệt, một đầu ngón tay cũng không đụng đậy nổi, tay chân bị trói chặt, chỉ có thể để mặc người lôi kéo. Đến gần phòng ngủ, không biết vô tình hay cố ý, Albert bước đi nhanh hơn, Jordan loạng choạng, đập đầu vào khung cửa. Va chạm khiến Jordan hoa cả mắt, hắn khẽ kêu lên một tiếng, hai tay bị trói chặt theo phản xạ nâng lên, muốn che chở phần đầu.
Albert không biết nghĩ gì, hắn đứng trên cao, rũ mắt nhìn xuống. Do dự hồi lâu, hắn cúi người, vòng tay qua eo Jordan, bế bổng hắn lên. Dây xích được thả ra, rơi xuống sàn phát ra âm thanh lạch xạch. Phản xạ đầu tiên của Jordan là đánh tới, muốn đẩy người bên cạnh ra xa. Albert chẳng thèm để ý, giờ Jordan giống như con hổ nhỏ bị nhổ bỏ tất cả nanh vuốt, chỉ có thể cào cấu cho ngứa ngáy, mà chẳng thể làm hắn bị thương. Albert ôm Jordan đến chiếc giường lớn ở cuối phòng, thẳng tay ném hắn vào đó, rồi ngay lập tức đè lên trên. Đôi mắt xanh nhìn xoáy vào Jordan, giống như dã thú vồ mồi, không để sót một biểu cảm trên đó.
"Anh yêu."
Albert gọi, thuận miệng như đã thành thói quen.
"Nói cho em biết, hắn là ai?"
Mệt mỏi quá, nhưng Jordan vừa bực bội, vừa buồn cười. Thằng chó con này không phải bị dở hơi chứ, cứ lấn cấn mãi một cái tên không có thật? Jordan bày ra vẻ hoài niệm nhớ nhung, môi mím lại, không nói một lời. Mẹ nó, mày càng muốn biết, ông mày càng vờ như "em ấy" mới là quan trọng nhất. Dù sao hôm nay bị rơi vào tay Albert rồi, Jordan sao có thể chịu thiệt. Thằng chó con này càng khó chịu, hắn lại càng sung sướng.
Không nói sao? Con ngươi màu xanh trở nên sâu thẫm lại. Ai mà đặc biệt như vậy? Khiến anh ấy giữ kĩ trong đáy lòng, không ai có thể chạm vào? Albert hôn lên đôi môi của Jordan, hắn khẽ mút mát, đầu lưỡi chạm vào phần da sưng đỏ, cảm giác nhoi nhói khiến Jordan nghiêng đầu muốn tránh né, lại bị Albert mạnh mẽ giữ lại.
"Đừng cử động."
Âm thanh của Albert giống như thì thầm.
"Đừng để em có lý do giết chết anh."
Nụ hôn trượt xuống hầu kết, vòng qua cổ. Albert vùi đầu vào gáy Jordan, khẽ liếm láp. Hắn lầm rầm.
"Nếu anh là Omega, nơi này sẽ là hạch cổ."
"Em sẽ cắn vào đây, giống như thế này..." - Răng Albert nhè nhẹ lướt qua, khẽ cà vào lớp da mềm mại - "Cắm từng chiếc răng nhọn vào, truyền tin tức tố vào anh. Để anh không còn quyến rũ được bất cứ ai nữa."
Không hề báo trước, Albert bỗng cắn xuống thật. Cảm giác đau nhói khiến Jordan cong người, hắn theo bản năng sinh tồn giãy dụa hòng trốn thoát nhưng càng khiến cho vết cắn thêm sâu. Albert không nhả ra, hắn đè xuống hai vai của Jordan, trong miệng đầy mùi máu tanh nồng, thế mà Albert lại thấy ngọt.
"Nếu anh là Omega, em sẽ mang anh giấu vào trong hòm sắt."
"Chỉ cần nghe thấy tin tức tố của em, anh sẽ run rẩy mà cầu hoan."
"Lúc đó, ai quản Trình Mạc kia là ai cơ chứ?"
