Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ ba (1)

Tạ Thanh Thư co chân chạy, trong lòng ôm mấy cái màn thầu cứng như đá, giống như trân bảo mà giấu vào áo trong rách vá chằng chịt. Mấy người tướng tá cao lớn cầm gậy gộc đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét mắng chửi. Tạ Thanh Thư theo thường lệ lủi nhanh vào một cái hẻm nhỏ, định chui qua lỗ chó khuất dưới đống rác rưởi và cỏ dại mà trốn thoát. Trời không chiều lòng Tạ Thanh Thư, mấy bóng người đã sừng sững chắn lại đường thoát thân duy nhất của hắn. Một trong số đó mặt mũi cực kì hung ác, hắn có đôi lông mày xếch ngược rậm rạp, đang nhếch mép nhìn Tạ Thanh Thư. Mặt Tạ Thanh Thư trắng bệch, hắn quay người muốn trốn, lại thấy đám người đằng sau đã thở hồng hộc đuổi đến nơi.

"Nhãi con, hôm nay ngươi chạy đằng trời." Gã mặt sẹo nói, có chút nghiến răng nghiến lợi. "Dám ăn trộm nhà ông, còn đánh người của ông, hôm nay ông không đập què chân đồ ăn cắp nhà ngươi, ông không còn là Đại Hùng."

Thân thể bé nhỏ run run, nhưng Tạ Thanh Thư vẫn kiên trì không nói một lời. Tám tuổi, hắn rất gầy, vóc dáng lùn lùn giống như chỉ năm sáu tuổi. Mặt mũi lấm lem bùn đất cũng không che khuất được đôi mắt đen sáng ngời và ngũ quan cực kì thanh tú. Tạ Thanh Thư ôm đầu ngồi thụp xuống, đây là tư thế quen thuộc của hắn mỗi lần bị bắt được, có thể giảm thiểu đến thấp nhất chấn thương khi bị đánh vào đầu. Một tay hắn vẫn giữ chặt mấy cái bánh bao, móng tay bấu chặt vào áo, tựa như đang gắt gao tóm lấy một cọng rơm cứu mạng. Thế nhưng lần này, hắn chờ đợi hồi lâu không thấy quyền cước đấm đá rơi xuống.

Tạ Thanh Thư thấy lạ lắm. Hắn hé một mắt ra, cánh tay gầy guộc thận trọng nâng lên, để lộ ra đôi mắt đen sáng ngời. Không thấy những cú đấm đá, hắn mới dám liều mạng ngẩng đầu, mở to mắt ra. Mấy gã đuổi đánh hắn vẫn đứng đó, nhưng không nhìn hắn. Đại Hùng ánh mắt ngơ ngẩn, mặt hắn thộn ra, ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn thẳng về phía đối diện. 

Tạ Thanh Thư vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, hắn cẩn thận quay người, định nhân lúc đám người xung quanh thất thần chạy trốn. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào hình dáng của người kia, bản thân Tạ Thanh Thư cũng ngẩn ra. Ở phía đầu kia ngõ hẻm, trên mặt đất dơ bẩn rác rưởi, cỏ dại mọc tràn lan, hai bên là những vách tường rách nát lụp xụp, loang lổ vết rêu mốc, Tạ Thanh Thư nhìn thấy một đôi giày đẹp đẽ màu đen thêu chỉ vàng và một tà áo trắng tinh khôi. Hắn mở to mắt, làn mi khẽ run run, hắn nghĩ trong phút ấy, hắn nhìn thấy thần tiên.

Thanh niên gương mặt rất trẻ, tinh xảo như thuỷ linh. Làn da trắng nõn, mái tóc bạc như ánh trắng, suôn dài xoã xuống bờ vai. Đôi mắt hắn có màu xanh biếc như màu nước, bình tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng. Mặc dù nhan sắc cực kì đẹp, nhưng cả người lại toả ra hơi thở thanh lãnh lạnh lùng, ngăn cách tất cả người xung quanh, khiến người ta kinh diễm, lại không dám khinh nhờn. Hắn nhấp nhấp làn môi mỏng, giọng nói của hắn cũng như người, cực kì lạnh nhạt.

"Người này bản tôn muốn mang đi." Hắn chỉ vào Tạ Thanh Thư.

