Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 6 (12)

Hiểu An tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Đầu hắn đau như búa bổ, trên người nhức mỏi như bị chiếc xe tải hạng nặng cán qua. Hắn vùi mặt xuống gối, trong mê man, Hiểu An vẫn nhớ được hắn làm gì tối hôm qua. Bởi vì căn phòng này không phải của hắn.

Phương Hiểu An, mày điên rồi. Uống một đống rượu rồi đến gõ cửa phòng Tạ Ngọc để làm tình sao?

Từ bao giờ mày trở nên bệ rạc như vậy chứ? Giống như một thằng điếm cầu xin anh ta, và tệ hơn, còn là khi nghĩ đến một người khác nữa. Thật là... không còn mặt mũi nào.

Đúng lúc Hiểu An muốn chuồn về phòng mình, thì cửa lạch xạch mở ra. Tạ Ngọc bước vào, trên tay hắn là khay đồ ăn, có món súp mà Hiểu An thích nhất. Thái độ của Tạ Ngọc vẫn như thường ngày, nhìn thấy Hiểu An đã tỉnh, hắn mới bước vào.

Hiểu An lảng tránh ánh mắt của Tạ Ngọc. Hắn không biết nói gì, bàn tay nắm lấy ga giường, chà xát đến đỏ ửng. Tạ Ngọc nhận ra, hắn không có phản ứng gì, tiếng khay đồ ăn đặt xuống mặt bàn kêu lên lanh canh. Lúc Hiểu An nghĩ chắc Tạ Ngọc đã bỏ đi rồi, thì cả người bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở của Tạ Ngọc gần kề, nhiệt độ nóng bỏng này khiến cho bàn tay vốn lạnh giá của Hiểu An không tự chủ thả lỏng ra.

"Xin lỗi." – Một lúc lâu sau, Hiểu An mới nói ra được. Hắn không quen nhận lỗi, tình cách ương bướng kiêu ngạo này không chỉ được nuôi dưỡng ngày một ngày hai. Nhưng những gì xảy ra tối qua thật là quá mức, và quá xấu hổ, khiến cho Hiểu An không biết nên nói gì.

Tạ Ngọc ngẩn người. Hắn nhìn xuống gò má ửng hồng kia, tự nhiên cảm thấy mèo nhỏ ngoài lúc cào người ra, khi xấu hổ cũng rất đáng yêu. Hắn nhớ lại tối qua, sau khi bỏ sang phòng cho khách, Tạ Ngọc tắm nước lạnh mất cả một tiếng đồng hồ, sau đó đập phá đồ đạc thêm một tiếng nữa, mới nguôi được cơn tức giận hắn phải ăn nghẹn ứ trong cổ. Gia chủ nhà họ Tạ siêu cấp đẹp trai quyến rũ nhất Địa cầu mà lại phải chịu đối xử như vậy, thật là không cam tâm. Hắn có chỗ nào kém gã mắt xanh ẻo lả kia? Hiểu An đúng là có gu bạn trai tồi tệ mà, đã thế, xem ra La Tử Thanh đối xử với cậu ấy cũng chẳng ra gì.

Tạ Ngọc nghĩ cả một đêm, nghĩ đến mức hai mắt biến thành gấu trúc, cuối cùng đưa ra một kết luận. Hiểu An có người trong lòng đúng không? Vậy làm cậu ấy thích hắn hơn La Tử Thanh là được. Dù sao cũng chưa phải kết hôn sinh con rồi, tình yêu vốn là phải giành giật tranh thủ, nào đâu có miếng bánh ngon lành rơi vào đầu dễ thế? Tuy Tạ Ngọc vẫn còn giận lắm, nhưng gần sáng hắn vẫn mò sang kéo lại chăn cho Hiểu An, thậm chí còn tử tế mặc đàng hoàng quần áo ngủ cho cậu.

Lý do vì sao hắn không chui vào chăn ôm lấy con mèo nhỏ kia ư? Bởi vì hắn còn lo lắng cho sức khoẻ tinh thần tâm sinh lý của mình. Nếu cứ chạm vào người ta mà không được làm ăn gì thì hắn sẽ phải đi tắm nước lạnh thêm một, hai giờ đồng hồ nữa mất.

Tạ Ngọc chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được câu xin lỗi của Hiểu An. Hắn đã chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt khi mà con mèo bạo lực kia sẽ đánh đập hắn tơi bời. Thế mà phản ứng của Hiểu An lại quá dễ thương, khiến cho Tạ Ngọc không kìm được mà cắn nhẹ lên má cậu ta một cái.