Albert rũ mắt, đôi con người xanh biếc nhìn chằm chằm vào vết thương trên gáy của Jordan. Tiếc thay, anh ấy không phải là Omega. Nhưng không sao, Alpha cũng vậy, làm tình đến bao giờ anh ấy chẳng còn tâm trí để nhớ đến thằng khốn kiếp lạ mặt kia là được.
Albert kéo từ dưới giường ra một chiếc vali màu đen, đặt xuống bên cạnh Jordan. Khi hắn mở ra, Jordan chỉ muốn chạy ngay khỏi đây. Trong đó là một bộ sưu tập đủ các loại đồ chơi tình thú, từ dây thừng, roi da, dương cụ giả, đủ loại hình dáng, đủ loại kích cỡ. Đối với mấy món đồ này, có thể nói Jordan còn rất ngây thơ. Hắn nổi tiếng trong giới ăn chơi, nhưng luôn dịu dàng với bạn tình, ưa thích dùng hàng thật giá thật. Jordan thường nghĩ chỉ có lũ yếu sinh lý mới cần dùng đến những thứ đồ chơi giả bằng nhựa dẻo này.
Jordan nhìn đống đồ chơi đủ loại trong tay Albert, bất chấp cơn đau trên gáy cũng cảm giác rờn rợn trong lòng, mạnh miệng châm chọc một câu.
"Chó con, mày yếu sinh lý hả? Còn phải dùng đồ giả? Về nhà tiêm thêm thuốc tăng lực đi rồi đến gặp tao."
Albert khựng lại một chút, rồi hắn cười cười, với tay chọn lấy chiếc dương cụ giả lớn nhất, trên thân còn có mấy viên bi tròn tròn, được đính nổi dọc theo bên thân, nhìn vừa dữ tợn vừa kì dị. Jordan định nói mấy câu nữa, nhưng nhìn thấy động tác của Albert, hắn nhanh chóng im miệng, mồ hôi lạnh chảy ra. Này, đừng nói thằng chó này định dùng thứ kia trên người hắn nhé!
Albert nghiêng đầu, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Jordan, cho đến khi Jordan phải tránh đi, hắn mới nhếch mép.
"Thật là, muốn dịu dàng với anh cũng không được."
"Để em cho anh biết thế nào là yếu sinh lý nhé anh yêu.
Sợi dây đỏ quấn chặt lấy từng đường cong cơ bắp, rơi từ cần cổ trắng nõn thít chặt bởi chiếc vòng da, đến khuôn ngực gợi cảm, đề ép chặt chẽ hai điểm hồng hào phái trước. Vùng bụng bằng phẳng trói buộc bởi những nút thắt hình chữ x, kéo dài xuống hông, gò nổi lên hai cánh mông cong vút. Hai đùi bị buộc phải mở rộng, cổ chân bẻ ngược lên, cố định ở hai bên thành giường, phơi bày nơi đang hàm chứa dương cụ giả to lớn rung bần bật. Phân thân đã cương cứng bị trói buộc bởi một chiếc đai da đen, bao bọc vừa khít, khiến cho người đang mang nó không thể tiết ra, cũng không thể chạm vào tự an ủi, lâu dần sẽ giống như một sự trừng phạt khó chịu đựng. Không gian im lặng tuyệt đối, tất cả âm thanh phát ra chỉ là độ rung nhịp nhàng từ dương cụ giả chôn chặt trong cơ thể và tiếng rên rỉ đứt quãng từ khoang miệng đang hàm chứa dụng cụ khoá miệng hình khúc xương màu đỏ tươi.
