Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ ba (4)

Bạch Thượng ngồi trên thư án, lẳng lặng nhìn thiếu niên ríu rít nói cười bên cạnh. Nhan Minh có nhan sắc diễm lệ, nhưng thứ Bạch Thượng thích nhất là đôi mắt của hắn. Bạch Thượng không thể rời khỏi đuôi mắt kéo dài như ẩn như hiện, phía dưới còn có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, phải nhìn kỹ mới phát hiện ra. Mỗi khi Nhan Minh hắn chăm chú nhìn một ai đó, đôi con ngươi đen bóng, mơ màng như muốn hút cạn linh hồn. Bạch Thượng tự nhận mình đã đạt đến cảnh giới của vô tình đạo, vô tình với vạn vật, nhưng sự xuất hiện của Nhan Minh là một ngoại lệ. 

Đúng như vậy, Nhan Minh luôn luôn là ngoại lệ. Bạch Thượng cô độc mấy trăm năm, hắn từng cho rằng thu nhận đệ tử là một chuyện phiền phức. Việc thu nhận Tạ Thanh Thư đã nằm trong dự liệu của Bạch Thượng, là hắn chủ động muốn tìm kiếm, chủ động muốn thu nhận. Thêm vào đó, Tạ Thanh Thư ít nói cười, đam mê tu tập, hầu như không hề làm phiền đến cuộc sống thường ngày, Bạch Thượng rất hài lòng. Hai người giống như hai cá nhân riêng biệt, chỉ tình cờ tụ họp lại trên đỉnh núi này, ai làm việc nấy mà tồn tại qua ngày. Bạch Thượng đối với Tạ Thanh Thư lạnh nhạt xa cách, Tạ Thanh Thư đối với Bạch Thượng là cung kính đề phòng.

Nhan Minh lại khác. Việc hắn xuất hiện hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Bạch Thượng. Sự xuất hiện của hắn trên đỉnh núi này đã xáo trộn cuộc sống tưởng như sẽ không bao giờ thay đổi của hắn. Tư chất của Nhan Minh rất tốt, hắn thông minh, học một hiểu mười, nhưng trái với Tạ Thanh Thư, Nhan Minh không mê đắm tu tập. Nhan Minh yêu cái đẹp, thích tận hưởng cuộc sống, tính tình sôi nổi, không chịu được sự yên lặng kéo dài. Hắn xuất hiện mang đến một hơi thở đầy mới lạ cho Thanh linh phong. Nhan Minh thích hoa đào, những đoá hoa hồng nhợt nhạt nở rộ, y như đôi mắt câu hồn phách của Nhan Minh, diễm lệ thanh cao. Từ khi hắn đến, gian phòng nào cũng tràn ngập hoa đào. Mấy trăm năm nay, biết bao mùa hoa đào nở, Bạch Thượng chưa bao giờ để tâm. Với Bạch Thượng, tất cả màu sắc trên thế gian đều nhợt nhạt, vạn vật không có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống tu luyện khắc khổ đến nhàm chán của hắn. Thế mà trong thời gian ngắn ngủi vài ba năm, Nhan Minh, bằng một cách kỳ lạ nào đó, không ngừng nghỉ mà nhuộm những sắc màu tươi sáng vào gam màu xám nhàm chán đến đáng thương của cuộc đời Bạch Thượng.

Buổi sáng thức dậy, Nhan Minh sẽ mỉm cười mở ra cánh cửa ngập tràn nắng mai. Bạch Thượng nhấp môi uống ly trà ướp hương anh đào thơm ngát. Trong làn khói trắng ảo mờ, ngũ quan của thiếu niên đẹp đẽ như tranh, khoé miệng nhếch lên, nụ cười không bao giờ tắt. Nhan Minh quấn người như chú cún con, lạ kỳ thay, Bạch Thượng lại không ghét. Khẩu vị của Nhan Minh thiên về ngọt, hắn đam mê làm bánh anh đào. Miếng điểm tâm trong suốt, điểm xuyết những cánh hoa mịn màng hồng nhạt, tinh xảo như pha lê. Bạch Thượng đã qua thời kỳ cần ăn uống, nhưng chỉ vì vài câu năn nỉ của Nhan Minh, hắn cắn thử một ngụm. Vị ngọt dịu tràn ra trong khoang miệng, hoà cùng trà hoa thơm ngát, không biết vì sao Bạch Thượng lại say đến mơ màng.

