Giấc mộng thứ ba (2)
Đại Hội Tiên môn tám mươi năm mới diễn ra một lần. Thời gian vừa rồi, vì Ma tu rục rịch khiến công vụ bận rộn nên kỳ hạn đã kéo dài thêm hơn bốn mươi năm. Năm nay, Đại hội được tổ chức tại Nhậm Ngã phong, chủ phong của Trấn Tiên môn. Các trưởng lão của sáu chủ phong đều đã tề tựu đông đủ, an vị trên đài cao, chỉ có Thanh Linh phong Bạch Thượng tiên tôn còn chưa tới. Điều đó thực ra cũng không có gì lạ, người tham gia đại hội ngoài tiếc nuối ra, cũng không dám oán trách gì. Bạch Thượng Tiên tôn cực ít tham dự các hoạt động như thế này, thông thường chỉ gửi lễ vật đến, cũng đã là cho môn phái mặt mũi.
Ngay lúc đại hội chuẩn bị bắt đầu, một bóng người từ trên không trung đáp xuống đài cao, ngay vị trí của đại diện Thanh Linh phong. Người tới không phải Bạch Thượng, mà là một thanh niên mang bạch y như tuyết. Hắn còn rất trẻ tuổi, thế mà khí chất đã bất phàm. Ngũ quan trên mặt đã thành hình, nảy nở cực kì thanh tuấn. Đôi mắt nhỏ dài anh khí, mũi cao thẳng. Làn da màu mật ong khoẻ mạnh, khí chất lạnh lùng, có phần nghiêm nghị, bước chân bước chãi có lực. Mái tóc đen bóng được buộc gọn gàng trên đầu, lộ ra vầng trán và đôi mắt đen sâu thẳm. Bên hông thanh niên trẻ tuổi đeo ngọc bội màu xanh, trên có hoạ tiết mây, tượng trưng cho thân phận chân truyền đệ tử của Thanh Linh phong. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thần thái lãnh đạm, rồi không nhanh không chậm mà đến trước mặt chưởng môn Trấn Tiên môn Tử Hư tiên tôn, không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ.
"Bái kiến trưởng môn sư bá."
"Thanh Thư không cần đa lễ. Tu vi của ngươi lại tăng tiến không ít, không hổ là chân truyền đệ tử của Bạch Thượng sư đệ." Tử Hư tiên tôn đáp, khen ngợi Tạ Thanh Thư một hồi. Giọng nói của lão ôn hoà, nhưng trong đó không dễ nhận ra một tia khách khí xa cách.
Tạ Thanh Thư hơn một trăm tuổi, tu vi đã đạt đến Trúc cơ đại viên mãn, không lâu sẽ kết đan, ở Tu chân giới không nói là kì tài trăm năm có một nhưng cũng được coi như là hiếm thấy. Đáng nể hơn, hắn chính là đi lên từ căn cốt phẩm chất tầm thường, trải qua khổ luyện, giờ như một viên minh châu toả sáng rực rỡ. Tạ Thanh Thư theo dòng kiếm tu, kiếm pháp kế thừa từ Bạch Thượng tiên tôn, biến ảo khôn lường vô cùng tinh mỹ. Vài năm trước, Bạch Thượng vì đệ tử, tiến nhập Bí cảnh, tìm được cho Tạ Thanh Thư một thanh thượng cổ thần kiếm, trợ giúp hắn độ thêm linh lực, lấy máu nhận kiếm. Giới kiếm tu đều phải đỏ mắt ghen tị Tạ Thanh Thư tốt số, có được một vị sư tôn tốt, tương lai rộng mở thênh thang.
"Đệ tử nhận lệnh Sư tôn, thay mặt Thanh Linh phong đến tham dự Đại hội tiên môn. Sư tôn bế quan đã lâu, đến hôm nay vẫn chưa xuất quan, nên không thể góp mặt. Thanh Linh phong xin dùng ba loại pháp khí làm quà tặng cho các vị đồng đạo đứng đầu trong Đại hội, coi như lễ gặp mặt cho tân sư đệ muội trong phái."
Nói rồi, Tạ Thanh Thư dâng lên một tráp ngọc, trong đó có ba loại pháp khí đang toả ánh sáng rực rỡ, thoạt nhìn đã biết không phải vật tầm thường .