"Em biết không, tôi bị tổn thương nhiều lắm đó."

"Người đẹp trai như tôi, gia đình gia giáo, điều kiện cao, vừa dịu dàng vừa chăm sóc, kỹ thuật cực phẩm lại bị em đối xử như một cái máy mátxa tình dục...."

Đáp lại Tạ Ngọc là một cú đạp thật mạnh, khiến hắn lăn lông lốc xuống giường. Gương mặt Hiểu An đỏ bừng, ngón tay chỉ thẳng vào Tạ Ngọc run run.

"Đồ... đồ không biết xấu hổ này. Anh nói cái quái gì thế?"

Tạ Ngọc bĩu môi, hắn ôm lấy đùi Hiểu An, còn cố tình cọ cọ lên.

"Em đã lấy đi sự trong trắng của tôi, giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi. Đừng có giở trò sở khanh."

Tạ Ngọc ầm ĩ làm Hiểu An đau đầu muốn chết. Bao nhiêu ái ngại và cảm giác có lỗi vừa rồi đều bay đi đâu hết. Gã họ Tạ này không tự biết xấu hổ sao? Cái gì mà sự trong trắng của tôi chứ? Ai mới là người hưởng lợi hả? Hắn cũng đâu phải người bị đè đến xương cốt nát nhừ đâu? Chịu trách nhiệm cái con khỉ ấy.

Nghĩ như vậy, nhưng Hiểu An vẫn không nỡ đạp Tạ Ngọc ra. Nhận được tín hiệu tốt, Tạ Ngọc không ngừng bám dính lên, cho đến khi gương mặt cả hai kề cận nhau. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Tạ Ngọc hôn Hiểu An. Nụ hôn này mãnh liệt, tựa như muốn nuốt chửng người vào bụng, Tạ Ngọc cũng không biết do mình vẫn còn giận dữ hay không, hắn chỉ muốn xấm chiếm hoàn toàn người kia.

Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua đã dày vò người ta đến mức hôn mê, Tạ Ngọc phải cố dằn lòng lại. Hôn thôi, chỉ hôn thôi, sau đó hắn sẽ không làm gì khác. Nhưng bàn tay này không chịu nghe theo sự sai khiến của lý trí, nó cứ không ngừng mở áo quần của con mèo quyến rũ kia ra.

"Em cứng rồi này." – Tạ Ngọc thì thầm, khi tay vuốt ve Hiểu An. Đôi mắt Hiểu An trở nên mông lung, cậu mím môi không nói, nhưng phản ứng đẩy Tạ Ngọc ra trở nên yếu dần. Tạ Ngọc cười cười, hắn không ngừng chà xát, cho đến khi Hiểu An không chịu nổi nữa bắn ra. Tạ Ngọc hôn lên má Hiểu An, hắn cười cười.

"Em thích không? Tôi đã nói rồi, kỹ thuật của tôi là tốt nhất đó."

Tất nhiên, sau đó là một màn bạo lực khủng khiếp.

Tạ Ngọc ngồi xuống bàn ăn cùng Hiểu An với cái má sưng đỏ. Hắn liên tục càu nhàu, vừa than phiền vừa không ngừng gắp thức ăn cho Hiểu An. Hiểu An liếc nhìn Tạ Ngọc, hắn không nói gì, nhưng rồi lặng lẽ gắp lại một miếng thịt gà lớn, bỏ vào trong cái bát trống không của Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc ngớ người dừng lại. Hắn nhìn Hiểu An chăm chăm, cho đến khi Hiểu An phát ngượng, sẵng giọng mắng "không ăn thì thôi", Tạ Ngọc mới nhận ra đó là dành cho hắn. Hắn cười ngu ngơ, gắp miếng thịt lên, chậm rãi cắn xuống. Chỉ là thịt gà thôi, sao lại ăn ngon thế nhỉ?

Từ sau ngày hôm đó, cách Hiểu An và Tạ Ngọc chung sống dần dần thay đổi. Tạ Ngọc dường như càng thêm xâm nhập vào mọi hoạt động thường ngày của Hiểu An. Hiểu An cũng không bài xích hắn như xưa, dù vẫn thường xuyên mắng mỏ, nhưng đôi lúc sẽ biểu lộ sự quan tâm mà chính bản thân cậu cũng không ý thức được.

Bọn họ đôi khi sẽ làm tình. Cả hai đều không hề nhắc đến đêm hôm đó, cũng không đề cập đến mối quan hệ ràng buộc nào. Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như vậy, khi những động chạm thân thể mang lại niềm vui thích đến khó chối từ.