Bạch Thượng thích nhìn Nhan Minh đọc sách. Nhan Minh thường chen vào giữa hắn và Tạ Thanh Thư, cực kỳ không có phép tắc. Nhưng khi Nhan Minh cúi đầu, mái tóc dài của hắn đung đưa, rủ xuống đôi mắt đen bóng, lời răn dạy vốn đã chuẩn bị sẵn lại không thể nào thốt lên. 

Thôi, mặc hắn đi. Dù sao, trên Thanh Linh phong này cũng không có người ngoài.

Bạch Thượng có rất nhiều kỳ trân pháp bảo, người người đều mong ước. Nhan Minh lại chẳng thèm nhìn một cái. Hắn thích thú với những viên dạ minh châu vô giá trị, và híp mắt cười nhận lấy những món đồ chơi chẳng có nhiều tác dụng cho việc tăng tiến tu vi. Bạch Thượng nhớ có lần hắn đưa cho Nhan Minh một hộp đan dược quý giá, Nhan Minh vẻ mặt nhàm chán đẩy lại. Bạch Thượng cau mày, hắn vì chiều chuộng tiểu đệ tử, mất rất nhiều công sức tự mình luyện ra, Nhan Minh lại chẳng thèm liếc mắt. Nhưng nhìn thấy tiểu đệ tử mặt ủ màu chau, Bạch Thượng lại không nỡ. Hắn nhẹ giọng, hỏi Nhan Minh muốn lễ vật gì.

Chỉ trong một giây, biểu cảm trên gương mặt đáng thương kia thay đổi một trăm tám mươi độ. Đôi mắt hoa đào trở nên lấp lánh, đôi môi mềm mại của hắn đóng mở, Bạch Thường nhìn mà muốn say. Nhan Minh nói, khi xuân về, xin sư tôn vì hắn chiết xuống một cành hoa. Không biết trời xui đất khiến ra sao, không chờ được đến mùa xuân, giữa đêm tuyết rơi trắng xoá, tốn bao nhiêu công sức, Bạch Thượng chiết xuống một cành hoa đào nở rộ. Lần đầu tiên, Bạch Thượng tiêu tốn linh lực không phải vì tu luyện, mà bởi muốn có được một nụ cười của mỹ nhân. Nhan Minh ngày đó nâng cành hoa rực rỡ, nụ cười áp đảo tất cả sắc màu.

Nhan Minh cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, xâm nhập vào từng thói quen, từng hành động của Bạch Thượng, khiến hắn luyến lưu, khiến hắn mơ tưởng.

Dù sao, Nhan Minh cũng là người đó. Bạch Thượng đã nghĩ như vậy. Cho nên cưng chiều hắn một chút, có lẽ cũng là lẽ thường tình đi?

------------------------------------------------

Tạ Thanh Thư không do dự, giơ kiếm chém đầu con linh thú sư tử xuống. Gương mặt hắn nhiễm lên máu tươi, biểu cảm lại hoàn toàn không thay đổi. Giữa khung cảnh tím ngắt xung quanh, lởm chởm những vùng đá bạc phếch, tà áo trắng như mây của Tạ Thanh Thư càng trở nên nổi bật. Vùng đất này đầy rẫy những nguy hiểm, là một trong những bí cảnh cấp cao hiếm gặp. Tạ Thanh Thư nhìn con thú không đầu vẫn còn đang ngắc ngoải dưới đất, lạnh lùng lau đi lưỡi kiếm. 

Tạ Thanh Thư không quá coi trọng các loại bí cảnh, hắn thích dùng thời gian của mình tu luyện ở Thanh Linh phong hơn. Hắn có mặt ở đây chỉ là vâng lệnh sư tôn tìm một vật. 

Thứ Bạch Thượng muốn có là Băng tâm quyết.