Albert cong môi cười, hắn ôm lấy Jordan từ phía sau, hai tay thô bạo xoa nắn đầu ngực bị chèn ép đến sưng đỏ, hưởng thụ sự run rẩy trên thân thể người kia mỗi khi hắn tăng giảm mức độ rung lắc của dương cụ giả dưới thân. Những viên bi kim loại liên tục va chạm vào thành vách, cảm giác lạnh lẽo lan toả ra toàn thân khiến Jordan rùng mình. Khoái cảm và đau đớn tấn công vào từng mạch máu, từng dây thần kinh của hắn, thần trí của Jordan dần trở nên mê man. Phân thân bị trói buộc không thể bắn ra trong nhiều giờ, căng cứng bên trong chiếc vỏ da đen. Jordan không thể nói, Albert chặn tất cả âm thanh của Jordan bằng chiếc khoá miệng lớn mà hắn gọi là "món quà cho con chó của em". Hắn ngước mắt nhìn Albert, con ngươi đen giống như đá quý ngập nước. Albert nhíu mày, hắn đưa tay che khuất đôi mắt như bầu trời đêm kia, rồi cúi xuống hôn lên vành tai của Jordan.
"Đừng nhìn em với ánh mắt như thế."
"Nó làm em muốn đâm nát anh ra."
Albert đưa phần thân dưới đã cương cứng của mình, chen vào giữa hai bắp đùi của Jordan. Jordan liên tục lắc đầu. Thằng chó con này điên rồi, nó muốn tiến vào trong khi dương cụ giả kia vẫn còn rung bần bật trong hậu huyệt của hắn sao? Chơi quá lố sẽ chết người đó. Jordan cố gắng động đậy tay chân, âm thanh leng keng của dây xích va chạm vào nhau làm hắn thêm hoảng hốt.
Bàn tay lạnh lẽo của Albert xoa bóp ai cánh mông của Jordan, rồi bất chợt đánh xuống hai cái, mạnh đến nỗi dấu bàn tay sưng đỏ ngay lập tức in hằn lên da thịt trắng nõn. Trong lúc Jordan bị phân tán sự chú ý, Albert bất ngờ đâm thẳng phân thân của mình vào trong huyệt động. Cửa động bị hai tay banh rộng, nhanh chóng bị kéo giãn, hàm chứa cùng lúc phần thân dưới cứng rắn của Albert và chiếc dương cụ giả cỡ lớn đang rung lắc dữ dội. Jordan há miệng, nước miếng nhiễu xuống cần cổ, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng a a vô nghĩa, cơn đau như xé rách cơ thể khiến hắn muốn ngất đi. Không thể vừa được, Jordan muốn hét lên với thằng chó ngu ngốc kia như vậy, nhưng miệng hắn bị khoá chặt, tay chân không thể cử động. Mồ hôi hắn túa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ướt đẫm tóc mai. Gương mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn có thể cảm nhận được phân thân cứng rắn đang mở rộng dần thành vách bên trong cơ thể hắn, chen lấn cùng thứ đồ giả bằng cao su đang rung lên bần bật không ngừng nghỉ kia.
Albert cúi xuống, hai tay vẫn không ngừng bóp nắn đầu ngực sưng tấy của người dưới thân. Hắn thì thầm, âm thanh ngọt ngào như lời dụ dỗ của ma quỷ.
"Cắn chặt thật, anh yêu."
"Mở rộng ra nữa, ôm chặt lấy em đi."
"Nhớ cho kĩ, anh là con điếm của ai."
Đau quá. Jordan không còn nghĩ được gì khác. Nước mắt sinh lý chảy tràn ra khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo. Đúng lúc Jordan cảm thấy hậu huyệt sắp bị xé rách thì Albert bỗng nhiên dừng lại. Những ngón tay gạt đi nước mắt chảy trên gò má của Jordan. Jordan nghe được một tiếng thở dài rất khẽ.
Albert vòng tay ôm lấy Jordan. Dương cụ giả đã được lấy ra, Albert không mấy khó khăn để tiến vào. Tuy hàm chứa kích cỡ của Albert vẫn có chút quá sức với Jordan, nhưng nhìn chung hắn dễ chịu hơn nhiều. Những cú thúc của Albert tuy mạnh mẽ nhưng không bạo lực. Hắn vào ra có quy luật, tiến vào sâu đến tận cùng, đôi lúc nhấn nhá va chạm vào điểm nhạy cảm của Jordan. Khoái cảm dâng lên khiến Jordan muốn bắn ra, nhưng hắn không thể, bởi bộ khoá bằng da vẫn ôm trọn lấy phần phân thân đã cương cứng từ lâu. Cảm giác bức bối và đau đớn truyền lên, Jordan chỉ có thể phát ra những âm thanh ầm ừ, hy vọng Albert sẽ giải thoát cho mình.