Bắt đầu từ buổi tối hôm ấy, khi Tạ Ngọc lau đi vụn bánh điểm tâm còn sót lại trên khoé môi Hiểu An, cậu bất ngờ vươn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn ấy là ngòi nổ, dẫn đến tất cả như đê mê sau đó, khi Tạ Ngọc đẩy Hiểu An xuống, cơ thể hai người đè sát lên nhau.

"Này, em chắc không?" – Tạ Ngọc đã hỏi Hiểu An như vậy. Hiểu An mím môi không trả lời, nhưng bàn tay chạm khẽ lên lưng Tạ Ngọc như một lời cho phép. Tạ Ngọc đương nhiên không bỏ lỡ, hắn nhanh chóng lột hết những thứ vướng víu như quần áo, vội vã hôn lên cơ thể mình vẫn luôn khao khát kia.

"Làm tôi đau được không?" – Hiểu An đã nói như vậy, khi Tạ Ngọc ôm siết lấy cậu trong vòng tay.

"Em thích đau đớn khi làm tình à?" – Tạ Ngọc vuốt ve gương mặt Hiểu An, hắn nghiêm túc hỏi.

"Tôi thoả mãn nhất khi đau, nên có lẽ vậy, tôi thích điều đó. Anh không làm được cũng không sao."

Tạ Ngọc không nói gì. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hiểu An, rồi liếm lên gò má, mút mát vành tai. Trong lúc Hiểu An không ngờ được, Tạ Ngọc bất chợt kéo mạnh tóc cậu. Đau đớn của da đầu bị kéo căng khiến Hiểu An kêu lên một tiếng, hắn vô thức siết chặt tay.

"Chỉ thế thôi mà em đã cương cứng rồi sao?" – Tạ Ngọc cười cười. Bàn tay nóng rực của hắn chạm vào mông của Hiểu An, ấn mạnh xuống.

"Nếu tôi đánh em ở đây thì sao? Cái lỗ nhỏ xinh đẹp kia có siết chặt lại hay không?"

Tạ Ngọc cảm nhận được cơ thể trong lòng run lên. Hắn không nương tay, đánh mạnh xuống, trên làn da trắng nõn in hằn một vết bầm đỏ ửng. Đau rát lan ra, choán chiếm tất cả sợi thần kinh đang căng chặt của Hiểu An, cậu cắn chặt răng, lại chẳng ngăn được tiếng ngâm rên khe khẽ.

Những cái tát trên mông liên tiếp rơi xuống, bàn tay Hiểu An càng nắm chặt, móng tay của cậu đâm vào lòng bàn tay, mơ hồ cắm sâu vào da thịt.

Đau quá.

Nhưng đó là điều mày xứng đáng phải nhận. Phải càng đau đớn hơn nữa, bởi tất cả những tội lỗi mà mày đã phạm phải. Phải chịu đựng nó, dù cho có đau thế nào, Hiểu An, mày nhất định phải chịu đựng.

Đau rát trên cơ thể bỗng nhiên ngưng lại, một cảm giác mát lạnh bao trùm trên da thịt. Hiểu An mở đôi mắt đã ngập nước ra, hắn quay đầu lại, thấy Tạ Ngọc đang tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vệt sưng đỏ trên mông mình.

"Anh làm gì vậy?" – Hiểu An nghi hoặc hỏi. Tạ Ngọc không trả lời ngay, hắn nhanh chóng hoàn tất việc bôi thuốc, rồi bế Hiểu An lên, đặt lên lòng mình.

"Em không thích điều đó." – Tạ Ngọc nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối.

"Cái gì cơ?" – Hiểu An hỏi lại, hắn hoang mang không hiểu.

"Đau đớn khi làm tình ấy. Em không thích, em chỉ đang cố chịu đựng mà thôi." – Tạ Ngọc hôn lên mi mắt Hiểu An, cố tình lau đi những giọt lệ đang chảy ra từ đuôi mắt dài xinh đẹp.

"Hiểu An, làm tình cũng có thể rất dịu dàng." – Tạ Ngọc đặt tay lên gương mặt Hiểu An, hắn chậm rãi nói, âm thanh ôn hoà. 

"Hiểu An, để tôi đối xử thật tốt với em nhé, có được không?"

Chẳng hiểu sao, lời nói vô nghĩa như thế, ấy vậy mà khiến nước mắt của Hiểu An không ngừng rơi xuống, không có cách nào kìm nén lại được. Tạ Ngọc chăm chú nhìn Hiểu An, hắn nâng cằm cậu lên, một lần nữa đặt xuống môt nụ hôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com