Băng tâm quyết là pháp bảo cực kì tinh tuý cho người tu tiên mang Băng cốt. Tạ Thanh Thư thuộc tính thiên hoả, thứ này có thể coi là vô giá trị với hắn. Ngay cả với Bạch Thượng, người đã đạt đến Hoá Thần, thứ này cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì. Nhưng Bạch Thượng muốn có, vì hắn muốn dành nó cho tiểu đệ tử của mình.

Tạ Thanh Thư không khỏi liếc mắt nhìn thiếu niên hồng y như lửa bên cạnh mình. Nhan Minh đứng đó, đôi mắt hoa đào đen nhánh, cùng hình ảnh trong kí ức của Tạ Thanh Thư khi lần đầu tiên thấy hắn trên Tiên đài gần như trùng khớp lên nhau. Nhan Minh rất hợp với màu đỏ. Y phục rực rỡ càng tôn lên những đường nét tinh tế của gương mặt. Là người mang Băng cốt, lẩn khuất đâu đó Nhan Minh vẫn mang khí chất thanh lãnh phảng phất, nhưng đôi môi mang cười lại khiến hắn bớt đi mấy phần lạnh nhạt, thêm mấy phần nồng nhiệt, như đốm lửa đỏ giữa đêm đông, hút người chú ý. Nhan Minh không thích vấn tóc, hắn thường thả mái tóc dài buông xoã xuống thắt lưng, ba nghìn sợi tóc đen nhánh toả ra, lười biếng mơ màng mà xa hoa mỹ lệ.  

Nhan Minh giờ mới phát hiện ra Tạ Thanh Thư đang chăm chú nhìn mình, hắn bày ra vẻ mặt quen thuộc, nở một nụ cười.

"Sư huynh lợi hại thật!"

Nhan Minh híp mắt, hắn lại gần, không quản máu thịt bầy nhầy, chạm tay xuống lấy một viên hồng sắc dạ minh châu từ thi thể của linh thú. Hắn mân mê nó, máu tươi dính nhớp vương lên từng ngón tay trắng nõn như ngọc, đẹp đẽ ma mị. Dù thế, khi Nhan Minh ngước mắt lên, màu đen trong suốt vô tội, hắn mềm giọng như làm nũng:

"Sư huynh, cho ta vật này có được không?" Hắn giơ viên minh châu lên, ý cười tràn ra ánh mắt.

Tạ Thanh Thư nhìn đôi môi đóng mở mềm mại như hoa của Nhan Minh. Da thịt hắn trắng đến trong suốt, âm thanh cũng thực làm người thích. 

Vậy nên, người khác mới thích hắn như vậy, không phải sao? 

Có bao nhiêu đệ tử, chẳng quản nam nữ trong Trấn Tiên môn đem lòng ngưỡng mộ Nhan Minh, Tạ Thanh Thư không đếm hết. Ngay cả sư tôn lạnh lùng như băng tuyết cũng thiên vị Nhan Minh, chiều chuộng hắn, chỉ cần Nhan Minh không xuất hiện, ánh mắt của sư tôn sẽ không tự chủ mà kiếm tìm. Giọng nói nũng nịu như nước chảy ấy, Tạ Thanh Thư không thể không nghĩ tới, có phải Nhan Minh cũng đã dùng nói với sư tôn? Có ai sẽ từ chối được một Nhan Minh yêu diễm như đào lý như vậy đây? 

Tạ Thanh Thư rũ mắt, che đi tia ám trầm trong con ngươi đen thẳm của mình. Hắn không đáp lại câu hỏi của Nhan Minh, chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước đi. Nhan Minh cầm viên dạ minh châu lấp lánh trên tay, ánh mắt từ phía sau không ngừng dõi theo bóng lưng của Tạ Thanh Thư. Ý cười trên môi vụt tắt, hắn hơi mím môi, ánh mắt nhìn người trước mặt xẹt qua nhàn nhạt thương cảm, rồi nhanh chóng biến mất như ảo giác thoáng qua.

