Giấc mộng thứ 6 (6) (Quá khứ thứ nhất - Tử Thanh - tiếp tục)
Tử Thanh vẫn thường nghĩ, nếu như không có ngày đó, có khi nào Hiểu An và hắn vẫn còn bên nhau hay không? Nếu Hiểu An tin tưởng hắn hơn một chút, nếu cậu ấy đích thực coi hắn là anh trai, có lẽ tất cả đã không xảy ra. Hoặc nếu như hắn nhẫn tâm với Hiểu An hơn một chút...
Hiểu An bất chợt tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Cậu ấy không ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ ai bước vào. Tử Thanh đến gõ cửa hàng chục lần, bên trong phòng không hề có tiếng trả lời. Đôi khi, Tử Thanh nghe được âm thanh đồ đạc bị đập vỡ, nhưng Hiểu An tuyệt nhiên không lên tiếng. Tử Thanh muốn phá cửa đi vào, lại bị mẹ ngăn lại. Mẹ nói Hiểu An bị bệnh, rất mệt mỏi, hãy để cậu ấy có không gian riêng. Tử Thanh ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng không bỏ được ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng mấy tiếng đồng hồ.
Cho tới hôm đó, Phương Thành đột nhiên gọi mẹ và hai anh em Hiểu An tới phòng làm việc. Hiểu An chịu ra khỏi phòng, nhưng gương mặt cậu lạnh tanh, lướt qua Tử Thanh, không hề nhìn hắn lấy một lần. Tử Thanh muốn gọi cậu, nhưng ngại Phương Thành và những người khác, hắn đành thôi, chỉ im lặng ngồi vào ghế bên cạnh Hiểu An. Luật sư riêng của Phương Thành ngồi bên cạnh ông, trên tay là từng tập tài liệu thật dày. Phương Thành muốn lập di chúc. Ông gọi Tử Thanh và Hiểu An tới là bởi phần tài sản khổng lồ và công ty mà ông đang sở hữu.
Tử Thanh đã nghĩ, Phương Thành sẽ chia cho hắn và mẹ một phần tài sản tượng trưng. Dù sao, hắn không phải con trai của ông, mối quan hệ cha con cũng nhạt nhẽo khách sáo. Phương Hiểu An là đứa con trai chính thống duy nhất của Phương Thành, kế thừa phần tài sản của Phương Thành là điều tất nhiên.
Vậy nên khi Phương Thành công bố một nửa tài sản và quyền điều hành công ty sẽ thuộc về Tử Thanh, hắn và mẹ đều bất ngờ. Tử Thanh đứng bật dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía Hiểu An. Tâm trạng của hắn lúc này rất phức tạp, nhưng chắc chắn không phải là vui mừng. Nó là sự hoà trộn của lo lắng, hồi hộp, ngạc nhiên, sợ hãi và giận dữ. Hiểu An sẽ phản ứng ra sao? Cậu ấy sẽ tức giận hay thất vọng? Sẽ ngạc nhiên hay buồn bã?
Hiểu An vẫn ngồi đó, đôi mắt to nhìn xa xăm. Cậu không có phản ứng nào đáng kể, tựa như không hề để tâm. Cuối cùng, Hiểu An quay đầu, ánh mắt thẳng tắp về phía Tử Thanh, trong đó có những thứ cảm xúc mà Tử Thanh không thể hiểu được. Căm ghét và hoang mang, vành mắt của cậu ấy đỏ lên, giống như một giây sau sẽ khóc. Nhưng cuối cùng, Hiểu An vẫn không nói một lời. Cậu đứng dậy, quay người đi về phòng.
Tử Thanh đứng chờ Hiểu An cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hiểu An ra ngoài, trên tay là chiếc vali nhỏ. Tử Thanh ngăn cậu lại, hắn vội vã thanh minh, nói rằng mình không hề biết gì về chuyện gia sản, xin Hiểu An hãy tin hắn, hắn không muốn lấy bất cứ thứ gì thuộc về Hiểu An.
Phương Hiểu An không nhìn Tử Thanh. Dù Tử Thanh có nói gì, Hiểu An cũng chỉ nhất mực đẩy hắn ra. Bàn tay đã từng nắm lấy Tử Thanh không rời kia nay không còn cần hắn nữa. Tử Thanh cảm thấy mình không còn khống chế được bản thân, hắn bắt lấy cổ tay Hiểu An, kéo cậu lại gần, rồi bất chợt hôn lên môi cậu.