Những người xung quanh chỉ thấy một cơn gió thoảng qua, thanh niên áo trắng đã kéo Tạ Thanh Thư phi thân lên, cưỡi gió mà đi mất. Trước mặt Đại Hùng là một túi bạc trắng, nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Đám người thấy đầu gối đều run rẩy muốn quỳ xuống, miệng lẩm bẩm: "Thần, chúng ta đã gặp Thần tiên."

-------------------------------------

Tạ Thanh Thư ù ù cạc cạc không hiểu được mà tới Thanh Linh phong. Cái người xuất hiện như thần tiên đó đưa hắn cưỡi mây đến nơi, cũng không nói nhiều, chỉ hỏi hắn tên họ. Khi hắn nói ra, người kia gật gật đầu, trên gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Người ấy giao hắn cho mấy người hầu rồi rời đi. 

Tạ Thanh Thư ngơ ngác nhìn cảnh trí xung quanh. Một khu nhà không thể nói là hoa lệ, nhưng cực kì thanh nhã. Xung quanh sương trắng vấn vương, hoa hoa cỏ cỏ mỗi gốc đều đẹp đẽ đến kì ảo. Hai thư đồng đưa hắn đến một con suối nước nóng bao quanh bởi rất nhiều phiến bạch nhũ, hơi nóng ấm áp bốc lên làm Tạ Thanh Thư có phần ngơ ngẩn. Một người trong số đó gương mặt rất thân thiện, hắn nói hắn tên A Đông, là gã sai vặt ở ngoại môn Thanh Linh phong. Tạ Thanh Thư vẻ mặt u mê, hỏi hắn Thanh Linh phong là đâu. A Đông hơi sững sờ, rồi hắn cười khanh khách, giống như không biết Thanh Linh Phong là một chuyện lạ lùng thế nào. Hắn tỏ vẻ lý giải khi biết Tạ Thanh Thư đến từ một sơn thôn nghèo nàn trên núi, cách xa chốn này nhiều ngày đường.

A Đông nói Tạ Thanh phong là một trong bảy ngọn núi của Trấn Tiên môn, bài danh đệ nhất môn phái trong giới tu tiên. Trấn giữ Thanh Linh phong chính là người đã đưa Tạ Thanh Thư về đây, Bạch Thượng tiên tôn, đại năng giả Nguyên Anh kì đại viên mãn trẻ tuổi nhất của tu chân giới. Bạch Thượng giống như truyền kỳ của giới tu luyện, bốn mươi tuổi đã kết đan, chưa đến một trăm hai mươi năm Nguyên Anh, giờ đang tiến bước đến sơ kì Hoá Thần, bỏ xa những người cùng trang lứa với mình, trở thành một tượng đài sừng sững, một trong bảy đại trưởng lão của Trấn Tiên môn. Thanh Linh phong vốn chỉ có một mình Bạch Thượng ở, A Đông A Thu hôm nay chỉ là trùng hợp tiến đến dọn dẹp, lại được Bạch Thượng tiên tôn giao phó Tạ Thanh Thư, nên mới được dừng chân thêm một đoạn thời gian. A Thu có phần yên tĩnh hơn, hắn chỉ lên tiếng giục Tạ Thanh Thư mau chóng tẩy rửa, lại kêu A Đông ra ngoài lấy bộ quần áo sạch sẽ cho Tạ Thanh Thư.

Một lượng lớn tin tức làm cho Tạ Thanh Thư cảm thấy khó mà tiêu hoá hết trong một chốc lát. Hắn ngơ ngẩn bước xuống ôn tuyền, sau phát hiện mình vẫn chưa cởi quần áo. Mấy cái màn thầu đã rơi xuống nước ướt nhẹp, hắn còn vội vàng nhặt lên, cuốn cuốn vào tấm vải rách nát của mình. Tạ Thanh Thư bằng tốc độ nhanh nhất tẩy sạch bùn đất, giống như sợ hãi sẽ lây dính những thứ phàm trần bẩn thỉu của mình ra cảnh sắc như chốn bồng lai xung quanh. Hắn nơm nớp mặc quần áo mới, lại rụt rụt rè rè bước theo A Đông A Thu đến chính sảnh, chờ đợi Bạch Thượng tiên tôn tiến vào.