-------------------------

Tạ Thanh Thư tỉnh lại trong một hang động lớn. Trời có lẽ đã tối, mọi thứ xung quanh hắn đều mờ mờ ảo ảo. Toàn thân vô lực, cảm giác đau nhói trong đan điền lan toả khắp cơ thể. Tạ Thanh Thư thử nhúc nhích mười ngón tay, cảm giác rã rời lan toả khiến đầu óc hắn trở nên tê dại. Chân phải đã không còn cử động được nữa, may mắn là máu đã ngừng chảy, miệng vết thương được băng bó lại kĩ càng. 

Tạ Thanh Thư cố hết sức làm bản thân tỉnh táo lại. Hắn hoảng hốt với tay, lần tìm thanh kiếm bản mệnh của mình. Trong bóng tối, bàn tay hắn quờ quạng, vô tình chạm vào một thứ gì rất mềm mại ấm áp. Hắn vất vả di chuyển, nhưng đầu đau như búa bổ. Sau một thời gian, đôi mắt dần quen với bóng tối, bắt được hình ảnh mờ ảo của một mái tóc dài đen như lụa bóng. Quần áo của thiếu niên nằm bên cạnh hắn chật vật vô cùng, vài chỗ đã rách tước, nơi nơi đều là bụi đất hoà máu đã khô đen. Nhưng làn da của hắn vẫn là trắng nõn, đôi mắt hoa đào giờ nhắm lại, yêu diễm tan đi, những đường nét còn non nớt thơ ngây hiển hiện, đáng yêu vô cùng. 

Tạ Thanh Thư ngẩn ngơ. Hắn nhớ lại, hắn nhận được tin tức của Băng tâm quyết, liều mạng xông vào một phủ đệ trong bí cảnh. Nhưng huyễn thuật của bí cảnh quá sức lợi hại, tấn công thẳng vào thần chí của hắn, làm nội công tu pháp trong huyết mạch trở nên hoảng loạn. Mà lúc này, thần thú trông giữ ngay lập tức chớp cơ hội bất ngờ tập kích. Tạ Thanh Thư nhận một vết thương chí mạng nơi lồng ngực, hắn có thể cảm nhận thấy kim đan vừa mới hình thành bắt đầu nứt vỡ. Sau hắn trúng thêm một vuốt ở chân, hoàn toàn vô phương chạy trốn.

Trong giờ phút ấy, Tạ Thanh Thư nghĩ hắn chết chắc rồi. Hắn không cam tâm, hắn còn chưa trở nên mạnh mẽ, còn chưa sánh được cùng sư tôn, còn chưa làm được điều hắn muốn làm, hắn chưa muốn chết. Đúng lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất, linh thú dữ tợn trước mặt hắn khựng lại. Kiếm khí loang loáng trên đầu, xẻ đôi cái đầu lớn dữ tợn của nó. Máu loãng bắn tung toé trên khuôn mặt Tạ Thanh Thư, che lấp cả hai mắt của hắn. Tạ Thanh Thư lờ mờ nhìn thấy một bóng áo đỏ rực rỡ, rồi không gắng gượng được thêm nữa, hắn ngất đi.

Hoá ra là tiểu sư đệ. Tạ Thanh Thư thở dài, lặng người nhìn thiếu niên tóc đen ngủ bên cạnh. Đôi mắt Nhan Minh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, vô cùng mệt mỏi. Tu vi của hắn còn thua kém Tạ Thanh Thư, vất vả hồi lâu mới lôi kéo sư huynh đang hôn mê thoát khỏi huyễn thuật cùng sự truy đuổi của ba con linh thú sư tử. Sức cùng lực kiệt, hắn đành phải giấu Tạ Thanh Thư nghỉ tạm ở sơn động này, đồng thời bắn tín hiệu cầu cứu sư môn. Nhan Minh không biết mơ thấy gì, hai mày hắn nhíu chặt, như có như không thì thầm điều gì đó. Tạ Thanh Thư ghé đầu sát vào lắng nghe mới biết, thì ra hắn gọi một cái tên. 

"Bạch Thượng".

Hắn gọi thực nhẹ, cũng thực triền miên.

Tạ Thanh Thư rũ mắt nhìn Nhan Minh. Tất cả tia sáng trong mắt hắn vụt tắt đi, bóng đêm sâu thẳm lan tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com