Tử Hư tiên tôn khách khí nói vài lời, có lệ hỏi han Tạ Thanh Thư tình hình tu luyện của Bạch Thượng, rồi để hắn an vị vào chỗ ngồi. Đại hội Tiên môn ngay lập tức được bắt đầu. Tạ Thanh Thư nghiêm chỉnh ngồi trên ghế dựa. Thực ra việc thi đấu cho tân nhân này, Thanh Thư cũng không quan tâm lắm. Dù sao sư tôn cũng sẽ không nhận đệ tử, hắn chỉ xuất hiện cho có lệ mà thôi. Sư tôn đang trong thời kì bứt phá cảnh giới, từ Nguyên Anh Kì tiến lên Hoá thần thập phần hung hiểm, nên phần lớn thời gian đều bế quan trong linh tuyền, chuyên tâm tu hành. Tạ Thanh Thư mỗi sáng đều tới ngọn núi phía sau linh tuyền luyện kiếm, nhưng bóng dáng của Bạch Thượng hắn cũng không nhìn thấy.
Sư tôn đã sắp Hoá Thần, vậy mà Tạ Thanh Thư trì trệ ở Trúc cơ chậm chạp không kết đan. Rõ ràng hắn đã rất cố gắng tập trung, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể thăng tiến được. Hắn vô cùng sốt ruột, khoảng cách giữa hắn và sư tôn ngày càng xa, giống như hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp được người kia.
Tạ Thanh Thư muốn sức mạnh. Hắn muốn giống như Bạch Thượng, dù chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, nhưng người người đều kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn, làm theo mọi thứ hắn yêu cầu. Nếu như hắn có thể trở thành người như sư tôn...
Tiếng reo hò phía dưới khán đài khiến Tạ Thanh Thư hồi thần. Hắn rũ hàng mi của mình, che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt. Để xua đi những suy nghĩ không nên có trong đầu, Tạ Thanh Thư dồn sự chú ý của mình lên tiên đài, nơi có hai thiếu niên đang thi đấu. Trận đấu tựa như đã đi đến hồi kết. Thiếu niên mặc áo đen dần rơi vào thế yếu, trong khi thế tấn công bên đối thủ của hắn vẫn mạnh mẽ như vũ bão. Hồng y thiếu niên trẻ tuổi, đường nét rất xinh đẹp, khoé miệng cong cong như đang cười cùng đôi mắt hoa đào khiến cho ngoại hình của hắn mang nét mềm mại yêu kiều. Thế nhưng trái ngược hẳn với vẻ ngoài, kiếm pháp hắn sử dụng dù không rõ từ môn phái nào lại vô cùng mạnh mẽ, mạch lạc dứt khoát, thoạt nhìn thì tuỳ ý, nhưng thực chất lại chuẩn xác vô cùng.
Ấn tượng đầu tiên của Tạ Thanh Thư là thấy hắn tu vi không tệ, tuổi trẻ mà đã có thành tích đáng nể như vậy, đúng là một hạt giống tốt. Các vị phong chủ tất nhiên cũng không bỏ qua, đều để ý đến thiếu niên áo đỏ dưới đài. Vài người đã rục rịch, muốn đệ tử xuống thăm hỏi một chút thân thế của thiếu niên kia. Tạ Thanh Thư im lặng. Thanh linh phong không thu đệ tử đã trở thành nguyên tắc ngầm, không ai không biết.
Kết quả thi đấu không ngoài ý muốn, hồng y thiếu niên chiến thắng tuyệt đối. Hắn thu kiếm, đứng thẳng tắp trên đài. Đường kiếm cuối cùng của thiếu niên áo đen đối thủ chạm vào dải băng buộc trên đầu hắn, khiến một đầu tóc đen xoã tung, càng làm nổi bật lên gương mặt như ngọc tạc.
Thiếu niên theo như yêu cầu báo lên tên của mình. Hắn nói, tên của hắn là Nhan Minh. Âm thanh vang lên thanh thoát, hơi mang chút trẻ con, cuối câu ngân dài ra, đem lại vài phần nũng nịu. Tạ Thanh Thư ngẩn người. Nhan Minh khi thi đấu thế tiến công vô cùng mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm túc, tập trung hoàn toàn vào từng động tác, khiến cho người khác cũng không để ý nhiều đến dung mạo của hắn. Nhưng lúc này thiếu niên kia đứng dưới đài, đôi mắt cong cong, đường nét tú mỹ lại càng hiển hiện rõ. Giọng nói mang theo vài phần kiều mị, theo ánh mắt hoa đào của hắn, nhiều đệ tử trẻ tuổi xung quanh đồng loạt quay đầu, che đi gương mặt ửng đỏ.