Tử Thanh không thể nào quên được phản ứng của Hiểu An khi đó. Đôi mắt cậu mở to, sắc mặt tái mẹt. Cậu đẩy hắn ra, ánh mặt như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm. Tử Thanh lúc này mới phát hiện ra mình vừa làm gì. Hắn vươn tay, muốn chạm vào Hiểu An, nhưng Hiểu An đã lùi sát vào lan can. Cậu gập người, liên tục nôn khan. Bàn tay chống xuống sàn nắm chặt đển nổi gân xanh.
Tử Thanh đã không biết làm gì khác. Hắn chỉ đứng đó, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cho đến khi Hiểu An loạng choạng chạy ra khỏi cửa nhà, Tử Thanh vẫn không nhúc nhích được.
Hắn chỉ có thể ở đó, nhìn bóng lưng của cậu dần xa.
---------------------------
"Phương Thành, anh phải tin em. Em không làm gì hết, Phương Thành..."
Tử Thanh nhìn mẹ nằm rạp xuống đất, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt bà. Mái tóc dài rối tung, son phấn nhoè nhoẹt, quần áo xộc xệch che lấp cả gương mặt vốn xinh đẹp của bà. Phương Thành ôm Hiểu An, trên trán của cậu còn chảy máu, vẻ mặt tái xanh. Bàn tay của cậu nắm chặt lấy gấu áo của Phương Thành, âm thanh trong vắt kia run rẩy.
"Ba, ba, dì chắc không cố ý đâu." – Đôi mắt đen kia ầng ậc nước, cậu nhìn lên Phương Thành, cái nhìn ỷ lại đáng thương.
Đêm đó, mẹ hắn bị Hiểu An bắt gặp đang ngoại tình với gã lái xe. Bà đuổi theo Hiểu An, còn đẩy cậu từ trên cầu thang xuống đất bị thương. Quản gia nhìn thấy sự việc, nhanh chóng thông báo cho Phương Thành. Phương Thành giận dữ, đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nhà. Mấy tuần sau, giấy tờ li dị được đưa đến, cắt đứt quan hệ của nhà họ Phương và mẹ, tất nhiên, mối liên hệ giữa Tử Thanh và Hiểu An cũng không còn.
Tử Thanh nhìn mẹ gục đầu khóc nấc lên, thở dài.
Mọi thứ quá kín kẽ, không có một khe hở, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Hắn cũng đã nghi ngờ mẹ, cho đến khi Hiểu An đi lướt qua hắn. Trong khoảnh khắc ấy, khoé môi của cậu khẽ nhếch lên.
Hiểu An đã mỉm cười.
Cậu ta nói, bằng âm thanh khẽ khàng chỉ có hai người nghe được. Phương Hiểu An thì thầm: Tạm biệt, anh trai.
"Mẹ, đi thôi." – Tử Thanh đặt tay lên vai mẹ. Cuối cùng, Hiểu An cũng đã lựa chọn. Hắn không còn cần "mẹ", không còn cần "anh trai" nữa.
Cái đó gọi là trưởng thành, không phải sao?
Nhưng rồi Tử Thanh mới nhận ra, mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Khi chiếc xe kia đâm thẳng vào hai mẹ con hắn, va chạm mạnh đến nỗi thế giới xung quanh Tử Thanh đều trở nên nhập nhoè chấn động, túi khí nở bung, che lấp cả tầm nhìn, nhưng đôi mắt mờ mịt của hắn vẫn còn kịp thấy được người kia. Trong cơn hôn mê đang ập đến, Tử Thanh thấy được bên kia đường, Phương Hiểu An bước ra từ chiếc xe màu xám bạc, con ngươi đen xinh đẹp thản nhiên đến lạnh lùng. Ngày ấy, cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng tinh, giữa đêm đen, không biết là thần tiên hay ma quỷ?
Tử Thanh bị thương không nặng lắm, sau hai tháng thì hồi phục lại. Nhưng mẹ của hắn lâm vào hôn mê, cơ thể bị liệt một nửa. Trong suốt thời gian ấy, những suy nghĩ chồng chéo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Tử Thanh. Hiểu An, cậu ấy ghét hắn đến thế sao? Đến mức muốn hắn chết đi? Tử Thanh nghĩ, có lẽ đây là báo ứng. Bởi vì hắn đã có những ý nghĩ xấu xa như vậy trong quá khứ, đã mơ tưởng thứ không phải của mình, cho nên, hắn đáng nhận kết quả như vậy. Nhưng còn mẹ thì sao? Bà đã làm gì sai? Phương Hiểu An, tại sao cậu ta lại nhẫn tâm đến thế?