Một nén hương sau Bạch Thượng mới tới, hắn cho A Đông A Thu rời núi, rồi đứng đó, nhìn Tạ Thanh Thư không nói một lúc lâu. Đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, ánh mắt ưu tư, lại vẫn như mặt nước hồ lạnh lẽo. Tạ Thanh Thư bị hắn quan sát, lòng bất an, hai tay nhéo vào nhau, thân thể như bị mấy trăm con kiến bò qua bò lại. Bạch Thượng tiên tôn cuối cùng thở dài một tiếng.

"Thanh Thư, ta là Bạch Thượng tiên tôn của Thanh Linh phong. Ngươi có muốn bái ta làm thầy, dưới danh Trấn Tiên môn, tu luyện tiên pháp hay không?"

--------------------------------

Trấn Tiên môn trên dưới xôn xao, Bạch Thượng tiên tôn của Thanh linh phong thu đệ tử. Mấy trăm năm nay, Đại hội Tiên môn tuyển chọn tân nhân, có ai không muốn trở thành người của Thanh Linh phong? Ngay cả con cháu thế gia, đều đạp vỡ cửa xin được làm môn sinh của Bạch Thượng. Nhưng Bạch Thượng tiên tôn thanh lãnh lạnh lùng, chưa từng để mắt đến bất kì ai. Nay vị tiên tôn có tiếng kén chọn này lại nhặt một đứa bé từ ngoại giới trở về Thanh Linh phong, đã thế còn nhận hắn làm Đại đệ tử, làm trên dưới đều xôn xao. Mà đứa bé nghèo túng kia lại trở thành mục tiêu khiến cho người khác hận ghen ghét đến cắn vỡ răng. 

Đã như vậy, Tạ Thanh Thư lại không có gì xuất sắc hơn người. Căn cốt của Tạ Thanh Thư chỉ thường thường bậc trung, hoả hệ đơn linh căn, đã qua tuổi tu tiên tốt nhất, không biết có phúc phận gì mà được Bạch Thượng để ý tới.

Tạ Thanh Thư lúc này đang tu luyện ở Hoả động sau núi. Hắn thuộc tính thiên nhiệt, Bạch Thượng đặc biệt chỉ định cho hắn ở Hoả động hấp thụ tinh khí, sẽ có lợi cho việc tu hành. Mấy năm qua hắn ở trên núi, thái độ của Bạch Thượng với hắn vẫn như cũ, không nóng không lạnh. Bạch Thượng tu luyện Vô tình pháp, thường xuyên bế quan, tình tình cực kì lãnh đạm. Thông thường hai sư đồ gặp nhau, phần lớn thời gian đều yên tĩnh đả toạ. Bạch Thượng đôi lúc sẽ chỉ bảo hắn đôi câu ba điều, hoặc cho hắn vài quyển công pháp, thái độ trước sau như một lạnh lùng.

Tạ Thanh Thư luôn cung kính, gọi dạ bảo vâng. Hắn biết ơn Bạch Thượng. Sư tôn cứu hắn, cho hắn một cái nhà, dạy hắn tu luyện tiên pháp. Nhưng với Bạch Thượng, Tạ Thanh Thư luôn cảm giác có một tầng ngăn cách lớn. Thân phận của hắn, địa vị của hắn, tài năng của hắn đều cách xa Tạ Thanh Thư một trời một vực. Vì thế, Tạ Thanh Thư dốc lòng tu luyện, không dám gây phiền phức, dù chỉ là chút ít. 

Tạ Thanh Thư chưa bao giờ để sư tôn biết hắn bị đồng môn bắt nạt, hắn chưa bao giờ hé răng nói về người khác nhìn hắn khinh khi. Đồng môn trong tối ngoài sáng bàn luận, Tạ Thanh Thư có tài đức gì mà được Bạch Thượng tiên tôn thu nhận, nói hắn xuất thân thấp kém không thể tu luyện có thành tựu. Tạ Thanh Thư không phản ứng, người khác động tay động chân với hắn, hắn cũng chẳng dám phản kháng.