Albert biết dục vọng của Jordan đã đến cực hạn, nhưng hắn không muốn dễ dàng tha cho gã lăng nhăng đáng ghét này. Albert cố gắng kéo dài thời gian làm tình, đồng thời kích thích khiến cho Jordan càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Hắn muốn xem người kia chìm nổi trong tình dục, vì hắn mà điên cuồng. Muốn người đó phải quỳ gối xin tha, rồi quên đi cái tên đáng ghét đã khiến anh ta gọi lên trong nhớ nhung kia.
Ai quan tâm thằng chó đấy là ai?
Ai để ý chứ?
Chỉ cần làm anh ta quên đi là được.
Những đợt ra vào mạnh dần lên, kéo những nếp gấp trong hậu huyệt căng đến tận cùng. Jordan không biết đợt tra tấn này bao giờ mới kết thúc, hắn đánh liều ngẩng đầu, môi chạm lên cằm Albert. Động tác này làm Albert và Jordan đều ngây ngẩn cả người. Jordan lấy lại bình tĩnh trước, hắn mở to đôi mắt, con ngươi đen bóng nhìn lên Albert, đầy nũng nịu cầu xin. Albert trầm mặc, rồi đè hai vai của Jordan, nâng cao hai đùi của hắn lên. Những cú thúc thật sâu, chạm vào tuyến tiền liệt, khiến cho Jordan không thể kìm giữ được tiếng rên rỉ tràn ra. Ngay khi Albert chuẩn bị bắn ra, hắn mở chốt vòng da, giải phóng cho phân thân của Jordan. Hai người gần như xuất ra cùng một lúc. Khoái cảm dâng trào khiến trong đại não Jordan chỉ còn một khoảng trắng xoá. Albert nằm lên người Jordan, đầu tựa lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập liên hồi. Hắn gỡ chiếc khoá miệng của Jordan, hôn lên triền miên. Môi lưỡi giao hoà, những tiếng mút mát vang lên đầy gợi cảm. Jordan đã gần như hôn mê đi. Bị đè ra làm một thời gian dài, hắn giờ đây thậm chí không còn nhấc nổi một ngón tay. Thế nhưng Jordan vẫn cố đụng đậy, hắn ghé vào tai Albert, khẽ liếm một cái. Âm thanh của hắn mềm mại, nhưng nội dung lại đầy ác ý xấu xa.
"Anh thích em."
"Trình Mạc."
Cảm nhận được cơ thể người phía trên cứng lại, Jordan khẽ cười chế giễu. Hắn không gượng nổi nữa, chìm vào hôn mê. Albert cúi đầu nhìn Jordan, đôi mắt đen khép lại, lộ ra làn mi dài như cánh bướm. Cánh môi sưng đỏ khẽ cong cong, làn da trắng nõn hằn lại những vệt lằn đỏ. Thê thảm như vậy mà vẫn muốn chọc hắn tức điên lên, Jordan Glenfield, anh được lắm. Hắn nhất định phải tìm được thằng khốn tên Trình Mạc kia, rồi làm anh ấy ở trước mặt hắn, xem anh ấy còn đắc ý được hay không.
Albert trầm mặc nhìn người đã ngủ, cuối cùng, hắn chẳng làm gì khác. Thôi, sẽ còn nhiều đêm nữa. Thứ đồ tốt như vậy, một lần chơi hỏng, hắn vẫn còn tiếc nuối.
Tha cho anh thêm một lần, đồ dối trá khốn kiếp.
Cứ gọi tên thằng lạ mặt kia đi, ai thèm quan tâm chứ?
Albert không hề để tâm.
Không một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com