Phương Thành có lẽ vẫn còn nể tình cũ, trợ lý của nhà họ Phương thông báo sẽ chi trả viện phí chữa trị cho hai mẹ con Tử Thanh, đồng thời tiếp tục duy trì học phí cho Tử Thanh cho đến khi hắn tốt nghiệp đại học. Hai mẹ con hắn phải gấp rút chuyển đến thành phố khác, tất cả liên lạc với nhà họ Phương đều phải cắt đứt.
Từ đầu đến cuối, Phương Hiểu An không hề liên lạc với Tử Thanh. Không hề có, dù chỉ một lần. Bóng dáng đêm tai nạn hôm đó chính là hình ảnh cuối cùng cậu để lại trong ký ức của Tử Thanh.
Khi Tử Thanh trở về nhà sau ca làm tối, mấy gã to lớn bặm trợn đã chờ hắn ở trước cửa. Hắn muốn chạy nhưng không kịp, bị hai gã to con hai bên bắt lại. Gã đầu trọc xăm trổ đầy mình không thương tiếc đạp xuống lưng Tử Thanh, gắn giọng hỏi hắn bao giờ mới chịu trả tiền. Tử Thanh mím môi, hắn cuộn mình chịu đòn.
Tiền duy trì thuốc thang chạy chữa cho mẹ rất tốn kém. Tất cả thời gian Tử Thanh đều nai lưng kiếm tiền, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, hai năm trước, hắn đành phải tìm đến bọn vay nặng lãi. Căn nhà nhà họ Phương mua cho hắn cũng phải mang đi thế chấp. Lãi mẹ đẻ lãi con, Tử Thanh không thể trả kịp, đến bây giờ, số tiền nợ đã trở nên khổng lồ. Nếu hắn không thể kiếm được tiền, bọn đầu gấu này sẽ cắt cổ hắn, mẹ hắn sẽ không thể nào duy trì chạy chữa.
Khi Tử Thanh quay về cánh cửa ấy, ngôi nhà vẫn không thay đổi nhiều. Tử Thanh cùng đường, hắn không có cách nào khác, đành phải tìm đến nhà họ Phương. Sảnh chính bài trí vẫn y chang, trên chiếc ghế da đỏ, thanh niên trẻ tuổi nghiêng người ngồi ở đó, đôi mắt đen xinh đẹp hờ hững nhìn xuống.
Phương Hiểu An.
Bàn tay Tử Thanh nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu.
Phương Thành qua đời, Phương Hiểu An giờ đã trở thành gia chủ chính thức của nhà họ Phương. Cậu trưởng thành, phong thái càng trở nên tự tin, ánh mắt lạnh nhạt, giống như Tử Thanh chỉ là một kẻ lạ mặt đến cầu xin ân huệ của kẻ bề trên, không đáng để nhắc tới. Khi Tử Thanh xin Hiểu An nể tình mẹ hắn đã chăm sóc hai mẹ con Hiểu An khi xưa, gương mặt cao ngạo vẫn luôn lạnh lùng kia bỗng có vết nứt. Hiểu An đứng dậy, cậu tiến đến gần, bàn tay quen thuộc kia chạm lên cổ Tử Thanh, rồi từ từ siết chặt lại. Hiểu An gằn giọng, đó là câu đầu tiên Hiểu An nói từ khi Tử Thanh bước vào căn phòng này.
"Nhắc đến mẹ tôi một lần nữa, tôi sẽ bẽ gãy cổ anh, rồi ném xác cho chó ăn đấy, đồ khốn kiếp."
Hiểu An hất mạnh Tử Thanh ra, đầu hắn đập xuống sàn đau điếng. Cậu ta quay lại ghế ngồi, tay chống lên má, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, Phương Hiểu An nghiêng đầu. Cậu ta nở một nụ cười, đôi mắt đen sáng lên.
"La Tử Thanh, anh cần tiền phải không?"
"Tôi cho anh, chỉ cần anh làm con chó của tôi, tôi nói gì, anh đều phải làm theo."
"Một con chó, thân phận đó hợp với anh nhất, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com