Nhưng hôm nay, Tạ Thanh Thư phá lệ đánh trả. Hắn nhìn thiếu niên cẩm y hoa phục chật vật nằm dưới đất, vung nắm tay bồi thêm một đấm. Theo tiếng la lối chói tai của gã, một đám thiếu niên tuổi trẻ khác xông lại gần, kéo Tạ Thanh Thư ra. Thiếu niên trẻ tuổi vẻ mặt xanh xanh tím tím, chống tay đứng dậy sửa lại y phục. Gã cau mày, đôi mắt híp lại như sợi chỉ, nhìn Tạ Thanh Thư đầy ghét bỏ.

"Đồ hạ tiện, đừng tưởng tiến được vào Thanh Linh phong là có thể lên mặt. Năng lực thấp kém như ngươi rồi sẽ bị Bạch Thượng tiên tôn đuổi xuống núi thôi."

Tạ Thanh Thư mắt đỏ vằn, hắn giãy giụa muốn tiến lên đánh trả, lại bị ba bốn người cao hơn hắn cả cái đầu kéo lại.

"Đồ hạ tiện, nhìn xem, Bạch Thượng tiên tôn đâu có liếc mắt nhìn người một cái."

"Đúng đúng, bình thường Tiên tôn cũng đâu để ý đến cái thứ này."

"Có gì lạ đâu, người cao quý như Tiên tôn sao có thể quan tâm đến một con kiến như hắn chứ."

Tiếng bàn luận đầy ác ý của đám thanh niên tràn vào trong tai Tạ Thanh Thư, đâm vào lòng hắn đau nhói. Hắn tức giận, phần nào vì sự ác độc của đám người, nhưng phần lớn, là vì sâu thẳm trong lòng mình, hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn sợ hãi bị từ bỏ, sợ hãi hắn sẽ lại trở thành một đứa trẻ nghèo, ăn cắp để sống qua ngày. Vì sao hắn lại yếu đuối, vì sao hắn thấp kém hơn người khác, vận mệnh luôn để người khác định đoạt? Hắn không muốn sống như trước đây nữa, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể giẫm đạp toàn bộ những kẻ coi thường hắn dưới chân.

Tạ Thanh Thư ẩn nhẫn hứng chịu những cú đấm đá từ đám thanh niên. Hắn ôm đầu, cố gắng né bị đánh vào những nơi yếu hại, nhưng cũng không tránh được trên người bị rất nhiều vết thương. Đến lúc hắn bị đánh đến mức đầu óc đã quay cuồng như hồ nhão, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. 

"Vậy ra có người lá gan lớn như vậy, muốn thay bản tôn giáo huấn Đại đệ tử của Thanh Linh phong?"

Tạ Thanh Thư run run ngước mắt lên, chỉ thấy được ánh sáng mặt trời ngược nắng chói loà, hương thơm thanh lãnh của bạch trúc xông vào trong khứu giác, làm hắn có phần mê man. Ở phía ấy, muôn ngàn sợi tóc màu bạch kim của Bạch Thượng đổ xuống như tơ lụa, thậm chí còn đẹp đẽ hơn cả ánh mặt trời.

Tạ Thanh Thư cắn chặt môi. Những ngón tay nắm chặt lại, đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Từ dưới mặt đất bụi bặm, hắn nhìn lũ công tử một phút trước còn hung hăng kiêu ngạo nhục mạ hắn, nay ngoan ngoãn như một đàn cún, cúi đầu xin Bạch Thượng tha thứ.

Không lâu sau đó, việc Dương gia công tử cùng bảy vị con cháu thế gia tu tiên bị Trấn Tiên môn trục xuất xuống núi khiến cho đám đệ tử yên tĩnh lại. Tin tức truyền đi trong môn phái, Bạch Thượng tiên tôn không màng thế sự, nhưng Đại đệ tử của hắn là không thể đụng. Tám môn sinh kia đều xuất thân từ các gia tộc có tiếng trong giới tu chân, vì dám tranh chấp với Tạ Thanh Thư mà bị Bạch Thượng Tiên tôn dứt khoát gây áp lực đuổi xuống núi. Sau đó một thời gian rất lâu, đệ tử Trấn Tiên môn nhìn thấy Tạ Thanh Thư đều đi đường vòng.

Tạ Thanh Thư ngược lại càng thêm yên tĩnh, cũng không để ý thái độ của người khác đối với mình, hắn chỉ chuyên tâm tu luyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com