Tạ Thanh Thư nhíu mày, Nhan Minh người này khí chất đối lập, đứng dưới đại hội Tiên môn mà lại mang gương mặt và giọng nói dụ người như vậy, thật có chút, có chút... không nói rõ. Tạ Thanh Thư bối rối, nghe thanh âm ngọt ngào như vậy, ngay cả hắn cũng thoáng thất thần.
Đúng lúc này, Tạ Thanh Thư cảm nhận được khí tức của sư tôn đang đến rất gần. Sư tôn đã xuất quan. Hắn ngước mắt lên trời, quả nhiên thấy một bóng tiên bào trắng như tuyết. Người người xung quanh đều bị thu hút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bạch Thượng dung mạo như tiên nhân, khí chất lãnh đạm cự người ngàn dặm. Hắn đáp xuống đài cao, đôi mắt xanh tựa như được khảm muôn ngàn viên đá quý, hàng mi dài đen cong vút rũ xuống, tựa như một bức rèm châu. Mặc cho trên dưới võ đài, hàng ngàn người bàn tán xôn xao, reo hò ồn ào nhưng nét mặt bình thản của hắn vẫn không hề thay đổi. Tiếng nói hắn vang lên, như châu ngọc rót vào tai.
"Ngươi là Nhan Minh?"
Bạch Thượng ngước đôi mắt xanh của mình nhìn thiếu niên đang đứng dưới đài. Nhan Minh không hề sợ hãi hay bồn chồn, hắn chớp đôi mắt đen láy, nửa mang tò mò, nửa như thú vị nhìn vị Tiên tôn mắt xanh tóc bạc trên đài cao. Bạch Thượng quan sát Nhan Minh, hắn chìm vào trong suy tư. Khi Nhan Minh chầm chậm gật đầu, Bạch Thượng vẫn không nói một lời. Hai người cứ thế nhìn nhau, khiến cho những người xung quanh cũng lắng lại, không dám để âm thanh của mình gây phiền nhiễu đến Tiên nhân.
Cuối cùng, Bạch Thượng mở miệng, lời nói giống như hỏi, lại không phải là câu hỏi.
"Nhan Minh, Thanh Linh phong là nơi tốt nhất để ngươi tu hành."
Bạch Thượng tiến lại gần, đôi giày thêu không một chút bụi bặm của hắn chạm lên mặt đất. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh không rời người trước mặt. Hắn đưa tay về phía Nhan Minh, khoảng cách rất vừa vặn, không xa không gần. Hắn trầm mặc, chờ đợi phản ứng từ thiếu niên áo đỏ mắt đen.
Nhan Minh có vẻ hơi bất ngờ khi Bạch Thượng đột ngột tiến lại gần, dưới uy áp của tu giả cấp cao, những người tu tiên cấp thấp như Nhan Minh chắc chắn sẽ bị áp lực. Thế nhưng tất cả chỉ là trong thoáng chốc, Nhan Minh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn nhếch môi, đôi mắt hoa đào cong cong như vầng trăng.
"Ta đến chỗ Tiên tôn."
Rồi hắn vươn người, kéo gần khoảng cách giữa mình và Bạch Thượng. Rất tự nhiên, hắn chạm vào bàn tay đang chìa ra của Bạch Thượng. Hơi thở của Bạch Thượng rất lạnh lẽo, những đầu ngón tay thanh lãnh như băng. Ngược lại, tay Nhan Minh lại cực kì ấm nóng. Khi nguồn nhiệt kia bất ngờ tràn đến, Bạch Thượng có chút giật mình. Đôi mắt xanh của hắn hiếm khi lộ ra một tia bối rối. Khi hắn còn chưa biết nên phản ứng ra, bàn tay trống rỗng lại một lần nữa trở về lạnh lẽo.
Không đợi Bạch Thượng thu tay, Nhan Minh đã tự mình kéo giãn khoảng cách. Hắn trở nên nghiêm túc quy củ như khi thi đấu, cứ như những hành động vừa rồi là của một người khác vậy. Nhan Minh giữ một khoảng cách đúng mực, đứng trước mặt Bạch Thượng, cách Tạ Thanh Thư một khoảng không xa. Tạ Thanh Thư chỉ nhìn thấy một phần sườn mặt Nhan Minh. Đường nét tinh xảo thanh tú, chỉ là hàng lông mi rất dài, rũ xuống che đi đôi mắt, làm người khác vô pháp đoán được tâm tình chân thật của hắn hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com